Chap 8: Đặt trong lòng
Thời gian ăn nhờ ở đậu tại nhà Barcode khiến Rose phát hiện ra nhiều chuyện động trời, đầu tiên là mức độ cưng chiều của Jeff đối với cậu.
Từ lúc bắt đầu không cho cậu tham gia tiệc rượu, giao lưu trong giới cũng chọn lọc kỹ càng, cung cấp thêm cả một đội ngũ làm truyền thông, gần như trải sẵn đường cho Barcode đi.
Cái này tạm không nói tới, dù sao cũng là người ta đi theo hầu hạ anh, nhưng mấy món quà trong nhà cậu thì Rose không có cách nào giải thích được. Anh trai cô mỗi lần trở về đều mua quà cho Barcode, sinh nhật cũng tặng quà, ngày lễ cũng tặng mà thấy mỹ nhân buồn cũng tặng.
Rose quyết định ngậm miệng không nói cho cậu biết thứ duy nhất mình được tặng là tiền, lần trước anh đi công tác về thấy em gái bị què cũng không tặng gì, vậy mà vẫn có một hộp nến thơm cho Barcode.
Ở Thái thêm được 1 tháng thì Rose lại xách đồ rong chơi tiếp với lý do còn gần nửa năm mới đến lúc nhập học, phải hưởng thụ để bù vào quãng thời gian học bù đầu trước kia.
Barcode gần như không còn liên lạc gì với Jeff nữa, nếu không có Rose đôi lúc nhắc về anh hay trên tin tức có thông tin thì cậu gần như quên mất người từng đầu ấp tay gối với mình.
Xe vừa dừng lại, Barcode một mình bước lên phòng tiếp khách, lần này một bộ phim chiếu rạp được đầu tư kha khá kinh phí mời cậu đến hát OST, opening và ending, vì đạo diễn là người quen nên nhờ cậu cameo vài phút, vì vậy có thể coi là một nửa diễn viên của đoàn.
"Barcode tới rồi à. Mau, mau vào đây"- Đạo diễn thấy cậu liền tay bắt mặt mừng, vội xếp cậu vào vị trí đã chuẩn bị sẵn.
Barcode ít khi tham gia những buổi tiệc đóng máy, làm ca sĩ không giống diễn viên, hơn nữa còn có một đoàn đội chuyên nghiệp giúp đỡ, mấy việc tốn công tốn sức không đến lượt cậu.
Bộ phim được đầu tư bởi ba bên chính, trùng hợp là Vein cũng góp vốn không nhỏ, đạo diễn không biết vì nghe tin đồn trước đó hay không mà xếp cho Barcode ngồi cạnh hắn.
"Lần đầu gặp bạn nhỏ"- Vein mỉm cười, đánh giá một vòng rồi kết luận tầm mắt của lão đại khác hẳn người thường, thích một cây bông cải nhỏ đến mức thay đổi khẩu vị.
"p'Vein ạ"- Barcode biết cái biệt danh bạn nhỏ này xuất phát từ người kia, anh thích gọi cậu là bạn nhỏ, nhờ vả người khác cũng là bảo vệ bạn nhỏ nên đôi khi cậu cảm thấy Jeff đang nuôi con chứ không phải nhân tình.
Dù cũng là người trong giới nhưng vị trí của cậu có chút đặc biệt, ngoại trừ lúc uống cạn ly với mọi người, Barcode đều mỉm cười từ chối ai chúc rượu riêng, mọi người cũng biết ý chuyển qua người khác.
Bọn họ không dám động đến người của nhà Satur nhưng những người khác thì không may mắn thế, ai xui xẻo thì bị sắp xếp ngồi gần nhà đầu tư, hoặc là bị để mắt tới yêu cầu kính rượu, may mắn thì có người đại diện đi cùng uống hộ chục ly.
Barcode rũ mắt không nhìn bọn họ mà ngồi nói chuyện cùng đạo diễn và biên kịch, ít nhất cậu không muốn tự ngược mình.
"Bạn nhỏ, có muốn đi tìm p'Jeff không"- Chợt Vein ngồi bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu, đôi mắt Barcode hơi lóe lên, ngơ ngác nhìn về phía hắn.
"Không tìm"- Bạn nhỏ lắc đầu, dù trong lòng rất muốn nhưng lại cự tuyệt ý tốt của hắn, hiện giờ đi tìm Jeff cũng chẳng để làm gì, hơn nữa anh ở bên ngoài làm gì cậu không phải không biết.
"Vậy thôi"- Vein không bất ngờ, dù sao theo lời Jeff là người ta bỏ rơi anh, hắn đã lường trước được chuyện này, chỉ muốn đùa cợt một chút.
Ở phía bên kia sau khi Vein báo tin gặp mặt bạn nhỏ nhà anh ở bữa tiệc đóng máy, Jeff không khỏi suy nghĩ gần đây anh chẳng biết chuyện gì về cậu, trong lòng đột nhiên xuất hiện chút khó chịu.
"Hụ hụ...p'Jeff...em k-không uống được nữa"- Cậu trai ngồi cạnh anh ho lên mấy tiếng, làm bộ ủy khuất bị người ta bắt nạt.
"Ngồi thẳng dậy, đừng làm bẩn đồ của tôi"- Jeff ghét bỏ đẩy cậu ta ra, không để nước mắt cùng rượu dính lên người mình.
"Nào p'Jeff, nâng niu người đẹp tí đi chứ"- Gã trai ngồi gần đó trêu đùa, lấy khăn giấy đến lau sạch khuôn mặt trắng nõn của cậu ta, thiếu điều bóp hai má mềm mại đến phát đau.
Nhân tình của Jeff chưa bao giờ dẫn đến đây chơi cùng bọn họ, lần này xách đến đây cả đám xem thử, phát hiện hóa ra cũng chẳng được cưng chiều như lời đồn, quả nhiên chỉ được mỗi đứa con nuôi kia mới có đãi ngộ này.
"Den, quay lại đây"- Jeff nhăn mày không vui, lôi cậu trai lúc nãy trở lại sau đó đứng dậy ra về, Den cũng ngơ ngác bước đi theo anh, còn giả bộ say mèm để bám vào người đàn ông trước mặt.
"Bỏ tay ra"
Bị mắng thế, cậu ta vội vã thu tay về.
Nửa đêm sau khi xong chuyện Jeff vớ lấy quần áo vào tắm sửa sơ qua, khi ra ngoài liếc nhìn cậu trai nằm trên giường sau đó đi thẳng ra ban công. Den khụt khịt mũi, cả người hiện đầy vết đỏ tím hoan lạc, bước xuống giường cũng khó khăn, có thể nói là bị giày vò không nhẹ.
Anh châm điếu thuốc nhưng không hút, đôi mắt hờ hững nhìn cơ thể thanh mảnh của Den không có cảm giác vừa tay, âm thanh của cậu ta cũng không hay, ngoại trừ kĩ năng tốt thì mấy thứ kia chẳng vừa lòng anh.
"p'Jeff...anh không đi ngủ ạ"- Khi sau tắm rửa sạch sẽ, Den mang bộ dạng mềm mại bước đến ban công, muốn vòng tay ôm anh từ nhưng bị cản lại.
"Hợp đồng của cậu xong rồi, muốn vào công ty nào ty tự chọn đi"- Anh hờ hững đẩy ra, khuôn mặt non nớt búng ra sữa của Den hiện lên sự vui vẻ sau đó đỏ mặt nhìn anh đầy cảm kích.
"Em muốn mua một căn hộ được không ạ, lần trước em ở ktx của công ty giờ không có nhà"- Cậu ta chớp mắt một cái, lông mi dài rung rinh như cánh bướm, vẻ mặt nũng nịu lại rụt rè đòi hỏi. Jeff gật đầu, điếu thuốc cháy dở bị anh dập tắt sau đó bước trở về phòng.
"Anh đi đâu vậy, muộn rồi mà"- Den tưởng anh sẽ ngủ lại nhưng Jeff chỉ rút ra một tấm séc đặt lên bàn sau đó rời đi luôn. Den cầm lấy tấm séc không nhịn được nụ cười thỏa mãn, chỉ cần ngoan ngoãn chịu đựng chẳng mấy chốc cậu ta có thể có được mọi thứ, hơn nữa cậu ta tự thấy mình rất đẹp, sớm muộn người đàn ông kia cũng yêu thích cậu ta.
Trái ngược với tâm tư của người kia, Jeff không có cảm giác như trước, cậu ta có thể xinh đẹp nhưng quá giả tạo, mấy hành động vô ý câu dẫn người khác trong mắt anh chẳng khác gì trò trẻ con.
Không thể nói mấy năm nay anh nhìn Barcode đã quen mắt, mỗi lần trên giường đều bị dáng vẻ của cậu làm hưng phấn, giày vò tới mức mệt nhoài, mà với mấy kẻ kia chỉ một hai lần là hết hứng thú. Hơn nữa Jeff cực kỳ săn sóc bạn nhỏ, tắm rửa sạch sẽ, kiên nhẫn sấy tóc cho cậu, thậm chí đến việc bôi thuốc cũng tự tay làm.
Den giống cậu 3-4 phần nhưng không phải là cậu, Jeff không muốn bên cạnh mình nuôi một con hồ ly chờ chực tìm lợi ích, chán ghét nụ cười cứng ngắc che giấu vẻ sợ hãi. Anh thích một con thỏ ngốc ngoan ngoãn không sợ hãi mình, thích biểu cảm chân thật của Barcode khi nhìn thấy mấy món quà dành cho trẻ con, thích ôm cơ thể khỏe mạnh của cậu khi ngủ, con thích cả giọng sữa mềm mại khi gọi tên anh.
Jeff khẽ cười, lỡ để bạn nhỏ chạy mất rồi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã cuối tháng 12, Barcode như thường lệ tổ chức ăn mừng với công ty, so với các nghệ sĩ ở công ty lớn có countdown hoặc tiệc gì đó, ở SOS sẽ thấy các anh DJ quẩy tưng bừng với các staff, mà rượu mấy ông uống có phải loại nhẹ nhàng đâu, Barcode bị dí đến xây xẩm mặt mày.
Ôm được quà giáng sinh về nhà, Barcode nhận ra trước cửa còn đặt thêm hai món quà, không cần nghĩ cũng biết hai anh em nhà Satur gửi đến. Năm nào cậu và Rose cũng tặng quà cho nhau, từ giáng sinh đến hết năm mới cô đều ở nhà bà nội bên Anh theo truyền thống gia đình.
Món quà thứ hai là Jeff gửi đến, khác với em gái Jeff không có quá nhiều liên kết tình cảm với họ hàng nhà bà nội, đây cũng là thời gian hiếm hoi mà anh chỉ xử lý việc ở khu vực châu Á, thường xuyên ở nhà nên 2-3 lần đón giáng sinh và năm mới cùng cậu.
Ở nhà không có nhiều không khí giáng sinh, ngoại trừ hai cục lông được cậu khoác thêm bộ cánh đỏ và ly sữa cùng bánh quy, nhớ lần đầu tiên đón giáng sinh cùng nhau, Jeff chê đồ ngọt quá nên bánh dần nhạt hơn, hiện giờ ăn vị nguyên bản khiến Barcode hơi sốc đường.
Sau khi gọi điện cảm ơn Rose, chụp ảnh khoe đã nhận được quà mọi người tặng, lại chất đầy cả phòng đựng quà, Barcode chậm rì rì mở line nhắn tin cảm ơn Jeff, nửa tiếng sau nhận được một lời chúc, cậu tắt điện thoại lên giường đi ngủ.
Sau khi gửi tin nhắn kia đi, Jeff tháo kính xuống xoa đôi mắt nhức mỏi, càng về cuối năm lượng công việc càng đổ dồn, hết xử lý để bên tây ăn năm mới, sau đó đến lúc thị trường châu Á giải quyết hết cho tết nguyên đán. Gia tộc Satur là người thái gốc hoa, đến tết nguyên đán sẽ tụ gặp con cháu, trước lúc đó anh càng phải giải quyết nhanh nếu không sẽ rắc rối với mấy họ hàng xa.
Mấy năm trước còn có người nào đó mềm mại, ôm một chút như được nạp năng lượng, hiện giờ không kiếm được nên Jeff cảm giác mình như robot rỉ sét, vừa nằm xuống giường đã ngất không biết gì.
----------------------------------------------------------------------
HE không nổi luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com