☆
Thế giới của tôi, thế giới bé nhỏ.
Xám, đen, trắng.
Chỉ ba màu vẽ lên thế giới này.
Buồn, đau, chán nản.
Chỉ ba cảm xúc tồn tại trong tôi.
"Căn bệnh này là nan y."
"Căn bệnh thật hiếm gặp."
"Không thể cứu chữa."
Chỉ ba câu nói tôi liên tục nghe thấy.
Tôi không mù.
Mọi thứ hiện lên trước mắt tôi luôn rõ ràng và sống động.
Nhưng chúng mang màu sắc gì, xúc cảm gì, ý nghĩa gì.
Tôi đều không thấy.
Mùa thu năm ấy em đến bên tôi.
Dịu dàng mà mãnh liệt.
Nụ cười ấy.
Mang đến cho tôi thứ cảm xúc kì lạ.
Thế giới của tôi, thế giới bé nhỏ.
Một tông màu xám, với nụ cười của em.
Đây là màu gì vậy?
Ấm áp.
Nóng bỏng.
Chói lọi.
Là màu vàng của nắng hạ?
Hay màu của ngọn lửa tình yêu?
Em nhìn tôi.
Với đôi mắt của mình.
Đôi mắt tròn xoe trong veo như làn nước mùa thu.
Lại một màu nữa hiện hữu trong tâm hồn tôi.
Đây là màu gì?
Màu xanh dữ dội của biển cả bao la?
Hay sắc xanh dịu nhẹ của trời thu tháng tám?
Mái tóc em đung đưa nhẹ trong gió.
Khiến mắt tôi không thể rời xa.
Mái tóc em mềm mại như một dải lụa.
Em khiến tôi phải tự hỏi về mái tóc của em.
Đây là màu gì thế?
Có phải màu xanh của lá cây?
Hay là màu xanh của những chồi non mới nhú?
Em bước vào đời tôi mang theo những màu sắc.
Những màu sắc cuốn theo cả tình yêu.
Em cho tôi niềm vui.
Cho tôi niềm tin vào cuộc sống.
Cho tôi cả liều thuốc độc nhất.
Mà không ai khác có thể thay thế được.
"Anh yêu em, Seán..."
"Em cũng yêu anh, Felix."
Cuộc đời tôi không còn là mảnh giấy trắng.
Mảnh giấy ngày xưa đã được lấp kín với câu chuyện tình yêu.
Không còn giây phút cô đơn.
Càng không còn những nỗi buồn nhỏ nhoi của ngày xưa.
Thế giới của tôi, thế giới bé nhỏ.
Không còn là ba màu xám đen trắng.
Mà được vẽ nên với muôn vạn sắc màu.
Nhưng màu mà tôi thích nhất.
Vẫn chỉ có em.
Em hỏi tôi em có màu như thế nào?
Tôi chỉ cười và nói "Tình yêu."
Mùa thu năm ấy, em phải đi công tác.
Tận phía bên kia quả địa cầu.
Em khóc, ôm tôi thật chặt.
Tôi chỉ dịu dàng chúc em lên đường may mắn.
Một tháng đằng đẵng, em không gửi thư.
Tôi lo nhưng không biết làm sao để tìm hiểu.
Tôi tin em chỉ đang quá bận rộn thôi.
Tôi tin em sẽ không bao giờ quên tôi cả.
Hai tháng trong tôi dài như cả thế kỉ.
Tôi vẫn chưa nhận được tin từ em.
Tôi quyết định sẽ đến bên và tìm gặp em.
Nỗi nhớ em chưa ngày nào giảm nhẹ.
Nỗi nhớ em mỗi giây đều âm ỉ.
Khiến cho tôi đứng ngồi không yên.
...
Sao em nỡ rời bỏ tôi.
Sao em nỡ không nói một lời.
Tôi sững sờ trước nấm mồ nhỏ.
Nấm mồ cô độc của người tôi yêu.
Bạn của em đưa tôi mẩu giấy.
Trước khi ra đi em đã nhắn gửi tôi.
"Em xin lỗi vì đã không nói trước,
Nhưng em không muốn thấy anh đau lòng..."
Tôi chết lặng trước phiến đá vô tri.
Nước mắt tôi chảy ngược vào trong tâm trí.
Cổ họng tôi như sợi dây giày bị thắt lại.
Tôi muốn nói, cũng không thể cất lời.
"Tại sao?"
"Anh nhớ em."
"Anh yêu em."
"Quay lại đi."
Thế giới của tôi, thế giới bé nhỏ.
Xám, đen, trắng, chỉ ba màu độc chiếm lấy tôi.
Tôi chán ghét thế giới này.
Chán ghét cái nơi không tồn tại em.
Với con dao bếp tôi vớ trong cơn say.
Tôi vừa khóc vừa đưa lên ngực.
Không có em, thế giới thật xấu xí.
Không có em, tôi sống làm gì đây?
Tôi dứt khoát, đâm dao một nhát.
Máu từ bụng tuôn ra thành dòng.
Trước mắt tôi, nụ cười toả nắng.
Em dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Thế giới của tôi, thế giới bé nhỏ.
Tất cả mọi thứ đều đã biến mất.
Không còn những cơn đau, những nỗi buồn.
Chỉ còn lại em và tôi.
Hai nấm mồ xám xịt lạnh lẽo.
Hai nấm mồ san sát bên nhau.
"Anh có thấy em không?"
"Thấy rất rõ."
"Em có màu gì vậy?"
"Màu của tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com