Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cold🌨️

Đối với Jeff bây giờ cưng chiều đã không còn đủ khi nói về mối quan hệ giữa anh với bảo vật của mình- Barcode, người mà khi trước chính anh chỉ xem là một cậu bé partner đáng yêu mới vào nghề

Nào ngờ cậu bé ấy lại nhanh chống chiếm một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, Jeff đã dung túng em đến mức nếu có thể để em quyết định cuộc đời mình thì chắc chắn anh sẽ để em làm thế

Trời đêm ở Nhật đã chạm đến mức -3°C, đây không phải là mức lạnh kỷ lục nhưng anh biết đây là mức lạnh kỷ lục mà em bé của anh phải chịu

Hiện giờ mọi người đang cùng nhau ngắm cảnh tại đài quan sát ở Roppongi Hills, đối với Jeff đây là một điểm tham quan rất đẹp nhưng bây giờ anh chẳng thể tập chung nổi vì Barcode đang cúm rúm vì lạnh ở bên kia

Từng đợt gió lạnh lùa qua làm em không thể đứng ngắm quá năm phút mà không bỏ chạy ra chỗ khác, còn nhìn mấy anh lớn trông có vẻ lại rất enjoy cái cảm giác lạnh muốn khô héo cả tâm hồn này lắm. Gió lùa làm em cay mắt không còn nhìn nổi nữa em quay qua ôm lấy P'Tong để tìm chút hơi ấm, anh lớn cũng cưng chiều mà ôm em

Jeff đang chuyện trò với mấy anh em ở phía bên này nhưng vẫn luôn quan sát bảo vật của mình, những biểu cảm, hành động của em khi gặp lạnh đều được Jeff ghi nhớ, dễ thương thật đấy nhưng lại sót không chịu được. Chỉ khi thấy em nép mình vào P'Tong thì anh mới không chịu nổi nữa, rời cuộc trò chuyện mà đi đến bên em

"Code, anh mua cho em thêm cái mũ chùm đầu nhé"

"K-không cần đâu anh, chịu lạnh cũng là một c-cách để trở nên mạnh mẽ mà"- gió lạnh làm răng em không ngừng đập vào nhau

"Thiếu điều cưng sắp chui vào lòng anh luôn rồi chứ ở đấy mà mạnh mẽ"- Tong phì cười

"Nhìn em lạnh lắm rồi hay lấy áo của anh mặt thêm nha"- lông mày của anh nhíu vào nhau vì lo lắng

"Khôngggggg~ P'Jeff sẽ lạnh đó"

"Anh chịu được"

"Hôngggggg~~~"

Nhìn đứa nhỏ này bướng bỉnh làm anh thật sự muốn mắng cho một trận nhưng nào có nỡ chỉ còn cách lấy thân mình đứng chắng cho em

Được một lúc thì em cũng rời khỏi P'Tong, em không muốn anh phải bỏ lỡ buổi ngắm cảnh này vì mình. Lần này em quyết tình tìm chỗ trú ngụ của mình tại nơi Jeff, em đi đến trước mặt, bỏ đôi tay đang lạnh cống vào túi áo hoodie của người trước mặt rồi rụt đầu xuống vai anh

Anh dù có hơi bất ngờ nhưng nhanh chống xoay người lại để lưng mình chắng gió cho em, ngay lúc này Jeff muốn ôm em vô cùng nhưng cái đầu đang lạnh cống của anh vẫn nhớ lời của P'Pond dặn không nên quá thân thiết ở nơi có đông người vì không ai biết sẽ có người nhận ra bọn họ

Jeff thở dài thường thượt để mặc cho em ôm, càng về đêm gió lại thổi mạnh hơn, anh cũng cảm nhận được cơ thể em đã bắt đầu rung và Jeff bắt đầu đấu tranh tư tưởng, sợ bị phát hiện hay là lo cho em, đương nhiên chưa đầy 5 giây những câu nói của P'Pond bị anh gạt phăng ra, dang tay ôm em thật chặt không ngừng xoa xoa tấm lưng để em có thể ấm hơn

Sau gần một tiếng ở đây mọi người tiếp tục đi chuyển ra con phố tràn ngập ánh đèn của Tokyo, cái lạnh dần được thay thế bằng sự nóng ấm của bếp than khi mọi người chọn dừng chân ở một quầy bán khoai nướng bên đường

Barcode cùng mọi người hơ tay trên bếp lửa vừa ngửi mùi khoai nướng thơm nức, cụ chủ tiệm còn thân thiện mời họ một ít trà nóng

"Code, uống tí trà cho ấm người"- Jeff đưa ly lên môi em nhưng em vừa chạm môi vào đã rụt đầu lại

"Nóng quá anh ơi~"- em chu môi

Thế là Jeff lại kiên nhẫn đứng thổi cốc trà trong sự bất lực của mọi người, thân mình còn không lo mà lúc nào cũng ưu tiên cho đứa bé kia. Sau tầm năm phút, anh thử chạm môi vào cốc trà để chắc chắn rằng nó đã không còn quá nóng mới đưa cho em

Barcode sau khi hơ tay xong thì nhận lấy cốc trà anh đưa, độ ấm của nó làm em thoải mái và bắt đầu hớp từng ngụm nhỏ, ừm... trà ấm, rất thơm nhưng nó lại quá đắng đối với em nên chỉ cố uống một nửa cốc phần còn lại đưa cho anh

"Đắng quá anh uống giùm em nha"- anh cũng không chút phiền hà mà nhận lấy

"Ai ăn khoai nướng không nào?"-Tong

"Em ăn cùng Barcode tại em không hảo khoai lắm"- Jeff

"Ok"

...

"Đưa đây anh bóc khoai cho"

"Em làm được mờ ~"

"Nóng đấy để anh!"

"Ngab~"

...

"Đợi tí anh thổi cho bớt nóng"

"Không ăn thì thổi giùm tao với nóng quá!"-Tong

"Tự thổi đi, anh lớn rồi mà"

...

"P'Jeff em không ăn nữa đâu"

"Ừm, đưa anh"

"Ăn với tao nữa nè"-Ping

"Thấy ghê"

...

"Code, đội mũ lên đi trời lạnh lắm rồi!"

"Ngab~"

...

"Code, có cần xì mũi không?"

"Không ạ em vẫn ổn"

...

"Bao nhiêu độ rồi?"-Mile

"Ôi giời xuống -4°C rồi"-Bible

"Bảo sao l-lạnh thế"- Barcode rùng mình

"Có ai muốn đi tăng hai không?"- Tong hào hứng

"Nhưng mà đi đâu?"- Job

"Karaoke cho nóng người"-Tong

Chú bé thở dài có vẻ không hào hứng như mấy ông anh cho lắm, mắt lim dim cố gắng để giữ thăng bằng. Trời như thế này thì có thể cuộn mình trong chăn thì tuyệt quá, như thế thì em có thể chơi đuổi bắt với những giấc mơ- mơ về một hành tinh tràn ngập những quả dừa ngọt ngào và tươi mát.

Còn người con trai kia đương nhiên từ lâu đã nhận thấy được biểu hiện ấy, không ngừng xoa xoa đôi vai em

"Mấy ông đi đi tui với Code không tham gia đâu"

"Sao đấy? Ngode không đi hả cưng?"-Apo

"Hở?...ơ..."-mặt em ngờ nghệch hết cả lên

"Code buồn ngủ"

"Thôi thế để nó đưa Ngode về đi rồi ở đấy với ẻm luôn, để Ngode ở một mình cũng không tốt"-Mile

Được sự đồng tình của mọi người Jeff cùng em trở về khách sạn, ngồi trên tàu điện em lim dim rồi gục xuống vai anh đánh một giấc và nụ cười cưng chiều ấy một lần nữa trao lại nơi bảo vật của anh

Khi cả hai đã trở về khách sạn, Barcode như tìm được chỗ trốn ấm áp sau một đêm tung hoành ngoài trời đông giá rét, em nhảy phắt lên giường vùi mình vào tấm chăn ấm áp. Jeff theo sau em nhanh chống chỉnh lạnh nhiệt độ của điều hòa rồi đi đến với con mèo đang nằm gọn trong chăn, anh ngồi xuống bên giường

"Em ngủ rồi hả?"

"Chưa ạ"

"Uống sữa nhé?"

"Thôi~, em ăn no lắm òi"- bé mèo ló đầu ra khỏi chăn

"Sao P'Jeff lại chăm sóc cho em nhiều thế, có phải vì mình đang là partner không?"

Nụ cười trên môi Jeff vụt tắt nhưng không lâu vì trông thấy ánh mắt dịu dàng của em và ánh mắt thì làm sao biết nói dối, ngay lúc này Jeff biết em không hỏi vì ngây thơ chẳng biết gì mà em hỏi vì đã cảm nhận được thứ tình cảm nào đó mà anh luôn dùng hành động để thể hiện ra

"Vì anh yêu em... và vì quá yêu em nên anh chẳng thể tìm được một lí do hoàn hảo nào khác ngoài em- Barcode"- anh đưa tay xoa xoa bờ má đang phơn phớt hồng của em

Em đủ trưởng thành để hiểu, đủ nhận thức để có thể cảm nhận được để đáp lại vì cũng chính em đã bị sự nuông chiều này của anh mà ỷ lại, dựa dẫm vào người đàn ông này mất rồi và em sẽ không bao giờ muốn chia sẻ điều này với bất kì ai

"Vậy để anh là lí do của em nhé vì em cũng yêu anh mất rồi"- em ngồi dậy ôm lấy anh

"Tất nhiên rồi, em yêu"

Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi xuống từng ngõ ngách của thành phố Tokyo sầm uất đầy lạnh giá nhưng ở đâu đó có hai con người đang dịu dàng dùng tình yêu của mình để sưởi ấm cho nhau




Định hôm qua đăng mà tui bị sự cố lên qua đến hôm nay
Mai choáy hết mình với otp nha mấy bà🥰
Cầu cho mai Chay đấm Kim sml🤘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com