Anh Xin Lỗi!!
Dạo gần đây Build và Us khi quay phim xong thì sẽ lận mất tâm điện thoại cũng khoá máy chẳng ai liên lạc được, mỗi ngày đều như thế nên Bible có chút nghi ngờ nên ngày hôm nay anh quyết định hỏi xem Build đã gặp chuyện gì....
- Build em vào phòng anh một lúc
Cậu có chút lo lắng nhưng cũng phải đi theo anh vì cậu biết anh sẽ không làm khó cậu...
- Bible gọi em vào là vì công việc đúng không ạ?
Anh nhìn cậu một lúc rồi nói...
- Em ngồi xuống trước đi
Cậu do dự như có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra...
- Build dạo gần đây khi quay xong là em và Us đều biến mất, em có chuyện gì giấu anh đúng không?
Cậu ngập ngừng lúng túng lẳng tránh ánh mắt của anh...
- Chuyện...chuyện là...em với Us bận một số việc ạ
Anh nắm tay cậu...
- Build nhìn thẳng vào mắt anh, có phải em và Us đi gặp Barcode có đúng không?
Tay cậu bắt đầu run rẫy. Giọng nói cũng trở nên ấp úng...
- Không...không...không có
- Build ánh mắt của em đang tố cáo với anh rằng em đang nói dối, Build nhìn anh, chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau sao? Vậy có chuyện gì mà em phải giấu diếm anh hả Build?
- Em...em...em
Thấy cậu lúng túng anh nắm lấy tay cậu...
- Build anh biết em muốn tốt cho Barcode, nhưng em nhìn lại một năm qua đi, em cũng thấy thằng Jeff nó đã thay đổi rất nhiều và cũng đã tìm Barcode ở khắp nơi, nếu em biết Barcode ở đâu hãy nói với anh có được không?
Cậu giật tay lại và đứng dậy...
- Thay đổi sao ạ? Nếu muốn thay đổi thì ngay từ đầu đã không làm Barcode tổn thương thêm lần nào nữa rồi!! Bây giờ anh ta có thay đổi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu Bible, em biết Jeff là bạn anh nên anh không muốn nhìn thấy Jeff đau khổ dằn vặt, nhưng anh ơi Barcode nó cũng là người em yêu thương nhất với lại em đã hứa với Porsche là không được nói với ai về Barcode rồi em xin lỗi...
Nhìn thấy thái độ kiên quyết và những giọt nước mắt của cậu anh cũng không nỡ nói gì thêm, anh đi đến ôm lấy cậu an ủi cậu....
- Anh xin lỗi Build! Không nói thì không nói đừng khóc anh xót lắm!!
Cậu xiết chặt vai anh và phát ra những tiếng nấc nhẹ...
- Bible em xin lỗi!!
- Không sao. Đừng khóc nữa Build anh không hỏi nữa...
Còn về phần Jeff hiện giờ anh gần như phát điên vì không tìm thấy tin tức về cậu, anh thật sự gục ngã, những suy nghĩ tiêu cực không ngừng hiện lên trong tâm trí của của anh trong lúc suy sụp anh nhận được tin nhắn của Bible nội dung nói rằng Build và Us biết Barcode đang ở đâu, anh như đang dần chìm trong bóng tối nhưng đọc được dòng tin nhắn ấy anh lại có chút ánh sáng len lỗi vào nơi bóng tối ấy để anh bám vếu vào....
Anh như điên dại chạy đến công ty chỉ mong được nhìn thấy cậu, vừa đến công ty anh đã lao vào nên quay phim của Build và kéo cậu ra một góc để nói chuyện...
- Build em biết Barcode đang ở đâu có đúng không?
Cậu đẩy anh ra...
- Giám đốc em không biết anh đang nói gì
Anh nắm lấy tay cậu...
- Build anh biết em biết mà nói cho anh biết đi Build!
- Đau em...em không biết
Tất cả mọi người có mặt đều hướng ánh mắt về phía anh và Build lúc này Us chạy đến đẩy anh ra...
- Giám đốc anh làm gì vậy? Buông Build ra đi anh làm nó đau đó...
Anh không để ý ánh mắt của mọi người nhìn anh như thế nào anh trực tiếp quỳ gối dưới chân của Build và Us...
- Build! Us! Anh biết hai đứa biết Barcode ở đâu mà. Anh cầu xin hai em nói cho anh biết em ấy đang ở đâu có được không?
Build và Us có chút bất ngờ vì cả hai chưa từng nghĩ vì Barcode anh có thể hạ mình quỳ dưới chân mình Lúc này Mile, Apo và Bible đi đến đỡ anh dậy, nhưng anh cứ quỳ mãi mà không chịu đứng lên...
Apo đuổi hết những người không phận sự ra ngoài...
- Anh cầu xin hai đứa làm ơn cho anh biết Barcode đang ở đâu có được không? Làm ơn đi mà anh thật sự rất nhớ em ấy!!
Build đi đến đỡ anh dậy...
- Anh đứng dậy đi có gì từ từ nói...
Anh nhất quyết không chịu đứng dậy...
- Anh sẽ không đứng dậy nếu em không nói cho anh biết Barcode đang ở đâu.
Nhìn thấy sự kiên quyết của anh Build hướng mắt về phía Us, Us nhìn cậu và gật đầu ngầm nói với cậu rằng hãy nói với anh Barcode đang ở đâu...
- Jeff anh đứng lên đi, trước khi em đưa anh và mọi người đến gặp Barcode em chỉ mong anh hãy chuẩn bị tâm lý để gặp em ấy!!
Lúc này Us tiến đến...
- Jeff anh phải chuẩn bị tâm lý nhé!!
Anh đứng dậy và hướng mắt về phía Mile, Apo và Bible với ánh mắt lo lắng và đầy khó hiểu...
- Được...anh chỉ muốn gặp em ấy thôi!!
Nói xong Build và Us đưa anh đến một nơi có cảnh vô cùng đẹp và một căn nhà to và sang trọng ....
- Mọi người vào đi...
Nói xong Us mở cửa và đưa mọi người vào trong, bên trong vật chất vô cùng sang trọng sau đó Build dẫn tất cả mọi người lên lầu đi đến một căn phòng thì Build dừng bước và nhìn anh...
- Jeff anh phải bình tĩnh nhé...
Anh nhìn cậu và gật đầu, trong lòng anh đã hiện lên tất cả những lời xin lỗi chỉ cần nhìn thấy cậu anh sẽ ôm cậu thật chật và nhất định sẽ không để cậu rời xa anh thêm một lần nào nữa, mọi suy nghĩ của anh tất cả đều sụp đổ khi cánh cửa được mở ra, hình ảnh của cậu như xuyên nát trái tim anh, cậu nằm đó khuôn mặt nhợt nhạt và trên người toàn thiết bị y tế ở khắp nơi trên cơ thể cậu, anh như gục ngã....
- Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Tại sao em ấy lại như vậy? Build! Us đã xảy ra chuyện gì?
Cả hai im lặng nhìn nhau trong vô vọng và bật khóc Us nhìn sang anh rồi nói...
- Cái ngày Barcode rời đi, em ấy thất vọng và tổn thương rất nhiều dẫn đến việc em ấy trầm cảm nên đã uống thuốc tự tử, nhờ có Porsche cứu em ấy kịp thời nhưng dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh lại!!
Nói đến đây Us bật khóc và không thể nói tiếp, Apo đi đến vỗ vai cậu để lấy lại bình tĩnh Build tiếp lời...
- Porsche nói là tận sâu trong lòng của em ấy vốn không muốn tỉnh lại, Porsche đã dùng mọi biện pháp nhưng một năm qua vẫn như vậy chẳng có tiến chuyển gì cả!!
Nói xong cậu không thể kìm được nước mắt Bible đi đến ôm lấy cậu...
- Không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh tin Barcode nhất định sẽ tỉnh lại đừng khóc mà!!
Anh đi đến quỳ xuống bên cạnh gường cậu...
- Barcode em đánh anh đi, em mau ngồi dậy đánh anh đi Barcode!! Em đừng nằm như vậy mà Barcode!! Đánh anh đi " ĐÁNH ANH ĐI "
Anh quát lớn rồi bật khóc * Chát * tiếng chát oan nghiệt xé tan bầu trời Bangkok anh cứ như tát vào mặt mình rồi khóc lóc thê lương Mile đi đến ôm lấy anh...
- Mày bình tỉnh lại đi Jeff! Mày cứ hành hạ bản thân của mày như thế này thì được gì cơ chứ?
- Không Mile tất cả là tại tao, là tao đã hại Barcode ra nông nỗi này, là tao tất cả là tại tao, tao đáng chết người nên nằm ở đây là tao chứ không phải em ấy đâu Mile!!
Bible đi đến ôm lấy anh....
- Jeff mày bình tỉnh lại đi đừng như vậy mà!
- Không...là tại tao nếu như hôm đó tao không đi gặp Game thì đã không có nghịch cảnh này rồi là tại tao, tao khốn nạn, tao đáng chết, Barcode là tại anh, lỗi của anh gây ra tại sao người lại chịu tổn hại lại là em chứ? Barcode em mau tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì cũng được, em muốn anh biến mất khỏi thế giới của em thì anh cũng sẽ làm tất cả miễn sao em tỉnh lại đi Barcode!! Ahaaaaaaaa
Tiếng khóc thê lương ấy như xé tan cả bầu trời, anh đã sai và cái giá phải trả như thế này có được gọi là quá đắc không?.......
Từ ngày hôm đó anh luôn ở lại bên cạnh chăm sóc cho cậu, anh chỉ mong rằng cậu có thể tỉnh lại thì người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là anh...
- Barcode em nhìn xem hôm nay anh mang gì đến cho em này? Hôm nay anh ra ngoài mua một ít đồ thì thấy chỗ này bán hoa oải hương nên đã mua về cho em rất nhiều em nhìn xem có thích không? Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là hoa mà em thích nhất đúng không?
Anh nhớ em từng nói với anh hoa Oải Hương có thể giúp chữa bệnh và em còn nói rằng hoa oải hương mang hàm ý là sự nghi ngờ, nhưng em còn nói hoa oải hương hàm chứa ý nghĩa "chờ đợi tình yêu". Em còn nói Hoa lavender mang ý nghĩa của sự thủy chung bởi màu tím là màu sắc đặc trưng của loài hoa này! Sự chân thành mà hoa này mang lại là một món quà ý nghĩa đối với người nhận được nó. Nên từ ngày hôm nay mỗi ngày sẽ đều là mỗi ngày!! Anh sẽ đem hoa đến tặng em, vì anh tin rằng " Chờ Đợi Tình Yêu " sẽ có kết quả tốt có đúng không Barcode?...
Còn nữa em nhìn xem hôm nay anh đem nhẫn đến tặng em nè, em nhìn đi Barcode đây là nhẫn mà cả đời chỉ mua được một lần, em nhìn xem, ý nghĩa của Nhẫn DR My Heart mang thông điệp là " Trái tim của anh đã trao trọn cho em, anh sẽ yêu em dù lúc còn trẻ hay đến khi về già. Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Hãy ở bên anh thật lâu nhé vì cả đời này anh không thể mua được chiếc thứ hai đâu!! Em có thể nhận nó không Barcode?
Nói xong anh đeo chiếc nhẫn vào tay cậu và quỳ xuống ...
- Barcode làm vợ anh nhé! Lấy anh nhé Barcode? Em im lặng như thế anh mặc nhiên là em đồng ý nhé!! Vợ ơi!! Em mau tỉnh lại đi có được không? Anh thật sự rất yêu em Barcode ạ!!
Anh gục đầu xuống tay cậu và rơi những giọt nước mắt ân hận. Lúc này từ khoé mắt cậu cũng chảy hai hàng nước mắt. Anh ngước lên nhìn cậu thì vô tình thấy được anh nắm lấy tay cậu...
- Barcode em nghe anh nói có đúng không? Đừng khóc...đừng khóc anh ở đây rồi đừng khóc... em có biết thứ anh sợ nhất bây giờ là gì không Barcode? Thứ duy nhất khiến anh sợ chính là đánh mất em và những giọt nước mắt của em, Barcode em tỉnh lại đi có được không? Em mau tỉnh lại đi anh thật sự rất nhớ giọng nói của em...đừng khóc...anh ở đây rồi Barcode...
Nói xong anh lấy điện thoại gọi cho Porsche
- Porsche lúc nãy em nhìn thấy Barcode khóc đấy em ấy nghe được những gì em nói đấy anh!!
[ Jeff bình tỉnh để tôi chạy về xem sau, cậu cứ nói chuyện với Barcode nhiều vào nhé ]
----------------------//--------------------
Tôi đã từng nghe ở đâu đó một cậu nói như thế này
" Một đời thật sự rất dài, nhất định phải ở bên cạnh người khiến bạn cảm thấy thoải mái, cùng nhau trải qua một cuộc sống thật vui vẻ. Đừng tìm đại cho mình một ai đó, tạm bợ sẽ không khiến bạn an lòng khi ở bên, cũng không thể khiến bạn rung động khi nghĩ đến. Tình yêu như thế thật vô nghĩa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com