Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Gần đây, công việc của cả hai có tiến độ khá gấp hơn thường ngày nên buộc cả hai thường xuyên ở lại công ty muộn hơn do tăng ca để thực hiện các bảng hợp đồng và những điều khoản do các khách hàng đánh giá.

Quá trưa để có một buổi ăn ngon, Barcode đặt tay gạt nhẹ giấy tờ sang một bên sau đó nằm trườn lên giản cơ. Công việc văn phòng tuy lương đủ nhưng việc phải ngồi yên một chỗ đủ để cậu cảm thấy phát bệnh khi cái lưng của bản thân đang bị hành hạ hằng ngày, huống chi cấp trên của cậu là sếp tổng kiêm người yêu cũ do chính cậu tự chân đá đi.

Chẳng có bước ngoặc gì về việc hằng ngày phải chịu cái nhìn đăm chiêu đến từ người kia, có những lúc bị nhìn lén đến nỗi cậu không nhịn được quẳng hẳn cây bút sang người đó, cáu kỉnh đến thế là cùng. May mà Jeff từng là người quen nên cậu vẫn chưa bị đuổi việc với mục tội danh xúc phạm cấp trên.

- Chủ tịch. Chúng ta có lịch trình công tác ở Chonburi để sát nhập đến nơi đó. Tầm ba hoặc một tuần ạ.

Cậu dõng dạc lật trang giấy trên tay, mắt lia qua từng hàng chữ sau đó một lần nữa nhìn về phía hắn, nghiêng đầu sang một bên.

- Ừm, còn gì nữa không?

- Cũng có đấy nhưng mà nó không nằm trong hạng mục công việc.

- Là?

- Tiểu Thư Nari muốn cùng chủ tịch đi ăn "bồi dưỡng" tình cảm ạ.

Jeff bật cười, hắn nhìn về phía cậu, tuy vẫn là nét bình đạm như hằng ngày hắn để ý nhưng hôm nay lại có chút cáu kỉnh không được bình thường.

- Muốn bồi đắp tình cảm cùng Nong Barcode được không?

Barcode cười như không cười, miệng nhếch lên tượng trưng, chỉ mới mấy năm không gặp đã biến thành cái loại tán tỉnh không ngượng mồm này rồi sao? Há phải người nào đó lúc trước một chữ yêu em cũng không lọt miệng mà bây giờ đã như vậy rồi, quả thật phải cảm thán thời gian quá đỗi nhanh chóng.

- Không. - Cậu bình thản đáp, không biểu hiện gì nhiều.
Đương nhiên việc đó làm Jeff có chút hụt hẫng nhưng nói thật, hắn bị từ chối đến mức quen thuộc.

Muốn được cùng người đẹp hạnh phúc thì đành mặt dày chút vậy.

- Anh biết em rất ghét anh.

- Rồi?

Thôi được rồi, hạ giọng một chút.

- Em biết đó, anh yêu em mà.

Barcode lần này thật sự bật cười, khuôn miệng nhỏ cố nén lại.

- Để cái yêu của anh đó khi chúng ta đi Chonburi đi.

Một cuộc hẹn có ẩn ý, hắn chợt nhớ ra, Barcode không phải là người không mang cái danh chẳng tốt lành gì, chỉ là cậu không hứng thú trong môi trường làm việc. Hoặc, nay không phải là lúc. Hoặc, đó chỉ là suy nghĩ không trong sáng do hắn tự suy diễn.

Barcode chỉ nhắc nhở, tệp sổ che miệng cười sau đó quay người chầm chậm đi đến bàn làm việc của mình, đôi lúc ánh mắt còn quay sang nhìn với biểu hiện bắt buộc hắn ngưng nhìn cậu và tập trung làm việc.

Chonburi nói nhỏ thì không nhỏ nhưng để phát triển chi nhánh thêm ở nơi đó cũng là cách tốt để phát triển tiềm năng, tăng thêm độ uy tín. Đi kèm với việc đó cũng là rất nhiều công việc ập xuống mọi người, đương nhiên việc đó không phải ai cũng vui và đặc biệt là cậu, người sẽ phải xa căn nhà dấu yêu một tuần để đi theo vị chủ tịch.

Sân bay vào giờ hành chính ở buổi chủ nhật nên người dân cũng đông kìn kịt, tuy ở hạng thương gia nhưng cũng khiến cậu thở dài với dòng người này. May sao được ưu tiên nên cậu và hắn cũng đã được các tiếp viên hộ tống lên máy bay an toàn.

Hạng thương gia khá vắng, chắc cũng độ năm sáu người thoải mái. Nhưng ngược lại khoang thường lại đông nghịt, cậu ở đầu sông còn nghe được tiếng lộn xộn ở cuối sông nữa mà.

- Sắp xếp hành lý cẩn thận, không bị lạc đấy.

- Ở đây cũng chỉ có em và anh và bốn người khác. Lạc thế quái nào.

Jeff lắc lắc đầu sau đó ngồi xuống, theo chỉ định thắt dây an toàn.

*****
- Ôi khiếp, nắng kinh.

Cậu - người đã dùng gần nửa tuýp kem chống nắng cũng phải hoảng hốt khi gặp được cái nắng gắt này. Jeff bên cạnh bật cười sau đó lấy chiếc nón được thắt dây cẩn thận từ chiếc va li đeo lên đầu cậu. Mái đầu tuy đã bung xù nhưng lại khiến cậu khá thoải mái vì dù gì cậu thà bê bối một chút còn hơn phải chịu tia cực tím hiển nhiên kéo xuống đổ bộ lên người cậu.

Cả hai đến khách sạn bốn sao đặt tại trung tâm, nhưng cái vận xui mau chóng đến khi khách sạn trừ phòng kỹ thuật ra thì phòng nào cũng đã kín hết.

Barcode chẹp môi.

- Hai anh chung phòng được không ạ? Thật xin lỗi rất nhiều ạ.

Barcode còn đang ú ớ thì Jeff đã xử lý nốt bằng cách để cậu ổn thỏa ngủ chung phòng với mình. Thừa nhận là không phải lần đầu nhưng lần này thật sự cậu chẳng muốn chút xíu nào, cậu còn sợ rằng chuyện này là do Jeff làm ra cơ.

- Tôi ngủ dưới đất.

- Anh ngủ giường

Ban đầu Jeff còn nhíu mày trông có vẻ không đồng tình, hắn đập mạnh vali vào tường nhưng trong mắt Barcode hắn trông trẻ trâu hết mức.

- Tôi đi tắm, anh ở yên đó. Di chuyển một cái đừng trách vì sao.

Jeff nhìn Barcode soạn đồ bước vào phòng vệ sinh, hắn liền cắn môi nhẹ nhàng bước đến gần, nhưng ngay lập tức bị Barcode chặn ở ngoài với vẻ mặt đã đoán trước.

- Đã bảo ở an phận.

- Bé hung dữ ơi.

- Bé hung dữ cho anh tắm chung.

- Không!

- Tiết kiệm nước cho khách sạn đi bé hung dữ.

***
mém nữa thành writer-block rồi😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com