57
Sáng hôm nay là ngày mà Jeff và Barcode chính thức bay về Bangkok, Thái Lan. Từ sớm thì Jeff đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ. Hắn muốn chắc chắn rằng mọi thứ phải được chỉnh chu nhất có thế. Hắn không muốn mình bị quên những thứ ngớ ngẩn đâu. Sau khi chuẩn bị xong, hắn xuống nhà mang đồ ăn sáng lên cho Barcode.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra, sau đó đặt đồ ăn xuống. Hắn đánh thức Barcode:
- "Barcode, Barcode. Dậy thôi em. Dậy ăn sáng này."
Barcode lật qua lật lại một hồi cuối cùng cũng chịu thức dậy. Barcode mắt nhắm mắt mở, ngáp lên ngáp xuống mà vươn vai. Cậu trèo xuống giường rồi vô thẳng phòng tắm. Jeff tự động đến vali lấy ra một bộ đồ đưa đến cho Barcode.
"Cốc, cốc, cốc.."
Jeff gõ cửa gọi Barcode ra lấy đồ. Chỉ thấy cánh cửa mở, một bàn tay trắng nõn nà vươn ra quơ quơ chụp lấy bộ đồ và nhanh chóng đóng sập cửa. Jeff ngẩn ngơ nhìn đồ trên tay mình bị lấy đi, hắn nhẹ nở nụ cười hơi... tà dâm một chút. Sau đó hắn đi lại dọn nốt vài thứ.
Barcode tắm rửa xong thì ra ngoài ăn sáng. Cậu nhìn hắn xếp đồ thì bỏ đũa xuống thì nói:
- "Cậu ba... ừm.. đồ của em... cứ để em dọn cho ạ."
- "Không cần, để tôi dọn cho. Tất cả để tôi lo. Em ăn đi rồi ra xe. Đây, em cầm lấy balo này là được." - Jeff đưa balo cho Barcode
- "Ơ.. vâng.." - Barcode đưa tay ra nhận
Barcode tiếp tục ăn hết bữa sáng. Gần chín giờ sáng, Jeff và Barcode lên xe đi đến sân bay. Trên xe, Barcode lơ đãng nhìn ra xe. Quả thực mà nói cảnh bên ngoài có sưc hấp dãn cực kì lớn với cậu. Jeff ở bên cạnh đang tích cực kiểm tra thông tin chuyến bay để chắc chắn rằng không có điều gì bất ổn. Về cùng chuyến hôm nay còn có cả Top Banitt. Barcode cũng không lấy gì là ngạc nhiên vì hôm qua Jeff đã nói cho cậu biết rồi.
Trong lòng Top lúc này đang dâng lên một nỗi hân hoan lạ thường. Kì thực y không hân hoan vì sắp về gặp bố mẹ, mà y hân hoan vì sắp được gặp lại người ấy. Nhiều năm qua không phải y không biết thông tin gì của người ấy mà là do y quá bận bịu với công việc của mình. Mỗi ngày chỉ xe các bức ảnh mà thám tử chụp được gửi về. Điều đó không xoa dịu được nỗi nhớ nhung của y.
Cả ba đến sân bay, sau khi làm thủ tục đẩy đủ thì chuẩn bị lên máy bay bay về nước. Chuyến bay suôn sẻ, cả ba đáp xuống Thái Lan vào đêm ngày hôm sau. Khi mọi người vừa ra khỏi vùng check out, đã có sẵn người đến đón.
------------------dải phân cách-------------------
Đám đông hơn hai mươi người. Cả vệ sĩ lẫn người trong nhà Theerapanyakul. Jeff nhíu mày khi vừa nhìn thấy. Hắn lập tức lấy điện thoại nhắn cho Kinn. Nội dung tin nhắn là:
"Sao anh lại để Tankul ra đây? Cả Macau nữa?"
Một giậy sau đã có tin trả lời:
"Ủa? Anh ta về cùng chuyến với mày à?"
"Đúng vậy, đang làm thủ tục trong này này."
"Con mẹ nó sao không nói sớm. Mày báo tao ghê á Jeff."
Kinn nhận đuóc tin đó, lập tức dập máy. Hắn nảy số suy nghĩ. Hắn nói nhỏ với Macau là dẫn Tankul lên trên lầu trên ăn bánh ngọt đi, có loại bánh ngọt ngon lắm. Còn chuyến bay thì bị trì hoãn đến tận hai tiếng. Tankul nghe xong thì bĩu môi. Mai mốt anh kêu ba đánh giá hãng này một sao cho chừa. Cả hai người đó vừa đi khỏi, Kinn thở phào nhẹ nhõm.
Quay lại hơn ba tiếng trước. Lúc đó cả nhà đãng ăn tối thì hay tin Jeff và Barcode về. Ngay lập tức mọi người phi thẳng lên phòng thay quần áo để ra đón. Mọi người mong chờ đuọce gặp cả hai, vì dù sao cũng đã hơn một tháng không gặp nhau.
- "Chuyến bay bị delay thật à anh?" - Kim khoanh tay hỏi
- "Không, anh nói dối thôi. Có Top.." - Kinn lắc đầu
- "Anh ta.." - Kim
- "Về cùng chuyến với Jeff và Barcode." - Kinn thở dài
Đợi một lúc thì cả ba cũng ra. Mọi người chào hỏi qua loa với Top, sau đó hỏi thăm rối rít Barcode. Top nhìn quanh quất một hồi thì buột miệng hỏi:
- "Hôm nay Khun không đi đến đây à? Em ấy thích náo nhiêt mà."
- "Không, anh ấy không đến đâu. Hiện tại anh ấy đang ôm em tôi ngủ mất đất rồi." - Vegas từ đâu tiến lại nói
- "Korawit?" - Top hơi ngạc nhiên
- "Chúng ta không thân đến mức đó đâu. Gọi tôi là Vegas." - Vegas dửng dưng
- "À.. ừm.. Vegas..tôi quen miệng. Xin lỗi." - Top nói
- "Được rồi. Xe nhà anh tới rồi kìa, đi đi." - Vegas hất mặt về phía trước
Top nhìn về phía đằng xa, y thở dài rồi kéo vali về hướng đó. Vegas nhìn theo cười khẩy. Đừng hỏi tại sao Vegas lại có biểu cảm như thế. Năm xưa em trai hắn suýt nữa bị chính Top hại chết. Chỉ vì ghen tuông quá đà, Top quên mất đi thiên chức cứu người của mình. Lần đó cũng may Vegas phát hiện nên Macau mới có thể sống. Kể từ đó, Vegas không ưng Top ra mặt. Vegas hận không thể giết bỏ y.
Vegas quay lại chỗ đám đông. Lúc này Tankul với Macau cũng đã đi xuống. Mọi ngưòi vui vẻ nói chuyện cho đến lúc ra xe. Kinn nháy mắt với Vegas đã xử lý ổn thỏa chưa thì nhận được cái gật.
-----------------dải phân cách--------------------
Mọi người về đến nhà thì chẳng chịu ngủ gì cả. Lập tức kêu Barcode kể lại những ngày ở Anh. Barcode cũng vui vẻ kể lại. Nhìn cậu cười tươi kể chuyện mà trong lòng Jeff dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Hắn cười mà kéo hết hành lí lên phòng. Hắn còn tận tâm xếp hét đồ đạc cho cậu gọn gàng rồi mới qua phòng mình.
Xong xuôi mọi thứ, hắn xuống nhà bếp nói người làm chuẩn bị cháo nóng lát nữa cho Barcode ăn. Rồi hắn trở lại phòng khách. Lúc này mọi người đang xem chân Barcode. Tankul vỗ đùi nói:
- "Tay nghề Top quả nhiên lợi hại. Giờ Barcode đi bình thường rồi nè."
Mâcua nghe xong thì nhíu mày đưa tay nhéo Tankul một cái. Cú nhéo hơi mạnh tay nên Tankul la oai oái, thậm chí còn giận dỗi vùng vằng qua ngồi với Porsche.
Barcode kể về các phong cảnh ở Anh. Barcode kể về những con đường rồi người ở đó. Đặc biệt, cậu còn kể về cung điện Buckingham diễm lệ ra sao. Porchay không thể không cảm thán:
- "Ôi đẹp thế. Thích thế anh. Em cũng muốn đi nữa."
Barcode xoa đầu em bảo được thôi, khi nào cậu có tiền đã. Mọi gnuwofi túm tụm nói chuyện đến gần một giờ sáng, ai nấy đều mệt lả. Tất cả mới kéo nhau về phòng mình để ngủ.
Tất cả mọi người đã ngủ, trừ một căn phòng. Trong phòng của Tankul và Macau lúc này đang rất căng thẳng. Tankul không cho Macau ôm anh, vì lúc nãy Macau nhéo anh. Phải mất một lúc lâu mới dỗ được Tankul. Ôm người nằm xuống trong khi cái miệng nhỏ còn lầm bầm các thứ thì Macau đưa môi hôn cái chóc lên miệng nhỏ kia. Bị hôn bất ngờ, Tankul đơ ra, sau đó đỏ mặt mà chui vào lồng ngực Macau. Anh giả làm đà điểu ngủ. Macau nhìn một màn này mà không khỏi cảm thấy đáng yêu. Hắn lập tức ôm chặt người hôn, lâu lâu lại hôn lên tóc người đó.
Một lúc lâu sau khi biết người đó đã ngủ. Hắn mới đưa tay vuốt ve mặt vợ mình. Hắn nhớ đến những chuyện xa xưa. Hắn nhớ hồi đó mình cua vợ nhỏ ra làm sao.
Khi đó Top đang là bác sĩ chưa trị cho bản thân hắn. Hắn quý Top giống một gia đình. Nhưng rồi, Tankul xuất hiện đòi cướp Top đi về làm bạn chơi. Mãi về sau mới biết Tankul đòi Top để chọc tức hắn. Hắn cua lại Tankul, vì anh ấy chính là người làm con tim hắn rung động. Đến khi Macau avf Tankul chính thức thành một cặp thì Top ở đâu chạy ra giành giật. Macau cười khẩy nói
- "Anh ta vĩnh viễn và mãi mãi chỉ có thể là của tôi. Người như anh, không bao giờ có thể chạm vào bông hoa đó."
- "Mẹ nó, mày có tư cách sao?" - Top nghiến răng
- "Có hay không có, nhìn Tankul là biết." - Macau khinh bỉ
Sau đó là một trận chiến điên cuồng giữa hai người. Vậy mà Tankul vẫn ngây thơ chẳng biết gì. Tankul chỉ biết Macau với Top đánh nhau. Sau tất cả thì Tankul vẫn chọn đứng về phía Macau. Điều này làm Macau hạnh phúc, còn ai kia thì đau khổ khôn cùng.
--------------------hết chương 57------‐-----------
"Cút.."
Căn phòng hỗn loạn, vài người tử vong...
----------------------
Sorry vì hôm qua không update chap mới. Tui mới sốt cao hôm qua. Hihi, tôi sẽ cố gắng update chap sớm nhất có thể. Cảm ơn vì đã ủng hộ nha...
Mí bà cmt ik, tui thích đọc cmt xỉu á ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com