Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Là Con Người Mà Jeff [ H++ ]

Cho đến một ngày...anh quyết định đưa Game vào công ty để đào tạo...Game vô cùng hóng hách, vì cậu ấy là người yêu của Giám Đốc nên chẳng coi ai ra gì....

Cả công ty chẳng ai ưa cậu ấy cả, chưa thành công đã chảnh choẹ, chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao...

Vì không thể chịu nổi tính khí của Game nên Apo Mile và Bible cùng nhau đến gặp riêng anh để giải quyết vấn đề...

Họ mở cửa ra thì vô tình nhìn thấy anh và Game đang tình tứ, ai cũng đều rất tức giận...
Lúc này Apo nói...

- Jeff tụi tao có chuyện cần bàn với mày. Chỉ một mình mày.

Lúc này Anh nhìn cả ba rồi nói...

- Game cũng là người trong nhà, có gì nói luôn đi...

Đồ thằng quỷ xứ âm binh ( tác giả chửi nha mấy bà ) Game làm bộ làm tịt rồi nói...

- Thôi ạ, mấy anh cứ bàn chuyện đi, em đến phòng phục trang thay đồ, chuẩn bị đến sự kiện ạ.

Nói rồi Game bỏ ra ngoài, lúc này Apo vô cùng tức giận rồi nói....

- Jeff mày đang làm cái con mẹ gì vậy? Đưa nó vào công ty không nói đi, nó chẳng có chút kinh nghiệm nào, mà mày cho nó đi sự kiện.

Mile cũng khá bất mãn liền tiếp lời của Apo...

- Tao cần lời giải thích của mày, con mẹ mày bây giờ công ty ai cũng bất mãn với nó, càng bất mãn với mày, Diễn Viên cũ coi như bị mày bỏ qua một bên hết, toàn lăng sê nó...mày bị con mẹ gì vậy?

Anh tức giận...rồi quát...

- Tụi mày nói hết chưa, nói xong thì ra ngoài, chuyện này tao tự có sắp xếp.

Bible túm lấy cổ áo của anh rồi nói....

- Thằng chó tao chóng mắt lên xem, mày với nó được bao lâu, lần đầu nó bỏ mày cũng vì tương lai của nó, giờ mày mở đường tương lai rộng mở cho nó, thì không lâu đâu chuyện của vài năm trước sẽ được lập lại.

Bible vừa nói xong anh đẩy Bible ra rồi đấm Bible một cái sau đó dùng vẻ mặt vô cùng tức giận rồi nói...

- Tao không cho phép mày nói em ấy như vậy?

Lúc này Apo và Mile cùng kéo hai người ra, sau đó Apo nói với Bible...

- Kệ mẹ nó đi, nó muốn làm cái mẹ gì thì kệ nó. Đi thôi..

Nói xong Cả ba cùng bỏ đi, lúc này ở phòng phục trang, vì không vừa ý với bộ đồ đã được chuẩn bị, nên Game làm ầm ĩ lên, sau đó nói...

- Ai chuẩn bị bộ trang phục này? Ai

Lúc này Barcode từ bên ngoài bước vào thì đã bị Game quăng bộ đồ vào mặt, cậu vội lấy xuống, dù không biết chuyện gì nhưng cậu vẫn tiến đến xin lỗi...

Lúc này Game quay mặt qua nhìn thấy cậu thì càng tức giận hơn...Cậu ấy đứng dậy, túm tóc cậu, cậu ngước lên nhìn gặp Game thì vô cùng lo sợ và sợ hãi....

Lúc này Tong, Build, Us và JJ cũng vừa quay xong bước vào thì thấy cảnh tượng trước mắt, sau đó P'Tong chạy đến đẩy Game ra rồi nói...

- Ao thằng điên, sau lại túm tóc Barcode? Mày bị điên hay gì?

Lúc này Build và Us chạy đến đỡ cậu dậy, và hỏi cậu có bị làm sao không, cậu sợ hãi chẳng nói được lời nào...

Game như phát điên, tiến đến đẩy P'Tong rồi dùng thái độ nói...

- Mày chửi ai thằng điên, mày có tin vì bảo vệ thằng đỉ thoả đó nên mày sẽ mất việc không?

Tong cười khinh rồi đáp...

- Ao sợ quá đi, thằng mới vô nghề mà láo vậy sao?

Tong chưa nói xong Game đã như thằng điên lao vào đánh Barcode tới tấp, mặc kệ mọi người can ngăn nhưng vẫn không thể kéo Game ra được...

Cậu quá sợ hãi, nên dù bị đau cậu vẫn không chống cự, cứ mặc kệ Game muốn đánh như thế nào cũng được...

Lúc này Us không can nữa mà quay qua túm tóc của Game kéo mạnh ra, vì quá đau nên Game buông Barcode ra...

Chuyện này vô cùng ầm ỉ nên đã truyền đến tay của anh, lúc này Anh và Apo, Mile, Bible chạy đến...và bước vào...

Anh nhìn thấy Game bị Us túm tóc thì tức giận đi đến đẩy ngã Us...JJ chạy đến đỡ Us dậy...

Lúc này Game mặt vô cùng dày ôm lấy Jeff khóc lóc và nói...

- Em chỉ muốn dạy dỗ người chuẩn bị phục trang lỗi thôi mà tất cả họ đều làm em bị thương.

Anh ôm Game vào lòng sau đó đi đến nắm tay cậu kéo quay mặt về phía mình vừa kéo vừa tức giận nói...

- Chỉ là bên tổ phục trang mà dám lộng hành sao?

Anh bị sốc vì khi anh kéo cậu quay về phía anh thì anh như chết lặng, miệng thì...ấp úng...

- Bar...Barcode...sao...sao lại là em.

Cậu im lặng không nói gì nước mắt thì liên tục chảy xuống, anh bình tâm trở lại rồi siết chặt tay cậu rồi nói...

- Có phải do hận tôi nên em mới làm những chuyện như thế với em ấy đúng không? Sao con người em lại vô sỉ đến vậy hả Barcode?

Lúc này Bible đẩy anh ra rồi nói...

- Jeff thằng chó sao mày có thể thốt ra những lời đó, mày mở mắt ra nhìn đi, một thằng không bin thương tích, còn mày nhìn lại Barcode xem đâu đâu cũng là vết thương, vậy mày cho tao hỏi, Barcode nó tự vô sỉ đến mức đánh bản thân nó ra nông nổi này à?

Anh im lặng một lúc, không phải anh không nhìn ra, nhưng anh không muốn nhìn ra mà thôi,.. anh nhìn Cậu và nói...

- Barcode ngày mai không cần đến đây làm nữa, đây là lương của cậu.

Nói xong anh lấy ra một số tiền rồi quăng vào mặt cậu những tờ tiền bay tung té...Game cười đắt ý rồi nói....

- Anh đừng đuổi việc cậu ấy, giờ cậu ấy cũng khó khăn, hay là giữ cậu ấy lại đi, em cũng đỡ ái náy.

Game tốt vậy sao? Hay chỉ giữ cậu lại để hành hạ và sỉ nhục cậu, Game đúng là một con ác quỷ...anh nghe Game nói liền đồng ý, sao đó anh đỡ cậu về phòng của mình...

Cậu ngồi sụp xuống và bật khóc, anh lấy cái quyền gì lại dùng tiền sỉ nhục cậu, lấy cái quyền gì mà nói cậu vô sỉ, cậu khóc nức nỡ, lúc này Build và Us đi đến ôm lấy cậu và an ủi..

Mile, Apo, Bible, Tong, JJ, nhìn cậu khóc mà voi cùng đau lòng, nhưng chẳng giúp được gì cho cậu, một thằng bé 18 tuổi, chưa có một ngày nào được hạnh phúc...ấy thế mà toàn là nước mắt...

Mọi chuyện cứ trôi êm đềm như vậy, ngày hôm sau, cậu chuẩn bị đồ để Build quay phim, cậu đi đến đưa đồ cho Build lúc này Build nhìn cậu rồi hỏi..

- Barcode không sao chứ?

Cậu nhìn Build mỉm cười rồi nói...

- Em ổn, không sao đâu...

Nói xong Build cũng thấy yên lòng, Build cầm lấy đồ để thay, ngày hôm nay, là ngày quay cảnh NC nên đạo diễn, đang nói sơ cho Buld hiểu...

Vì khuôn mặt còn sưng tấy nên Ta không thể đảm nhận vai chính, nên Bible đồng ý nhận vai diễn này...đạo diễn đều đồng ý vì khuôn mặt của anh rất hợp để diễn vai này, Tổng tài bá đạo, và bệnh hoạn...

- 3.2.1                  DIỄN

Về lại biệt thự, hắn tiếp tục vác cậu lên phòng. Trói hai tay hai chân cậu lại bên 4 góc giường. Gỡ thắt lưng ra nhìn cậu

- Anh muốn làm gì?

- Làm gì? Nếu em đã không nghe lời như vậy?

Hắn hung hăng xé áo cậu ra, để trần nửa người. Lấy thắt lưng bằng da của mình liên tục quất xuống người cậu.

- A..anh điên rồi hả? Thả tôi ra.

- Còn dám bỏ trốn nữa không?

Vừa nói vừa quất xuống người cậu, lực tay càng lúc càng mạnh làm cậu liên tục kêu gào, đau đớn thêm thôi. Cậu cố cắn răng chịu đựng nhưng nhìn hắn có vẻ như muốn đánh chết cậu, cứ mãi vung tay đánh không ngừng.

Lần này quả thật không chịu đựng nổi, cậu không thể cứ như vậy mà chết ở đây được. Cậu còn có người nhà còn phải lo. Nhất định không được có chuyện.

- A..anh...đừng đánh nữa..anh muốn thế nào mới chịu tha cho tôi?" Cậu nghẹn ngào ủy khuất nhìn hắn cầu xin.

Câu nói của cậu khiến hắn tạm dừng tay, dẹp thắt lưng qua một bên. Hắn Đè lên người cậu, ghé qua vành tai cậu thổi thí. Giọng ôn nhu nói:

- Còn dám bỏ trốn nữa không?

Cậu im lặng lấy lại sức, cơ thể rã rời vừa đau vừa mệt.

- Hửm?Sao không trả lời, có phải chưa đủ?

- Không. Cậu yếu ớt trả lời, mong hắn không tiếp tục hành hạ cậu nữa.

- Không cái gì? Hắn xoay đầu cậu theo hướng mình, buộc cậu phải nhìn vào mặt hắn trả lời.

- Tôi không bỏ trốn nữa.

- Tốt. Dừng một lúc:

"Hôn tôi".

Cậu không còn sức phản kháng chỉ đành nghe theo lời hắn, hôn lấy đôi môi khô khốc của hắn. Rất nhanh hắn lấy lại thế chủ động, đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi cậu mà mút máy.

Hai người hôn nhau triền miên, đến khi gần như không thở được mới rời môi kéo theo dòng chỉ bạc liên kết giữa hai người.

Cậu hít lấy không khí rồi nhìn hắn mở miệng nói

-Có thể cởi trói cho tôi không?

- Có thể.

Hắn theo lời cởi trói cho cậu, bên cạnh đó cũng nhân tiện cởi luôn phần còn sót lại trên cơ thể cậu và hắn.

- Anh muốn làm gì?

- Em nói xem.

Hắn tiếp tục hôn môi cậu, chuyển xuống hôn cổ rồi lại dừng lại hai nhũ hoa. Một bên cắn lấy nó đến chảy máu, một bên dùng tay chơi đùa.

"Ưʍ.." Hành động của hắn như kích thích dục vọng trong người cậu. Cậu rên lên một tiếng làm hắn càng hưng phấn.

Bỏ qua hai nhũ hoa, hắn đưa tay xoa du͙ƈ vọиɠ bên dưới của cậu. Sức lực không còn, cậu mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn đưa tay cởi bỏ phần còn sót lại trên người cả hai, ngậm lấy du͙ƈ vọиɠ của cậu mà cắи ʍút̼. Đây là lần đầu hắn phục vụ dụng vọng của người khác nhưng kĩ thuật khá tốt.

"A..ha..dừng..dừng lại...anh cái tên biếи ŧɦái này....ư!".

"A!.." Cậu hét lên một tiếng, cả người run lên,da mặt nóng bừng. Lúc này hai ngón tay của hắn đang chơi đùa ở bên trong hậu huyệt của ướt ác của cậu.

"Không được. Mau lấy ra...lấy nó ra".

Hắn tiếp tục đưa thêm ngón tay vào bên trong. Cậu la "A" một tiếng, ngón tay di chuyển tới đâu lại giống như có một dòng điện chạy ngang qua rút cạn sức lực của cậu.

Pete cố gắng giãy dụa, vùng vẫy: A...Vegas...anh tránh ra...lấy tay của anh ra...ư...a".

Hắn giả vờ không nghe thấy, mặc kệ cậu có kêu gào thế nào. Cậu cảm thấy cơ thể như không còn của mình nữa, cậu xấu hổ nhục nhã.

Loại kɦoáı ƈảʍ này khiến bản thân cậu mất đi kiểm soát. Hậu huyệt càng ngứa làm cậu muốn bắn.

" Vegas...tôi...tôi muốn bắn....ahh" .
Sau khi bắn Pete cả người mềm nhũn thở dốc, đầu óc cũng không mấy tỉnh táo.

Không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, hắn rút tay ra nhìn hậu huyệt đang chảy ra dâʍ ɖịƈɦ. Tuy đã khuếch trương nhưng so với ƈôи ŧɦịŧ của hắn vẫn còn nhỏ.

Pete chưa kịp hồi lại đã bị Vegas cúi đầu hôn xuống. Liếʍ ʍúŧ lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Nụ hôn của hắn rất ôn nhu rất dịu dàng.

Hắn rời đi đôi môi cậu để lại một dòng chỉ bạc gợϊ ȶìиɦ. Cậu như tỉnh lại khi thấy hắn đưa cự vật nóng bỏng thô cứng kia vào hậu huyệt của mình.

"Không! Tôi không....muốn.......không........ahhh".

Hắn đẩy hông đưa ƈôи ŧɦịŧ tiến vào hậu huyệt ẩm ướt của cậu.

"Con mẹ nó. Chặt quá......thả lỏng".

Cậu vừa bất ngờ khi thấy vậy đó tiến vào vừa hoảng sợ mà khép chặt miệng huyệt.
"ahh...Vegas....tôi......tôi..không..muốn. Anh đi ra". Cậu liều mạng giãy dụa hòng thoát khỏi sự xâm phạm của hắn.

"Nằm im". Hắn gằng giọng quát.

Cứ mỗi lần cậu giãy dụa là hắn càng ra vào mãnh liệt hơn gây ra sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ khó mà kiềm chế.

"Anh....cút!"

"Nhẹ nhàng em không muốn. Muốn mạnh bạo chứ gì! Được. Hôm nay tôi làm chết em".

Côи ŧɦịŧ của hắn chôn sâu vào trong hậu huyệt. Từng cú thúc đều đem ruột gan cậu như đẩy hết ra ngoài. Hắn liên tục ma sát điểm nhảy cảm bên trong, đâm vào càng lúc càng sâu. Dùng lực càng thêm mạnh bạo.

Pete không kìm được âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ miệng mình, cậu cảm thấy xấu hổ muốn thoát khỏi loại kɦoáı ƈảʍ này.

"Anh...anh dừng lại.....không được.....ngứa..........dừng........ah".

"Thích không?"

Cậu khó kìm lại mà cơ hồ rêи ɾỉ, ƈôи ŧɦịŧ thô bạo luật động kèm theo kích thước càng ngày càng lớn. Nếu cứ như vậy thì cậu sẽ chết mất....

"Dừng lại đi....làm ơn.....xin anh.....mau dừng lại.....ah....đừng.....tôi......tôi muốn bắn".

Hắn nghe vậy liền dùng tay bóp chặt ƈôи ŧɦịŧ không cho cậu thỏa mãn mà bắn. Điều đó làm cậu hét lên đau đớn khó chịu.

"Gọi ông xã, tôi sẽ cho em bắn".

Cậu không suy nghĩ nghiến răng trả lời luôn: "Không!"

"Hừ..." Hắn dừng động tác lạnh mặt nói: "Cũng không phải không có cách để em gọi". Hắn cúi người áp sát lấy vành tai cậu l!ếm một cái chậm rãi nói. "Đừng có mà quên gia đình em còn những ai. Em nhẫn tâm thấy họ gặp chuyện sao?"

"Anh...anh là đồ khốn". Nghe hắn nói, mặt cậu thoáng trắng bệt, biến sắc chứa đầy nổi lo sợ.

Cậu còn người thân trong nhà phải chăm sóc bảo vệ. Bỏ đi mấy năm không nói tiếng nào làm mọi người đau lòng. Cậu không thể để họ gặp chuyện. Hắn là ai chứ, là ác ma dám nói dám làm, nếu chọc giận hắn không biết hắn sẽ đối xử với người nhà mình ra sao.
"Sao? Còn dám chửi, có phải em nghĩ tôi chỉ nói? Tốt....". Hắn với tay lấy điện thoại gọi điện cho thuộc hạ thân tính nhất:

"Big, mau cho người đến bắt hết người nhà của.................". Cậu nghe hắn nói liền biết hắn làm thiệt nên hoảng sợ không thôi, không cho hắn nói tiếp, cậu giật lấy điện thoại từ trong tay hắn.

"Anh không được động vào họ".

"Chẳng phải là vì em không nghe lời".

"Tôi....tôi nghe".

"Thật sao?" Hắn tiếp tục luật động trong hậu huyệt của cậu.

"Ah...anh....chậm một chút.......chậm......".

"Gọi ông xã, tôi sẽ đáp ứng em".

"..."

"Có phải em lại muốn tôi gọi một cuộc điện thoại nữa? Có gọi hay không?"

Cậu hít sâu, cắn răng mà làm theo lời hắn:

"Ông............Ông xã".

Hắn nở nụ cười như ma quỷ, tiếp tục tiến nhập vào bên trong, bắt cậu phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ hắn muốn nghe.
Sau vài giờ hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu, hắn rút thứ đó ra khỏi người  cậu. Nằm đè lên cậu, vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà thở dốc. Cậu bật khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Cậu tự hỏi: Vì cái gì mà lại chịu đựng tình cảnh nhục nhã ngày hôm nay. Tại sao là mình mà không phải ai khác?

CẮT

- Build hôm nay diễn tốt lắm. Quay một lần mà được luôn.

- Dạ cảm ơn đạo diễn ạ.

Bible nhìn cậu và nói...

- Wow em diễn vô cùng tốt.

Cậu mỉm cười....

- Tại anh dẫn dắt quá đỉnh đấy ạ, em không nghĩ một Giám Đốc như anh lại diễn xuất sắc đến vậy đó ạ.

Anh nhìn cậu rồi mỉm cười....

- Còn nhiều điều thú vị hơn mà em chưa biết đấy. Thôi em thay đồ đi anh về phòng làm chút việc...

Nói rồi anh bỏ đi, lúc này Barcode chạy đến vô cùng hào hứng rồi nói...

- Ao anh diễn hay lắm á Build.

Build nhìn cậu nhóc ngây ngoi trước mặt mà bật cười...

- Thế Barcode có muốn diễn được giống Build không.

Cậu buồn bã đáp..

- Dạ thôi không cần đâu....

Nhìn thấy cậu không được vui nên Build vỗ vai cậu an ủi, sau đó Build đi vào phòng thay đồ, lúc này Game bước vào...

Cậu vô cùng sợ hãi, lần này Game có vẻ khôn ngoan hơn, hắn không dùng bạo lực với cậu, nhưng sẽ khiến cậu đau lòng đến chết...

- Barcode tao muốn chơi với mày một trò chơi.

Cậu lúng túng sợ hãi, không biết hắn sẽ làm gì cậu...cậu ấp úng trả lời...

- Chơi....chơi gì cơ? Tôi không muốn.

Hắn cười một nụ cười vô cùng dè bĩu cậu rồi nói...

- Không muốn hay không dám?

Cậu nhìn hắn trong lòng có chút bất an, và nói...

- Game. Nếu không muốn tôi ở đây tôi có thể nghỉ việc đừng hành hạ tôi nữa.

Cậu vừa nói xong, hắn nhìn cậu bằng nữa con mắt rồi bật cười và nói...

- Như vậy có gì đâu mà vui, tao khát đi lấy cho tao một tách cafe phải thật nóng.

Cậu nghe xong thì vô cùng nhẹ nhõm cuối cùng cũng không ở một mình với hắn vài phút...cậu vừa đi ra hắn cầm điện thoại nhắn tin cho anh, nói là anh đến phòng phục trang, để đón cậu đi ăn...

Lúc này cậu bưng tách cafe bước vào để lên bàn cho hắn, hắn quá khôn ngoan có thể tính luôn cả việc anh đến bao nhiêu phút, cậu vừa để ly cafe xuống, thì hắn đã hắt lên tay cậu, và cố tình hứng lấy một chút cho đỏ lên....

Do tay cậu bị cafe nóng đổ lên nên bị phỏng, còn tay của hắn chỉ đỏ một chút, lúc này anh ở ngoài cửa, hắn biết nên cố tình nói...

- Barcode. Tôi biết cậu thích anh ấy, nếu cậu không muốn tôi ở đây thì có thể nói sao lại làm như vậy?

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn...rồi lúng túng nói...

- Game cậu nói gì vậy? Tôi....

Lúc này anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy vết cafe đổ tung toé thì cũng đã hiểu được phần nào, anh ngồi xuống và nắm lấy tay hắn, liên tục hỏi....

- Game em không sao chứ.

Hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười đắc thắng rồi nói...

- Jeff em không sao, anh đừng trách Barcode, cậu ấy không cố ý đâu.

Nghe hắn nói xong anh đứng dậy đi về phía cậu, anh nắm lấy bàn tay đang bị phỏng của cậu và siết chặt lấy làm cậu vô cùng đau rồi nói.

- Sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, em ấy đã làm gì cậu? Sao hết lần này đến lần khác cậu điều làm hại em ấy vậy?

Nước mắt cậu rơi lã chã, cậu vô cùng uất ức, cậu không có làm gì hết cậu cũng bị phỏng cơ mà, sao lại đối xử với cậu như vậy...cậu ngước lên nhìn anh và nói...

- Anh không tin tôi sao? Tôi thật sự không có...

Cậu chưa nói xong anh đã tát cậu một tay, cậu ngã xuống đất, cậu vô cùng đau lòng và tủi thân... lúc này anh nói...

- Cậu yêu tôi sao? Loại người vô sỉ, bỉ ổi, và ác độc như vậy, cả đời này cho dù không có em ấy tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cậu...

Barcode. Cậu có biết bây giờ tôi nhìn cậu như thế nào không? Vô cùng đỉ thoả, vô cùng xấu xa và vô liêm sỉ.

Anh dùng những lời lẽ đó giống như anh đang cầm dao khứa vào trái tim đang chảy máu của cậu, cậu ngồi co ro ở đó và bật khóc, anh không thèm nhìn lấy cậu một cái, rồi đỡ hắn về phòng thoa thuốc...

Cậu khóc vô cùng thê thảm lúc này Build thay đồ xong bước ra, nhìn thấy cậu ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết Build vội chạy đến đỡ cậu lên rồi hỏi...

- Barcode sao vậy? Tay em bị làm sao vậy, cả mặt nữa ai đã làm gì em? Barcode...

Cậu ngước lên nhìn Build và ôm lấy Build khóc lóc rồi nói...

- Build em không có, em không có làm gì hết, em không có đỉ thoả, em không có vô liêm sỉ, em cũng không ác độc, em không có không có mà.

Build vô cùng đau lòng, ôm cậu thật chặt rồi bảo...

- Barcode không sao, em không như thế, những người nói em họ mới như thế. Em hiểu không?

Nói rồi Build đỡ cậu lên ghế...và thoa thuốc vào vết phỏng cho cậu...kể từ ngày hôm đó cậu không còn cười như trước nữa...và cũng ít nói hẳn, Build Us và Tong vô cùng lo lắng cho cậu, nhưng lại không biết phải làm sao để giúp cậu...

Tới giờ về, mọi người rủ cậu đi kara, mua sắm, và xem phim, nhưng cậu không đi vì cậu còn ở lại tăng ca, để giặt sạch đống đồ cho đoàn phim...

Cậu làm xong cũng tầm 11h hơn, cậu định dọn dẹp thêm một chút rồi về nhưng cậu lại ngủ quên ở trên bàn...lúc này thật trùng hợp anh cũng ở lại làm việc...

Anh tiến đến bên cạnh cậu...nhìn thấy cậu ngủ say anh vuốt ve khuôn mặt cậu, anh tự hỏi bản thân có phải hôm đó anh đã quá lời với cậu rồi không, cậu giật mình tỉnh lại, thì nhìn thấy anh...cậu vội vàng đứng dậy định bỏ đi, nhưng cửa phòng đã bị anh khoá từ bao giờ...

Cậu nhìn anh rồi nói...

-Anh muốn gì Jeff?

Anh nhìn cậu rồi hỏi...

- Em còn yêu tôi không Barcode?

Cậu im lặng một lát rồi nói...

- Không, tôi không còn, mà nói đúng hơn là tôi chưa từng yêu anh. Mở cửa ra cho tôi Jeff.

Anh nhìn cậu một lúc rồi từ từ tiến đến phía cậu... cậu vô cùng sợ hãi...

Song anh không nói gì, chỉ một tay cởi quần cậu, vội vàng tháo đai lưng của mình, vật căng cứng kia lập tức húc vào mé trong đùi cậu, nóng rực cứng ngắc.

Giọng nói không khống chế được run rẩy, đáy mắt cậu đầy tuyệt vọng,

- Jeff đừng mà....

Anh nhổ nước bọt vào bàn tay, bôi lên dương v*t to khỏe,

- Tại sao phải dừng?

Nói xong lại dùng ngón tay chạm vào huyệt khẩu thít chặt kia, lần lượt xoa từng nếp uốn nhỏ như trêu ghẹo.

Cậu đỏ mặt, siết chặt tay, nổi điên đánh dùng tay đánh vào ngực anh...

- Đừng Jeff

Anh một tay đón được, anh lấy áo của cậu cột hai tay cậu lại rồi đưa lên đỉnh đầu.

Trong lúc này cậu liều mạng giãy giụa, anh rất thiếu kiên nhẫn, chẳng dễ gì xong xuôi, anh cưỡi lên người cậu và cho cậu mấy bạt tai, rồi nói

- Bớt làm bộ làm tịch đi, dù em có chống cự cũng vô ít,

Cậu bị anh cột chặt, chính diện nhìn người bên trên, hai má sưng đỏ.

- Jeff nếu anh còn hành hạ tôi như thế cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.

Anh uể oải cười.

- Em sẽ không làm vậy đâu Barcode

Cậu sững sờ, chợt quay đầu đi không nói nữa.

Anh kéo hai chân cậu ra, giọng lạnh đến độ khiến người ta phát rét.

- Anh sẽ nhẹ nhàng với em Barcode.

Nói xong, liền nhắm phân thân ngay huyệt khẩu mà thúc vào, nhưng do bên trong quá chặt, chỉ vào được phần đầu, khó tiến thêm nữa.

Anh dĩ nhiên sẽ không đau lòng, dùng sức mạnh thúc hết vật cứng ngắc bên dưới vào.

Không hề được bôi trơn, huyệt khẩu lập tức bị rách, máu từ chỗ giao hợp chảy tràn ra.

Câuh đau đến mất ba phần hồn, lại ngậm chặt môi không hề rên tiếng nào.

Anh nhìn cậu một hồi, rồi hỏi

- Thế nào? Có thoải mái không?

Cậu chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, trên rèm mi đen dày bám đầy mồ hôi li ti.

Anh thở ra một hơi thật mạnh, cúi người đè xuống, sống mũi cao thẳng muốn dán vào mặt cậu, anh nhìn cậu chăm chăm như muốn ăn thịt, đồng thời hông thong thả đong đưa ra vào.

Cậu khóe mắt ửng đỏ, nhíu mày cắn môi, miễn cưỡng chịu đựng.

Anh thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu,

- Anh biết...em trời sinh hạ tiện, em chỉ thích anh cưỡng bức em thế này, không phải sao Barcode?

Cậu lạnh lùng nhìn hắn...

- Jeff, tốt nhất là anh hãy giết chết tôi đi, nếu như không thể, chờ rời khỏi đây tôi nhất định sẽ không tha cho anh.
-

Anh lúc này , hung tợn nhìn cậu, đột nhiên nhổm dậy cắn môi cậu.

Môi lưỡi quấn vào nhau, bay ra mùi tanh ngọt.

Anh bị đau gầm nhẹ một tiếng, vội giật tóc cậu kéo xuống, đè chặt cậu trên sofa.

Da đầu đau nhức, hạ thân như nứt ra, cậu không khỏi bật ra một tiếng rên.

Anh rất hưởng thụ âm thanh này, tim thắt lại, hạ thân ra vào thật lực, liên tiếp thúc mấy phát, đều dốc hết sức, điên cuồng đâm cả trăm lần liền.

Cậu mới đầu còn chống cự, xấu hổ khi bị tách chân ra, kẹp anh rất chặt. Nhưng lúc này bị làm nhũn cả chân, dục vọng bên dưới cũng khó nén, lắc lư theo động tác bên trên, cảm giác sung sướng ngày càng mãnh liệt.

Anh thẳng lưng lên, lồng ngực để trần, cường tráng mạnh mẽ.

Nắm thắt lưng , nhìn dương v*t mình thúc vào huyệt khẩu, mật huyệt kia đã không còn chặt được như lúc mới vào, sau khi rút ra đã hơi không thể hợp lại.

Anh thấy thế đầu nóng lên, người run lên, thúc mạnh hai phát, bắn sóng nhiệt trắng đục kia vào sâu bên trong.

Chờ rút ra, lại cúi nhìn tiểu huyệt sưng đỏ, thấy nó chảy ra dịch đục rất đáng thương.

Anh vỗ cặp mông trắng như ngọc của cậu và nói

- Thứ này thật là tuyệt vời...

Cậu đã không nói nên lời, đôi tai đỏ ửng, vẻ mặt mơ màng.

Anh thỏa mãn nhìn nam nhân bên dưới, lại lần nữa thúc vào thật sâu, bắt đầu ra vào.

Có chất dịch trắng làm trơn, cũng dễ dàng hơn trước.

Mồ hôi dọc theo thái dương ướt đẫm của anh chảy xuống từng giọt, nhỏ lên làn da dẻo dai bên dưới, thâm nhập vân da, hoan tình khắc cốt.

Nhưng trong lòng anh lại không thoải mái được...

Trước kia cậu độc ác thế nào, làm hại Game thế nào.

Vừa nghĩ đến đây anh liền phát điên, cơn giận trút hết lên cơ thể này của cậu.

Cũng không biết cậu ngất xỉu hay đã chết lặng, dạng chân nằm trên sofa mặc người ta làm gì thì làm như bị thôi miên.

Anh vuốt ve thân thể trắng như ngọc của cậu, động tác dịu dàng, trên môi lại là nụ cười ác độc....

- Barcode....đừng sợ....anh sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cậu nâng mi lên, đôi mắt hờ hững, cuối cùng chẳng nói gì.

Anh nhìn dáng vẻ ấy, khá hưng phấn, động tác bên dưới mạnh hơn, cậu không có phản ứng gì, vẫn như khúc gỗ mặc anh giày vò.

Anh cười càng quái dị hơn...

Đôi mắt thất thần kia dần dần tỉnh lại, như thanh đao chằm chằm nhìn anh, sắc bén muốn giết chết anh...

Anh cười to thành tiếng,

- Barcode anh biết em cố ý.

"..."

- Barcode dù em không thừa nhận nhưng anh biết em yêu anh.

Cậu vẻ mặt kinh hoảng, chợt thét to một tiếng, giãy giụa như phát điên.

Sofa rung lắc dữ dội như chực rơi.

Anh rút ra, đè chặt hai chân cậu, cố hết sức ổn định cơ thể cậu.

Chiếc áo trên cổ tay thít vào da thịt, cơ hồ nhỏ máu, cậu không thèm để ý, giống như đó không phải tay cậu, cậu cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ một mực muốn rút tay ra, chạy khỏi nơi này.

Anh có phần lực bất tòng tâm...nhìn cậu và nói..

- Em điên rồi, còn giật nữa là gãy tay đấy!

Lời còn chưa dứt, liền có tiếng vải rách, cậu giãy thoát ra, máu tươi xuôi cánh tay uốn lượn xuống, nhỏ lên ghế nệm trắng tinh, nhìn mà ghê người.

Trên đôi môi bợt bạt là nụ cười thê thảm, cậu nhìn anh và nói...

- Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy Jeff tôi cũng là con người, tại sao lúc nào cũng chà đạp cơ thể của tôi hả...tại sao vậy? Tôi ghét anh....

Cậu ngồi sụp xuống ôm lấy cơ thể trần trụi và khóc lóc vô cùng thảm thiết, tiếng khóc như xé tan bầu trời đêm hôm ấy...........

Về đây mae ko gả nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeffbarcode