28
Vài tiếng trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì từ bên trong. Tất cả mọi người càng suy sụp hơn, Porchay đã nấc không thành tiếng rồi. Kinn điện thoại về báo cho bố hay việc hôm nay. Ông Korn sau khi nghe xong liền bùng nổ, lập tức gọi Chan đến để điều tra.
- "Cho dù phải lật tung cái Bangkok này lên cũng phải bắt cho được kẻ đã hại Barcode. Còn nữa, liên lạc đến cục trưởng cục giao thông Phuket, nhờ họ hỗ trợ điều tra. Rõ chưa?" - ông Korn lập tức chỉ thị Chan
- "Vâng! Tôi đi làm ngay thưa ông chủ." - Chan nhận lệnh
Mọi người ở bên nhà thì cố gắng liên lạc để bắt người kia, còn bên này thì đang đứng ngồi không yên vì Barcode. Đã hơn nửa ngày nhưng bác sĩ còn chưa chịu ra để thông báo. Đã mấy lần Jeff tính phá cửa xông vào nhưng bị ngăn lại. Vegas và Macau hiện tại đang giữ chặt Jeff để hắn không làm gì dại dột. Bầu không khí thật tệ.
- "Đáng lẽ... đáng lẽ ra tôi không nên rủ cậu ấy đi ra ngoài." - Arm run run trả lời
Anh vẫn chưa thể thoát được cảnh tượng kia. Người Barcode đầy máu, nằm bất động trên đường. Arm chạy tới thì đã không còn hơi thở. Lúc trên xe cứu thương, Arm cũng liên tục kiểm tra nhịp tim của Barcode, tay liên tục bóp khí thở cho cậu.
- "Phải, mày không nên đưa em ấy đi. Mày, mày không nên." - Jeff tức giận nhìn về phía Arm
- "Tôi...tôi xin lỗi.." - Arm cúi đầu
- "Nếu em ấy có xảy ra bất trắc gì, tao sẽ không tha cho mày." - Jeff nghiến răng
- "Jeff! Mày đừng có điên nữa. Chuyện đâu còn có đó." - Tankul quát lên
Jeff liền tặng cho Tankul một cái nhìn đầy uất hận. Hắn nghiến chặt răng, mắt hắn đỏ lên.
Đèn của phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ trên người đầy máu lao ra. Ông nói to:
- "Ai, ai là người có máu A!"
- "Tôi, là tôi." - Porsche lập tức đứng dậy
- "Cậu, theo tôi. Bệnh nhân mất máu rất nhiều, cần truyền máu gấp." - bác sĩ gọi Porsche
Cả hai đi vào bên trong làm thủ tục hiến máu. Porsche chỉ cần em mình sống thì muốn lấy cái mạng này của anh cũng được. Porsche hỏi bác sĩ trong lúc lấy máu:
- "Bác sĩ, em, em tôi... sẽ cứu được chứ?"
- "Tôi không chắc thưa cậu, như tôi đã nói, người nhà nên chuẩn bị tâm lí. Vì bệnh nhân bị đâm quá mạnh, khả năng sống rất thấp." - bác sĩ vỗ vai cậu
Porsche nghe xong chỉ biết gục mặt khóc. "Tại sao chứ? Tại sao em ấy luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất chứ? Tại sao ông trời luôn trêu ngươi chúng tôi vậy?" Porsche nức nở.
Porsche lấy máu xong, thất thiểu đi ra ngoài. Kinn bước tới đỡ Porsche ngồi xuống. Anh nhắm mắt tựa đầu vào vai Kinn. Porsche nhớ lại ngày xưa.
-----------------dải phân cách--------------------------
Từ nhỏ trong nhà ba anh em nương tựa nhau mà sống. Porchay yếu đuối từ nhỏ nên dường như Barcode nhận hết việc nặng về mình. Porsche là anh lớn nên không nói, Barcode bằng tuổi với Porchay nhưng luôn nhường em đủ thứ. Em muốn gì cũng chiều. Porsche thừa biết Barcode rất thiệt thòi. Barcode chấp nhận làm việc ở một quán bar, cái nơi mà hoàn toàn có thể làm tha hóa con người, để kiếm tiền cho Porchay đi học. Cậu chấp nhận gác lại ước mơ trở thành một bác sĩ, để đi làm. Mặc dù cậu hoàn toàn học giỏi hơn Porchay, nhưng Porchay đau bệnh mãi nên Barcode không nỡ cho em đi làm. Barcode cùng Porsche luôn cố dành hết những thứ tươi đẹp nhất cho Porchay. Barcode chấp nhận hết tất cả thiệt thòi để Porchay có thể sống một cuộc sống tốt hơn.
Porsche nức nở kể với Kinn:
- "Anh biết không? Barcode... hức... thằng bé chưa bao giờ đòi quà sinh nhật cả. Barcode ngoan lắm... tại sao ông trời lại làm vậy với nó chứ. Huhuhu...."
Kinn không biết phải an ủi Porsche thế nào, chỉ đành ôm lấy anh mà xoa lưng. Porchay cũng lên tiếng sau vài tiếng nức nở, giọng cậu lạc cả đi:
- "Sinh nhật em và Barcode là cùng nhau, nhưng năm nào anh ấy cũng chuẩn bị quà cho em hết. Em còn chưa.... còn chưa... chuẩn bị... chuẩn... bị gì cho anh ấy mà.... Huhuhuhuhu.... Anh ấy không thể rời đi được!"
Nói đến đây, Porchay vì quá xúc động mà không thể nói tiếp. Kim ôm cậu vào lòng, xoa đầu trấn an. Mọi người lại càng thêm sầu bi hơn.
Mười hai tiếng sau, cuối cùng thì cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra lần nữa. Vị bác sĩ kia đi ra, ông thở dài. Jeff lập tức lao đến hỏi:
- "Bác sĩ, bác sĩ em.. em ấy sao rồi?"
- "Cậu này, bình tĩnh chút. Bệnh nhân đã không sao rồi. Nhưng do mất máu quá nhiều ở phần đầu, tổn thương phần mềm bên trong và gãy xương nên tạm thời bệnh nhân sẽ chưa tỉnh." - bác sĩ nói
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vị bác sĩ nói thêm tin mà mọi người lại càng hoảng hơn:
- "Bệnh nhân tuy thoát khỏi cửa tử, nhưng nếu trong mười ngày tới, bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại, thì người nhà nên chuẩn bị tâm lí. Bệnh nhân sẽ tàn phế suốt đời, hoặc sẽ ra đi sớm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Vị bác sĩ nói xong thì đi vào trong. Porchay tiếp tục nức nở, Porsche thì đau đớn tột cùng. Barcode được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật để chuyển đến phòng hồi sức tích cực. Mọi người lập tức đi theo đến tận nơi. Porsche nhìn em trai mà mình thương yêu, nay nằm một chỗ, trên người đầy băng gạc, cái nào cũng ướt đẫm máu. Dây nhợ thì chằng chịt. Barcode không thể tự thở nên phải chụp oxi vào liên tục. Mọi người không kìm được mà nhíu mày xót xa. Jeff đưa tay nắm thành nắm đấm:
- "Con mẹ nó, kẻ gây ra điều này sẽ phải chết."
Mọi người dần an tĩnh lại, họ bắt đầu chia ra đi mua đồ cho Barcode. Họ thay phiên nhau ở lại canh Barcode. Jeff và Vegas thì đi ra ngoài, hai người phải tìm cho ra kẻ đã gây chuyện này.
- "Con mẹ nó, tao mà tìm được mày, tao sẽ giết chết mày." - Jeff đấm mạnh vào vô lăng
- "Jeff, anh bình tĩnh. Em đã điện về nhờ bố giúp một tay rồi." - Vegas xoa dịu Jeff
- "Cái gì mà bình tĩnh, bộ mày không thấy tình trạng Barcode sao? Tao mà bắt được nó, tao thề sẽ róc xương, băm vằm nó ra." - Jeff nghiến răng
Vegas nhíu mày không nói gì. Đột nhiên điện thoại anh rung lên. Vegas mở ra, là tin nhắn đến từ nhà. Vegas quay qua nói với Jeff đang điên cuồng lao xe đi:
- "Jeff, có thông tin của kẻ đó rồi."
Jeff lập tức dừng xe lại và quay qua hỏi:
- "Là đứa nào?"
- "Jaysie, gái nhảy ở quán bar nơi Barcode làm việc." - Vegas nhìn tin nhắn mà nói
- "Con mẹ nó, trái đất này thật tròn đó. Ha... không ngờ lại là con khốn đó. Được, nếu mày đã làm thế, thì tao sẽ chơi với mày." - Jeff cười nghiến răng
- "Chuyện này chúng ta xử lí xong thì hẵng đi nói với những người kia." - Vegas đề xuất
- "Được, bây giờ đã tra ra được cô ta đang ở đâu chưa?" - Jeff âm trầm hỏi
- "Đang ở khách sạn Y tại Phuket, đã đặt một vé máy bay bay đến LA vào ngày mai, lúc tám giờ sáng." - Vegas
- "Kêu người bố trí sẵn, chúng ta nên bắt con chó điên này về thôi." - Jeff
Cả hai lái xe rời đi. Vegas gọi cho người của mình thông báo kế hoạch. Tất cả vệ sĩ tập hợp đến khách sạn Y. Ngay khi Jaysie vừa bước ra, cô ta đã bị bắt và đưa lên xe.
---------------dải phân cách--------------------------
Phòng bệnh viện lạnh lẽo, không khí đầy mùi thuốc khử trùng. Porsche đang im lặng lau người cho Barcode. Từ lúc Barcode được đẩy ra, Porsche vẫn chưa nói câu nào. Kinn lo lắng Porsche sẽ kiệt sức mất, hắn nửa ôm, nửa kéo, nửa dụ, nửa la Porsche mới chịu chợp mắt chút xíu. Kim thì đã đưa Porchay về nghỉ ngơi, mặc cho cậu bé kháng cự. Người thay ca là Pete và Tankul. Cả hai chỉnh lại ống truyền dịch, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Barcode. Cậu vẫn nằm đó, không phản ứng gì cả. Không ai nói với ai một lời nào, tất cả đều mang một tâm trạng không thể nặng nề hơn.
Jaysie được đưa tới một ngôi nhà bỏ hoang. Ả ta bị ném xuống một cách đầy đau đớn. Ả cố gượng dậy quát to:
- "Là kẻ nào dám bắt tao? Hả? Hả?"
Đồ bịt mắt của ả ta được mở ra. Người ngồi trước mặt khiến ả hoảng sợ. Là Jeff. Hắn đang im lặng ngồi ở đó. Ả cảm thấy bản thân như bị ai siết cổ, ánh mắt đó thật kinh khủng. Có khi ả chết rồi cũng chưa hết ám ảnh. Jeff xoay xoay con dao trên tay:
- "Nói, mày đã làm những gì từ hôm qua đến bây giờ?"
Ả ta sợ hãi, run run lê đến dưới chân Jeff:
- "Jeff, anh, anh, em chỉ là quá yêu anh thôi. Làm ơn... làm ơn tha cho em.... Anh và em mới là một cặp hoàn hảo.... Thằng điên Barcode kia chỉ là hạng thấp hèn. Không... không xứng với anh đâu...."
Jeff nghe thế không nói không rằng đưa tay tát ả ta một cái thật mạnh và đưa chân đạp ả ta ra xa. Hắn quát to:
- "Mẹ mày! Mày đéo có tư cách để nói về em ấy. Rõ chưa! Em ấy là người tao yêu, tao còn chưa dám đụng, con mẹ mày tại sao mày dám! Hả?"
- "Em ... em..."
Jeff cầm con dao đến chỗ ả ta, giật tóc ả ta ngược ra phía sau, kề con dao vào mặt:
- "Mày biết gì không? Tao chưa từng đụng tay vào bất cứ cái gì dính đến máu me, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Mày có biết em ấy phải chịu đau đớn như thế nào không hả con khốn. Em ấy đẹp vào cao sang hơn mày gấp nhiều lần. Mày có đầu thai mấy kiếp cũng không bằng em ấy đâu. Hiểu chưa?" - mỗi lời nói Jeff lại rạch một đường lên mặt ả
Jaysie hét lên đầy đau đớn. Jeff tiếp tục:
- "Em ấy tao ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ đau em ấy, thế mà mày lại dám làm chuyện này. Yên tâm, em ấy phải chịu những gì, tao sẽ cho mày nếm trải gấp nhiều lần. Kẻ làm sai với ta thì mãi mãi và sẽ không bao giờ có cơ hội được sống."
Jeff cầm dao đâm thẳng vào bả vai ả. Ả lại hét lên. Jeff đứng dậy hất mặt với Vegas. Vegas hiểu ý, cầm theo dụng cụ. Lấy xương tai sống. Jeff đứng đó nhìn ả ta hét lên điên cuồng rồi ngất đi. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ tạt nước cho tỉnh, sau đó tiếp tục hành hạ. Cuối cùng sau hơn hai tiếng, ả thân tàn ma dại. Jeff nhẹ nhàng hạ lệnh bán ả cho bọn biến thái để chúng chơi ả, sau đó thì bắn chết.
Jeff và Vegas lau tay, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, quay về bệnh viện. Đến nơi, hai người kể lại việc vừa rồi, Pete nghiến răng:
- "Con mẹ nó như thế còn quá nhân từ rồi."
Mọi người ai cũng hận không thể lăng trì ả ra. Nhưng họ vẫn chưa muốn kinh động đến cảnh sát đâu. Mọi người lại quay lại nhìn Barcode nằm trong phòng hồi sức.
-----------------hết chương 28-----------------------
"Ăn một chút gì đi nào."
"Anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com