52
Trời vẫn cứ mưa như thế một lúc lâu. Jeff vẫn chưa cho xe chạy, hắn ngồi trong xe nhắm mắt. Dư âm của nụ hôn lúc nãy vẫn còn. Hắn đưa tay xoa lên môi mình, cảm giác ngọt ngào vẫn còn nguyên vẹn. Hắn thở dài suy nghĩ rằng không biết khi nào thì mình mới có thể tán đổ được bé cưng đây. Jeff cầm vô lăng điều khiển xe rời đi. Trời vẫn đang mưa khá lớn nên đi về có chút chậm hơn bình thường. Khi về đến cửa nhà thì cũng đã là bảy giờ tối. Hắn đưa xe vào garage
Hắn nhìn đồng hồ một lúc lâu, sau đó quay sang nhìn cậu. Mặc dù bản thân không muốn đánh thức cậu nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định lay cậu dậy.
- "Barcode.. Barcode.. dậy nào em. Đến nhà rồi." - Jeff dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất mà gọi cậu
- "Hư... ưm..." - Barcode phản ứng lại
Jeff tiếp tục nhẹ nhàng lay cậu. Một lúc sau cuối cùng thì Barcode cũng tỉnh. Cậu có hơi xấu hổ vì ngủ quên. Jeff nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi xuống xe ôm ngang cậu vào nhà. Cậu cũng để yên cho hắn ôm. Có lẽ đây là điều bình thường với cậu rồi.
Vào trong nhà, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa. Jeff bảo người pha một ly trà gừng nóng cho Barcode. Còn hắn thì đi vào bên trong đem nước ấm ra cho Barcode ngâm chân. Lúc trướckhi ra về, Top dặn Jeff là phải cho Barcode ngân nước ấm để đả thông kinh mạch, sau này phẫu thuật sẽ nhanh hồi phục hơn. Barcode ngại ngùng không dám ngâm bởi vì dù sao Jeff cũng là thiếu gia mà giờ lại đi mang nước ngâm chân cho mình.
Thấy Barcode có vẻ ái ngại, Jeff im lặng không nói. Hắn đưa thau nước ấm đến bên, nhẹ nhàng nhấc chân Barcode lên sau đó đặt vào. Hắn massage chân cho cậu. Barcode đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ:
- "Cậu.. à anh... Jeff.. kì lắm ạ.."
- "Không có gì mà ngại cả. Yên nào, để tôi làm cho em." - Jeff tiếp tục xoa bóp chân cho Barcode
Barcode cũng không phản ứng gì thêm vì cậu biết cũng không ngăn cản được gì. Jeff tập trung xoa bóp chân cho cậu. Cậu lúc đầu căng thẳng nhưng sau đó nhẹ nhàng hưởng thụ. Jeff xoa bóp rất tốt, nó khiến chân cậu thoải mái. Mải xoa bóp cho Barcode, Jeff không hề nhận ra trong góc khuất có một chiếc máy chụp ảnh nhỏ đang tích cực hoạt động. Chiếc máy ảnh đó bắt mỏi khoảnh khắc của hai người, sau đó được thu lại. Một người nào đó cầm máy ảnh lên xem ảnh rồi gửi đi đến một ai đó, sau đó nhậ tin nhắn kèm theo. Xong việc, tên đó biến mất sau góc khuất.
-----------------dải phân cách--------------------
Jeff ngâm chân cho Barcode xong thì lấy khăn lau sạch sẽ chân cho cậu. Hắn sai ngưòi xả nước nóng để cậu ngâm mình, còn hắn thì đi tắm nước lạnh.
Barcode thả mình vào dòng nước ấm để ngâm mình đúng là thoải mái. Còn Jeff thì đứng trầm ngâm dưới vòi hoa sen. Hắn đang nghĩ ngợi vài chuyện. Hắn có cảm giác có người theo dõi hắn. Mọi nhất cử nhất động đều bị theo dõi một cách cẩn thận nhất. Jeff chưa xác định rõ là kẻ nào nên hắn đang rất lo lắng, không biết liệu có an toàn cho Barcode hay không. Hắn thở dài đầy mệt mỏi. Hắn khóa nước và đi ra ngoài.
Jeff mửo máy laptop lên làm việc. Barcode tắm xong cũng đi vào phòng. Barcode mệt mỏi nằm xuống giường ngủ vùi. Cậu không thiết tha cả ăn tối. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Đến lúc Jeff phát hiện ra cậu bỏ bữa thì cậu đã ngủ say bí tỉ rồi.
Jeff yêu thương vuốt tóc cậu. Hôn nhẹ lên trán, hắn chỉ không muốn nhìn thấy Barocode buồn thôi. Hắn nằm xuống cạnh cậu và ngủ thiếp đi.
Quay về nhà Theerapanyakul. Kể từ lúc Jeff và Barcode sang Anh chữa bệnh, chưa một hôm nào mà Porsche ngủ ngon hết. Anh lo lắng đến độ chẳng buồn ăn ngủ gì hết. Gương mặt gầy sọp đi đến độ Kinn không nhịn được mà gắt với anh:
- "Có khi em nó chưa hết bệnh mà em lại bị bệnh theo em nó rồi đó. Đi ăn uống ngủ nghỉ lại cho anh."
- "Được rồi. Em không muốn ăn." - Porsche đẩy tay
- "Này... ăn vào. Há miệng anh đút cho." - Kinn
Kinn ngồi ép Porsche ăn từng muỗng một. Anh tuy khó chịu nhưng mà anh cũng cố gắng ăn lấy mấy miếng. Còn về phần Porchay, cậu trở lại trường học sau một thời gian vắng bóng. Vẫn là Kim đưa Porchay đi học. Nhưng từ lúc trở về từ chuyến du lịch kia, hành động của Kim với cậu ngày càng lộ liễu. Hắn chủ động nắm tay cậu, chủ động mở cửa xe, chủ động nhìn cậu ăn và không hối cậu như trước. Porchay hiểu tại sao Kim làm vậy. Nhưng cậu vẫn không thể mở lòng với Kim. Không phải, nói đúng hơn là chưa dám chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Porchay cứ đắn đk mãi thôi.
Làn trước khi hắn cứu cậu khỏi đám côn đồ kia, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh khi hắn ôm cậu vào lòng vỗ về. Có lẽ cậu đã thích Kim nhưng... chưa dám thừa nhận.
Hôm nay Kim vẫn chở cậu đi học như thường lệ. Trên đường về, Kim hỏi:
- "Ở trường ổn không?"
- "Dạ vẫn ổn ạ." - Porchay đáp
- "Tôi thấy trường đang trang trí gì đó cho lễ hội à?" - Kim hỏi
- "Ừm.. lễ hội diễn kịch ạ. Em trúng vai công chúa đó. Haha, công chúa kì lah nhất vở kịch." - Porchay bật cười thích thú
-------------------dải phân cách------------------
Kim nghe xong lập tức thắng xe lại. Porchay bị bất ngờ xém tí nhào về phía trước. Porchay vừa định hồn lại được thì quay qua đã thấy Kim nhìn cậu với ánh mắt chăm chú. Porchay nuốt nước bọt một cái, sau đó hỏi:
- "Cậu... cậu sao vậy ạ?"
- "Porchay Pichara! Em đóng công chúa như thế nào?" - Kim âm trầm hỏi
Porchay thở phào thì ra hỏi chuyện này. Porchay kể lại nào là cậu thế như thres này, như thế này. Sau đó hoàng tử giải cứu và đặt nột nụ hôn trên môi. Vừa nói đến đây, có một bóng người chắn ngang trước mặt cậu. Một cảm giác ấm nóng nơi cánh môi. Kim hôn cậu một lần nữa. Lần này lại không báo trước. Porchay hoảng hồn đẩy người. Cậu xoa môi nói:
- "Tại sao cậu làm như vậy với em?"
- "Vì sao ư? Vì tôi thích em. Tôi yêu em. Anh yêu em. Và anh không muốn em là của ai cả." - Kim tức giận nói
Porchay quýnh quoáng. Kim tiếp tục nhìn Porchay để xe cậu tính làm gì. Porchay rưng rưng nước mắt nói:
- "Nhưng cậu.. cũng không cần.. hức.. không cần làm như thế chứ? Em hức... em sợ..."
Kim đưa tay lau nước mắt cho cậu. Hắn ôm mắt cậu an ủi, rồi ôm ôm cậu vào lòng. Hắn dùng hết sự kiên nhẫn để dỗ cậu.
Ở phía bên kia nước Anh. Trong ngồi nhà khang trang ở thủ đô, có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ngồi trâm ngâm trước bàn làm việc. Vị bác sĩ nhìn người trong ảnh, bức ảnh là hình như Tankul - cậu cả nhà Theerapanyakul - đang cười rất tươi. Top yêu thương nhìn bức ảnh. Dòng kí ức ùa về. Top và Tankul từng là thanh mai trúc ãm cùng lớn lên. Sau đó Top thích Tankul, mà Tankul thì ngốc lắm nên chẳng hiểu tâm tình của Top gì cả. Cuối cùng, Top phải bay đi du học, ngày Top đi, Tankul ra tiễn. Top đành gác lại hết tất cả để đến với Anh nhưng.. hắn chưa bao giờ gạt bỏ hình bóng của anh ấy. Lần này về nước, Top phải nói rõ cho Tankul biết tình cảm của mình mới được.
-------------------hết chương 52------------------
"Giao cho anh..."
"Tâm tôi chết rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com