8
jeffsatur update story

_____________________________________
7:48
jeffsatur
Sao chưa lên công ty nữa vậy bé??
8:05
jeffsatur
Ở đây có cậu bé ngủ nướng nà
8:18
jeffsatur
Bé ơiiiiiii
Dậy đi trời sáng rồiiii
8:22
jeffsatur
Em không khoẻ hả bé ơi?????
Barcode
Nong
Sao thế? Bé nó chưa rep nữa hả_Mile
Chưa, chắc hôm qua bé nó mệt quá_Jeff
8:27
barcode.tin
P'Jeff~~
jeffsatur
Ơi anh đây
Sao không lên công ty thế
Cần anh qua rước không nè??
barcode.tin
Nói với P'Pond là cho em xin nghỉ với ạ
Em bị nóng rồi
jeffsatur
Bị nóng????
Là em bị sốt hả bé???
barcode.tin
Vâng ạ
Em sốt mất rồi😔

jeffsatur
Có ai ở nhà chăm em không?!!
barcode.tin
Mọi người đi làm hết rồi ạ
Chắc không sao đâu ạ
Pi xin nghỉ giúp em với
jeffsatur
Thôi thôi đợi anh
Anh qua với em
Ê ê đi đâu vậy_ Us
Nong bị sốt rồi với không có ai ở nhà chăm hết nên tao qua với ẻm_Jeff
Cần tao đi chung không?_Apo
Không cần đâu qua đó luyên thuyên hay gì_Jeff
Nghe mà tức á_Apo
Đi đây, P'Pond vô thì nói dùm nha_Jeff
______________________________________
[ Jeff ]
Mở cánh cửa phòng ra đặt vào mắt tôi là một cậu bé nhỏ co rút trong chăn như một bé mèo nhỏ, em sốt đến nổi run lên cầm cập. Tôi thương em ấy còn không hết nhìn thấy cảnh này thật sự rất sót, vội đi đến bên giường mở nhẹ tấm chăn xuống
-Barcode em ngồi dậy được không?
Tôi đặt tay lên trán em để xem xét nhiệt độ nói với em ấy, ừm...thật sự rất nóng. Vài giây sau em cũng cựa quậy mở đôi mắt đã ngấn nước mắt vì cơn sốt và nói với tôi
-P'Jeff~
Bình thường giọng em đã dễ thương nhưng khi bị bệnh giọng nói ấy cứ tựa như làm nũng với tôi
-Ơi anh đây, cố ngồi dậy tí nha em anh lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc
Vừa nói tôi vừa vương tay lau đi những giọt nước mắt của em ấy rồi nhanh tay dán miếng hạ sốt lên trán em để chống chế, nó sẽ giúp em dễ chịu hơn phần nào cho đến khi em uống thuốc
-Krub~
Câu nói mà em phát ra cứ như rót mật vào tai tôi. Xong xuôi để em ngồi đó tôi mau chóng cầm túi cháo chạy nhanh xuống phòng bếp để đổ ra tô rồi cũng tiện tay pha cho em li sữa ấm
-Cháo đây cháo đây, ăn để còn uống thuốc nhé
-Để em tự ăn
-Không, cháo còn nóng lắm để anh đút cho
-Nhưng mà...
-Barcode nghe lời anh nha, ngoan~
-Vâng ạ
Tôi biết tôi có đôi mắt rất hút người và nó cũng hữu dụng để có thể thuyết phục cậu bé đang bệnh này nữa
Ôi trời ạ tại sao có thể tạo ra một cậu bé dễ thương như thế này chứ hả!!!
Khi tôi cho từng muỗng cháo lên thổi thì em ấy lại giương đôi mắt long lanh lên để nhìn tôi, cái miệng nhỏ đáng yêu đón nhận từng muỗng cháo mà tôi đưa đến, thật sự rất ngoan nha
-Sao pi cười hoài thế ạ?
-Hả? À...tại mấy lọn tóc của em cứ dảnh lên đây nè, ui nhìn như mầm cây ấy nhỉ
Nói rồi tôi tiện tay mà xoa đầu em, giờ em ấy chẳng khác nào một bé mèo
-Âu, pi đừng nhìn em như thế
-Sao? Sao lại không được nhìn như vậy hả?
Tôi bắt đầu trêu em
-Không muốn pi nhìn em như vậy đâu
Aaa em ấy phồng má lại còn bĩu môi!!! Có chết tôi không cơ chứ ! Có nên hôn em ấy khôngggg? Hôn má? Hay là hôn môi? Không được, không được, không thể làm như vậy được
-Nói anh nghe xem tại sao lại không muốn thế?
-Ừm......tại pi đẹp trai, nhìn như vậy em sẽ ngại
-Hả? Ôi trời ơi Barcode ơi sao em có thể dễ thương như vậy hả
Tôi chịu hết nổi rồi phải nói lên tiếng lòng thôi
-Yaaa! Pi đừng trêu em
-Rồi rồi không trêu nữa, sữa của em đây uống đi, đợi anh lấy thuốc
-Cảm ơn pi~
Sau khi cho em uống thuốc thì tôi lại đỡ em ấy nằm uống giường
-Ngủ đi nhé nếu có khó chịu thì bảo anh
-Pi không lên công ty hả?
-Khi nào em ngủ thì anh sẽ lên công ty
-Sao pi lại tốt với em dạ?
-Đó là điều hiển nhiên mà ( huống chi em là người anh thích ) phải chăm em khoẻ thì mới có người chơi chung với anh được chớ
-Hì hì
Tôi ngồi đó đợi em ngủ thiếp đi
Khoảng 10 phút sau khi thấy hơi thở em đều đặng không có dấu hiệu là còn thức thì tôi đứng dậy định bước ra ngoài thì một ý tưởng mà tôi luôn ấp ủ trong đâu lại chợt nổi lên
Có nên làm không? Tôi đứng đó chần chừ khoảng 2 phút . Thôi được lần này trái tim đã chiến thắng lí trí rồi
Tôi nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên chóp mũi hồng hồng của em một nụ hôn, tôi còn ngửi được mùi sữa tươi nhè nhẹ. Tôi muốn hôn môi lắm chứ nhưng tôi muốn em ấy tự nguyện trao cho tôi cơ. Và tôi thề đây là khoảnh khác khiến trái tim tôi đập nhanh nhất từ trước đến giờ
Được rồi mày phải về thôi Jeff, bao nhiêu đấy là quá đủ mày đã quá hạnh phúc rồi
[ Barcode ]
Được P'Jeff chăm thích thật đấy mặc dù tôi là con trai nhưng chẳng hiểu sao lại muốn được anh ấy yêu chiều
P'Jeff có giọng nói rất nam tính nhưng lại rất dịu dàng khi nói với tôi
Tự nhiên tôi lại muốn ôm anh ấy rồi rút vào trong lòng ngực để được sưởi ấm
Aaaa xấu hổ chết mất><
Bình thường thì tôi là một người không phải ngủ nhanh như vậy đâu huống chi là vị của những viên thuốc đắng ngắt ấy lại còn động lại trong cổ họng nhưng cũng phải giả vờ ngủ để P'Jeff còn lên công ty, có bao nhiêu việc đang chờ anh ấy mà
Và rồi tại sao P'Jeff... tại sao anh ấy lại hôn tôi?????!!!!!!!!
Cái đầu ngốc nghếch này của tôi thật sự chẳng nghĩ ra được lí do nào cho việc làm ấy của P'Jeff. Tim tôi bây giờ vẫn còn đập liên hồi, được một người đẹp trai lại còn vừa ngầu hôn thì sẽ như vậy sao??
Thôi kệ đi thuốc ngấm rồi tôi phải ngủ đây
______________________________________
jeffsatur update story

______________________________________
Tui viết văn dỡ lắm
Vốn từ tui có bao nhiêu là tui viết hết vô luôn rồi á, có thể sẽ có nhiều lỗi lập từ
Những chap sau này đều có văn nha tại ins thôi thì không nói hết đc nội dung
Không hay thì thông cảm cho tui nha👉👈
Viết chơi ai ngờ con mây làm thiệt( chap 3 )
Anh 7 đừng nắm đầu em🥲

Nói thiệt hqua chẳng khác nào hôm WT, nhưng khác là lên con chim xanh để hóng coi mã vạch nó quậy j trên đoá🥲đục nc luôn rồi mấy cô ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com