33
Từ hôm Barcode tỉnh lại, mọi người thay phiên nhau đến hỏi han Barcode. Dây truyền dịch trên người Barcode đã được tháo xuống gần hết, chỉ còn dây truyền nước biển nữa thôi. Barcode cũng đã xuống giường được. Tuy chưa thể đi lại một cách bình thường được nhưng như thế là đã quá tốt rồi. Cậu ngồi xe lăn, luôn luôn có vệ sĩ đẩy phía sau. Ở trong phòng bức bối lâu ngày, Barcode chán năn, cậu ở trên giường gọi với ra:
- "Có ai không? Có ai không thế?"
- "Có chuyện gì vậy cậu Barcode? Cậu cần gì sao?" - Pol bước vào
- "A.... anh Pol. Anh đỡ em xuống giường được không? Em muốn đi dạo quá, ở trên giường hoài, chán muốn xỉu rồi nè." - Barcode ngước mắt nhìn Pol
- "Ơ... thế để tôi lấy xe lăn ạ, cậu đợi chút." - Pol lập tức đi lấy xe
Xe lăn được đưa đến, Pol bế Barcode từ trên giường qua xe lăn. Anh đẩy Barcode ra ngoài, cậu nói với Pol:
- "Anh đẩy em ra ngoài sân vườn nhà mình đi ạ. Em muốn ra đó hít thở không khí ạ."
- "Được." - Pol đẩy xe về phía sân vườn
Cậu ngồi trên xe lăn, lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi. Mùa thu đến rồi, trời vẫn xanh và cao, nhưng không có nắng. Gió thổi liên tục làm nhiệt độ đi xuống rất nhiều. Barcode khoác hờ chiếc áo. Một làn gió thổi qua làm cậu run lên. Nó thổi qua những vết thương chưa kịp lành của cậu. Chúng làm Barcode đau nhức. Cậu mím môi ngăn không phát ra tiếng khó chịu. Cậu thở dài nhìn lại bản thân mình. Một người đầy băng trắng, tay thì ghim kim tiêm, đầu cũng quấn băng, trông có thảm bại không cơ chứ. Barcode nhìn vào khoảng không vô định, vô thức cất tiếng nói:
- "Anh Pol, anh có nghĩ em thật xui xẻo không anh?"
- "Sao cậu lại nghĩ như thế?" - Pol quay qua ngạc nhiên
- "Anh biết không, hồi nhỏ xíu, em luôn nghĩ mình là đứa xui xẻo. Mẹ em thường mắng em là đồ sao chổi, vì chính em đã hưởng hết mọi thứ tốt nhất khi còn trong bụng mẹ, làm Porchay yếu ớt như thế. Rồi mọi vận xui luôn kéo đến nhà em, kể từ khi mẹ em sinh em ra." - Barcode kể
- "Cậu đừng nghĩ như thế. Chuyện đó không hề phải đâu." - Pol an ủi
- "Lúc đầu, em cũng nghĩ giống anh vậy, rằng em không phải sao chổi, em không phải đồ xui xẻo. Em đã tự lừa dối mình trong mười mấy năm qua. Nhưng... bây giờ thì em tin rồi. Em tin lời mẹ em nói rồi. Mẹ nói đúng, nếu lần này em không đi theo mọi người, có phải mọi người sẽ tận hưởng một chuyến đi vui vẻ hay không?" - Barcode bắt đầu không kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi
Pol lập tức lên tiếng:
- "Cậu nghe tôi nói này Barcode. Cho dù cậu không đi lần này thì chưa chắc mọi người đã tận hưởng một chuyến đi vui vẻ mà. Phải không? Đừng tự trách bản thân như thế. Porsche và Porchay biết sẽ rất buồn đấy. Nhé?
Barcode mắt đỏ hoe đưa tay muốn Pol ôm cậu, anh thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu an ủi. "Đứa trẻ này, thật quá đáng thương mà."
------------------------dải phân cách----------------------------------
Hơn một tiếng sau, Barcode được Pol đẩy về phòng. Khi đi ngang phòng khách, thấy con mắt đỏ hoe của cậu, Porsche chạy lại lo lắng lên tiếng:
- "Barcode, sao thế kia? Ai làm gì em? Barcode?"
Barcode như bị đụng trúng dây thần kinh khóc, cậu òa lên, khóc còn to hơn lúc nãy. Porsche hoảng hồn ôm lấy Barcode vỗ về. Mọi người ở đó ai cũng lúng túng cả, họ không biết phải làm sao để Barcode dừng khóc. Pol bất lực đỡ trán:
- "Thà mày đừng hỏi Porsche ơi. Tao mới dỗ Barcode nín khóc xong. Mày báo tao ghê á Porsche ơi là Porsche."
Porsche khó hiểu nhìn Pol. Pol thở dài. Barcode khóc một lúc lâu mới dừng lại. Pol lại đưa cậu vào trong. Sau khi trở ra, anh bị Porsche tóm lại hỏi chuyện:
- "Đã có chuyện gì xảy ra hả? Nói cho tao nghe xem."
- "Mợ hai ơi là mợ hai, mày nhìn mà không thấy sao. Barcode vừa khóc một trận ở ngoài sân vườn xong. Tao dỗ được thành công thì vào đây mày báo tao." - Pol đảo mắt
- "Tại sao lại khóc?" - Porsche khó hiểu
- "Thì chuyện là..." - Pol thuật lại chuyện Barcode tự trách mình thế nào
Porsche nghe xong cảm thấy thật tồi tệ. Đúng là cảm xúc của người bị bệnh. Không thể nào ổn định được. Yếu đuối, mong manh và dễ vỡ quá. Một chút động thôi cũng đã đủ làm Barcode vụn vỡ. Lúc khỏe mạnh thì nhìn thằng bé có vẻ vô ưu vô lo, nhưng khi đổ bệnh thì hệt như một con mèo nhỏ vậy. Barcode chịu tổn thương trong quá khứ, dần dần tích tụ như thế, hết năm này qua năm khác. Đến bây giờ thì bùng nổ. Porsche đau lòng nhìn về phía phòng bệnh của cậu.
Buổi tối, khi tất cả thành viên đều có mặt đầy đủ, Porsche đem chuyện chiều nay kể lại. Mỗi người một phản ứng khác nhau, nhưng nhìn chung đều cảm thấy xót xa cho Barcode và phẫn nộ muốn bóp chết đám người tàn bạo kia.
- "Hôm nay có hỏi được gì không Vegas?" - Jeff lên tiếng
- "Thật tiếc khi phải nói rằng lần trước xương tai của ả Jaysie đã bị em lấy ra nên ả không thể nghe được rõ ràng, lưỡi cũng bị phỏng nên chỉ có thể ú ớ. Còn về hai kẻ kia, tên bác sĩ vẫn chưa chịu khai, ả y tá thì có khai ra vài chuyện." - Vegas báo cáo lại tình hình
- "Là chuyện gì?" - Porsche nôn nóng hỏi
- "Ả ta khai là được một kẻ đưa tiền làm. Là người có máu mặt trong giới giang hồ. Gã ta cài ả và tên bác sĩ kia vào bệnh viện và ra chỉ thị khi nào Barcode nhập viện, thì phải tận diệt không tha. Để Barcode chết không đối chứng. Mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu ả Jaysie điên dại kia. Mọi việc thành công, chúng sẽ cho hai người đó một khoản tiền để cao bay xa chạy." - Pete tiếp lời
- "Con mẹ nó. Khốn nạn thật mà." - Porsche không nhịn được siết tay
- "Em còn biết được kẻ đứng sau bọn chúng là người đến từ Chiangmai. Không phải ở Bangkok, nên chúng ta có tìm ở đây cũng vô dụng." - Kim nói
- "Làm sao em biết được là ở Chiangmai?" - Kinn hơi kinh ngạc
- "Em đã qua bên phòng tra tấn. Em nhìn thấy trên cổ Jaysie có một vết đánh dấu. Thường thì chỉ có bọn mafia Chiangmai mới dùng đến ký hiệu để dễ nhận dạng nhau. Có thể dựa vào đó mà tìm đến gốc ngọn đấy." - Kim nghiêm túc suy nghĩ
Mọi người lần này thực sự phục tài quan sát của Kim. Quả không hổ danh là người quan sát tốt nhất nhà Theerapanyakul. Nhờ manh mối của Kim mà mọi người đã chuyển hướng sang bên Chiangmai.
--------------dải phân cách----------------------
Barcode tỉnh lại, cậu nhìn sắc trời đã chuyển về tối. Barcode lại càng tủi thân hơn. Chỉ có một mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo này, không một ai cả. Di chuyển thì khó khăn, lúc nào cũng phiền người khác. Barcode cố gắng ngồi dậy, cậu với lấy ly nước để uống, sau đó kéo chiếc xe lăn gần đó lại. Cậu muốn đi ra ngoài tìm anh hai và Porchay. Cậu nhớ họ. Phải mất tận mười lăm phút Barcode mới có thể loay hoay ngồi lên xe được. Cậu cố lăn bánh xe ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cậu nghe tiếng nói chuyện của ai đó.
- "Cậu thực sự quyết định làm thế sao. Được tôi sẽ lên lịch cụ thể."
- "Bác sĩ, thực sự nếu không phẫu thuật thì sẽ mù sao?" - Barcode nhận ra là tiếng của Porsche
- "Phải."
- "Chi phí... sẽ hết bao nhiêu thế?" - Porsche hỏi
- "Ca phẫu thuật này rất khó, số tiền cũng cực kì cao. Không dưới hai mươi triệu bath đâu."
- "Cái gì? Được.. được rồi.. chuyện tiền bạc tôi sẽ lo, bác sĩ đừng để chuyện này cho ai biết nhé. Làm ơn." - Porsche cầu xin
"Hai mươi triệu bath ư? Cái gì thế này? Với số tiền đó, đủ để Porchay học đại học bốn năm. Trời ơi... vì mình mà anh hai....." Barcode bần thần không tin vào tai mình. Cậu ôm lấy trái tim mình, tại sao lại khó thở như vậy. "Mày đúng là sao chổi mà Barcode ơi. Mày... mày... sao mày không chết đi chứ?" Barcode tự dằn vặt bản thân.
Barcode quay trở lại phòng trong im lặng, cậu lăn xe đến cạnh cửa sổ. Phòng không bật đèn, ánh trăng sáng mùa thu soi rọi phòng cậu. Cậu nhìn lên vầng trăng to lớn kia, cảm giác như tâm đã chết đi rồi. Cậu không còn tha thiết gì nữa khi nghe câu chuyện lúc nãy. Vì tên sao chổi này mà anh hai phải trả một cái giá cao như thế. "Mày tàn phế đi, mày chết đi coi bộ có giá trị hơn đó Barcode ơi." Một giọng nói vang lên trong đầu. Barcode nhắm mắt, giọt lệ đầu tiên rơi xuống, tiếp theo đó là hàng dài, hàng dài nước mắt. Barcode khóc một lúc lâu. Đèn được bật lên, Porsche vào phòng.
- "Sao em không bật điện lên thế Barcode? Ăn tối nào." - Porsche vui vẻ nói
Thấy Barcode không đáp lại, Porsche bước đến. Anh huơ tay trước mắt Barcode, cậu vẫn ngồi im như vậy. Porsche quỳ xuống bên cạnh:
- "Em sao thế? Nói anh nghe đi. À, hôm nay anh gặp bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo sau khi phẫu thuật em sẽ ổn thôi."
Barcode vẫn im lặng, một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng:
- "Bị mù cũng không sao mà. Anh không cần phải nói dối em đâu. Xin lỗi, lúc nãy em đã nghe hết đoạn hội thoại của hai người. Anh không nên bỏ số tiền quá lớn như vậy cho em. Em không đáng. Anh để tiền đó cho Porchay ăn học."
Porsche sửng sốt, ngay lập tức anh cầm tay Barcode:
- "Nghe anh, Barcode, đừng nói như thế. Số tiền đó anh sẽ kiếm đủ, vừa lo cho em vừa lo cho Porchay. Em suy sụp như vậy, Porchay mà biết, em nó buồn lắm đó. Tin anh, làm ơn, mạnh mẽ lên em. Được không?"
Barcode nhìn anh đờ đẫn. Thật sự là hết hy vọng tồi. Một kẻ tàn phế như cậu lại còn dây dưa thêm nhiều thứ, chỉ tổ làm khổ anh mình. Barcode lấy hết sức nói lớn:
- "Em tốt hơn hết là không nên sinh ra trên cõi đời này. Mẹ nói đúng, suốt mười mấy năm qua em luôn tự cho mình giỏi, mình hay, đem lại cho anh và Porchay đủ phiền phức. Anh, em bị mù cũng không sao. Dù sao chân em cũng phế rồi, có thêm một đôi mắt mù lòa cũng tốt. Anh gửi em vào viện, hoặc cho em đi tu được không? Em không muốn ở đây làm khổ mọi người. Huhuhu, cầu xin anh mà."
Barcode nói xong thì khóc nấc lên, Porsche lại một lần nữa ôm em vào lòng thủ thỉ to nhỏ. Anh thề sẽ chữa xong bệnh cho Barcode và giết hết những kẻ điên kia. Bọn chúng xứng đáng chết không chỗ chôn thân. Lũ sâu bọ.
-----------------hết chương 33----------------------------------
Barcode được đưa đi....
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Porchay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com