Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bạn nhỏ

May mà có một ngày để nghỉ ngơi trước khi quay tập tiếp theo, lúc Barcode xuất hiện ở phòng trang điểm đã chẳng còn bọng mắt sưng húp hay tâm trạng đờ đẫn nữa.

"Hôm nay cho p'Tin làm oppa hàn quốc nha"

Thợ make up nhéo má cậu một cái, ngâm nga vui vẻ tranh thủ thời gian còn đang thảnh thơi để nói chuyện phiếm với Barcode.

Lần này không phải một màn bùng nổ thị giác nên lớp make up cũng nhẹ nhàng hơn, điểm nhấn là bộ denim từ đầu đến chân và mái tóc tạo kiểu cẩn thận. Nói là idol hàn cũng không sai khi mà p'Tin mỗi lần cười lên là cả thế giới bừng sáng, Barcode nhìn biểu cảm của trợ lý, quả nhiên mặt toàn nhũ lấp lánh lại còn hắt đèn như thế không bừng sáng mới lạ.

Lần này các giám khảo đảm nhận tiết mục mở đầu nên không thể quá hoành tráng lấn áp thí sinh, vì thế Barcode chọn mở màn bằng một bài hát trong album mới kết hợp với piano. Một bản ballad nhẹ nhàng với ánh xanh dương từ sân khấu chiếu xuống, lần này p'Tin cực kỳ thu hút trái tim các thiếu nữ xem chương trình.

Mà nửa tháng sau khi tập này lên sóng, Barcode mờ mịt nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Chị về bao lâu rồi"- Không còn nụ cười gượng gạo ban đầu, Barcode hiện giờ có thể cùng cô gái bên cạnh thoải mái dạo phố, trò chuyện.

"Mới tuần trước thôi, ba mẹ chị cần chị về trước khi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới"- Tiff nhún vai, chuyển túi xách sang tay bên kia -"Chị xem chương trình kia của em rồi, p'Tin đẹp khiếp"

"Chị nói quá rồi, chị mà nhìn gần là thấy mặt em một đống phấn bắt sáng luôn"- Barcode khẽ cười, thật sự thì cậu thấy mình không hợp theo mấy style xinh đẹp kiểu đó, lâu lâu có thể chứ bây giờ vẫn là phù hợp nhất.

"Nhưng em vẫn rất đẹp, em mà còn tự ti thì những người khác phải làm sao"- Tiff lại thấy cậu chẳng có chút tự tin nào, dù sao trong mắt một nhiếp ảnh gia như cô, Barcode giống như viên ngọc quý nhiều người thèm muốn.

"Aow, câu đấy phải là của em mới đúng"

Ở cùng Tiff quá nửa ngày, Barcode cũng không còn dè dặt như lúc đầu. Cậu biết cô ấy không có ý thù địch, cũng không có chuyện tranh giành đàn ông như mấy bộ phim truyền hình. Ngược lại tính cách phóng khoáng của Tiff là điều làm cậu cảm thấy nếu không phải có Jeff làm kì đà cản mũi, cả hai có thể là bạn.

"Đi đến tiệc tẩy trần của chị nha, tuần trước chị sắp xếp mấy việc không có thời gian"

Lúc này Tiff mới nói ra mục đích của mình, không để Barcode từ chối đã lái xe đến thẳng quán bar yêu thích của mình. Nơi này là bạn cô mở ra vui chơi, thường chỉ ai có vé mới vào được đây, mà tầng lớp tinh anh cũng chưa chắc đến được nơi này.

Khác với những quán club âm nhạc sập sình hay quán bar không gian nhẹ nhàng, nơi này ở tầng cao nhất của khách sạn top đầu thành phố, không gian mờ ảo kèm theo ánh sáng từ ánh đèn bên ngoài hắt vào, chỉ liếc nhìn qua cũng thấy sa hoa đắt đỏ.

"Chủ tiệc đến rồi"- Vừa thấy Tiff đến mọi người lập tức trở nên ồn ào, sau khi thấy cô dắt theo người khác lập tức suýt xoa muốn xem mặt bạn trai nhỏ của cô.

"Bạn trai gì chứ, cục cưng này tôi không dám động vào"- Tiff cười cười, đang khoác tay thân mật với cậu trai bên cạnh cho đến khi liếc thấy đối tượng cần tìm.

"Mang đến đây làm gì, em mau lại đây"- Jeff hết sức không vui khi thấy Barcode đứng cùng vợ sắp cưới của mình, rõ ràng anh đã cảnh cáo cô đừng có tiếp cận bạn nhỏ nhà anh, không ngờ lại thành ra thế này.

Barcode cắn vào má trong quyết định im lặng, những người khác thấy tình hình cũng hiểu ra, nói nôm na là vợ sắp cưới mang nhân tình của chồng đến chung vui, nghe thì rất drama nhưng chuyện bên trong hết sức bình thường.

Kết cục cuối cùng của Barcode vẫn là bị Jeff kéo sang chỗ anh, bên còn lại là chủ bữa tiệc đang vui vẻ không quan tâm đến chồng chưa cưới của mình.

"P'Tin hôm nay buồn vậy? Lần trước còn cười xinh lắm mà"- Jeff cũng mặc kệ vợ sắp cưới, thản nhiên vòng tay qua ôm eo Barcode, lại còn nhỏ giọng trêu đùa cậu. Chương trình kia của Barcode được em gái cắt ra từng đoạn tỉ mỉ, ngày nào cũng gửi cho anh chọc tức một trận nên Jeff xem qua phần trình diễn của cậu không ít lần.

Barcode cúi đầu không thèm nói chuyện với anh, mà khổ nỗi hiện giờ cậu đang ngồi giữa đôi vợ chồng chưa cưới, lại còn bị Jeff giữ chặt nên ngoại trừ Tiff ra không có ai dám mở lời.

"Em uống được không"- Nửa chừng Tiff đưa đến tay cậu một ly rượu, còn nhiệt tình trêu đùa không uống được thì có thể nghỉ lại tầng dưới. Mà Jeff càng không vui với hành vi này của cô, đường đường là người đã có bạn trai lại trêu ghẹo bạn nhỏ của anh, để xem sau này đến lúc gặp tên kia anh cũng phải làm khó thằng nhóc đó một phen.

"Mà cậu cún con kia đâu"- Một trong số những người kia dò hỏi, Barcode hơi choáng váng đành ngồi tựa vào người anh, khi nhìn đến biểu cảm của Tiff lập tức thấy cô đang buồn bã.

"Bị ba mẹ tao làm khó, với cả chuyện kết hôn nên dỗi nhau hai tuần nay đây"

Chẳng khác nào ép hôn cả, Barcode thầm nghĩ, mà có vẻ chuyện này cũng không bất ngờ gì với mấy người ở đây, thậm chí còn đùa cợt xem liệu bạn trai của Tiff có đến đây cướp hôn hay không.

"Cướp hôn thì thôi, để lại vé đi honeymoon cho anh là được"- Jeff cũng tham gia vào vụ cá cược, tiện thể lấy thêm một ly khác đặt trước mặt bạn nhỏ nhà mình chờ cậu uống tiếp.

Quả nhiên Barcode bị đôi vợ chồng chưa cưới kia lừa vào tròng, uống đến ly thứ tư đã gục vào lòng Jeff, mà khi anh muốn mang người về sớm, Tiff còn vờ như ngăn cản vì đây là người cô mang tới. Cún con ngây thơ cứ thế bị hai con cáo quay vòng vòng.

"Code, há miệng ra"

Giọng nói hết sức quen thuộc, Barcode nửa tỉnh nửa mê ngoan ngoãn làm theo, sau khi uống mấy ngụm nước thì nằm ngoan để Jeff cởi đồ.

Đến hai giờ sáng, Barcode đột nhiên tỉnh dậy, chạm vào vòng tay rắn chắc đang ôm ngang eo mình, lại nhìn lên trần nhà không hề xa lạ khẽ thở dài, gỡ tay Jeff muốn xuống giường.

"Ngủ ngoan đi"- Cậu chưa kịp xuống giường thì Jeff đã vòng tay ôm ngang eo, miệng lẩm bẩm mấy câu dỗ dành. Barcode bĩu môi, đánh bép vào tay anh một cái rồi gỡ ra, có lẽ mệt mỏi hoặc không ai đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm nên Jeff vẫn tiếp tục ngủ.

Barcode kiếm tới kiếm lui không thấy quần áo của mình đành mở tủ mượn tạm bộ đồ của người kia choàng vô, nghĩ tới nghĩ lui lại quay đến chỗ Jeff tức giận nhéo anh một cái mới rời đi.

Mà vừa ra khỏi cổng nhà Barcode lại thấy hối hận, bản thân bị Jeff đưa về nhà anh, nửa đêm thì chẳng có taxi nào chạy ở khu này mà cậu cũng chẳng thấy điện thoại để đặt xe, không chừng đi bộ về còn nhanh hơn là ngồi ngốc một chỗ chờ xe.

"Barcode, vào ngủ đi"- Trong khi cậu đang ngây ngốc nghĩ xem phải làm gì thì người nào đó đã đứng sau lưng cậu. Barcode giật mình, hậm hực nhìn Jeff đang dụi mắt vì buồn ngủ, có lẽ lúc này nhéo mạnh quá nên làm anh tỉnh giấc, biết thế cậu mặc kệ anh sau đó lấy xe của Jeff để về nhà.

"Em còn muốn đứng hứng sương đến bao giờ"- Jeff vẫn còn buồn ngủ nên không kiên nhẫn nắm lấy cổ tay Barcode dắt về.

Mà Barcode lúc này bướng bỉnh đứng yên, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, từ góc độ của anh có thể thấy hàng mi rung rung như cánh bướm.

"Vào ngủ thôi, ngày mai anh đưa em về"- Chút kiên nhẫn cuối cùng của Jeff dngf để dỗ dành cậu, lần này Barcode tuy không tình nguyện nhưng vẫn để anh dắt về phòng ngủ.

"p'Jeff đừng đùa nữa"- Khi đã nằm ngoan trong lòng anh, Barcode nhẹ nhàng dò hỏi thái độ hiện giờ của người lớn hơn, cậu không đoán được suy nghĩ của anh, cũng không biết vì sao Jeff phải giữ cậu đến mức này.

"Ngủ đi"- Jeff ậm ừ một hai câu rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Mắt Barcode cứ mở thao láo hết nhìn trần nhà lại nhìn sang người đang ngủ say, không biết có phải cậu ngủ đủ hay không mà giờ nhắm mắt toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh, đã thế đến ba giờ sáng còn sợ ma chỉ có thể bám chặt anh không buông, đến khi trời tờ mờ sáng mới dần thiếp đi.

Vì bị ngắt nhịp giữa chừng nên Jeff hiếm có dậy muộn hơn 2 tiếng, nhận ra bạn nhỏ vẫn nằm ngoan bên cạnh mình, nếu không phải đang mặc áo sơ mi của anh thì Jeff còn nghĩ đêm qua là mơ.

"Barcode của anh ngoan quá"- Anh hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, động tác mang nửa phần dịu dàng lại yêu thương, tiếc là Barcode chẳng biết gì cả. 

Jeff cũng không biết sự chú ý của mình dành cho đứa nhỏ này từ khi nào dần trở thành cưng chiều, lại trở thành yêu thương. Thời gian gặp mặt ít ỏi, ngoại trừ trên giường rất phù hợp thì anh chưa từng có suy nghĩ khác, vậy mà con thỏ ngốc này cứ nhảy vào cắn gặm trái tim anh. Từ việc mua quà dỗ bạn nhỏ vui đến quan tâm cảm xúc của Barcode hay dung túng, bảo vệ cậu, cứ thế tích lại dần khiến Jeff nghĩ mình không có khả năng để cậu rời đi nữa.

Anh lại hôn thêm một cái nữa, thêm một cái nữa rồi vui vẻ nhìn bạn nhỏ nhăn mặt khó chịu xoay người đi. Lại thêm một nụ hôn nữa rơi xuống gáy cậu, Jeff nhắm mắt lại, dụi mũi lên vị trí mình vừa hôn một cách thỏa mãn.

Đến khi Barcode tỉnh ngủ ngồi ngốc trên giường thì Jeff đã ra ngoài từ lâu. Quan sát một lúc thì thấy điện thoại và quần áo mới đặt trên ghế, còn thêm cả một phần đồ ăn sáng đặt bên cạnh.

Cậu thở hắt một tiếng, thả mình trên giường lăn lộn một vòng cho đến khi lăn khỏi giường mới lấy quần áo đi vào phòng tắm.

---------------------------------------------------------------

Hề xíu bao giờ đi honeymoon cho nó ngọt ngào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com