composed📝
"Bye chị"
Barcode vẩy tay tạm biệt Creamy rồi dung dăng dung dẻ vào studio của chàng ca sĩ nào đó, hôm nay em đến gặp Jeff để anh có thể giúp đỡ em một chút cho công cuộc sáng tác bài hát mới
Mở cửa ra, Jeff chào đón em bằng nụ cười ấm áp quen thuộc cũng không quên ôm nhau một cái vì đã gần hai tuần họ chẳng thể gặp nhau, ai cũng bận, ai cũng có việc riêng nên tuyệt nhiên cái ôm này kéo dài hơn mức bình thường
Barcode cởi nón và áo khoác đưa cho Jeff, rồi ngồi lên cái ghế làm việc thường ngày của anh, còn anh thì cũng chẳng một lời than phiền để đồ của em lên móc rồi quay qua đứa nhỏ đang ngồi trầm ngâm trên ghế
"Nóng không anh chỉnh nhiệt độ xuống nhé?"
"Được rồi anh...chỉ là em đang cần suy nghĩ một chút cho bài hát thôi"
"Ừm, thắc mắc gì thì hỏi anh"
"Ngab~"
Nói xong anh đi xuống cái ghế sofa nhường cho em không gian tập trung sáng tác, sau một hồi Jeff ngước lên thì lại thầy đứa nhỏ này đang vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó hết cả lên nên vội bật dậy đi qua góc phòng, bóc cái thùng giấy lấy ra một lóc sữa rồi lại tách lấy một hộp đi đến đưa cho em. Không biết từ khi nào cứ hễ nhìn thấy sữa là Jeff cứ nghĩ đến em, xung quanh em cứ thoang thoả mùi sữa rất dịu nên khiến anh ngửi đến phát mê rồi chăng?
"Uống tí đi rồi suy nghĩ tiếp"- Jeff cấm ống hút vào rồi đưa cho em
"P'Jeff ngồi đây với em i~"- em nhận lấy hộp sữa
"Rồi rồi"- kéo cái ghế còn lại lại ngồi gần em
Sau một hồi quan sát anh cứ thấy đứa nhỏ này cứ cặm cụi viết rồi lại mím môi lắt đầu gạch bỏ, em cứ lặp đi lặp lại Jeff cũng biết đứa nhỏ này đang quá áp lực với công việc sáng tác, cũng đúng em là người mới lần đầu tự tay sáng tác nên điều này là không tránh khỏi
"Không cần gấp từ từ nghĩ"- nhẹ nhàng xoa lưng em
"Sáng tác không phải ngày một ngày hai, tâm trạng em phải thoải mái thì mới có ý tưởng được chứ"
Cuối cùng Barcode cũng chịu buông viết, ngã lưng ra ghế thở hắt ra
"Làm sao em có thể trở nên tài giỏi được như anh đây"- giọng em lí nhí
"Em còn trẻ lắm Barcode, em còn nhiều thời gian để phát triển mà có thể mai mốt em còn giỏi hơn anh nữa cơ đấy"- Jeff phì cười trước câu nói của em
Barcode ngồi nghe anh nói, lòng nãy giờ cứ như sóng không thể nào yên được, em được mọi người đặt rất nhiều kì vọng và cũng từ đó lại làm chính bản thân mình sinh ra nỗi sợ. Em sợ nó không hay, em sợ mọi người sẽ không thích và em sợ mọi người thất vọng vì đã quá kì vọng vào em
Jeff thấy đứa nhỏ này cứ đờ người ra thì hết lời an ủi, Jeff thương em và hơn ai hết anh biết bé con của mình sẽ làm được nhưng chỉ là em quá áp lực. Anh hiểu, tất cả mọi thứ anh đều đã trải qua Barcode cũng không phải ngoại lệ nhưng anh vẫn cố gắng để người mình thương trải qua những việc này dễ dàng hơn anh đôi chút
Sau những lời an ủi ấy em thấy mắt mình hơi cay rồi lần lượt những giọt nước từ đôi vùng trời sâu thẳm đầy xinh đẹp của em rơi xuống, em khóc không phải tự trách mình mà em khóc vì sự ấm áp mà anh mang lại, em thật sự giành hết sự may mắn của đời mình để gặp được người như anh
"P'Jeff huhu~~"- em quay qua nức nở với anh
"Ôi Code sao em lại khóc!...rồi rồi anh đây, ngoan nào~"- anh không nghĩ em sẽ khóc nhiều như thế và anh cũng không nghĩ ý nghĩ nào hay sức mạnh nào đã khiến anh bế thốc em lên đặt em ngồi lên đùi mình rồi ôm con mèo này vào lòng
Lúc này anh lại nhớ đến những cảnh quay đầu tiên của em, em cũng đã sợ như thế, cũng đã nức nở như thế và cũng lúc ấy Jeff chính là người bao bọc em lại để vỗ về
"Anh vui vì ở với anh em đã không kiềm nén gì hết đấy Code"- em thì khóc thút thít trong lòng anh còn anh thì ôm trọn lấy em vừa xoa lưng lại vừa xoa đầu mãi không thôi
"C-cảm ơn P'Jeff~~ hic hic"
"Ừm~ cứ thế này cho tới khi nào em ổn định lại tinh thần nhé"
"Ngab~"- Barcode dụi dụi vào ngực anh biểu thị sự đồng ý
Trong thời gian ấy không biết Barcode có nghe được tiếng tim anh đập không nhưng sau hôm nay anh mong rằng mình sẽ không bị bệnh tim, người mình thương nằm ngoan trong lòng như thế thì ai mà chịu được. Lâu lâu Jeff lại lén hôn nhẹ lên đỉnh đầu em rồi quay ra tự cười một mình, đúng là một khi đã trót yêu trót thương thì không ai giữ được sự bình thường cả
Hồi sau, mọi thứ lại quay trở lại quỹ đạo cũ. Barcode được anh an ủi tâm trạng cũng trở nên thoải mái, mãi mê ngồi suy nghĩ rồi viết viết. Còn Jeff lại trở về chiếc sofa thân quen lâu lâu lại ngước lên để quan sát em hay đi đến xem em có cần giúp gì không, mỗi lần đến Jeff đều xoa lưng đứa nhỏ này nhưng càng ngày bàn tay ấy càng trượt xuống dưới và thay gì xoa lưng thì giờ lại đặt ở eo mà xoa xoa. Đây là lần thứ mấy Jeff được chạm vào chiếc eo này thì anh không nhớ, anh chỉ nhớ nó có sức hút nào đó làm anh mê mệt.
Barcode tuyệt nhiên không để ý một phần vì đang đuổi bắt với mớ ý tưởng đang nảy ra trong đầu, phần còn lại là em đã quá quen với việc này quen đến mức em có thể phân biệt được đó có phải là tay của Jeff hay không
Thời gian trôi qua đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối, cái giờ mà đầu óc con người bắt đầu hoạt động chậm lại và em cũng thế. Những ý tưởng ngày một ít dần rồi vụt mất, Barcode ngã người ra sau, tay xoay xoay cây bút rồi lại xoay ghế ra sau than vãn với anh
"P'Jeff~ em không nghĩ được gì cả aaa~"
Jeff ngẩn mặt lên đã thấy bé mèo trên ghế đầu tóc bù xù, đôi mắt to tròn nhìn anh hình như đã bắt đầu đỏ. Anh nhướng mày
"Ngoan nào~ không có khóc"- chất giọng ôn nhu để dỗ dành bé mèo đang làm nũng
Nghe anh nói Barcode cứ thế mà mếu máo chạy đến ôm lấy anh còn dửng dưng ngồi lên đùi, rụt đầu vào cổ anh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Jeff chưa kịp định thần nhưng đã bắt đầu cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ cổ mình
"Mai làm tiếp không cần gấp"- Jeff xoa đầu em
Anh kéo Barcode ra lau nước mắt cố giúp em bình tĩnh lại rồi Jeff giữ vai em để em nhìn thẳng vào mặt mình
"Bình tĩnh lại chưa?"
"Rồi ạ~"
"Rồi thế...em có biết em đang ngồi lên đâu không?"
"..."- tai em bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên vì ngại nhưng thay gì đi xuống em lại chọn cách vẫn ngồi đó thật làm cho anh nghi ngờ mà, liệu crush mình có đang thích mình không ta?
"Hửm có muốn nói gì không?"
"Anh không muốn em ngồi hở?"
"Không phải thế nhưng mấy người thích nhau mới ngồi giống vậy"
"Lại trêu em~"
"Anh nói thật đấy...Barcode thích anh à?"- Anh bỗng nhiên hạ giọng, chất giọng trầm nam tính làm Barcode đỏ tai giờ lại còn đỏ cả mặt
"Ưm~~"- em vội lắc đầu nhưng lại nghĩ có gì đó không đúng lắm nên lại gật đầu, cứ thế mà lập đi lập lại
"Thôi ngoan, Barcode không thích anh cũng được nhưng em hãy nhớ là anh thích em nhé"
"P'Jeff~"
"Anh đây"
"E-em cũng...ừm...à..ưm..."
"Cũng?"
"Em cũng thích anh"- Barcode lấy hết dũng khí nói ra, nói được rồi thì lại gục đầu vào cổ anh xấu hổ
"555 em dễ thương quá Code ơi"
Ngồi một hồi lâu thì em có ý định đi xuống nhưng làm sao dễ dàng như vậy được Jeff là đàn ông mà, được người thương ngồi lên đùi thì ham muốn chắc chắn sẽ phải tăng lên không thể dừng ở việc này được
Anh giữ chặt eo, áp sát mặt mình lại mặt em làm đứa bé này ngại đến nhắm tịt cả mắt, từ từ tiến đến muốn chạm vào môi em. Barcode với xúc cảm của đứa trẻ 18 tuổi trước giờ chưa trải qua những chuyện này theo quán tính mà rút mặt ra xa
"Ngoan~ anh thương"- chưa đợi em kịp phải ứng Jeff đã tiến đến chiếm trọn lấy môi em
Jeff liếm lấy đôi môi mọng mềm tựa quả cherry, hứng trọn vị ngọt khi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng em một cách dễ dàng. Liếm mút lấy chiếc lưỡi đang bối rối của em nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút, những tiếng nhớp nháp phát ra
"Nhắm mắt lại đi em~"- Jeff dừng lại nụ hôn vì nhận ra đôi mắt em dường như chưa thể nhắm lại vì sự dồn dập này
Nhận thấy em đã nghe lời, Jeff tiếp tục quay lại công việc còn đang dang dở là thưởng thức tiếp món tráng miệng trước mặt
..............
"P'Jeff môi em huhu"- Barcode nằm trong lòng anh mèo nheo
"Không sao vẫn dễ thương mà"- Jeff cuối xuống thơm vào má em một cái thật kiêu
"Oaa~ mà mấy giờ rồi anh?"
"Ôi gần 11 giờ rồi"
"Mình hôn nhau gần 2 tiếng á!!!"
"555 nãy giờ không biết tiêu hao bao nhiêu calo rồi, nhưng em ở đây ngủ với anh nhá"
"Oaaa~~ ngab"
"Sofa hơi cứng nhé, nếu không chịu được thì em nằm nhích lên người anh này"
"Không sao ghế ở trường em còn cứng hơn mà em vẫn ngủ được mà"
"Vậy ngủ ngon nha người yêu của Jeff Satur"
Uống 10 trái dừa chúc mừng bé yêu đậu vào Chulalongkorn điiiiii🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com