65
Lửa cháy ngày một lớn hơn, giống như nhấn chìm tất cả trong biển lửa. Các lính cứu hỏa bên ngoài không thể tiếp cận bên trong được. Lửa quá lớn, khói quá nhiều, sợ là không thể cứu mình cứu người.
"Rầm."
Cửa lớn bị đạp đổ, bên trong có người chạy ra. Thật may mắn đó là Jeff và Kim. Hai người đều không sau chỉ có áo bị cháy xém một chút. Kinn tiến đến thấy hai em không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Jeff nhìn Kim, Kim nhìn Jeff, cả hai hiểu ý nhau. Kinn nhìn hai em mình trao đổi ánh mắt mà nhíu mày hỏi:
- "Hai đứa có chuyện gì à? Lại suy tính gì đây?"
- "Anh cho người ra phía sau xưởng, tiếp đón người khách quan trọng đi." - Jeff phủi bụi trên người
Sau đó cả hai cùng nhau đi vào trong xe rời đi. Kinn cũng hơi ngờ ngợ, hắn cho người bí mật ra phía sau. Hắn nhìn thấy điều bất ngờ, kẻ gây ra mọi tai họa đang nằm bất động dưới nền đất. Kinn cho người kéo tên đó dậy. Joe bất tỉnh nhân sự, nhưng gã không chết, chỉ bị xây xát một chút xíu thôi. Kinn nói vệ sĩ đưa gã đi. Cảnh sát vẫn tiếp tục chữa cháy và kiểm tra người bị thương. Toàn bộ người đi theo Joe đều đã bị chết cháy. Cảnh sát nghĩ đây là một vụ thanh trừng của giới xã hội đen nên cũng không quá bận tâm, chỉ báo cáo số người tử vong thôi, còn lại thì không điều tra thêm. Họ cũng chưa muốn đụng đến mấy người trong xã hội đen đâu.
Joe bị trói và đem về nhà Theerapanyakul. Hay nói đúng hơn là đem xuống khu dành cho những kẻ phạm tội. Gã bây giờ chính là tội đồ của nhà Theerapanyakul. Hiện tại tình trạng của gã không ổn lắm. Ngạt khí cộng thêm một vài vết thương nên gã vẫn chưa tỉnh. Kinn cho bác sĩ xuống sơ cứu, khi đã sơ cứu sau, hắn cho người treo Joe lên bằng dây xích. Đảm bảo chắc chắn rằng gã sẽ không nhân cơ hội trốn thoát. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Kim và Jeff trở về. Hai người cả thân đầy bụi bẩn. Mọi người trong nhà lo lắng chạy ra. Porchay vì lo cho Kim nên sốt sắng đi tới đi lui từ nãy đến giờ. Cứ mỗi lần Arm thông báo tin tức gì về bên đó thì Porchay cũng nhấp nhổm không yên. Barcode cũng không ngoại lệ. Cậu lo cho Jeff nhiều lắm. Cậu lo Jeff sẽ xảy ra chuyện. Tuy chưa xác nhận tình cảm với Jeff nhưng cậu biết trong trái tim cậu bây giờ không thể thiếu vắng đi hình bóng của người đó.
Vừa thấy Jeff và Kim loáng thoáng ở cửa. Tất cả mọi người đã chạy ra. Porchay lao đến chỗ Kim, cậu lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới cho Kim. Kim bị cậu xoay qua xoay lại mà cảm thấy buồn cười. Hắn giữ tay Porchay lại, hôn lên nói:
- "Tôi không sao, bé cưng. Em đừng lo lắng quá."
- "Em sợ anh xảy ra chuyện thôi mà. Có bị đau ở đâu không thế?" - Porchay tiếp tục kiểm tra
------------dải phân cách--------------
Kim cười thỏa mãn để Porchay kiểm tra. Về phía Barcode, cậu cũng muốn tiến đến hỏi thăm Jeff. Nhưng cậu sợ, cậu rụt rè ở phía sau không dám đi đến. Jeff nhìn thấy điều đó nhưng hắn đang bận trả lời hàng tá câu hỏi từ anh trai và bố hắn. Barcode thấy thế lại càng lui về phía sau hơn. Cậu cắn môi muốn nói lại thôi. Cậu thở phào nhìn Jeff không có vấn đề gì, sau đó tự mình quay về phòng. Jeff trả lời xong hết mấy câu hỏi kia, quay qua định kiếm cậu nhưng cậu lại biến mất. Hắn có chút mất mát thở dài.
Ở trong phòng lúc này Barcode đang thẫn thờ nằm trên giường. Cậu mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Barcode suy nghĩ về chuyện hôm đó cả chuyện hôm nay. Lúc Jeff đi làm việc. Cậu biết Jeff đã gặp Joe, người mà rất thích Jeff trước đây. Cậu không đủ dũng cảm để tiến lại gần Jeff. Lúc trước là lo sợ tình cảm của Porchay, còn hiện tại là sợ bản thân đã không còn đủ sạch sẽ nữa. Barcode thở dài, thôi kệ cứ tránh xa xa Jeff ra là được. Rồi hắn sẽ tìm thấy một người khác tốt hơn. Barcode mệt mỏi nhắm mắt. Cậu muốn ngủ một giấc an ổn.
Barcode nằm ngủ thì mơ một giấc mơ. Cậu cũng hay nơ linh tinh lắm. Lần này giấc mơ dẫn cậu về lại đêm hôm xảy ra sự việc chấn động. Cậu nhìn thấy mình nằm vạ vật trên giường, rồi lại nhìn thấy mình bị ai đó tác động lên cổ và vùng phía dưới. Barcode nhíu mày, tại sao lại có cảm giác chân thật như vậy? Rồi "cậu" bị đưa đến một căn phòng khác. Một lát sau có người đưa Porchay từ trong phòng ra. Cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu thở gấp nhớ lại. Mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ giống như là đã từng có thật vậy. Tất cả hành động đều làm cậu cảm thấy mình đã trải qua rồi. Barcode hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Cậu bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
Phía bên này, Jeff trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Ban nãy hắn nhìn thấy bóng dáng cậu đằng sau mọi người. Cậu rụt rè thu mình lại nhưng vẫn cho hắn một ánh mắt quan tâm. Hắn biết Barcode lo lắng cho mình nên cảm thấy rất vui. Vốn định sẽ tiến đến nói chuyện với cậu, vậy mà cậu lại đi trước. Jeff thở dài. Hắn biết Barcode đang lo sợ cái gì.
-------------------dải phân cách------------------
Vài hôm trước cũng may Kim nói chuyện kia cho hắn biết rõ đầu đuôi. Nếu không thì chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên mất. Chiêu đánh đòn tâm lí này của Joe thật hiểm độc. Thành công thâu tóm tâm lí của Barcode. Hiện tại chắc chắn cậu đang rất dằn vặt. Hắn hiểu điều đó nên có phần tức giận mà vung nắm đấm đấ mạnh vào tường. Hắn thốt lên một câu chửi thề.
Hắn tắm rửa sạch sẽ xồng thì cũng quay phòng ăn. May mắn thay hắn lại gặp Barcode ở đó. Vừa nhìn thấy hắn, Barcode giật mình đảo mắt cất tiếng chào:
- "Em... em chào cậu ba."
- "Ừm, chào em, Barcode." - Jeff mỉm cười nhẹ nhàng
Barcode đỏ mặt, cậu ra chiều quan tâm:
- "Dạ.. lúc nãy cậu đi làm về.. ừm... có.. có ổn không ạ?"
- "Tôi ổn mà, khỏe lắm đây. Cũng nhờ câu hỏi của em mà bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn trước nhiều." - Jeff trêu cậu
Cậu lại tiếp tục đỏ mặt.
- "Dạ.. cậu khỏe là được mà." - Barcode gãi đầu
Jeff cười tươi nhìn cậu. Điện thoại hắn reo lên. Hắn mở điện thoại ra nhấc máy. Một tia chán ghét lộ ra rồi hắn chóng thu hồi. Hắn xoay người rời đi. Jeff đi đến nơi giam giữ kẻ phạm tội hay nói đúng hơn là nơi tra tấn. Jeff đi xuống hành lang, tiến đến căn phòng tra tấn.
Hắn thấy Joe bị treo lên bây giờ đã tỉnh lại. Lờ đờ mở mắt. Trong phòng còn có Kinn, Kim, Vegas nữa. Tất cả họ xuống đây để hỏi tội Joe. Kinn ra lệnh cho vệ sĩ tạt nước cho gã tỉnh. Bị tạt nước bất ngờ, Joe ho sặc sụa vì sặc, gã tỉnh táo hơn ban nãy. Kim bước tới kéo cọng xích cao hơn, sau đó nói:
- "Mày biết mày đã vương phải tội gì không?"
Joe im lặng không đáp. Gã cắn chặt răng. Jeff tiếp tục:
- "Mày suýt giết chết tao và Kim là cái thứ nhất. Sắp xếp sự hiểu lầm của tao, Kim, Porchay và Barcode."
- "Rồi sao? Bây giờ chẳng phải các người đã không sao rồi sao? Hỏi tội tôi thì có ích gì?" - Joe thều thào đáp
- "Động cơ của mày là gì?" - Kinn hỏi đúng trọng tâm
- "Mục đích ư... mục đích là do anh đã chối bỏ tình cảm cả em, Jeff ạ. Em ghét anh, em hận abh đến tận xương tủy. Rồi anh lại đem lòng yêu đứa khác." - Joe đau khổ nói
- "Lí do thật ấu trĩ. Mày còn giết cha ruột." - Vegas
- "Đó là vì ông ta đã ngăn cản tôi đến với Jeff. Ông ta không cho tôi trả thù kẻ đã suýt hủy hoại tôi." - Joe nghiến răng
Gã phẫn nộ kể lại những điều trước đây gã đã từng làm vì Jeff. Gã say mê Jeff như điếu đổ. Mọi ngưòi ngồi xem kịch hay đang diễn trước mặt. Jeff thở ra nói:
-"Không vội, để cho tên đó phát điên lên hết đã."
- "Sau khí tỉnh lại, thì em biết nên làm gì đúng không Vegas?" - Kim
- "Ừm, giao cho em." - Vegas nở nụ cười khinh bỉ nhìn Joe
Một buổi chiều ở nhà Theerapanyakul nhìn thì yên lặng, chỉ có ở trong phòng tra tấn lúc nào cũng có người la hét um sùm. Tiếng la đau đớn tận trời xanh là đủ hiểu.
--------------------hết chương 65-----------------
"A..."
Khung cảnh trở nên náo nhiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com