Lộ Diện
- Em đã thấy ổn hơn chưa nhóc con?
- Em đã thật sự ổn, cảm ơn anh nhé!
- Mà em đã có dự định gì chưa?
- Em sẽ bước vào giới giải trí. Còn một tuần nữa em sẽ bắt đầu debut nếu có thời gian, thì anh đến chúc mừng em cũng được nhé!
- Anh sẽ đến nếu hôm đó anh rãnh.
Cuộc nói chuyện diễn ra với hai nhân vật vô cùng bí ẩn, một người đang được công chúng quan tâm với những bài hát da diết, giọng hát truyền cảm, còn một người là Bác sĩ...
- Nhóc con anh phải về bệnh viện, nhớ phải uống thuốc và chăm sóc bản thân thật tốt nhé,
- Anh đi cẩn thận nhé Bác sĩ.
Anh ấy vừa rời đi cậu đi đến bên tủ để sách và kéo ngăn tủ lấy ra một tấm ảnh, cậu cười nhạt, nụ cười đầy sự câm phẫn và uất hận. Sau đấy cậu lấy ra cái bật lửa và đốt cháy tấm ảnh. Và nở một nụ cười đầy mãn nguyện...
- Sẽ sớm thôi, rất mong sẽ gặp lại Jeff Satur.
Người bí ẩn này là ai? Sao lại thù hận Anh như vậy, trong bức ảnh lúc nãy là ảnh của anh và Game, đã bị cậu đốt thành cho bụi. Họ có mối hận như thế nào? Mà cậu phải đốt cả ảnh như thế....
Dạo gần đây trên Twitter đang chia sẽ rầm rộ, một đoạn clip, trong clip là một cậu nhóc vừa đánh đàn vừa hát, giọng cậu vô cùng hay, nhưng những bài hát của cậu chứa chang sự đau thương và uất hận....
Đoạn clip chỉ kéo dài vỏn vẹn ba phút, cậu chỉ quay phần cổ trở xuống, nhưng những dạo gần đây luôn làm mưa làm gió, những bài hát của cậu luôn lọt vào top trending, cậu vô cùng bí ẩn và được rất người nhà báo săn đón, nhưng đến nay vẫn không ai biết cậu là ai.....
Họ chỉ nghe cậu nói là tuần sau công ty sẽ debut cho cậu, ai cũng háo hức và mong chờ, hastag của cậu đã ba tuần liền điều nằm trên top 1 tìm kiếm của Twitter và những trang mạng khác....
Điều này khiến cho những công ty giải trí khác gặp nhiều khó khăn, vì cả fan và truyền thông đều chỉa mũi vào một người. Những bộ phim dù hot đến đâu, cũng bị chìm do không lên nổi Top Trending....
Ngày hôm nay công ty của anh nhận được thư mời tham gia sự kiện debut, của công ty đang cạnh tranh với anh. Anh lưỡng lự rất lâu, nên để thư mời qua một bên, và gọi cho Mile, Apo và Bible vào họp....
- Tụi mày ngồi đi. Công ty Xx vừa gửi thư mời đến, tụi mày nghĩ sao về việc này?
Lúc này Mile nhìn anh rồi nói....
- Tao nghĩ chúng ta nên tham dự, vì ngày hôm đó sẽ có rất nhiều người bên truyền thông, nếu công ty của chúng ta không tham dự, thì sẽ có 7749 cái báo dựt tít đấy.
Lúc này Apo cũng tiếp lời của Mile....
- Mile nói đúng. Phải đi chứ vì tao rất mê giọng hát của cậu ấy, tao muốn nhìn xem cậu ấy thế nào.
Apo vừa nói xong thì tất cả đều nhìn về phía của Bible. Anh nhìn thấy tất cả ánh mắt đều dồn về phía mình rồi nói....
- Tao thì sao cũng được, nhưng theo ý tao hãy để Diễn Viên của chúng ta đi chung, vì đó cũng là cơ hội để quản bá phim. Của Build và Us.
Anh im lặng một lúc rồi nói.....
- Nếu tụi bây đã quyết định như vậy, thì cứ như vậy mà làm đi.
Nói rồi tất cả rời đi, Anh lấy điện thoại ra và xem lại đoạn clip cuối cùng của Barcode còn soát lại. Anh xem được lúc thì trong vô thức những giọt nước mắt của anh đã rơi tự bao giờ...
- Barcode. Tôi nhớ em, tôi xin lỗi tôi sai rồi. Tôi nhớ em! Barcode.
Lúc này trong một căn tròng to lớn, cậu vừa tắm xong bước ra, cầm lấy điện thoại và gọi cho Bác sĩ....
[ Anh nghe nhóc con ]
- Anh hai ngày gần đây sao em thấy ở ngực lúc nào cũng đau nhói từng cơn, em có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Hay chỉ cần uống thuốc sẽ hết?
[ Nhóc con không cần phải lo, đó là triệu chứng của vết thương cũ, và cũng một phần là do tác dụng phụ của thuốc, em cứ uống thuốc như bình thường một thời gian nữa là sẽ không sao ]
- Vậy em cảm ơn nhé! Đợi khi em tham gia sự kiện xong sẽ mời anh đi dùng cơn nhé!
[ Thế thì anh vinh hạnh quá nhỉ? Sắp được người nổi tiếng mời ăn cơm ]
- Anh đừng ghẹo em, dù có nổi tiếng thì em vẫn là em, anh vẫn là người ơn của em thôi, chỉ khác một điều, trái tim yếu ớt của em đã chết.
[ Nhóc con. Anh nói với em rồi nhé, làm gì cũng được đừng để bản thân mình bị thương nhé, chú ý sức khoẻ, anh luôn là chỗ dựa của nhóc con nhé! ]
- Vâng anh, không còn sớm nữa em cúp máy đây anh ngủ ngon nhé, Porsche.
Cậu cúp máy xong, liền quăng điện thoại xuống gường, sau đó lấy quyển sách ra đọc, khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn, nhưng đôi mắt lại sắc nhọn, nhìn dáng vẻ ấy vô cùng hoàn mỹ.
Lúc này Bible đưa Build về, cậu ấy cười nói, nhưng anh biết rằng cậu chẳng vui, vì cậu vô cùng mất mát vì sự ra đi của Barcode. Anh nhìn thấy thì vô cùng đau lòng. Anh nắm lấy tay cậu và nói...
- Build. Nếu Barcode em ấy nhìn thấy em như vậy, em ấy chắc chắn sẽ không yên lòng và sẽ không vui đâu.
Như mũi dao nhọn đang lao nhanh đến quả bóng tổn thương đang to dần, cậu bật khóc rồi nói....
- Bible em nhớ Barcode. Sao em ấy có thể rời đi như vậy? Em ấy còn cả một tương lai rộng mở, sao ông trời lại bất công với em ấy như vậy? Tại sao chứ?
Anh ôm cậu vào lòng, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc, nhìn cậu khóc nước mắt anh cũng rơi, nhìn những giọt nước mắt của cậu, anh biết cậu chẳng thể nào quên được Barcode,
- Build. Em biết không? Barcode tuy không còn trên thế giới này nữa, nhưng em ấy vẫn sống mãi trong tim của chúng ta, nên giờ em hãy sống vui vẻ, vì Barcode luôn muốn nhìn thấy nụ cười của em mà, đúng không Build?
- Bible hãy cho em khóc hết hôm nay nhé, ngày mai em sẽ luôn mỉm cười trước mọi vấn đề, vì Barcode từng nói, nụ cười của em là mặt trời của em ấy.
Anh ôm cậu vào lòng cứ để cho cậu khóc như thế.....
Còn phần của Us cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, từ ngày Barcode ra đi cậu ấy luôn buồn bã, ăn uống cũng không điều độ, có lúc lại ôm ảnh chụp chung với Barcode mà bật khóc....
Hôm nay JJ nấu cho cậu rất nhiều món ngon nhưng cậu chẳng nhìn đến, chỉ ngồi ôm lấy ảnh của Barcode mà khóc, anh đi đến an ủi cậu...
- Us em hãy khóc thật lớn đi, anh cho phép em khóc hết ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai, em phải trở lại là một Us vui vẻ và cá tính như lúc trước, được không?
Cậu không nói gì cứ ngồi mà khóc đầy sự đau đớn, anh ôm cậu vào lòng và vỗ về cậu. Cậu khóc được một lúc cũng im bật. Vì cậu không muốn Barcode nhìn thấy cậu như vậy sẽ không vui....
Lúc này cậu đang đọc sách tim cậu bỗng nhói lên trong vô thức cậu rơi nước mắt, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, cậu cầm điện thoại lên xem đã khá trễ nên cậu để sách lên đầu gường và đi ngủ.....
Sáng hôm nay mọi người xôn xao vì hôm nay nhân vật được quan tâm mấy tuần qua sẽ lộ diện, tất cả công ty giải trí trong và ngoài nước đều có mặt đầy đủ, và có cả công ty giải trí Satur....
Lúc này Game khoác tay của anh bước vào, chào hỏi một chút thì Game rời đi vệ sinh, lúc vừa bước ra thì vô tình đụng trúng một chàng trai. Cậu ga lăng đỡ Game dậy....
- Nè cậu không sao chứ?
Game, bản tính không đổi ả khó chịu đẩy cậu ấy ra và nói....
- Đi không nhìn đường sao?
Nói xong ả ngước lên thì vô cùng hoảng sợ, và hoang mang, lúc này cậu ấy mới tiến đến và nói....
- Sao không nói nữa, lúc nãy còn hung hăng lắm mà? Sao lại sợ hãi như vậy? Cậu làm chuyện gì xấu xa lắm sao?
Ả vô cùng hoảng hốt đi lùi lại phía sao và nói...
- Đừng đến đây tránh ra đi. Tránh ra.
Cậu mỉm cười đầy thích thú rồi nói....
- Được tôi tránh ra, lần sau cậu đi cẩn thận nhé! Để va trúng người ta còn không một lời xin lỗi.
Nói rồi cậu bỏ đi trong sự thoả mãn, còn ả vô cùng sợ hãi, mồi hôi li ti xuất hiện trên khuôn mặt của ả, chẳng biết ả đã gặp ai mà lại sợ hai đến như vậy, có lẽ người xấu xa nên bị chột dan cũng không chừng....
Ả quay trở lại buổi tiệc nhưng ả chẳng thấy thoải mái một chút nào, anh nhìn thấy ả như vậy nên hỏi....
- Game em sao vậy? Không sao chứ?
Ả ấp úng......
- Em...em không sao, Jeff em hơi mệt, em về trước nhé.
- Để anh đưa em về.
- Dạ không cần đâu. Anh ở lại đi, em tự về được.
Khi ả rời đi thì phía sau ả có một người đứng nhìn theo và nở một nụ cười đầy bí ẩn. Bóng ả khuất dần thì người này cũng quay lại buổi tiệc...
Thời khắc mọi người mong đợi cũng đến, lúc này tất cả đèn đều được tắt hết. Rất lâu sao mới bật lại, khi đèn được bật lại thì trên sân khấu, vang lên tiếng đàn guitar và giọng hát vô cùng ngọt ngào, đầy da diết, những ánh đèn led liên tục chớp nháy về phía cậu, giọng hát trong trẻo cùng khuôn mặt xinh đẹp, như muốn lấy mất hồn của người có mặt ở đó....
Lúc này Build nhìn lên và vô cùng hạnh phúc kéo tay Us rồi nói...
- Us nhìn kìa là Bar...Barcode.
Nói xong cả hai chạy lên sân khấu để ôm cậu, Build và Us rơi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Lúc này Build nói...
- Đúng là em rồi Barcode, em vẫn còn sống, Us Barcode vẫn còn sống.
Cậu ấy im lặng một lúc rồi nói....
- Xin lỗi nhưng hai người nhận nhầm người. Tôi không phải Barcode.
Lúc này Us nói tiếp...
- Sao có thể, có phải em bị tai nạn rồi mất trí đúng không? Em rõ ràng là Barcode mà?
Cậu vẫn một mực phủ nhận. Lúc này JJ và Bible cũng đi lên dẫn hai người họ xuống, cậu nhìn theo họ với đôi mắt đượm buồn, cậu lấy mic và giới thiệu...
- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Porschay sinh ra và lớn lên tại Anh, nhưng hy vọng sẽ được lập nghiệp ở Bangkok, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Cậu giới thiệu xong thì trả lời phỏng vấn, cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc, cậu chuẩn bị rời đi thì bị anh kéo tay đến một góc....
- Barcode sao lại là em?
Cậu mỉm cười đầy ẩn ý....
- Dù không biết anh là ai, nhưng tôi là Porschay không phải Barcode.
Anh rơi nước mắt rồi ôm lấy cậu, lúc này cậu chẳng ngần ngại mà đẩy anh ra...
- Nè anh, nếu anh tiếp tục có những hành vi mất kiểm soát như thế, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối, đến lúc đó đừng trách sao tôi không nói trước.
Nói rồi cậu chuẩn bị rời đi thì anh nắm tay cậu lại....
- Em rõ ràng là Barcode, là em mà Barcode.
Cậu giựt tay lại rồi quay sang nhìn anh rồi nói...
- Nghe giọng điệu anh chắc là yêu cậu Barcode lắm nhỉ? Nhưng yêu người ta mà không nhìn đâu là Cậu ấy, đâu là người khác thì lấy tư cách gì đứng ở đây khóc lóc? Tôi nhắc lại một lần nữa Tôi là Porschay, nếu anh còn làm những việc thiếu hành vi như vậy, thì này mai gặp nhau ở toà nhé!
Nói rồi cậu bỏ đi vừa đi chưa được bao lâu cậu đã nở một nụ cười đầy bí ẩn, lúc này Bác sĩ cũng đến đón cậu, cậu bước đến xe, lúc này anh cũng vội vàng chạy ra và gọi cậu....
- Tôi xin lỗi, vì đã làm phiền cậu, vì nhìn cậu rất giống với Barcode một lần nữa tôi xin lôi.
Porsche hỏi cậu....
- Em quen anh ta sao?
Cậu mỉm cười....
- Không em không quen biết anh ta, mình đi thôi.
Cậu làm như không nghe thấy những gì anh nói, cậu bước lên xe và cũng chẳng trả lời câu xin lỗi của anh, lúc xe vừa lăn bánh rời đi Porsche hỏi cậu....
- Đó là?
Cậu cười nhạt và nói....
- Jeff Satur.
Anh không hỏi nữa, nhưng hình như cậu nhớ ra điều gì đó rồi nói...
- Đúng rồi, em nói sau bữa tiệc sẽ mời anh đi ăn. Nhưng sao giờ anh mới đến?
Anh mỉm cười rồi nhìn cậu...
- Anh xong việc là chạy đến ngay đấy. Thằng nhóc con hôm nay còn trách anh cơ đấy.
- Em nào dám trách anh bác sĩ tài hoa chứ.
Anh êm ắng một chút rồi nói....
- Barcode. Em không trả thù không được sao?
Cậu có vẻ hơi khó chịu rồi thoáng buồn nhìn anh và nói...
- Porsche, em bây giờ là Porschay, đừng gọi em là Barcode nữa, vì cậu ấy đã chết trong vụ tai nạn của mấy tháng trước rồi, em của bây giờ là Porschay. Còn việc trả thù, em chỉ lấy lại những gì thuộc về em, em muốn dành lại sự công bằng mà họ đã nợ em. Anh yên tâm ai tốt với em, em đều biết, còn Jeff Satur và Game em sẽ khiến họ sống không bằng chết.
Anh nắm lấy tay cậu và nói....
- Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em.
Cậu tựa đầu vào cửa và nhớ lại chuyện sảy ra vào 4 tháng trước....
Cậu đang được đưa đến bệnh viện và người phụ trách cuộc phẫu thuật ấy là Porsche, cậu nắm lấy tay anh và cầu xin, hãy thông báo với mọi người rằng cậu đã chết, lúc đầu anh không chịu giúp cậu, nhưng nghe cậu chuyện cậu kể anh vô cùng phẫn nộ, và đồng ý giúp cậu, anh tiêm cho cậu một liều thuốc, có thể giúp họ giả chết trong vòng 2 giờ. Sau khi được đưa đến nơi tổ chức lễ an táng thì đã bị đánh tráo, và anh đưa cậu đến nhà để, dưỡng bệnh, để bồi dưỡng cho việc cậu trả thù......
Dù có chết đi sống lại cả trăm lần cậu vẫn không thể nào quên được chuyện mà Jeff và Game và Ta đã làm với cậu...bất chợt cậu rơi những giọt nước mắt oán hận.....
Sáng hôm nay cậu phải đi quay MV từ rất sớm, cậu đang cố gắng nổi lực, để được mọi người công nhận nhiều hơn...mà thật trùng hợp hôm nay Us và Build cũng có cảnh quay ở đây, họ lại gặp nhau...
Lúc này cậu đi đến chào hỏi Build và Us....
- Xin chào hai anh ạ.
Build và Us đứng nhìn cậu một lúc rồi giật mình trả lời....
- Chào em Bar....Porschay.
Lúc này Us tiếp lời của Build....
- Hôm nay em cũng quay ở đây à?
Cậu mỉm cười, một nụ cười đầy ngọt ngào...
- Đúng rồi em quay Mv, thôi em đi quay tiếp nhé, hai anh cố lên nhé!
Nói rồi cậu rời đi, để chuẩn bị cảnh quay mới. Lúc này Build cười trong vô thức....
- Cũng tốt, có thể gặp em ấy như thế này, cũng xem như là được gặp Barcode.
Us vỗ vỗ vào vai Build an ủi...
- Đúng rồi, nhìn cậu ấy lại đỡ nhớ Barcode hơn....
Buổi quay hôm nay của cả ba khá thuận lợi, cậu vừa quay xong thì đi đến đê chào tạm biệt, Build và Us. Lúc này Us hỏi cậu có đói không, anh mời cậu đi ăn. Cậu cười rồi trả lời...
- Cũng được ạ, em cũng hơi đói. Đi thôi.
Nói rồi cả ba cùng đi ăn vô cùng vui vẻ, do họ cận rất nổi nên luôn là tâm điểm của mọi người, những bức ảnh được fan chụp đều được lên top trending vì bộ ba quá đẹp và hoàn mỹ....
Tối đến cậu đi tham gia sự kiện và phóng viên hỏi, cậu và Build với Us có quen nhau từ trước không, vì thấy cậu khá thân thiết, cậu nói rằng Build và Us vô cùng dễ thương và họ đóng phim rất hay, nên muốn học hỏi và trao dồi thêm kinh nghiệm. Nếu có thể làm bạn với hai diễn viên nổi tiếng như hai anh ấy thì cậu cũng đồng ý.....
Những câu trả lời thân thiện của cậu chiếm được khá nhiều tình cảm từ fan và cậu càng ngày càng nổi tiếng...........
Ebe hắc hoá...bước đầu của sự trả thù......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com