Đừng Tìm Đến Tôi [ H ]
Lúc này anh gọi trợ lý Pong vào để giao cho Pong một vài công việc....
- Giám đốc có chuyện gì không ạ?
Anh lấy trong ngăn tủ ra một tấm ảnh và đưa cho Pong rồi nói...
- Anh tìm giúp tôi người này, càng nhanh càng tốt.
- Dạ, tôi xin phép đi làm việc tiếp.
Trợ lý Pong vừa bước ra khỏi cửa anh gục đầu xuống bàn và bật khóc...
Lúc này Bible đến quan sát cảnh quay của Build và tất cả mọi người, đúng lúc này thì Ta lại gây chuyện và quấy rối Build...
- Anh Build hôm nay xinh thế? Có thể đi về phòng ăn em không?
Build vô cùng tức giận cậu chẳng nói gì đến hắn, cậu quay lưng bỏ đi thì bị Hắn nắm tay kéo lại ôm vào lòng, tay hắn ôm eo cậu, tay còn lại hắn sờ soạn khắp người cậu, cậu tức giận vùng vẫy và quát hắn...
- Bỏ tao ra thằng chó, bỏ ra...
Lúc này Bible đi vào, thấy được cảnh này thì đi vào nắm cổ áo của hắn và đấm hắn vài cái vừa đánh anh vừa chửi...
- Thằng chó, tao nhớ không nhầm là tao đã từng cảnh cáo mày, là đừng bao giờ đụng đến Build Jakapan, mày nghe không hiểu hay cố tình không hiểu hả?
Nói rồi anh liên tục đánh hắn, Cậu sợ sảy ra chuyện nên ôm Anh lại để ngăn cản và nói..
- Được rồi anh, đánh nữa nó chết mất.
Dù có nóng giận đến đâu nhưng chỉ cần một câu nói của cậu cũng làm anh quên hết tất cả...kiểu rất được sủng nên nói gì anh cũng nghe...anh sô hắn ra không đánh nữa, rồi nói...
- Ta Nannakun đây là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày, nếu còn một lần nào nữa, thì mày gom đồ cút khỏi công ty đi, và đừng mong sẽ còn chỗ đứng trong cái giới này.
- Tôi xin lỗi Giám Đốc, tôi sẽ không dám nữa đâu ạ.
Anh tức giận và đuổi hắn ra khỏi phòng...
- Cút.
Hắn tức giận và ôm cái mặt sưng to ra khỏi phòng thay đồ, vì mặt hắn bị sưng bụp nên cảnh quay được giời lại vào hôm khác, lúc này anh nắm lấy tay cậu và hỏi...
- Em không sao chứ Build, nó đã làm gì em chưa?
- Dạ em không sao, nó chỉ ôm em thôi..
- Thằng chó người của anh cũng dám đụng.
Cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của anh mà bật cười, không hiểu sao hôm nay một người khó tính như anh lại dễ thương đến vậy?...cậu nhìn anh rồi nói...
- Kệ nó đi anh...
Bible nhìn cậu bằng một ánh mắt ume rồi nói...
- Tối nay em rảnh không?
- Dạ em quay vài phân đoạn nữa, có lẽ sẽ xong sớm ạ
- Vậy tối nay đi ăn với anh nhé.
- Dạ để em coi lại ạ.
Họ nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ...
Lúc này trợ lí Pong đã điều tra được một số thông tin và đem đến cho Jeff, nhưng anh đã đi bàn công việc với đối tác. Nên Pong để tập tài liệu lên bàn cho anh....
Trùng hợp thay, hôm nay Game mang buổi trưa đến cho anh, thì thấy tập tài liệu trên bàn, vì tò mò nên Game mở ra xem thì vô cùng tức giận vì toàn bộ đều là hình ảnh và thông tin, nơi ở hiện tại của Barcode....
Game lấy điện thoại ra và chụp lại địa chỉ nơi của Barcode ở và đến đó trước anh một bước, đang trên xe đi thì Game nhắn tin cho Jeff, nói là đang trên đường về nhà, có thể sẽ ở lại vài ngày bảo anh đừng lo lắng...
Lúc này anh cũng bàn công việc xong và trở về phòng, anh cầm tập tài liệu lên và xem, những hình ảnh cậu phục vụ quán ăn, rửa chén, bưng hủ tiếu, bất chợt anh rơi nước mắt...
- Barcode sao em lại khổ sở đến như vậy?
Anh ôm lấy những bức ảnh và bật khóc...
Lúc này khi Game vừa đến nơi thì trời cũng tờ mờ sáng...cậu ta liên tục gõ cửa, lúc này cậu thầm nghĩ, ai đến tìm cậu vào giờ này, trời thì chưa sáng hẳn, không lẽ là đòi tiền trọ, nhưng nếu đòi cũng 7/8h mới đòi chứ...
Cậu dẹp tất cả suy nghĩ ấy qua một bên và bước ra mở cửa, lúc này cậu chợt bừng tỉnh, không còn say ngủ nữa...tại sao cậu ta lại ở đây, sao lại biết cậu ở đây mà tìm chứ....
Lúc này Game nhìn cậu chầm chầm rồi nói...
- Barcode đúng không? Tôi lận lội xuống đây tìm cậu chỉ để nói với cậu vài điều.
Cậu như chết lặng...sau khi tỉnh táo lại cậu hỏi...
- Sao cậu biết tôi ở đây?
Cậu ta nhìn cậu rồi cười với vẻ vô cùng đắc ý, sao đó cậu ta nói..
- Tôi có thể vào nhà không?
Cậu do dự một lúc lâu rồi nói...
- Được.
Nói xong câu ta bước vào nhà và nhìn xung quanh, rồi đảo mắt liếc cậu, sau đó lấy từ trong túi ra một sấp tiền để lên bàn và nói...
- Cậu cầm lấy số tiền này rồi khỏi nơi đây đi, và đừng dây dưa gì với Jeff nữa. Số tiền này cậu có thể dùng cả đời đấy Barcode.
Cậu cười nhạt nhìn cậu ta...sau đó cậu nói...
- Tôi đã biến mất khỏi cuộc sống của hai người rồi không phải sao? Sao còn cố lặn lội xuống đây để làm phiền tôi?
Cậu nói xong thì ho rất nhiều...lúc này cậu ta nói với cậu...
- Thật ra tôi cũng không muốn đến nơi quái quỷ này đâu, nhưng Jeff nhờ tôi đến để đưa cậu số tiền và nhờ tôi gửi lời đến cậu, rằng hãy biết mất khỏi cuộc đời anh ấy mãi mãi.
Cậu nhìn Game rồi cười nhạt và nói...
- Sắp đến giờ tôi đi làm rồi, cậu hãy mau rời khỏi nơi đây đi, vì tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu cả, và hãy cầm lấy số tiền này rời khỏi đây đi, tôi không cần tiền, vì tôi có thể làm ra được. Mời
Cậu vừa nói xong Game bước đến siết chặt tay cậu rồi quát...
- Barcode tôi nói cho cậu biết, đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, nếu không hậu quả cậu sẽ không lường được đâu.
Nói xong Game đẩy cậu ra và cậu ngã xuống đất, tay chân đều trầy xước, lúc này cậu ho nhiều hơn, cậu từ từ dựa vào tường để đứng dậy cậu tức giận và nói...
- Các người làm ơn buông tha cho tôi đi được không?
Cậu ta nhìn cậu không một chút trặt vặt...sau đó dùng những lời lẽ nặng nề làm tổn thương cậu...nào là anh rất thương cậu ta, còn cậu chỉ là kẻ thay thế....
Cậu nghe đến đây như ai đó cầm dao khứa vào trái tim còn đang chảy máu của cậu...bất giác cậu rơi nước mắt...rồi nói...
- Làm ơn rời khỏi đây đi Game...và đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa...
Cậu ta vô cùng đắc ý và nói tiếp...
- Người nên rời khỏi nơi đây là cậu, lần sao tôi đến cậu còn ở đây thì đừng trách, tôi có thể cho cậu biến mất mãi mãi cậu biết mà, đúng không Barcode...
Nói rồi Game rời đi tiền và chiếc điện thoại thì cậu ta vẫn để lại, cậu ngồi sụp xuống và cười nhạt, cậu thấy Game và Jeff rất giống nhau, ai cùng dùng tiền để chà đạp cậu, đúng là trời sinh một cặp...
Lúc này cậu ho nhiều lắm, cậu vội lấy bịch thuốc trên đầu gường để uống, uống thuốc xong cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nghĩ có lẽ Game quay lại, cậu bước ra mở cửa thì cậu như chết lặng...
Như cây kim nhọn đang lao nhanh vào quả bóng tổn thương đang to dần, cậu rơi nước, anh đến tìm cậu rồi, nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu tuôn rơi, anh ôm lấy cậu vào lòng rồi nói...
- Barcode sao em lại biến mất như vậy chứ? Ai cho phép em biến mất như thế?
Cậu cười nhạt rồi đẩy anh ra sau đó cậu nói...
- Anh là ai? Anh lấy cái quyền gì mà cho phép tôi có biến mất hay không?
Anh nghe xong bỗng rơi nước mắt, anh không nghĩ mình đã làm tổn thương cậu nhiều đến vậy...anh nắm tay cậu và nói..
- Barcode em quay về Bangkok để chữa bệnh đi có được không? Anh cầu xin em.
Cậu tức giận và quát anh...
- Anh mặc kệ tôi đi được không? Dù tôi có như thế nào đi nữa cũng chẳng muốn yêu anh thêm một lần nào nữa.
Cậu vừa nói xong anh đã lao vào hôn cậu, nụ hôn của anh chứa đầy dục vọng, cậu cố vùng vẫy đẩy anh ra, nhưng lại không đủ sức, vì anh bây giờ như con mãnh thú, còn cậu chỉ là con cừu non bé bỏng....
Anh mạnh bạo cởi hết đồ của cậu, và anh vứt quần áo của cả hai xuống đất, cậu khóc lóc van xin anh...
- Đừng mà Jeff, anh đừng làm điều đó với tôi, buông tôi ra đi Jeff, tôi cầu xin anh mà...
Anh mặc kệ lời van xin của cậu, anh đặt cậu lên gường, anh tiếp tục cuộc chiến, anh bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, anh chẳng nghĩ đến cậu đang bị bệnh, và anh cũng chẳng cho cậu màn dạo đầu.
Anh càng lúc càng khiến cậu đau hơn một chút, nhưng dù nó đau như thế nào cũng chẳng đau bằng trái tim cậu. Cậu luôn miệng cầu xin anh..
- Buông tôi ra đi Jeff tôi không muốn, Bỏ tôi ra Jeff...
Lúc này anh cảm thấy cúc huyệt của cậu tiếp nhận anh dễ dàng hơn, anh đâm vào thật mạnh, cậu đau đớn vô cùng, cậu cắn chặt răng để kiềm hãm những tiếng rên khốn nạn ấy...
Anh nhìn thấy nước mắt cậu chảy dài, thì vô cùng kích thích...anh liên tục đâm vào rút ra, càng lúc càng nhanh và nhịp nhàng hơn...
Hai cơ thể giao nhau tạo ra những tiếng bạch bạch bạch...và những tiếng thở dốc của anh, nó khiến anh vô cùng khoái cảm...cậu lúc này vô cùng nhục nhã. Và đau đớn...cậu tự hỏi tại sao anh lại đối xử với cậu như thế, tại sao chứ. Cậu nói với anh với giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều...
- Dừng lại đi Jeff, anh đừng chà đạp lên tình yêu của tôi nữa mà Jeff, dừng lại đi mà...
Anh chẳng quan tâm đến những lời cậu nói...vì bây giờ cái khoái cảm đã bao trùm lên tâm trí của anh...
Cứ như thế chẳng biêt bao nhiêu lần, đến khi anh thoả mãn thì môi cậu cũng bị cậu làm cho chảy máu, giọng cậu khàn khàn, nước mắt cậu ướt đẫm, phía dưới của cậu vô cùng đau rát, cúc huyệt ẩm ướt chảy ra thành dòng tinh dịch chảy xuống, ướt cả một vùng gường, cảnh tượng vô cùng dâm mỹ...
Lúc này anh mới trở lại thành con người. Anh nhìn thấy cậu nằm co ro và khóc, anh có chút đau lòng, anh đứng dậy mặc lại quần áo và định đi đến để xin lỗi cậu...
Anh vừa đi vài bước thì bất ngờ Game đẩy cửa đi vào, và cậu ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta như nổi điên và nhàu đến nắm tóc cậu và liên tục tát cậu....
Game vừa đánh vừa chửi cậu...
- Đỉ thoả không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao, nhưng mày vẫn quyến rũ người đã có người yêu, mày đỉ thoả hơn tao nghĩ đấy Barcode.
Cậu cứ mặc kệ chuyện bị Game tát và túm tóc, và chửi rủa, vì cậu chẳng còn sức để phản kháng...lúc này anh vội ôm Cậu ta lại. Rồi nói.....
- Game anh xin lỗi, anh.....
Game đẩy anh ra và tát anh một cái rồi nói...
- Jeff nếu em không để quên điện thoại, thì anh định lừa dối em đến bao giờ?
Anh ôm chặt lấy game rồi nói...
- Anh xin lỗi, anh không biết nữa Game, nhưng em biết anh chỉ yêu mình em thôi mà.
Cậu đứng đó nhìn những cảnh tượng khốn nạn ấy diễn ra ngay trước mặt cậu, lúc này cậu vội mặc quần áo rồi nói...
- Hai người rời khỏi đây đi, làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Làm ơn.
Nhìn những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, anh đau thắt trong lòng, anh cũng chẳng biết làm như thế nào, anh và Game rời đi thì cậu gọi lại..
- Điện thoại của các người, và mang cả số tiền này rời khỏi đây đi.
Họ rời đi cậu khóc lóc vô cùng đau đớn, cậu khóc rất lâu nhưng khi cậu đã bình tâm trở lại, thì cậu cũng chuẩn bị đồ và rời khỏi đây, cậu kéo hành lý đến chỗ làm, để chào tạm biệt người ơn của cậu...
Vừa nhìn thấy cậu cùng hành lý ông hỏi...
- Sao vậy Barcode? Con định đi đâu à?
Cậu bước đến ôm lấy ông rồi liên tục xin lỗi, ông rất tốt vì thế cậu đã xem ông như một phần trong gia đình, rời đi là đều cậu rất không nở...
- Ông ơi cháu không thể ở lại đây được nữa.
Ông ôm chầm lấy cậu và rưng rưng nước mắt nói...
- Đứa cháu ngốc này, cái ngày mà con tới đây, ông cũng đã lường trước được việc con sẽ rời đi, vì ông biết nơi đây không thuộc về con Barcode à.
Cậu nắm lấy bàn tay khô cần của ông chay sạn của ông mà bật khóc...
- Ông ơi cháu xin lỗi
Ông cười hiền từ rồi nói với cậu....
- Không sao, giờ Barcode đã sẳn sàng kể ông nghe vì sao Barcode lại về đây không?
Cậu lau vội nước mắt cậu nhìn ông và nói...
- Con có yêu một người, nhưng anh ấy lại yêu một người khác, anh ấy luôn làm con tổn thương, nhưng không sao chỉ cần anh ấy hạnh phúc con cũng cảm thấy vui rồi. Nhưng mà...
Cậu nghẹn ngào rồi bật khóc...
- Nhưng mà, nghĩ đến hạnh phúc đấy không có con thì trái tim con như bị dao khứa vào...
Ông ôm lấy cậu vào lòng và nói...
- Barcode con biết không, khi con để những gai nhọn của cả thế giới này cấm vào người con, thì người đau nhất, sẽ là người đến sau để ôm con....
Barcode. Trong chuyện tình cảm có một sự thật mà con phải chấp nhận, đó là con tình nguyện cho đi cái gì, đó đều là sự lựa chọn của con....
Còn việc đối phương có vì điều đó mà yêu con nhiều hơn hay không thì hoàn toàn không có một chút liên quan nào...
Cũng như con tình nguyện làm tất cả vì một người, nhưng họ có nhìn ra và yêu con nhiều hơn hay không, thì nó lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cậu bật khóc nức nở, và ôm chặt ông hơn, những tổn thương của cậu khi nói ra được một phần nào đó, thì lại cảm thấy rất nhẹ nhỏm, cậu vô cùng biết ơn ông...
Ông nói cậu chờ ông một lát, ông bước vào phòng lấy ra một phong bì, nói đó là tiền lương của cậu, cậu không chịu nhận, vì ông đã giúp đỡ cậu rất nhiều và đó cũng chẳng phải lương của cậu, chỉ vì ông muốn cho tiền cậu, để cậu có tiền trang trãi cuộc sống ở nơi khác mà thôi...
- Con cảm ơn ông, nhưng con không nhận đâu ạ.
- Nếu con không nhận thì đừng liên lạc với ông nữa.
Ông nói xong liền nhét vào trong túi của cậu, lúc này trời cũng không còn sớm, cũng đến lúc cậu phải rời đi. Cậu quyết định quay trở lại Bangkok vì một người muốn trốn, còn một người muốn tìm thì cũng không thể trốn....
Cậu tới nơi thì tìm một căn trọ không lớn cũng chẳng nhỏ, khi dọn dẹp xong cậu lại tiếp tục đi xin việc, cậu muốn xin làm lại ở quán cafe cũ nhưng như vậy sẽ thường xuyên gặp anh, nên cậu không muốn làm ở đó nữa...
Cậu mở trang tìm việc làm thì thấy công ty Satur cần người làm phục trang cho diễn viên nên cậu xin ứng tuyển, ông trời trêu ngư cậu rồi, nhất thời cậu cũng quên mất đó là công ty của anh, nói thẳng ra là cậu không biết đó là công ty của anh....
Cậu đến phỏng vấn, vì gương mặt ưa nhìn và thật thà nên Phó Giám Đốc Điều Hành [ Apo ] rất thích cậu nên nhận cậu vào làm việc....
Khi bước vào phòng phục trang thì cậu rất vui mừng, lần đầu tiên cậu mỉm cười hạnh phúc đến như vậy, vì lần đầu tiên cậu được gặp Idol và đứng gần Idol của cậu như vậy....
Cậu chạy đến xin chụp hình với Build Jakapan và Us Nititorn, Buld và Us điều niềm nở chào đón cậu, chụp ảnh xong thì P'Tong đi vào nhìn chầm chầm cậu rồi nói...
- Ao phục trang mới à?
Cậu lo lắng căng thẳng rồi trả lời...
- Dạ em là Barcode Tinnasit ạ.
Tong nhìn cậu rồi bật cười nói...
- Đừng căng thẳng làm tốt công việc của mình là được, mặt sáng sủa, ngây thơ, thuần khiết, bé muốn làm Diễn Viên không? Hay Ca Sĩ gì không?
Thấy Tong hỏi dồn dập cậu thì Us và Build bật cười rồi nói...
- P'Tong nếu không ai nói P' là Quản Lý Nghệ Sĩ thì em nghĩ P' là bán hàng đa cấp không đấy.
- Ao Build,
P' Tong nói xong thì Us bước đến choàng tay qua vai cậu rồi nói...
- Em đừng để ý P' Tong làm việc đi.
- Dạ..
Cậu cười tít mắt Wow được trò chuyện làm việc chung với Idol còn được Idol khoác vai...cậu vô cùng hạnh phúc...
Còn Us ngày hôm nay tâm trạng của cậu cũng đã đỡ hơn rất nhiều, vui vẻ hơn nói năn nhiều hơn, không còn ủ rủ như những ngày trước...
Còn anh từ ngày làm những chuyện bỉ ổi với cậu, anh luôn thấy dằn vặt và tự hỏi làm sao Game biết cậu ở đó và đến, và còn đến trước cả anh...nhưng anh không hỏi Game vì sợ cậu ta giận...
Từ ngày anh trở về thì anh thấy có lỗi nên dành thời gian cho Game nhiều hơn, anh đưa cậu ta đi ăn, mua sắm, xem phim...rất hạnh phúc, vì hạnh phúc nên anh quên luôn cả cậu...
Cậu làm được một tuần nhưng không thấy gì bất thường, vì tính tình lễ phép, ngây thơ, đáng yêu nên được Build và Us rất cưng chiều...và cả ba vô cùng thân thiết...họ hay đi chơi cùng nhau...Build và Us thường dẫn cậu đi mua sắm, đi đâu cũng đều dẫn cậu theo...
Thời gian đẹp đẽ trôi êm đềm ấy cũng không kéo dài được bao lâu, thì giông bão lại sắp ập đến cậu... ngày hôm nay Build có cảnh quay mọi người điều tập chung ở hậu trường, cậu thì đang chuẩn bị đồ cho Build lúc này, Build nhờ cậu đi lấy nước...
Lúc này Ta bước vào thì chẳng nhìn thấy ai ở trong phòng chỉ có mỗi mình Build, nên hắn đi đến từ phía sau ôm lấy Build, cậu quay lại thì gặp Ta cậu vùng vẫy nhưng hắn chẳng có ý định buông tha cho cậu, hắn đẩy cậu lên bàn xé rách áo cậu, một tay thì bịch miệng cậu, còn một tay thì sờ soạn khắp người cậu, cậu không chống cự được, cậu nằm uốn éo, hai hàng nước mắt chảy dài...
Lúc này Barcode đi lấy nước xong đã trở lại nhưng cửa phòng bị khoá trái, cậu thấy bất an nên, đập cửa gọi Build, không thấy Build trả lời cậu dùng hết sức đẩy cửa, lúc này Bible cũng đi tới, nghe cậu nói nên anh dùng sức đạp cánh cửa...
Lúc này cậu chạy vào thì thấy Ta cưỡng hiếp Build nên cậu lấy chai nước đập mạnh vào người Ta...lúc này Ta buông Build ra và quay lại thì gặp Barcode...chưa kịp phản ứng thì đã bị Bible đấm ngã xuống đất...
Cậu cũng không quan tâm chạy đến lấy khăn quấn vào người của Build và ôm lấy Build an ủi...Build vô cùng hoảng sợ...cũng may hắn chỉ xé áo cậu và sợ soạn hôn hít cậu chứ chưa kịp làm gì...
Lúc này Bible vừa đánh hắn vừa nói...
- Thằng chó, tao đã cảnh cáo mày rất nhiều lần đừng đụng đến người của tao. Hôm nay tao sẽ cho mày chết.
Nói rồi anh liên tục đấm hắn, lúc này Barcode chạy đến kéo Bible ra, vì cậu sợ sẽ có án mạng, Bible không đánh hắn nữa mà chạy đến ôm Build vào lòng, lúc này Ta đứng dậy...nắm lấy tay Barcode...
Cậu giật mình quay lại nhìn thì mới biết tên cầm thú này là Ta...cậu dường như chẳng tin vào mắt mình, nhiều tháng không gặp mà hắn lại cầm thú, khốn nạn đến như vậy, lúc này hắn hỏi cậu...
- Barcode em làm gì ở đây?
Cậu giựt tay lại và tát hắn một cái, bao nhiêu nổi oán hận chợt ùa về trong cậu, nếu không phải vì hắn cậu đã không ra nông nổi này...cậu tát hắn thêm một cái rồi nói...
- Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi, Ta Nannakun, tôi không ngờ nhiều tháng không gặp anh đã cầm thú, khốn nạn hơn xưa. Thật ghê tởm.
Hắn tức giận nắm lấy tay cậu rồi nói...
- Cũng nhờ tôi em mới được làm người yêu của Giám Đốc không phải sao? Barcode em trách tôi sao, chúng ta quen nhau hai năm, em chỉ cho tôi nắm tay, nhưng lại đồng ý lên gường với người lạ. Giờ em trách tôi sao Barcode?
Cậu tát hắn, nỗi nhục nhã cậu muốn quên đi giờ lại bị hắn bới móc lại, cậu vô cùng câm phẫn. Sau đó cậu nói...
- Lên gường cùng người lạ, nếu ngày hôm đó anh không quỳ gối khóc lóc van xin tôi, thì anh có được ngày hôm nay sao? Nếu không phải vì giải quán quân gì gì đó của anh tôi cũng không bị người khác chà đạp anh có biết không? Đồ khốn.
Lúc này Us đứng ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện cậu bước vào Tát hắn hai tát, rồi nói...
- Thằng chó, mày còn hơn cả cầm thú, nỡ đem người yêu của mày đi đổi lấy danh vọng, thằng chó má.
Nói xong Us bước đến ôm lấy Barcode...hắn voi cùng tức giận, vì chẳng làm ăn được gì còn bị đánh, hắn lúc này ôm mặt bỏ đi ra ngoài...
Khi đã bình tâm trở lại, Cậu và Us bước đến hỏi han Build, Lúc này Build vô cùng hoảng loạn, cậu liên tục khóc chẳng nói được gì, nằm co ro trong vòng tay của Bible...
Anh bế cậu lên ghế ngồi, Barcode đưa nước cho cậu uống để bình tỉnh lại, lúc này Bible nhìn Barcode thật lâu rồi hỏi...
- Barcode đúng không?
Cậu nhìn anh vô cùng sợ hãi rồi đáp...
- Dạ
Anh im lặng một lúc rồi hỏi tiếp...
- Lúc nãy em nói gì? Em quen với thằng Ta sao?
- Dạ...dạ Ta là Người yêu cũ của em ạ.
Anh rần giọng...
- Anh không hỏi chuyện đó, anh hỏi vụ quán quân là như thế nào?
Cậu nhìn Build, Us và anh rồi cuối mặt xuống nước mắt rơi lả chả rồi nói...
- Cuộc thi....cuộc thi tiềm kiếm tài năng đấy ạ, hắn khóc lóc van xin em lên gường với Giám Đốc tổ chức, để...để đổi giải quán quân ạ...
Us và Build ôm lấy cậu an ủi, thật đáng thương, lúc này anh vô cùng phẫn nộ và rời đi, trước khi đi vẫn không quên nhờ Us và Barcode chăm sóc cho Build....
Anh nổi giận đùng đùng mặc đầy sát khí đi đến phòng của Jeff, ra khỏi cửa anh gặp Apo và Mile nhìn khuôn mặt đầy sát khí của anh, nên hai người chạy theo....
Anh mở cửa phòng của Jeff ra chẳng nói gì anh tiếng đến nắm lấy cổ áo của Jeff rồi anh đấm vào mặt Jeff vài đấm...
Lúc này Apo và Mile ngăn Bible lại...Jeff vô cùng tức giận rồi quát Bible...
- Mày điên rồi hả thằng chó?
- Ừ tao điên đó, mày là thằng khốn nạn, tao không ngờ 10 mấy năm nay tao chơi với thằng cầm thú như mày đó Jeff.
Apo ngạc nhiên với câu nói của Bible anh liền nói...
- Bible bình tỉnh, có chuyện gì?
Anh đẩy Apo ra rồi nói...
- Nó lấy cái giải quán quân ra để đổi sự trong trắng của người khác, mày nói nó có phải cầm thú không?
Jeff như chết lặng...
- Những chuyện này làm sao mày biết được?
- Jeff tao nói mày biết, những chuyện khốn nạn như thế thì mày đừng làm, đã làm thì ắt người khác sẽ biết.
Jeff ngồi sụp xuống ghế, Bible tức giận nói tiếp...
- Tao nhớ không lầm thì chuyện đó sảy ra trước khi thằng Game về, vậy mà mày hại cả đời của người vẫn không chịu trách nhiệm, mà lại quay lại với thằng Game, Jeff mày bớt khốn nạn đi. Khốn nạn ít thì vui, chứ khốn nạn nhiều quá nó ố dề lắm Jeff.
Nói rồi Bible tức giận bỏ đi, lúc này Mile hỏi Jeff...
- Những chuyện thằng Bible nói điều là sự thật sao Jeff?
Anh im lặng chẳng nói gì, lúc này Apo nói....
- Đi thôi Mile, còn hỏi thằng khốn này làm gì, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Thằng chó tồi.
Nói rồi Apo và Mile đuổi theo Bible đến phòng phục trang, Apo nhìn thấy Barcode thì nhận ra ngay cậu hỏi...
- Barcode từng làm ở quán cafe tụi anh hay uống đúng không?
Cậu lo lắng trả lời...
- Dạ...
Bây giờ trong mắt mọi người nhìn cậu chỉ có sự chua xót và đầy thương hại, giờ cậu cũng đã đón được ít nhiều về việc đây là công ty của ai...
Nhưng có lẽ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên cậu vẫn tiếp tục làm việc ở đây...cho đến một ngày..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com