Desperatio
11/7/2005
23:05
tí tách, tí tách,từng giọt mưa lăn trên nơi mái tôn, từng giọt, từng giọt như gõ lên tim người một điệp khúc quen thuộc đau đớn và đầy mất mát.
Có lẽ bây giờ đã hơn ba tháng kể từ cái ngày định mệnh đó.
______
Những ngày tôi thấy mẹ ho ra từng giọt máu, từng tiếng chuông điện thoại của chủ nợ reo lên từng hồi như đe dọa rút máu tim.
Tôi ngồi bên cửa sổ nhắm nghiền mắt lại vì tôi sợ, sợ phải nhìn thấy khung cảnh đó, sợ phải khóc khiến mẹ đã đau lại càng đau thêm.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với từng dòng tin nhắn đã được gửi cho tôi từ mười phút trước.
"8h tối nay mang hàng đến,tiền trao cháo múc,tin tao".
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn,chẳng phải vì không hiểu mà là vì tôi đang cố đợi một cái gì đó
một dấu hiệu từ chúa
hay chỉ đơn giản là một lí do nào nào đó để không làm công việc thế này.
Nhưng lại chẳng có gì đến cả.
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên cười chính bản thân mình
Tay tôi siết chặt cái túi đen có chứa những viên hàng màu trắng.
ngước mặt lên nhìn mẹ lòng tôi lại càng chua sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com