Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dum Dum

"Em thích anh"

"..."

"..."

"HAHAHAHAHAHA"

"..."

"Bé à, bé thật sự thích một người vừa giết mẹ bé thật sao?"- hắn ta gõ súng lên đầu em trong khi em đang bị hắn trói lại trên ghê, đôi mắt to tròn của em nhìn hắn hết sức thành thật

"Ngab~ bà ấy đánh em đau lắm, cả gia đình chẳng ai thương em cả"-em bĩu môi, đôi mắt cũng vì nỗi buồn mà cụp xuống

"Nhìn tôi"

Hắn ngồi xuống trước mặt em, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn để hắn có thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt cũng như đôi mắt đẹp còn hơn cả máu- thứ mà hắn yêu thích nhất

"Được rồi, cuộc tình giữa tôi và bé bắt đầu có vẻ hơi trống vắng và nực cười nhưng tôi sẽ để em ở với tôi"- hắn luồng tay ra sau cắt bỏ sợi tay trói tay em

"Yeahhh P'Tepp là tuyệt nhất"- vừa được cởi trói Barcode ngay lập tức ôm chầm lấy hắn

Hắn bất ngờ, hắn ngẩn ngơ rồi hắn mỉm cười nhưng lần này không phải là nụ cười giả tạo như thường lệ, hắn cười trước sự dễ thương của em thứ mà hắn chắc chắn nó không hề phù hợp với thế giới đen tối, kinh tởm này của hắn. Nhưng biết làm sao đây, tim hắn đang đập rộn ràng hết cả lên trước em, trước biệt danh mà em là người đầu tiên đặt cho hắn, nếu có thể hắn sẽ tự moi tim mình ra để xem nó đang đập nhanh đến cở nào

...

"Hức hức anh ơi tay anh bị thương rồi hic"- em nắm lấy tay hắn, đôi mắt ngấn lệ xem xét vết thương đang không ngừng rỉ máu

"Nín đi tôi không biết dỗ con nít đâu"- thấy em lóng ngóng hắn dành chai oxy già từ tay em rồi tự mình xử lý vết thương

"A-anh anh không đau hở?"

"Còn nhiều thứ khủng khiếp hơn tôi đều đã trải qua hết thì em nghĩ thứ này có là gì"

"Mau hết ná~"- Barcode đi ra phía sau vòng tay ôm lấy hắn em áp mặt lên tấm lưng trần còn vương lại mùi thuốc súng

"Em biết cách làm người khác buột phải yêu thương em thật đấy, như thế này thì tại sao họ lại ghét em được?"

"Em không biết nữa anh ơi~"- em cạ má mình vào lưng hắn

"Sắp tới tôi sẽ tàn sát cả gia đình đó để trả thù cho em, chịu không?"- hắn vòng tay qua eo em áp sát vào người, Jeff chăm chú nhìn vào gương mặt kiều diễm đang ngay sát mặt mình

"Anh cho em theo với~"

"Không được, em sẽ bị thương"- hắn có vẻ hơi bàng hoàng với lời đề nghị của em nhưng hắn nhanh chống từ chối vì thiên thần của hắn không nên tham gia vào trò chơi đồ sát kinh tởm của hắn được

"Anh~~~ anh đang nghĩ là em còn nhỏ không được thấy mấy việc này đúng không? Nhưng em 18 òi đóo, em muốn cùng anh trả thù với dù gì em cũng biết một tí võ để phòng thân mà. Anh cho em đi điii~"- em dụi đầu vào hõm vai hắn

"Đừng cãi lời tôi, sau khi xong chuyện tôi sẽ mang cái đầu của bố em về cho em chơi"

"Hông chịu đâuuu em mún điiii~...em muốn chính tay làm việc đó"- giọng em nhỏ dần, lạnh ngắt khác hẳn với câu trước

Jeff hơi trầm ngâm trước điệu bộ của Barcode. Sunshine của hắn đâu rồi? Sự ấm áp đã không còn mà đã nhường lại cho sự u khuất trong ánh mắt của em, phải chăng em đã trải qua rất nhiều điều khủng khiếp trong gia đình đó. Rồi hắn hiểu, hắn hiểu cái cảm giác bất lực, chịu đựng đó vì chính hắn đã từng trải ra, nó chính là vết đen nhỏ ngày càng lớn dần rồi nuốt chửng hắn, để hắn sống trong thế giới dơ bẩn đen tối của mình

"Được...nhưng phải cẩn thận, không được bị thương biết chưa?"- hắn nhìn sâu vào đôi mắt em để chứng kiến ánh mắt đầy sự câm phẩn ấy vì câu nói của hắn mà tràng ngập ánh sáng, Sunshine của hắn quay lại rồi

Em vui sướng như đứa nhóc được được quà, em không tự chủ mà hôn khắp mặt hắn làm hắn bất giác cũng phải mỉm cười

...

"Codey, đây là súng của em, nếu có gặp nguy hiểm thì lấy ra sử dụng. Em ở đây đợi tôi, tôi sẽ đem bố em đến"

Hắn là tên đồ sát trước giờ chỉ có cảm giác thỏa mãn khi lấy đi mạng sống con người, còn thứ cảm giác bất an hắn chưa hề biết đến. Nhưng lần này thì khác, hắn có em. Jeff Satur rất thích máu nhưng hắn ghét máu từ người của em

Sau khi nhận được cái ôm, hôn và lời nói chắc nịt rằng em vẫn sẽ ở đây đợi hắn thì hắn mới yên tâm ra ngoài, bắt đầu với trò chơi săn đuổi con mồi

Bước vào nơi đã hẹn sẵn, từ cửa đã có rất nhiều tên cản đường, hắn hơi bất ngờ vì chúng nhiều hơn hắn tưởng, không phải bố em rất căm ghét em sao, giờ lại tiêu tốn lực để cứu em về. Nhưng cũng tốt thế thì mới thú vị, trò chơi mới hấp dẫn, rồi thế từng tên, từng tên một được hắn quét sạch chỉ trong chốc lát

Hắn cười hả hề rồi bắt đầu xả súng vào đám về sĩ để tiến vào khu vực chính nơi bố em đang đợi ở đó





Rất nhanh chống cả trăm tên vệ sĩ đề phải nằm xuống dưới chân Jeff Satur và riêng chỉ còn mỗi bố của em là được hắn giữ lại

"Ow đừng sợ thế chứ, ông vẫn sẽ được sống thôi...nhưng bao lâu thì tôi không biết HAHAHAHAAA"

"CÁI THẰNG CHÓ NÀY, CON TAO ĐÂU!!!!????"

*Bốp* "Yên tâm tôi sẽ đưa ông đến"- hắn dùng báng súng đập mạnh vào đầu ông ta khiến ông ta phải ôm đầu rồi ngã khụy xuống, hắn nắm lấy tóc và lôi ông ta ra ngoài

"P'Jeff~"

Bỗng hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc theo phản xạ mà quay lại không một chút phòng bị

*ĐÙNG!!!*

Tiếng vỏ đạn rơi xuống nền thềm lạnh lẽo tiếp đến là không gian im ắng đến rùng người và cuối cùng là tiếng...hắn ta nằm ngục xuống, từng tiếng ú ớ vô nghĩa được hắn phát ra

Barcode từ từ bước đến bên cơ thể hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống chiêm ngưỡng vẻ mặt và đôi mắt căm phẫn của hắn dành cho mình

"E-em...ee"

"Suỵt đừng nói, sẽ đau lắm đấy"- em rê súng quanh xương hàm hắn

"Con ơi con giết được hắn rồi mình về, mình về th-...."

*ĐÙNG!!!"

Viên đạn ghim thẳng vào đầu ông ta không chút thương tiếc, em còn chẳng thèm liếc nhìn lấy thành quả mình vừa làm ra lấy một chút

"T-tại...sao...e..."

"Tại sao hở?...tại anh đã cướp đi mẹ của em đấy"

"Hoàn hảo quá đúng không, khen em đi HAHAHA...Anh ơi vào lúc đó em không giả vờ như thế thì em cũng đã bị anh tiễn về cùng với mẹ em từ lâu rồi"- em lau đi nước mắt cho hắn

"Nếu lúc đó anh giết ông ta thì chúng mình đã được ở bên nhau rồi, ôi tiếc thật đấy anh nhỉ?"

"aa...a"

"Nhìn anh đau quá, huhu em xin lỗi ...để em đưa anh đi nhanh hơn nhé, P'Tepp~"- nói rồi em dùng tay bóp chặt cổ hắn, em xiết chặt tưởng chừng như có thể làm nổ tung cổ hắn bất cứ lúc nào. Barcode cứ thế mà nhìn hắn ra đi

Em đứng dậy ra lệnh cho đám vệ sĩ ở ngoài vào thu dọn thành quả mình vừa mới làm ra, gương mặt em vẫn thế vẫn chẳng có gì là hối hận

Cuối cùng thì em cũng trả được mối thù này cho mẹ mình cũng như giết chết người bố giả tạo kia để trả thù cho chính bản thân mình nhưng ai sẽ ở đây tán dương thành quả của em đây?...không một ai cả

Giờ đây em sẽ là người nắm toàn bộ tài sản của ông ta và gầy dựng nó theo cách riêng của mình, em không chắc mình sẽ làm được nhưng em chắc rằng những kẻ nào dám cản trở thì em cũng không ngại mà cho chúng nếm trải mùi vị đau khổ đến tột cùng đâu.








Chap vt hồi tháng 11 năm trước xong nay coi cái mv Dum Dum thì mới nhớ để đem ra viết tiếp:vvv
Tôi năm trước nói sẽ không viết SE nữa và tôi của năm nay kiểu:)))
Mai Barcode xuất hiện trong concert của Jeff thì xin nguyện off một tháng để tri ân ngày này😭🙏🙏🙏





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com