Chương 7 - Dỗ ngọt
Một buổi trưa đẹp trời tại căn biệt thự nhà Isarapongporn. Tiếng báo thức reo lên inh ỏi. Barcode lười biếng ngồi dậy, em với tay tắt báo thức.
"Phải dậy đi học thôi"
Barcode đứng dậy, vươn vai một cái. Em đi đến kéo rèm đón ánh nắng mặt trời.
"Úi trời ơi" - Ánh nắng lúc 13h vô cùng chói chang, Barcode vội kéo rèm lại, đi vào nhà tắm.
Ba mẹ và anh trai đã đi du lịch ở Pattaya từ hôm qua nên nhà chỉ còn mình em. Em làm đại một bữa trưa đơn giản, ăn qua loa. Sau đó, xách cặp ra ngoài đi học.
Bỗng nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc ở trước nhà, Barcode quay người lại, là xe của Jeff. Em khó chịu mở cửa xe của mình, chuẩn bị ngồi vào thì tiếng còi xe của Jeff vang lên lần 2, lần 3. Em vùng vằng đi ra mở cổng.
"Đến đây chi?" - Barcode khó chịu ra mặt với đối phương.
"Đến đón em đi học" - Người kia nhàn nhã trả lời.
"Ai mượn" - Barcode trừng mắt anh.
Jeff rút điện thoại từ trong túi ra, bấm mở khoá. Giơ ra trước mặt Barcode màn hình điện thoại.
---
Mẹ Barcode
Dạ cháu chào bác
Cho cháu hỏi có Barcode ở nhà không ạ?
Hôm nay thằng bé có lịch học
Có chuyện gì không Jeff?
Dạ cháu xin phép đưa Barcode đi học
Cháu có việc cần nhờ em ấy ạ
Chắc giờ này nó còn ngủ trương thây.
Cháu cứ tới bấm chuông
Dạ vâng
Cháu chào bác ạ
Chào cháu
---
Nhìn tin nhắn, Barcode nhắm mắt, hít thật sâu, kiềm chế cảm xúc. Mẹ bán con à mẹ.
"Nhanh lên kẻo trễ học" - Jeff mở cửa xe, đưa tay mời em vào.
"Không thích" - Barcode quay người tính đi vào trong.
"Em không lên là anh bấm còi xe ing ỏi cho cả xóm thức dậy đấy" - Jeff lạnh lùng nói.
Tên này cư nhiên dám đe doạ em. Barcode không cam tâm tình nguyện, đóng cổng nhà rồi vào xe ngồi, em đóng cửa xe lại một cái rầm, rồi làm bộ dạng như không có chuyện gì. Jeff khẽ cười, lắc đầu với cái tính con nít của Barcode.
Trên xe, một bầu trời im lặng được thiết lập. Barcode nửa lời cũng không thốt ra.
"Lát mấy giờ em tan học?" - Vẫn là Jeff mở miệng trước.
"..."
"Giờ em tính giữ im lặng đúng không?" - Giọng nói có chút nóng nảy.
"Em đồng ý để anh chở đi học không có nghĩa em muốn nói chuyện với anh" - Barcode nhấn mạnh.
"Này là anh hỏi em để biết đường đón"
"Không cần" - Barcode quay ngoắc sang bên kia nhìn cửa sổ.
"Mấy giờ?" - Jeff trầm trầm, lạnh lùng.
"5 giờ" - Nghe giọng nói của Jeff, Barcode cũng có chút rén, miễn cưỡng trả lời.
"Tối muốn ăn gì?" - Jeff tiếp tục hỏi.
"Không biết"
"Trả lời đi"
"Em mới ăn trưa mà anh hỏi ăn tối, làm sao em trả lời được" - Barcode đanh giọng phản bác.
"Lễ hội trường sao rồi?" - Thấy em có chút khó chịu, Jeff nhẹ giọng hỏi.
"Gần xong"
"Khi nào tổ chức?"
"Chủ nhật tuần này"
"Ừm. Anh sẽ đến"
"Anh làm sao thế? Tự nhiên nay quan tâm em thế?" - Barcode nghi hoặc nhìn Jeff.
"Cảm thấy có lỗi" - Jeff trầm xuống trả lời.
"Không cần" - Barcode nhếch mép, bật cười mỉa mai.
"Vì anh thích em" - Jeff nhàn nhã tỏ tình.
Barcode tròn mắt ngỡ ngàng trước câu tỏ tỉnh bất ngờ của Jeff. Đột ngột em không biết nên trả lời thế nào, cứ nhìn anh mãi. Thích mình? Sao lại tự nhiên thích mình? Tên này chắc chắn là bị điên rồi.
"Đừng có nhìn anh như thế" - Jeff bình thản nói nhưng trong giọng vẫn hơi ngượng ngùng.
Barcode vẫn kiên trì nhìn anh. Em chưa thoát được cái câu tỏ tình vô lý bất chấp hoàn cảnh của Jeff.
"Anh mới bày tỏ với em đó" - Jeff bồi thêm một câu.
"Em không đồng ý" - Barcode sực tỉnh, ngồi ngay ngắn lại.
"...Anh theo đuổi em" - Jeff lạnh nhạt đáp.
"Theo đuổi ai là chuyện của anh, không phải của em"
"Anh cũng không có xin phép em, chỉ báo trước cho em thôi"
Barcode không đáp, quay sang nhìn cái người ngang ngược bên cạnh. Kỳ thực trong lòng em như nhảy zumba rồi nhưng vẫn không biểu hiện gì ra mặt.
-------
Chẳng mấy chốc đã đến trường của Barcode. Em nhanh chóng tạm biệt Jeff rồi lật đật đi đến phòng học.
"Êh Barcode" - Job vừa thấy em, vẫy tay.
"Nay mày tới hơi trễ hơn bình thường" - Bas nhìn đồng hồ đeo tay.
"Ừm, mới dậy đã gặp âm binh" - Barcode bực mình đáp lời.
"Chuyện gì thế?"
"Biết nay chở tao đi học không?"
"Bác sĩ Jeff" - Bas vừa nghe đã đoán được.
"Ồhhh" - Job cười trêu, nhướng mày.
"Ổng tỏ tình tao"
"GÌ CƠ ?" - Cả hai đồng loạt hét to giữa giảng đường.
"Bé bé cái mồm thôi" - Barcode vội bịt miệng hai thằng bạn thân, rồi quay lại cười xin lỗi mấy ánh mắt khó chịu đang nhìn ba đứa.
"Sao sao, kể nghe" - Hội tám chuyện Job, Bas đã vào vị trí.
Sau khi nghe Barcode kể rõ sự tình, Job và Bas nháy mắt nhau, cười mỉm.
"Thế giờ mày tính sao?" - Bas hỏi.
"Để tao cho anh ta biết thế nào là lễ độ" - Nói rồi, Barcode lộ ra nụ cười nham hiểm.
Job, Bas khẽ rùng mình, chỉ biết cầu nguyện cho tương lai của Jeff.
Chúc anh may mắn, P'Jeff!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com