Vì Yêu Hay Là Hận? [ H ]
Sau khi tự trách bản thân anh trở về nhà, vừa gặp anh ả đã chạy đến ôm lấy anh và khóc lóc xin lỗi, anh đẩy ả ra rồi hỏi...:
- Bao lâu rồi Game?
Ả ấp úng không biết anh đang nói chuyện gì ả hỏi anh....
- Jeff anh nói gì vậy?
Anh không thèm nhìn ả rồi nói....
- Qua lại với Ta bao lâu rồi? Lén lút lên gường hắn bao nhiêu lần rồi?
Ả nắm lấy tay anh khóc lóc......
- Jeff em xin lỗi, em sai rồi Jeff, làm ơn tha lỗi cho em đi Jeff.
Anh đẩy tay ả ra và nói....
- Game tôi đối xử không tốt với em sao? Sao lại lén lút tư tình ở sau lưng tôi như thế? Em đi đi.
Ả bật khóc nức nở...
- Jeff đừng đuổi em mà. Em yêu anh nhiều lắm Jeff.
Anh bật cười ngây dại rồi nhìn ả.....
- Yêu sao? Yêu tôi mà ở sau lưng tôi lên gường với người khác. Em yêu tôi ở đâu sao tôi không thấy?
- Jeff.
Ả khóc lóc van xin anh đừng đuổi ả, nhưng anh là người rất ghét bị phản bội thì làm sao có thể tha thứ cho ả, không còn sự lựa chọn nao, ả lên phòng để thu dọn hành lý và rời đi....
Ngày hôm sau anh không đến công ty lúc này Bible gọi cho anh.....
- Tao nghe Bible.
[ Mày chết đâu rồi Jeff? Mày không sao chứ? ]
- Tao không sao. Chuyện ở công ty vẫn ổn chứ?
[ Ừm vẫn ổn, dụ clip của thằng Game mày thật sự không sao đấy chứ? ]
- Ừm tao không sao. Mày với hai đứa nó coi quản lý công ty giúp tao nhé! Tao ngủ chút đây.
[ Ừm mày nghỉ ngơi đi ]
Anh tắt máy và nằm ngủ thiếp đi, khi anh thức dậy trời cũng mờ tối, anh thay quần áo và chuẩn bị đi đến quán bar để giải quyết nổi buồn, anh uống rất nhiều, khi anh chuẩn về thì vô tình đụng phải một đại ca giang hồ, anh say nên nói những điều không hay làm họ vô cùng phẫn nộ, trùng hợp là lúc này cậu đi ngang qua thấy anh bị đánh.....
Dù muốn dù không, hết tình còn nghĩa, Cậu xuống xe xin lỗi bọn chúng giúp anh, nhưng lúc này bọn chúng muốn chọc ghẹo cậu, anh dùng hết sức bình tinh để đánh gục bọn chúng. Lúc này cậu nắm tay anh chạy vào xe và rời đi, không biết phải đi đâu nên cậu đưa anh về nhà của cậu, trong cơn say anh luôn gọi tên Barcode. Trong lúc cậu định ra khỏi phòng để anh nghỉ ngơi thì anh nắm lấy tay cậu......
- Barcode anh xin lỗi. Anh sai rồi Barcode....xin lỗi anh nhớ em lắm Barcode.
Cậu gỡ tay anh ra, lúc này anh kéo cậu ngã xuống và nằm lên người cậu, cậu vùng vẫy....
- Buông ra Jeff.
Anh tham lam ôm cậu hôn vào đôi môi căng mọng của cậu an hôn xuống cổ hút 1 hơi đầy dục vọng, anh cởi cúc áo cậu. Thân hình trắng nõn anh cười đểu cán anh hài lòng với 2 núm vú màu hồng phấn bị tra tấn đến nổi cứng rắn đứng thẳng lên, 2 bầu vú căng tròn như 2 con chuột hamter chực chờ nhảy ra phía trước, kiềm theo sự thở dốc của cậu đầy dụ dỗ...
Anh cúi đầu cắn lên đầu vú bên phải, vội vả nút vào dâm thuỷ của cậu tuông ra ước cả 1 vùng gường...anh nhìn cậu cười đầy dâm dục,
- Buông ra Jeff tôi không muốn...a..ưm...hức..
Khi anh say sức anh càng mạnh mẽ, cậu càng vùng vẫy anh càng hăng say.......
- Buông ra Jeff...dừng lại đi mà...
Đầu vú phát ra những khoái cảm đầy tê dạy cậu không chịu đựng được nữa mà phát ra những tiếng rên rỉ.
Anh cắn nhè nhẹ vào đầu vú cậu, khiến cho cậu đáng thương và rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mi như cánh quạt ẩn nhẫn loé lên những giọt nước lấp lánh..
Đùa bỡn 1 trận thật đã, anh bắt đầu cởi quần cậu và những gì trên người anh đều cỡi sạch ... cảm giác lạnh như băng bởi vì sức nóng của cơ thể .. cảm giác nóng lạnh mà nóng bỏng làm cho anh càng thêm dục vọng..những tiếng rên rỉ và dâm thuỷ chảy dài ... làm anh thêm hưng phấn..
- Jeff ...bỏ...ra...a...ưm..hức cảm giác k...kh..khó chịu quá ưm..
Anh đưa tay xuống cúc huyệt của cậu và đưa 2 ngón tay vào để nới lỏng cúc huyệt anh ngoe nguậy liên tục cọ sát làm cậu không ngừng rên rỉ ....
- Jeff cầu xin anh...a... cầu xin anh ngừng lại đi a....ưm...
Tiếng cầu xin quyến rủ làm động lòng anh, đôi mắt đen láy của cậu ướt sũng anh chịu không nổi cúi xuống tặng cậu 1 nụ hôn sâu..những tiếng cầu xin nhỏ dần không phát ra nữa thay vào đó là những tiếng rên rỉ.. đầy ma mị
Anh đụng đến cúc nguyệt của cậu cơ giật mãnh liệt .. anh đợi dâm thuỷ ra nhiều hơn rồi với lóng tay vào, 1 ngón , 2 ngón, 3 ngón sau đó anh đem cả dục vọng của mình đâm thẳng vào bên trong cậu, anh đâm vào thật sâu
- Jeff...a...đ...đau..quá...du...đừng...dừng lẠi đi ...
Anh liên túc thúc thật sâu vào cúc huyệt của cậu..cậu không ngừng uốn éo..cậu ôm lấy lưng anh cào cấu...làm anh càng hưng phấn..trong căng phòng rộng lớn ấy liên tục truyền ra những âm thanh rên rỉ dâm dục...tiếng thở dốc nếu ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt
Anh lật úp cậu lại...đâm thật sâu vào cúc huyệt của cậu làm cậu... điên dại
- Aaa...á..a...ưm..s...sâu quá...đừng...dừng lại đi...xin anh.
Anh liên tục lấy ra thúc vào liên tục lặp đi lặp lại. Những sự kìm nén bấy lâU nay của anh như được xả ra hết một lần....
Côи ŧɦịŧ của anh chôn sâu vào trong hậu huyệt. Từng cú thúc đều đem ruột gan cậu như đẩy hết ra ngoài.
Anh liên tục ma sát điểm nhảy cảm bên trong, đâm vào càng lúc càng sâu. Dùng lực càng thêm mạnh bạo.
Cậu không kìm được âm thanh rêи ɾỉ phát ra từ miệng mình, cậu cảm thấy xấu hổ muốn thoát khỏi loại kɦoáı ƈảʍ này.
- Anh...anh dừng lại.....không được....
Anh nở nụ cười như ma quỷ, tiếp tục tiến nhập vào bên trong, bắt cậu phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ anh muốn nghe.
Sau vài giờ hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cậu, anh rút thứ đó ra khỏi người cậu. Anh Nằm đè lên cậu, vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà thở dốc. Cậu bật khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã.
- Anh....anh bắn vào nhé a....ưm...em tuyệt lắm...
- Jeff anh là tên khốn nạn. Tôi ghét anh Jeff.
Nói xong cậu chẳng còn sức mà ngủ thiếp đi...
Sau khi đã thoả mãn anh ngủ một giấc đến sáng, sau khi tỉnh lại thì anh thấy cậu nằm bên cạnh, anh kiểm tra thì cả hai không một mảnh vải che thân, lúc này những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, làm cậu thức giấc. Cậu ngồi dậy và bước xuống gường mặt vội quần áo, anh nhìn cậu rồi nói.....
- Barcode....không Porchay tôi xin lỗi, tôi không biết mình vì sao tôi ở đây và làm chuyện khốn nạn này với cậu. Tôi.....
Cậu lạnh lùng đáp.....
- Anh không cần xin lỗi, là tôi sai vì đã giúp đỡ anh chuyện tối qua. Nếu tôi để anh bị bọn nó đánh đến chết thì đã không sảy ra chuyện như vậy? Anh mau mặc quần áo vào và rời khỏi đây đi.
Nói xong cậu bỏ xuống phòng khách. Lúc này cậu có điện thoại....
- Alo, em nghe nè Porsche.
[ Barcode anh hỏi em một câu được không? ]
- Ừm anh hỏi đi.
[ Em và Jeff làm tổn thương lẫn nhau. Vậy cuối cùng là vì yêu hay là hận? ]
- Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
[ Thì em cứ trả lời anh đi Barcode. Trả lời thật lòng ]
- Em.....
[ Dừng lại đi Barcode. Em trả thù như thế khi em đạt được nó em có vui không? ]
- Tất nhiên vui chứ anh.
Cậu nói với giọng đầy đau lòng.....
[ Barcode. Em nên dừng mọi việc trước khi quá muộn ]
- Porsche. Lúc đầu chẳng phải anh nói sẽ ủng hộ em sao? Sao hôm nay tự dưng anh lại?
Lúc này anh ở trên lầu đi xuống cậu vội tắt máy, anh tiến đến nhìn cậu rồi nói....
- Tôi xin lỗi cậu Porchay, cậu muốn tôi làm thế nào để bù đắp lại cho cậu cậu nói đi. Cậu muốn tôi làm gì?
Cậu cười nhạt rồi nói....
- Anh làm sao trả cho tôi Jeff? Có những việc không phải anh nói xin lỗi là sẽ giải quyết được tất cả đâu.
Anh bối rối....
- Vậy cậu muốn sao?
- Tôi muốn anh chịu trách nhiệm, anh có làm được không? Anh có người yêu thì ở bên họ đi, anh làm chuyện khốn nạn với tôi làm gì?
Anh nắm lấy tay cậu.....
- Tôi xin lỗi....
Cậu lấy tay lại. Rồi nói.....
- Anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, chuyện tối qua tôi quên hết rồi.
Cậu nói xong anh rời đi, trong đầu anh toàn những chuyện ân ái với cậu, anh thấy vô cùng có lỗi với cậu, nhưng chẳng biết làm sao để bù đắp cho cậu.....
Ngày hôm nay cậu vừa đến công ty của anh để quay cho xong MV cậu đang Make Up thì ả xong vào, ả nắm lấy tóc của cậu kéo cậu ra lúc này Build và Us với những người có mặt điều ngăn ả lại, nhưng ả nhưng mất hết thần trí, cứ điên cuồng nắm chặt tóc cậu.....
Lúc này Tong chạy đến thông báo với Anh, anh đến lúc này cậu buông xuôi cho ả tát cậu một cái, anh vô cùng tức giận đẩy ả ra, nhưng ả cứ nhàu đến CHÁT ả ăn một bạt tay từ anh. Anh tức giận đẩy ả rồi nói....
- Cậu rời khỏi đây đi Game từ nay cậu chẳng còn là nghệ sĩ của công ty nữa, nếu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đưa cậu đi.
Ả vô cùng phẫn nộ mà rời đi, trước khi đi ả nói với cậu....
- Nhất định sẽ sớm gặp lại mày thôi Barcode.
Cậu mỉm cười đầy ngạo mạng, bây giờ ả muốn đứng ở cái giới giải trí này cũng chẳng còn cơ hội nào nữa, tin tức ả đánh cậu đang được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn, phía công ty của cậu cũng bắt đầu nhờ luật sự để kiện ả ra toà.....
Cậu vô cùng hả hê, người tiếp theo có thể cậu ngắm đến có lẽ là Ta, vì hắn mà cậu phải sống khổ sở như thế này, nếu hắn không vì tương lai mà đẩy cậu cho Jeff thì cậu sẽ không bước vào con đường như thế này.....
Nhưng để tiếp cận Ta chắc cũng khó nhằn vì sau vụ của Game, hắn cũng bắt đầu cảnh giác hơn, thêm chuyện lộ clip ân ái với Game nên hắn đang ngưng hoạt động một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống cậu mới có cơ hội để ra tay.....
Lúc này cậu đang xem tin tức về vụ Game và Ta, cậu bật cười đầy đắc ý.....
- Ta. Tao sắp đến tìm mày rồi, thằng khốn nạn những gì mày muốn và có được tao sẽ lấy lại tất cả.
Cậu bỏ điện thoại xuống và tiếp tục xem tivi, bỗng nhiên cậu ôm lấy lồng ngực, cậu nằm vật vả nhìn có vẻ vô cùng đau đớn, cậu cố lấy điện thoại để gọi Porsche nhưng không bắt máy, cậu định bấm gọi anh thêm lần nữa nhưng vô tình ấn nhầm vào gọi nhóm......
- Build. Us em đau....cứu...em với.
Nói xong cậu ngất lịm đi. Build và Us vô cùng lo lắng cả hai bỏ hết buổi quay để chạy đến bên cậu, khi cậu tỉnh lại thì đã nằm ở bệnh viện, cậu vừa mở mắt ra thì Build và Us đã ôm lấy cậu. Lúc này Build khóc trong sự hạnh phúc...
- Barcode cảm ơn vì em vẫn còn sống.
Us cũng bật khóc mà ôm chầm lấy cậu...
- Cảm ơn em Barcode. Sao em lại lừa anh với Build chứ? Em có biết tụi anh nhớ em đến mức nào không?
Cậu lo lắng và ấp úng nói.....
- Sao...sao...hai anh biết chứ?
Build nắm lấy tay cậu rồi nói....
- Vì trong hồ sơ bệnh án của em, ghi là Barcode Tinnasit.
Mắt cậu rưng rưng. Cậu nắm chặt tay Build và Us rồi nói...
- Build. Us em xin lỗi. Xin lỗi...em...
Build và Us lúc này ôm lấy cậu, Us nói....
- Không sao đâu Barcode. Dù không biết lí do em làm như vậy. Nhưng anh biết em cũng có lí do mà không muốn ai biết.
Lúc này Build tiếp lời....
- Anh với Us không trách em, bọn anh rất vui đó Barcode. Cảm ơn em vì vẫn ở đây.
Nói xong cả ba cùng ôm lấy nhau, lúc này Porsche bước vào rồi nói....
- Barcode anh xin lỗi vì đêm qua anh ở phòng phẫu thuật.
Cậu mỉm cười nhìn anh...
- Không sao. Porsche em không sao rồi.
Anh tiến đến xoa đầu cậu....
- Barcode em phải nghỉ ngơi thật nhiều, đừng làm quá sức, nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương cũ của em đấy.
- Em biết rồi Porsche.
- Vậy hai đứa chăm sóc Barcode giúp anh nhé anh phải đi làm việc đây.
Nói xong anh rời đi, cả ba tiếp tục nói chuyện vô cùng vui vẻ...............
Úi Bar ơi mae sót quá.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com