Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vụ án mạng Carew


Gần một năm sau, vào tháng Mười năm 18..., Luân Đôn sững sờ vì một tội ác tàn bạo khác thường, và địa vị cao của nạn nhân càng làm cho người ta chú ý hơn. Chi tiết sự việc không có nhiều và khiến người ta sửng sốt. Một cô giúp việc sống đơn chiếc trong căn nhà không xa dòng sông, khoảng mười một giờ cô lên lâu để đi ngủ. Mặc dù sương mù cuồn cuộn trên thành phố vào lúc đêm khuya, nhưng mới chập tối trời không mây, và ngõ hẻm bên dưới cửa số phòng cô giúp việc sáng rực nhờ trăng rằm. Hình như cô có tính lãng mạn, vì cô ngồi trên cái rương ngay bên dưới cửa sổ mà mơ màng trầm ngâm. Chưa bao giờ (cô thưởng giãn giua nước mắt khi kể lại tâm trạng ấy), chưa bao giờ cô cảm thấy bình yên hơn thế với mọi người hay nghĩ về thế gian một cách ân cần hơn thế. Và trong khi đang ngồi, cô chợt thấy trong ngõ có một ông lịch lãm bảnh bao lớn tuổi với mái tóc bạc đang đi lại gần, và có một ông lịch lãm khác rất bé nhỏ đang tiến tới gặp ông ta, người này thì thoạt tiên cô ít chú ý hơn. Khi họ đã đến đủ gần để nói chuyện (ngay dưới mắt cô giúp việc), ông lớn tuổi cúi chào và tiến tới hỏi chuyện người kia với phong thái hết sức lịch sự tao nhã. Hình như lý do để ông bắt chuyện với người kia chẳng có gì quan trọng lắm. Thật vậy, qua cách ông chỉ trỏ, đôi lúc có vẻ như ông chỉ muốn hỏi đường; nhưng ánh trăng rọi sáng trên mặt ông lúc ông nói, và cô gái thích thú nhìn khuôn mặt ấy, nó dường như toát ra một khí chất ân cần và thật thà kiểu người xưa, nhưng cũng có nét kiêu kỳ, tựa như của một người khá giả và tự mãn. Ngay sau đó mắt cô lơ đãng nhìn qua người kia, và cô ngạc nhiên nhận ra ông ta đúng là ông Hyde, người đã có lần đến thăm ông chủ cô và trong đầu cô đã có ý không thích. Ông ta thờ ơ cầm một cây gây nặng trên tay, nhưng không trả lời tiếng nào, và dường như nghe mà không che giấu sự nóng nảy bực dọc. Rồi bỗng nhiên ông ta bừng bừng tức giận, giậm chân, vung gậy, rồi có thái độ kỳ quặc (theo lời cô giúp việc mô tả) như một người điên. Ông lớn tuổi lùi lại một bước, với dáng điệu của một người rất ngạc nhiên và hơi mếch lòng. Thế là ông Hyde không còn kiềm chế gì nữa mà dùng gây đánh ông gục xuống. Tích tắc sau đó, cuồng nộ như khi đã nhân, ông ta đạp nạn nhân dưới chân và giáng đòn xuống tới tấp, nghe rõ tiếng xương gãy và thấy thân người nảy tung trên lòng đường. Trước cảnh tượng và âm thanh khủng khiếp này, cô giúp việc bất tỉnh.

Hai giờ sáng cô tỉnh lại và gọi cảnh sát. Kẻ sát nhân đã đi mất từ lâu, nhưng nạn nhân của hắn còn nằm đó, tả tơi không thể tưởng tượng giữa ngõ hẻm. Cây gậy dùng để gây tội ác, tuy làm bằng một loại gỗ hiếm rất cứng và nặng, cũng bị gãy ngang sau vụ đánh đập tàn bạo nhẫn tâm này. Khúc gãy dập lần xuống rãnh nước kế cận - khúc kia chắc hắn kẻ sát nhân đã cầm đi. Ví tiền và chiếc đồng hồ vàng được tìm thấy trên người nạn nhân, nhưng không có danh thiếp hay giấy tờ gì, ngoại trừ một bao thư niệm kín và đóng triện, chắc là ông ta định mang tới bưu điện, trên đó ghi tên và địa chỉ của ông Utterson.

Sáng hôm sau người ta mang bao thư đến ông luật sư trước khi ông thức dậy. Vừa mới thấy lá thư và được nghe kể về chuyện xảy ra, ông nghiêm nghị thốt lên ngay: “Chưa nhìn thấy xác chết thì tôi sẽ không nói gì cả. Vụ này có thể rất nghiêm trọng. Làm ơn chờ tôi thay y phục." Và cùng với vẻ mặt trầm trọng như thế, ông vội vàng ăn điểm tâm qua loa rồi lên xe đi tới đồn cảnh sát, nơi người ta đã mang xác chết tới. Ngay khi vào đến trong đòn, ông gật đầu.

Ông nói: "Đúng, tôi nhận ra ông ấy. Tôi rất tiếc thưa rằng dây là Huân tước Danvers Carew."

Viên sĩ quan thốt lên: “Chúa ơi, thưa ông, có thể như thế sao?” Tích tắc sau mất anh ta sáng lên vì tham vọng nghề nghiệp. Anh ta nói: “Vụ này sẽ gây ồn ào lắm đây, và có lẽ ông có thể giúp chúng tôi tìm ra hắn.” Rồi anh ta kể ngắn gọn những gì cô giúp việc đã thấy, và đưa ra khúc gây bị gãy.

Ông Utterson đã nao núng vì cái tên Hyde, nhưng khi người ta đưa cây gậy ra trước mắt ông, ông không thể nghi ngờ gì nữa. Tuy nó bị gãy dập tơi tả, ông nhận ra nó là cây gậy chính ông đã tặng cho Henry Jekyll từ nhiều năm trước.
Ông hỏi: “Ông Hyde này vóc người nhỏ bé phải không?"

Viên sĩ quan nói: “Rất nhỏ và nom rất độc ác, theo lời cô giúp việc kế."

Ông Utterson ngẫm nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nói: “Nếu ông lên xe tôi đi cùng với tôi, tôi nghĩ tôi có thể đưa ông tới nhà hắn.”

Lúc này khoảng chín giờ sáng, và đang có đợt sương mù đầu mùa. Màn sương bao la đục sảm phủ xuống đầy trời, nhưng gió thổi liên tục xua đi tan tác bức màn hơi nước kiên cố này. Vì thế trong khi cỗ xe vòng vèo từ phố này qua phố khác, ông Utterson thấy vô số sắc độ và cung bậc đậm nhạt kỳ diệu của ánh nhá nhem, nơi này đen sẫm như đêm khuya, nơi kia nếu tái rực rỡ như ảnh lửa của một đám cháy lớn kỳ lạ, nơi nọ mây mù tan biến trong chốc lát và một tia nắng nhợt nhạt lóe nhanh qua giữa các vùng sương khói cuồn cuộn. Khu phố ảm đạm ở Soho hiện ra dưới những biến đổi thoáng hiện này, với những con đường lầy lội, những lữ khách nhếch nhác, và những ngọn đèn không bao giờ được tắt đi hay thấp sáng lại để chống chọi với cảnh tối tăm thê lương lại ập đến, trong mắt ông luật sư dường như nó là một khu của thành phố nào đó trong cơn ác mộng. Thêm vào đó, những ý nghĩ trong tâm trí ông nhuốm màu cực kỳ u ám, và khi liếc qua người đồng hành trên cổ xe của mình, ông thoáng nhận ra sự đáng sợ của pháp luật và nhân viên thực thi pháp luật, những kẻ có thể đã nhiều lần tấn công người chân thật nhất.

Khi cỗ xe ngừng lại trước địa chỉ đã định, sương mù hơi loãng đi cho ông thấy con phố bẩn thỉu, một quán rượu rẻ tiền, một tiệm ăn Pháp tồi tàn, một cửa hiệu bán lẻ những món một xu và thức ăn hai xu, bọn trẻ con rách rưới túm tụm trên lối cửa, và nhiều phụ nữ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang say túy lúy, chìa khóa trong tay, uống một ly rượu sáng sớm. Tích tắc sau sương mù lại phủ xuống khu phố ấy, sậm như phẩm nâu, ngăn cách ông với cảnh vật xô bồ như nhuốc chung quanh. Đây là nhà ở của kẻ được Henry Jekyll ưa thích, của một kẻ thừa hưởng hai trăm năm chục ngàn bảng Anh.

Một bà lão tóc bạc, mặt vàng như nghệ ra mở cửa. Khuôn mặt bà ta như quỷ sứ, trơn bóng đạo đức giả, nhưng cách xử sự của bà ta xuất sắc. Bà ta nói: Vâng, đây là nhà ông Hyde, nhưng ông ấy không có ở nhà; hồi tối ông ấy đã ở nhà rất khuya, nhưng lại đi ra ngoài chưa tới một tiếng; chuyện đó chẳng có gì lạ, thói quen của ông ấy rất bất thường, và ông ấy hay đi vắng, chẳng hạn gần hai tháng nay ông ấy biến mất cho đến hôm qua bà ta mới gặp lại.

Ông luật sư nói: “Tốt lắm, bây giờ chúng tôi muốn xem các phòng của ông ấy,” và khi người đàn bà định bảo không được, ông nói thêm: “Tôi cho bà biết ông này là ai, đây là thanh tra Newcomen ở Sở Cảnh sát Scotland Yard."

Mặt người đàn bà lóe lên một vẻ vui mừng quỷ quyệt. Bà ta nói: “A! Ông ấy gặp rắc rồi! Ông ấy đã làm gì thế?"

Ông Utterson và viên thanh tra liếc nhìn nhau. Viên thanh tra nhận xét: “Hân ta hình như không phải là kẻ được mến chuộng cho lâm. Nào, bà cụ tử tế, cứ để tôi và ông này đi ngó một vòng.”

Suốt cả căn nhà rộng vắng tanh, ngoại trừ bà cụ già, ông Hyde chỉ dùng hai phòng, nhưng hai phòng này được trang hoàng xa hoa và có khiếu thẩm mỹ. Một buồng đầy rượu vang, đĩa bạc, khăn bàn thanh lịch, một bức tranh đẹp treo trên tường, ông Utterson đoán là quà tặng của Henry Jekyll vốn là người rất sành sỏi, và thảm len mịn dày có màu sắc hài hòa. Tuy nhiên, lúc này các phòng mang dấu vết vừa mới bị lục soát vội vàng quần áo năm vương vãi khắp sàn nhà, túi lộn trong ra ngoài, các ngăn kéo có khóa bị mở ra, và trên lò sưởi có một đống tro xám như đã có rất nhiều giấy bị đốt. Từ đồng than hồng này viên thanh tra đào được cuống một tập chi phiếu màu xanh lá cây không bị lửa thiêu. Nửa cây gây còn lại được tìm thấy sau cánh cửa, và viên sĩ quan vui mừng thốt lên vì điều này xác nhận mối nghi ngờ của anh ta. Sau đó, khi đã đến hỏi ngân hàng và phát hiện có vài ngàn bảng Anh trong tài khoản của kẻ sát nhân, anh ta hoàn toàn mãn ý.

Anh ta bảo ông Utterson: “Thưa ông, ông có thể tin chắc điều này. Tôi có hắn trong tay rồi. Hắn chắc đã bối rối, nếu không hắn đã chẳng để lại cây gậy và nhất là chúng đốt tập chi phiếu. Tiền là mạng sống đối với gã này cơ mà. Mình chẳng cần phải làm gì, cứ đợi hắn ở ngân hàng và phát cáo thị.”

Tuy nhiên, việc phát cáo thị cũng không dễ gì đạt được kết quả, vì ít người biết ông Hyde - ngay cả ông quản gia trưởng cũng chỉ gặp hắn hai lần. Người ta không tìm ra tung tích gia đình hắn ở đâu. Hắn chưa bao giờ chụp ảnh; và số ít người có thể mô tả hắn lại tả rất khác nhau, những người quan sát bình thường vẫn hay như vậy. Họ chỉ đồng ý với nhau ở một điểm, đó là cảm giác ghê rợn trước vẻ dị dạng khôn tả mà kẻ đào tẩu gây nên cho những ai gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com