Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

coconut🥥

Một ngày thảnh thơi của nghệ sĩ Jeff Satur và em bé của anh ta (ngẫu hứng nên không có kết rõ ràng nhé:3 )
_____________________________________

Hôm nay là một ngày khá nhàn nhã đối với Jeff, bài hát thứ 1480 cũng đã được sáng tác xong vào tối qua vậy thì sáng nay nên làm gì đây?

Ngồi xoay qua xoay lại trên cái ghế đã rách miếng đệm dưới mông mà nghĩ ngợi, đão mắt xung quanh một lúc thì đôi mắt ấy dừng lại tại món đồ chơi là một bé hirono mà Jeff đặt dưới màn hình máy tính làm cho anh nhớ lại một chuyện gì đó

Tháng trước khi Barcode đến đây Jeff hỏi em muốn được tặng gì khi đỗ vào Chulalongkorn, đứa nhỏ ấy không ngần ngại mà trả lời là dừa...thật nhiều dừa

Bởi thế nhân dịp một ngày thảnh thơi anh quyết định đem món quà đó đến cho em mà không báo trước

...

Láy xe được mười lăm phút cuối cùng thì cũng đến chỗ bán dừa, anh không lòng vòng mà chọn ngay một buồng nhiều mà to nhất thanh toán rồi bỏ vào cốp xe sau

Một ngày bản thân anh chả tiêu bao nhiêu mà mấy tháng gần đây Jeff đã chi gần 10000 baht để mua dừa và mấy món đồ mà Barcode nói thích, không phải là em đòi chỉ là thấy em muốn có mà không mua thì anh lại bức rức không chịu được

Chạy thêm tầm bốn mươi phút nữa thì xe của chàng nghệ sĩ cũng dừng lại tại nhà của em, đúng lúc lại thấy Creamy đang tưới hoa ngoài sân

"Úi P'Jeff! Anh đến tìm Barcode hả?"- Creamy nhận ra chiếc xe quen thuộc đến đón cậu em trai không biết bao nhiêu lần nên chạy ra mở cổng

"Ừm, Barcode có nhà không em?"

"Có, hôm nay ẻm rảnh cả ngày. Anh muốn rước ẻm đi hay ở đây ạ?"

"Cũng không có việc gì đâu nên anh ở đây, anh đem dừa qua cho Barcode"

"555 vậy anh chạy xe vào đi để em kêu Barcode ra"

"Ok"

Đỗ xe xong, Jeff bước ra nhìn ngắm xung quanh. Lần đầu anh vào đến tận đây, bình thường đón em đi đâu thì sẽ đậu ngoài cổng hay nhờ người ship dừa đến nên tự nhiên có cảm giác hồi hộp không biết bố mẹ em ở nhà không

"Barcode, P'Jeff qua nè!"- Creamy đứng dưới lầu gọi

"DẠ?!!!"- nghe thấy cái tên quen thuộc em liền mở tung cửa hớt hãi chạy xuống

"Jeff đến hả con?"- tiếng mẹ em từ trong bếp hỏi vọng ra

"Dạ, ảnh đến gặp Code"

...

"P'Jeff!!!"

"Nãy giờ làm gì thế"- anh đi đến kéo em ra cốp xe phía sau

"Tập đàn thôi ạ tại hôm nay cũng rảnh"

"Quà anh hứa cho em khi đỗ vào Chula đó"- Jeff mở cốp xe ra

"Wowww đúng lúc em thèm luôn, cảm ơn P'Jeff na~~~"- ôm lấy anh

Sau khi Jeff kéo buồng dừa ra, Barcode cũng không quên chụp một tấm up lên khoe với các fan và chắc chắn chẳng ai biết được đó là quà của anh nghệ sĩ

"Rồi anh định về ạ?"

Chưa đợi Jeff trả lời Creamy từ trong nhà đi ra nói

"Anh bảo anh rảnh mà phải không hay hôm nay anh ở đây ăn cơm với gia đình tụi em luôn đi"

"Hả...ơ thôi..."

"Đúng rồi đó anh ở lại đi cũng đến giờ cơm rồi"

"Ừm..."- Anh nhìn đứa nhỏ đang cầm tay mình lắc lắc đắn đo

"P'Jeff nha nha~"

"Vậy cho anh xin phép vào nhé"

...

"Jeff ra ăn đi con thằng bé tự bê ra được mà"

"Không sao đâu ạ, nóng lắm con sợ Barcode bị bổng"- Jeff từ trong bếp đi ra với tô canh nóng bốc khói và đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau

"Ngày nào Code nó không bê như thế"

"Dạ 555"

Ở đây Barcode là người thân thiết nhất với anh nên từ trước đã dặn em là phải ngồi chung với mình, giờ thì cả hai người đang ngồi đối diện với bố mẹ và Creamy, nhìn chẳng khác gì khi ra mắt gia đình người yêu, một người đẹp trai như Jeff cũng cảm thấy áp lực

Lúc đầu là vậy nhưng rất may là gia đình em ai cũng dễ thương, thân thiện làm anh nhẹ nhỏm hẳn

"Con đến đây là có công việc gì hả Jeff?"- mẹ em gắp cho anh miếng thịt

"Không ạ, hôm nay con rảnh với nhớ ra là có hứa với Barcode khi ẻm đậu vào Chula thì con mua dừa cho ẻm nên hôm nay con qua"

"Thằng nhóc này ai lại đòi anh mua dừa cho vậy hả, con không cần mua vậy đâu Jeff ơi lâu lâu nó lại có người ship cho cả một buồng rồi"

"Mẹ biết là của ai gửi đến không?"- Creamy nói nhỏ với mẹ rồi nhìn hai người trước mặt cười ẩn ý

"Fan chứ ai"

"Sai òi"

"Ủa chứ ai?"

Cô chị Creamy hất mặt về hướng chàng nghệ sĩ đang ngồi bóc tôm bỏ vào bát cho em trai mình

"Jeff vậy là mấy tháng vừa rồi là dừa của con mang tới không đó hả?"

"Dạ?...dạ đúng rồi ạ"- hai con người ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng nhìn vào nụ cười của Creamy thì cũng biết cô nàng shipper này lại báo nữa rồi

"Trời ơi đâu có cần vậy đâu con, tốn tiền lắm"

"Barcode thích là được rồi ạ cũng không tốn bao nhiêu đâu bác"

"Con bao nuôi thằng bé này luôn cho bác nha Jeff"- bố Barcode cuối cùng cũng lên tiếng

"Bồ bán con đấy à?"- Barcode bĩu môi

"Chứ sao, lâu lâu đi về lại có đồ mới, rồi uống dừa cỡ này ai nuôi nổi con"

"Thì P'Jeff nuôi nổi đó bố, đồ mới gì của ẻm đều cho P'Jeff tài trợ tất đấy ạ"- Creamy

"Trời đất con ơi"- Mẹ em bất lực

"Con có đòi đâu mà mẹ nói con thế"- Barcode gắp con tôm thứ năm do anh bóc bỏ vào miệng

"Con thấy em thích nên mua đấy, bác đứng nói Barcode thế tội ẻm"- Jeff quay qua nhìn đứa nhỏ đang nhai con tôm hai má phồng hết cả lên, trên tay không quên bóc con tôm bỏ vô bát của anh mà nở nụ cười cưng chiều

"Con mình nó gặp trúng đại gia rồi em ơi"

Ở bên em thứ anh có thể làm mãi mà không chán đó chính là cưng chiều, khiến em vui và anh lấy đó làm niềm vui cho chính bản thân mình.





30 tết rảnh rang ngồi viết 2 cái bản thảo mà hông cái nào ra hồn đến phần kết lại bí, đến mùng 1, 2 thì ngồi hóng drama, hôm nay thì vừa hóng vừa viết:D







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com