Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

- Chạy từ từ thôi con, té bây giờ!

Tại Dân đứng trước sảnh Trung tâm tiếng Anh, nhìn đám trẻ khoác cặp ùa ra sân, miệng nhắc không ngừng.

- Ba ơi!

Bé Hiền Anh lúc lắc chạy tới chỗ người đàn ông bên cổng, giơ đôi cánh tay ú na ú nần ra đằng trước. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn bế bé lên ngang eo, mắt cười cong cong rạng rỡ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt Tại Dân đông cứng, chợt cậu nhớ lời bà thầy nói hôm nọ.

.

Tại Dân ngửa đầu, ngồi gà gật trên sô pha, không hiểu tại sao mình lại tếch xác đến đây với thằng bạn chí cốt. Rõ ràng Nhân Tuấn mới là người kết hôn, sao cậu phải đi xem bói với nó? Việc này của chú rể cơ mà?

- Tao khổ sếp tao quá cơ!

Nghe điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi, miệng Nhân Tuấn lầm bầm, định bắt máy nhưng trớ trêu làm sao, giờ đến lượt nó vào xem rồi. Không thể để công sức xếp hàng cả sáng trở thành công cốc được, nó ủn vai Tại Dân, ý bảo mày vào xem đại cái gì thế chân cho tao trước đi, tao nghe điện thoại đã, sếp tao giết tao mất!

Thiếu điều tự đập tay vào mặt, cậu móc điện thoại xem đầu óc tóc tai thế nào rồi vén màn, tiến vào buồng kín.

- Thằng nhỏ lùn lùn, tóc vàng khè ngoài kia bảo con vào đúng không?

Tại Dân nghe xương sống mình tê rần, gật gật đầu.

- Thôi lỡ rồi, vào ngồi đi con.

Thầy bói là người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi, khuôn mặt trông không mấy hiền hậu, song lúc cười khiến người đối diện cảm thấy có thiện cảm. Tại Dân ù ù cạc cạc ngồi khoanh chân trên nệm, mặt mũi ngơ ngác, lòng cố nhắc bản thân hãy tận hưởng cảm giác lần đầu tiên đi xem bói đầy diệu kỳ.

Bà thầy nhìn Tại Dân lóng ngóng không biết xòe tay trái hay tay phải rồi cười cười chỉ vào bộ bài Tây trên bàn.

- Cô biết con không muốn hỏi gì, nhưng để cô nói con nghe điều đang làm con buồn lòng. Con ấm ức cậu đó mãi, khổ lắm con ơi! – bà thầy cầm bộ bài Tây, hỏi – Cậu đó tên gì, sinh năm nào vậy con?

Tại Dân cúi mặt thở dài, chẳng nghĩ mình bị bóc mẽ dễ dàng và bẽ bàng thế này. Cậu chậm rãi đọc tên tuổi, ngày tháng năm sinh người đó, từng chữ từng chữ như từng lưỡi dao cứa vào vết thương còn chưa kịp đóng vảy trong lòng. Không phải đau, mà là xót đến gai người.

Thậm chí, cậu từng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhắc tới tên người này trong suốt phần đời còn lại của mình.

Bà thầy vừa lẩm nhẩm cái tên trong miệng, vừa xào bài liên hồi, trải ra mấy quân đỏ, đen, mặt người, sắp xếp theo cách thức kì lạ.

- Hai đứa sống xa nhau thật, nhưng còn thương nhau nhiều thế mà sao phải đi tới bước này hả con ơi? – rê tay trên mặt bài, bà thầy cảm thán – Cậu đó biết cậu đó sai nhưng không biết sai từ khi nào, sai ở đâu. Con nghe cô, phải mở lòng mình ra, bớt nghĩ nhiều lại, bớt cứng đầu nữa, nói cho cậu đó biết để cậu đó sửa. Cậu đó mong con chờ cậu đó về, cậu đó muốn kết hôn với con.

Tại Dân không biết biểu cảm bây giờ của mình thế nào, chỉ thấy bà thầy nhìn cậu một chốc rồi bảo bốc thêm ba lá từ những quân còn lại đang trải sẵn trên thảm.

- Cậu đó quyết chí rồi đấy, đang tìm đường về với con. Sớm nhất là ngày Ngọ con sẽ gặp cậu đó.

.

Trước khi người đàn ông đó kịp nhìn thấy, cậu vội quay lưng bước vào Trung tâm thu dọn đồ rồi đi thẳng ra cổng sau. Trong lúc đứng chờ xe buýt, Tại Dân lên mạng mở lịch vạn niên ra xem, mặt cứng ngắc.

Hôm nay là ngày Ngọ.

.

P.s:

- Cái này là 3-shots, tớ viết xong raw rồi, hôm nào sửa xong tớ up lên một thể luôn.

- Còn một phần nữa, là 3-shots của Taejae cũng có tên như thế này nhưng tớ chưa up lên vì chưa viết xong =))))

- Ảnh tớ lượm từ pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com