Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Safe zone 💕

Hôm nay tâm trạng em không tốt em muốn đi đến một nơi nào đó

Em chuẩn hết tất cả mọi thứ và đứng ở bến tàu điện

Mắt em trong veo và xinh đẹp như mọi khi nhưng hôm nay có chút u buồn lẫn vào sự đẹp đẽ ấy

Em ngẩn ngơ, em muốn đi đâu đó nhưng chẳng xác định được đi đâu

Tâm trí em giờ đây rối bời, thật sự rất muốn ngục xuống khóc cho đã đời

Trong lúc em đấu tranh tư tưởng thì tàu cũng đến, em bước lên nhưng em nên đi đâu bây giờ?

Sự u buồn giờ đây gần như chiếm trọn lấy đôi mắt em, mắt em rất đẹp nhưng không phải hôm nay

Tàu đã đi qua hai ga như em vẫn vậy, vẫn cứ ngồi thẫn thờ mặc kệ dòng người cứ lên lên xuống xuống

Bỗng một tiếng thông báo vang lên từ điện thoại, là Jeff nhắn cho em

[ P'Code ngày nghỉ có đi đâu không? ]

Có, em đang đi đây nhưng em vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu

Nhanh chóng trả lời lại anh

[ Vẫn chưa biết ạ ]

Khoảng hai phút sau Jeff gửi qua cho em đoạn ghi âm anh hát bài do em sáng tác

Tim em rung lên...sao mà giọng anh hay quá

Đại não em bắt đầu hoạt động trở lại, tim em dường như đã chọn được đích đến

Đến ga thứ ba thì em đi xuống, bắt đầu đi đến nơi tim em hướng tới

Sau mười lăm phút đi bộ thì em cũng đã đến, đứng bên ngoài em lại chìm vào trạng thái ngẩn ngơ

Nơi này là safe zone của anh và cũng nơi này bên trong đó có safe zone của em...nó là studio của anh

Em quen tay bấm mật khẩu để vào trong, đi vài bước thì đến cửa phòng, em vươn tay gõ cửa muốn nhanh chóng được gặp anh

Cánh cửa mở ra, em như tìm thấy được khu vực an toàn liền bỏ mặc hết mọi thứ mà sà vào lòng anh

Anh bất ngờ nhưng vẫn để mặc cho đứa nhỏ này gục vào vai mình

Không lâu sau anh lại cảm nhận vai mình có chút ươn ướt mới hoảng hốt quan sát lại em

Nhìn em trông mệt mỏi quá, lông mi trĩu nặng vì những giọt nước mắt

Anh nhìn em buồn, anh xót và anh cũng buồn theo. Hoa hướng dương hôm nay không tỏa sáng như mọi khi mà thu mình về nơi anh

Anh vẫn ôm em đưa vào phòng rồi đặt đứa nhỏ này lên ghế, anh ngồi xổm xuống ngước mắt lên nhìn em.

"Barcode của anh hôm nay buồn rồi"

Em đang kiềm, em không muốn khóc trước mặt anh nhưng sao em lại cảm nhận được một sự an toàn ở đây. An toàn đến mức em muốn xả ra hết muộn phiền

Anh và em nhìn nhau ánh mắt anh toát lên một sự chờ đợi, chờ đợi em dựa dẫm vào anh

"P'Jeff~~ em k-không ổn chút nào huhuuu...hic anh ơi~"

Chỉ chờ có vậy anh nhanh chóng ngồi dậy tiến đến ôm em

"Rồi rồi anh đây, đừng suy nghĩ gì cả nha~. Bé Code ngoan ngoan có anh ở đây ôm em"

"P'Jeff~ hic hic dù e-em biết quan hệ giữa...chúng chúng ta chưa đến mức hic n-như thế nhưng làm ơn...a-anh có thể hôn em được không?"

"..."

Đó là điều anh đã từng nghĩ đến nhưng anh chóng dẹp bỏ, giờ đây em đang cần nó thì anh cũng không ngại ngùng gì mà trao cho em

"Đương nhiên rồi"

Anh dùng hết sự dịu dàng nhẹ nhàng hôn lên trán cũng tiện tay vuốt ngược mái tóc em lên, rồi hôn xuống đôi mắt ngấn lệ chứa đầy mệt mỏi. Cái mũi em hồng hồng anh cũng không bỏ sót, rồi đến hai bên má đã ửng hồng từ lâu

Xuống môi, anh ngập ngừng chầm chậm trao em nụ hôn, xem em có phản ứng gì không và may quá em thích nó

Trong ngày hôm nay anh dường như dùng hết sự dịu dàng mà bản thân có được trao hết cho người con trai ấy

Người con trai anh không muốn ai làm tổn thương bởi khi anh biết được nó cũng như làm tổn thương chính bản thân anh

Từ khi nào cảm xúc của anh lại phụ thuộc hết vào em thế này?

Vì anh quá yêu em, muốn bảo bọc em hết sức có thể

Còn quá sớm để nói mãi mãi nhưng anh sẽ không bao giờ ngừng trân trọng những phút giây được ở bên em.


Chiếc chap viết vội, hôm nay thấy em im ắng quá nên tui cũng bị ảnh hưởng theo:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com