Chap 4: Không cần che giấu
Rose nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện to tát gì xảy ra, cùng lắm thì bị chị em nào đó bắt gặp mình đi chơi riêng với idol, lúc đấy cô tiện thể công khai thân phận luôn cũng chả sao. Ấy thế mà lại một lần nữa cô lại phải nhập viện.
Phu nhân Satur từ sân bay lập tức đến bệnh viện tư nhân, vừa vào phòng đã thấy con gái ngốc ngồi gặm dưa hấu trên giường, còn đang xem ti vi cười ha hả.
"Mẹ"
Rose vừa thấy mẹ lập tức bài ra bộ dạng mè nheo, còn nhấc cánh tay lên cho mẹ xem vết thương nghiêm trọng thế nào.
"p'Code! Em đã bảo anh phải nghỉ ngơi cơ mà"- Rose đang làm nũng với mẹ vừa thấy Barcode mở cửa liền mắng cậu, so với vết thương của người kia thì cô chẳng đáng là mấy.
"Phu nhân ạ"- Barcode cúi đầu chào bà, cầm theo một túi 3-4 cặp lồng đựng cháo và mấy món bồi bổ đến bày ra cho Rose -"Dì Ant nấu mà, anh chỉ mang đến cho em thôi"
"Các chị em của em mà biết anh bị thương vì em mà cứ đi nhong nhong thế này chắc em là tội đồ mất"- Rose vừa định bước xuống giường đã bị cả mẹ và anh trai ngăn cản, dù chỉ bị trẹo chân bình thường nhưng mọi người đều làm như chân cô què luôn rồi.
"Con nghe lời nó đi, có dì giúp việc mang đến là được"- Phu nhân Satur ở bên cạnh nhắc nhở một câu.
"Vâng ạ, dù Ant nấu nhiều lắm để còn lấy cả bát đũa cho phu nhân"- Barcode mỉm cười thuận theo bà, vẫn không dám đối mắt trước tiếp với người phụ nữ này.
"Con cũng ăn luôn đi"
Barcode không dám mở miệng từ chối bà đành gượng gạo ngồi ăn cùng họ, chỉ có Rose hồn nhiên nói đến quên trời quên đất chứ hai người còn lại từ đầu đến cuối im lặng hoặc đáp lại cô một hai câu.
Barcode biết phu nhân đột ngột về nước không chỉ vì con gái cưng nhập viện, nếu không cậu đã không ngồi đây uống trà với người phụ nữ quyền lực này.
"Lâu rồi dì với con không có thời gian với nhau phải không"
Cậu nhỏ nhẹ đáp lại, nhà Satur thuộc hàng trâm anh thế phiệt nhưng một phần dòng dõi thư hương nên hiếm khi khoe khoang, biệt phủ nằm ở một khu vực riêng biệt tránh sự chú ý của công chúng. Năm 18 tuổi cậu dọn ra khỏi đó, nếu quay về cũng chỉ là phục vụ người kia. Vài năm sống ở đây người cậu thường trò chuyện nhất là phu nhân, nhưng tình cảnh hiện tại Barcode chưa từng nghĩ tới.
"Chuyện của Rose...con xin lỗi ạ"- Hai tay Barcode nắm chặt cốc ca phê, nhiệt độ ấm áp khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
"Là lỗi của con bé, chuyện thường xảy ra thôi mà"- Phu nhân không chút trách móc, ngược lại còn coi như việc hiển nhiên, có lẽ vì mỗi năm không xảy ra chuyện lớn thì cũng vài chuyện lặt vặt.
"Còn con với Jeff thì sao"
Barcode thoáng sửng sốt, đôi mắt to tròn không giấu nổi vẻ hoảng sợ nhìn người phụ nữ đối diện mình. Bà ấy biết rồi.
"Dạo này con có bận không, Rose suốt ngày khoe với dì về công việc của con"- Phu nhân bình tĩnh đổi sang chuyện khác, không nhìn ra được bà đang vạch trần chuyện đứa con nuôi dám cả gan trèo lên giường con trai mình.
"Dạ...vẫn ổn ạ"- Barcode thu lại biểu cảm, cúi đầu đan hai bàn tay vào nhau. Trước kia cậu từ chối sự giúp đỡ của phu nhân muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, vậy mà sau lưng bà ấy lại lén lút qua lại với Jeff, Barcode cảm giác mình quá mức hèn mọn khi đối diện với bà.
"Vậy con để trống lịch tháng 4, dì muốn con biểu diễn trong hôn lễ của Jeff"
"Vâng ạ"- Cậu gật đầu, cắn vào má trong cố nặn ra một nụ cười -"Con xin phép về trước ạ"
"Ừm, dì sẽ bảo Jeff chuyển lại công ty âm nhạc kia cho con"- Phu nhân mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu rồi gọi người đưa cậu về.
Barcode gượng gạo tạm biệt bà, trở về căn hộ lâu rồi không quay lại của mình. Nơi này là quà sinh nhật 18 tuổi sau khi nghe Barcode nói muốn làm ca sĩ phu nhân Satur lập tức cho cậu, vừa nằm ở vị trí gần trung tâm lại đủ rộng để tránh ồn ào, hơn nữa an ninh nơi này rất tốt, gần như không bị fan cuồng bám theo.
Cậu trượt dài trên sàn nhà, tự hỏi rằng bà ấy đã biết bao lâu rồi, hay là ngay từ đầu đã biết nhưng vẫn mặc kệ. Dù sao số người bò lên giường Jeff nhiều không đếm xuể, thêm một đứa con nuôi như cậu cũng không có gì quan ngại, chỉ là anh sắp kết hôn rồi, không nên để chuyện này lộ ra trước mặt người khác.
Còn gần nửa năm nữa mới đến tháng 4, nói dài thì dài nhưng Barcode đã ở cạnh anh suốt 5 năm, so ra còn dài hơn nhiều. Phu nhân đã cảnh cáo cậu tự biết rút lui, vậy thì Barcode chỉ có thể trong thời gian này giết chết cảm xúc của mình.
Một ngày sau Jeff mới từ bên Đức trở về, vừa xuống máy bay đã đến thẳng bệnh viện kiểm tra tình hình của em gái. Dù ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt nhưng vì cách nhau 12 tuổi nên trong mắt anh, Rose vẫn giống một con nhóc chưa lớn, nhõng nhẽo bám đuôi anh lại cần được cưng chiều. Trước kia mọi thứ hỗn loạn khiến cô gặp nguy hiểm, vậy mà bây giờ vẫn không có cách nào bảo vệ được Rose.
"Úi p'Jeff"- Rose còn đang ngồi đan len chuẩn bị give away sắp tới, nhìn khuôn mặt hằm hằm của anh trai bị dọa sợ, thành thật khai báo chuyện đã xảy ra.
Đu idol ai mà chẳng muốn được học cùng trường với người ta, dù cậu ra trường rồi nhưng được làm đàn em của idol cũng oai không kém nên Rose lén apply vào Chula, vừa về đã đòi Barcode dắt đi xem trường, sau đó lại đi chơi khắp nơi, vô tình vướng vào cuộc biểu tình lớn.
Rose từng thấy biểu tình ở Paris, thậm chí còn cùng bạn bè hòa vào dòng người nên nghĩ rằng không khác nhau là mấy. Không may khi một số người xảy ra xô xát với cảnh sát, có người đã lôi súng ra khiến những người trong đoàn biểu tình bỏ chạy gây ra tình cảnh hỗn loạn.
"Em có sao đâu, bong gân xíu thôi mà"- Rose xoay qua xoay lại chứng tỏ mình không sao, ngoại trừ mắt cá chân đang được cố định thì mấy cái khác đều ổn -"Anh đừng có tức giận với p'Code, là em không nghe lời anh ấy"
"Anh tức giận với cậu ta bao giờ"- Jeff thấy em gái không có vấn đề gì mới yên tâm phần nào, sau nhớ đến con thỏ ngốc kia cũng đi cùng, không biết có sao không nữa.
"Đợt trước anh mắng p'Code"- Rose lẩm bẩm trong miệng, bị Jeff bắt gặp liền sửa lại -"Mặt anh viết rõ 'đang tức giận' mà, anh mà cứ nhăn nhó sẽ nhanh già đấy, đến lúc đấy p'Code sẽ bỏ theo người khác"
"Muốn về lại Pháp học tiếp không"- Jeff muốn đưa tay gõ đầu cô, mà hiện giờ Rose đang mang thân phận bệnh nhân nên thu tay lại -"Bao giờ chân khỏi"
"Chắc một tháng nữa, mà anh biết mẹ về chưa"- Rose cúi mặt chọc chọc dải băng cuốn quanh chân mình rồi ngẩng đầu nhìn anh trai -"Anh sắp kết hôn phải không"
"Ai nói với em"- Jeff nhăn mày, đối với việc kết hôn anh không có gì phản đối, là thương nhân phải biết cân nhắc được mất, nhất là kiểu kết hôn thương mại sẽ mang đến lợi ích cho gia tộc, hơn nữa chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh vẫn có cuộc sống của riêng mình.
"Không có, nhưng mà 2 tháng trước ba mẹ p'Tiffany có sang đó "- Rose không được biết bọn họ nói về chuyện gì nhưng từ thái độ của ba người cô có thể đoán được họ đang bàn về chuyện gì, hơn nữa Tiffany còn là tình đầu của anh.
"Vậy à, khó thật đấy"- Jeff nhăn mày, Tiffany nhỏ hơn anh hai tuổi, vì từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhau nên mẹ anh ấn định Tiff là người đầu tiên trong danh sách con dâu tiềm năng của bà. Sau đó cả hai học chung trường, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, lên đến cấp ba thì hẹn hò, tình cảm của cả hai bên rất tốt nhưng vì ba anh đột ngột qua đời, xảy ra nhiều biến cố nên cả hai quyết định chia tay.
"Anh, nếu anh kết hôn thì p'Code..."- Rose ngập ngừng, cái tình tiết này còn drama hơn cả fanfic cô hay đọc, không biết có kết SE không nữa. Tiff là ánh trăng sáng trong lòng anh trai, mà Barcode với anh hiện giờ đang ở cùng nhau mà Barcode nếu thật lòng với anh thì đau khổ biết nhường nào.
"Đừng có nghĩ lung tung, chỉ là kết hôn thôi mà, anh với cậu ta là quan hệ gì chứ"- Jeff thấy bộ mặt quằn quại của em gái liền nhắc nhở, bỏ qua sự oán trách của Rose chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.
"Đi thôi"- Vừa ra đến cửa đã thấy Barcode đứng ở bên cạnh, biết cậu đã nghe thấy hết lại không muốn vào nên không hỏi gì thêm.
"Hôm qua phu nhân có nói anh sẽ kết hôn vào tháng 4"- Cậu nhỏ giọng, cúi đầu không có ý định đi theo.
"Biết rồi thì tốt, tôi không cần nói lại"- Jeff thờ ơ túm lấy cậu, vòng tay ôm quanh eo Barcode sau đó nhéo một cái -"Em cứ ngoan là được"
"Phu nhân ở nhà"- Barcode không phản kháng nhưng cậu chắc chắn không muốn phu nhân thấy việc này.
"Bà ấy biết rồi không cần giấu nữa"- Jeff khẽ cười, chuyện này chỉ có Barcode nghĩ rằng giấu được, thật ra mọi hành động của anh lúc đó đều được báo về cho mẹ, mất bảy năm để Jeff có thể thâu tóm hết quyền hành.
Nói là thế nhưng Jeff vẫn đến tá túc nhờ tại căn hộ của cậu, dù sao cũng của nhà mình nên căn hộ của Barcode dù hơi nhỏ nhưng vẫn chấp nhận được. Barcode thầm nghĩ, sky villa 200 mét vuông mà so với mấy bất động sản trong tay anh thì nhỏ thật.
"Tôi ngủ một lúc, đến chiều gọi tôi dậy"- Cơn mệt mỏi ập đến sau khi anh tắm xong, mấy ngày qua ngoại trừ vài tiếng nghỉ ngơi ở khách sạn phần lớn Jeff ở trên máy bay hoặc làm việc, hiện giờ tinh thần được thả lỏng lập tức kiệt sức.
Barcode kéo rèm cửa lại, châm một ít tinh dầu oải hương ở góc phòng sau đó đóng cửa phòng lại. Hôm qua cậu ở nhà nên phòng ngủ có chút hơi người vương lại, ánh sáng trong phòng không tốt lắm, Jeff dần dần rũ mắt xuống chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com