24
Một đêm sinh nhật khó quên của Tankul đã trải qua một cách êm đẹp. Mọi người chơi rất là vui. Đêm qua Porchay uống khá say nên là ngủ quên lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy thì cậu phát hiện mình không có ngủ trong phòng của mình và Barcode, mà là ngủ trong phòng của.... Porchay ngồi dậy định hình xung quanh. Vừa quay qua thì đập vào mắt cậu chính là người đã dọa cậu hôm trước. Porchay hoảng sợ la to:
- "Cậu chủ Kim! Sao... sao mình?"
Porchay hoảng loạn, bởi vì cậu chủ Kim đang bán khỏa thân còn cậu may quá áo chỉ gỡ vài nút. Porchay lập tức lao xuống giường, chạy trối chết ra phía cửa. "Uhuhu, sao mình lại ở phòng anh ta chứ. Chết tui rồi.." Porchay chạy một mạch về phòng mở cửa tìm Barcode nhưng mà lại chẳng thấy anh đâu cả. Porchay hoảng quá trời. Mất một lúc lâu cậu mới tự trấn tĩnh được. Hít ra thở vào, chắc chắn là không có chuyện gì đâu. Porchay đi tìm quần áo rồi đi tắm và chuẩn bị đến trường.
Quay lại phòng của cậu Kim, người đang nằm trên giường kia thực ra đã thức dậy từ lâu rồi. Một chút rượu như thế làm sao khiến hắn say được. Chỉ là hắn đang nằm im lặng nhìn người bên cạnh ngủ say thôi. Đêm qua có một sự nhầm lẫn hết sức tai hại. Không biết là ai lại đưa Porchay vào phòng của Kim. Vì Kim cảm thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước. Một lát sau lại có người mở cửa và một giọng lè nhè vang lên:
- "Ưm... đưa em về phòng đi, hức..."
- "Hức... ờm... để... Pol... đưa cậu... hức... cậu về phòng cậu đây."
Rồi Pol đúng nghĩa là quẳng Porchay lên giường Kim luôn, sau đó thì ra khỏi phòng bỏ mặc Porchay bất tỉnh nhân sự trên giường hắn. Hắn cũng bất lực, giờ có gọi cũng đâu ai quay lại, thôi thì hắn chịu thiệt một đêm vậy. Hắn điều chỉnh tư thế nằm cho cậu, rồi chính mình cũng nằm xuống mà ngủ.
Để rồi sáng nay khi thức dậy lại có một màn như lúc nãy. Cậu chạy đi rồi, hắn mới hé mắt ra. Hắn bật cười, đúng là trẻ con. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay đồ và đi làm. Hôm nay hắn không đưa cậu đến trường. Hắn cần phải đến công ty riêng của mình để gặp đối tác, nếu đưa cậu đi nữa thì sẽ muộn mất.
Kim bước xuống phòng bếp, thì thấy Porchay đang ăn sáng. Vừa trông thấy hắn, cậu bị nghẹn mất miếng bánh mì.
- "Khụ, khụ, khụ.... Em... em xin lỗi cậu. Em... em ăn xong rồi đây ạ." - Porchay vừa đấm ngực thùm thụp, vừa cố uống chút sữa vào
- "Không cần phải vội, hôm nay tôi không chở em đi. Lát nữa Big sẽ đưa em đến trường." - Kim nói
Sau đó hắn đi ra phía cửa để lại Porchay một bầu trời kinh ngạc. Thế mà hôm nay cậu Kim lại không đưa Porchay đi học. Đến cả ăn sáng cậu cũng không ăn nữa. Porchay ngồi lại ghế và ăn nốt bữa sáng của mình. Người đưa cậu đến trường là P'Chan. P'Big do hôm qua vận động quá mạnh nên giờ còn ngủ bù trên giường. Khi Porchay nghe thế chỉ có thể cảm thán thương cho P'Big.
---------------dải phân cách-----------------------------------------
Đêm qua có một người nữa cũng không về phòng của mình ngủ. Đó chính là Barcode. Hình như anh em nhà Kittisawat đều thích ở phòng người khác sau khi say hay sao ấy. Từ Porsche đến Porchay giờ là Barcode. Cậu đang ở phòng của P'Ken và đang ôm Ken ngủ ngon lành.
Barcode ngủ đến tận trưa mới dậy. Cậu còn tốt bụng gọi thêm cả Ken đang say ke bên cạnh. Hai người cười cười nói noai đi xuống phòng ăn. Hình như mọi người đều dậy rồi, đang ăn cháo nóng cho tỉnh rượu. Thấy Barcode xuống, Porsche gọi:
- "Barcode, lại đây em. Ăn bát cháo nóng đi."
- "Dạ. A... P'Ken cũng ngồi ăn luôn chứ ạ?" - Barcode quay qua hỏi
- "Ừ."
- "Ủa? Tối qua em không ngủ ở phòng hả Barcode?" - Porsche vừa húp cháo vừa hỏi
- "À.. dạ, đêm qua em ngủ ở phòng P'Ken ạ." - Barcode hồn nhiên kể lại
- "Hôm qua do say quá, mà đường về phòng Barcode lại quá xa, nên là hai đứa tụi tao mới ngủ cùng nhau." - Ken
Porsche gật gật đầu như đã hiểu. Mọi người lại tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong thì ai lại làm việc nấy. Macau thì đem cháo lên dỗ Tankul ăn. Vegas thì đem cho Pete còn Porsche thì mang kên phòng làm việc cho Kinn.
Có một người nữa không xuống ăn cùng mọi người, đó là cậu Jeff. Cậu đang ở trên phòng nhạc sáng tác nhạc cho buổi biểu diễn sắp tới. Hình như đây là một buổi biểu diễn quan trọng và cần rất nhiều bài hát mới. Vì thế đồ ăn sáng của thiếu gia Worakamon được đem lên tận phòng nhạc. Có một quy định bất thành văn ở đây là khi tam thiếu gia ở trong phòng sáng tác nhạc, thì tuyệt đối không ai được phép vào quấy rầy.
Barcode sau khi ăn sáng thì đến quán bar, cậu đến để làm việc sẵn tiện nói với chế Yok một chuyện.
- "Chế, em có chuyện muốn nói với chế." - Barcode kéo tay chế Yok lại
- "Sao thế? Có chuyện gì coi có vẻ nghiêm trọng vậy?" - chế Yok hỏi
- "Cũng không có gì quan trọng lắm. Thực ra là chế có thể cho em đổi lên ca sáng làm được không? Em chỉ có thể làm buổi sáng thôi, mấy buổi khác, em bận mất rồi." - Barcode nài nỉ
- "Ôi, tưởng chuyện gì, chuyện này có gì khó. Ừ, cứ đổi đi." - chế vui vẻ
Barocde cảm ơn chế Yok. Cậu lại tiếp tục làm việc cho đến hết ngày hôm đó. Đến xế chiều, tạm biệt chế Yok và mọi người ở quán, cậu lên xe của nhà Theerapanyakul rời đi.
-----------------dải phân cách--------------------
Barcode về nhà, sở dĩ cậu xin không làm ca chiều tối vì thừ giờ cậu phải làm chân sai vặt của cậu Jeff. Mà cậu Jeff thì chỉ thích sai người vào giờ đó thôi. Còn lại buổi sáng cậu sẽ đi làm ở ngoài. Barcode tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong xuôi thì mới vào hỏi dì đầu bếp:
- "Dì ơi, bữa ăn của tam thiếu gia là cái nào thế dì?"
- "À con lấy đồ cho thiếu gia sao. Đây đồ ăn của thiếu gia đây. Mang lên phòng nhạc nhé."
- "Vâng."
Barcode mang đồ lên cho Jeff. Đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng, đặt đồ ăn lên bàn sofa. Cậu nhìn quanh thấy la liệt đủ thứ giấy. Chắc là hắn đã làm việc cật lực cả ngày hôm nay. Cậu nhẹ nhàng gọi hắn:
- "Cậu... cậu ơi. Dậy... dậy dùng cơm ạ."
- "Hừm...."
Jeff mở mắt ra. Thề là nếu đó không phải Barcode thì đã tới công chuyện với hắn rồi. Hắn chống tay ngồi dậy vươn vai. Quả thực đàn ông khi làm việc nghiên túc và những lúc thức dậy như này là quyến rũ nhất. Hắn bước đến bàn và ăn phần cơm của mình. Đang ăn thì Jeff nói:
- "Barocde."
- "Dạ? Cậu gọi gì em?" - Barcode hỏi
- "Em có thể về phòng anh, lấy chiếc hộp nhỏ màu xanh qua đây được không?"
- "Dạ.... cậu đợi chút."
Barcode đi đến phòng của Jeff. Mở cửa và tìm thấy chiếc hộp có trên bàn. Cậu chạy đến đưa cho hắn. Xong xuôi thì dọn dẹp đồ ăn. Đang đi trên đường thì anh bắt gặp Porchay.
- "Chay... đi học sao rồi em?"
Porchay hơi sững lại. Porchay không trả lời câu hỏi ngay mà hỏi một câu khác.
- "Đó không phải là phòng của P'Jeff sao? Sao anh lại vào phòng anh ấy?" - Porchay sốt sắng hỏi
- "Không sao, là lấy chút đồ thôi."
Barcode đi tiếp để lại Porchay hoài nghi theo sau.
-----------------hết chương 25--------------------
"Cưới anh, em nhé."
Rồi chúng ta sẽ giống như thế luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com