will still be here?
26 tháng 2 năm 202x, Jeff nói với em và tất cả mọi người rằng...anh sẽ rời công ty
Bỏ đi những kỉ niệm, những ngày tháng chúng ta cùng nhau để theo đuổi tương lai phía trước
Barcode thật sự không biết, em không ngờ
Đứng trên sân khấu em chẳng thể kiềm được chưa bao giờ em khóc nhiều đến thế
Em muốn dỗi anh, muốn ghét anh, muốn đánh anh, muốn mặc kệ anh nhưng rồi...em không thể làm được
Em cứ thế mà ôm anh để oà khóc nức nở
Barcode thầm cảm ơn anh vì sau lúc đó Jeff cứ bám dính lấy em để an ủi
Vì sự dịu dàng này bấy lâu mà lòng em sớm chớm nở một thứ tình cảm mà nó vốn không nên tồn tại
Nhưng biết sao được...
Mọi thứ đầu tiên của em đều có sự hiện diện của anh, Jeff dịu dàng trải qua cùng em, rồi ươm mầm cho thứ tình cảm ấy
Năm 18 tuổi anh cho em ước mơ nhưng anh lại không là một phần của ước mơ đó
Anh nói tương lai em sẽ trở thành một nghệ sĩ giỏi?
Nhưng em phải làm sao khi không có anh ở bên?
Giờ đây em đã quá phụ thuộc vào anh rồi
Thà anh chẳng dịu dàng với em cũng đừng quan tâm, bảo bọc em nhiều đến thế thì có lẽ em đã không phải qụy lụy như thế này
1 năm trôi qua
Em và Jeff đã hết thời gian để quản bá phim cùng nhau
Đồng nghĩa với việc em chẳng còn lí do gì để ở bên anh, được anh chăm sóc
Lúc ấy em lại khóc, Jeff lại một lần nữa cần vỗ về em
Thời gian cứ thế mà trôi qua
Jeff đã thật sự đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp
Còn em...
Sau ngần ấy thời gian thì có lẽ nó đã dần không còn đáng sợ như em vẫn tưởng
Barcode giờ đây đã là chàng ca sĩ 20 tuổi chững chạc nhưng vẫn còn động lại rất nhiều nét đáng yêu
Nhưng dù vậy em vẫn không thể ngừng dỗi theo anh
Tình cảm vẫn còn đấy
Không tăng lên cũng không mất đi
Jeff và em vẫn giữ liên lạc với nhau, hơn ai hết cả hai đều cảm nhận được họ vẫn là safe zone của nhau như ngày nào
Những lần tới studio của em vơi dần vì chàng trai ấy đang tự nhét mình vào vòng lẫn quẩn của công việc
Em sót, em muốn đến để thấu hiểu cùng anh nhưng sao em thấy nó lại ngột ngạt quá,...chẳng còn là nơi để em cùng anh phiêu du với những ý tưởng nữa rồi
...
"Jeff...Jeff! Dậy!!!"
"Hở?... là chị hả? Em ngủ ở đây bao lâu rồi?"
"Chị cũng không biết nhưng ngày off mà cũng làm việc nữa hả? Sao mày hành bản thân quá vậy?"
"Haizzz..."
"Chị thấy mày đang rối rắm quá rồi đấy...mày đang theo đuổi điều gì nữa thế Jeff?"
"Em..."
"Chậm lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh Jeff à"
"..."
*Cạch*
Cánh cửa mở ra
Em- Barcode- Safe zone của anh bước vào
Jeff như lặng đi
Đã bao lâu rồi anh không được như ngắm em gần như thế này nhỉ?
Đối với Jeff thì em vẫn thế, em vẫn là đứa trẻ đáng yêu như ngày nào và cứ nhìn thấy em bản năng muốn che chở của anh lại xuất hiện
Nhưng lần này anh lại muốn em che chở anh
Giúp anh tháo gỡ đi mớ rối rắm mà anh đã tự mình tạo ra
Venus bước ra ngoài để Jeff thoải mái tiến đến vùng an toàn của mình
Jeff ôm chầm lấy em, thả lòng người để Barcode có thể bao bọc lấy thân thể đang dần bị công việc nhấn chìm này
Cảm nhận được hơi ấm, mùi hương ngày nào, tim anh như đập trở lại
Thoải mái quá...
"P'Jeff~"
"Barcode~"
"Lâu rồi không gặp"
Anh nhói
Sao anh ghét câu nói này quá
Vậy sau ngày hôm nay và...không biết khi nào có thể gặp lại nhau rồi đến khi gặp lại anh sẽ phải nghe em lập lại câu nói này nữa sao?
Jeff không muốn
Anh siết chặt lấy em như rằng nếu buông lỏng ra sẽ có người cướp lấy em
"Nhớ em"
"Anh?"
"Có vẻ chị ấy nói đúng...anh nên sống chậm lại để cảm nhận mọi thứ và hơn hết là cảm nhận tâm hồn mình được em cứu rỗi...Ngode~"
Đây là cách hành văn của tui mỗi khi mình buồn hay tiêu cực
Nếu mn có đọc chap "safe zone" thì sẽ thấy. Nội dung chap được viết theo suy nghĩ của mình nên nhiều người sẽ không nghĩ như thế
Với mình nó quá nhanh, giờ đây mình dần biết rằng mình không buồn vì Jeff rời công ty vì đó là quyết định vô cùng đúng đắn, mình buồn vì nhìn thấy em khóc rồi phải nhìn sau này liệu em có còn anh bên cạnh hay không, có quá nhiều cái đầu tiên của em có sự xuất hiện của anh
Chiều nay khi thấy em cmt trên post của anh và anh rep lại thì mình khá vui nhưng khi nghe được em hát wdys thì mình lại khóc. Chưa có việc gì khiến mình khóc quá 1 ngày và suy nghĩ tiêu cực quá nhiều nhưng không hiểu sao chuyện này lại là ngoại lệ
Mình ghét bản thân vào lúc này kinh khủng
Cảm ơn mn đã ủng hộ fic của mình bấy lâu, mình chắc chắn sẽ không đi đâu hết trừ khi chuyện tệ hơn mà mình đang nghĩ sẽ xảy ra thì mình sẽ chỉ có thể chọn đi theo một người. Mình hay lo xa lắm cũng ích kỷ lắm, lòng mình không đủ rộng để mang hết tất cả
Có thể đọc xong mn ghét mình cũng nên🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com