4
Thật ra Na Jaemin và Lee Haechan chưa bao giờ ghét Kim Yena. Đến tận lúc Lee Haechan ủ rũ tựa đầu lên vai Na Jaemin, gật đầu bảo chính là cô ấy đấy, "chủ" của bông hoa Lee Jeno, cả hai vẫn chưa mảy may sinh ra chút ác cảm gì với Kim Yena. Cô ấy là sinh viên khoa mỹ thuật, vừa xinh đẹp vừa thông minh lại có tài, nghe đồn còn là thanh mai trúc mã với Lee Jeno. Lee Haechan biết rõ, giữa hai người họ có mười năm mà cậu không thể xen vào. Na Jaemin khi ấy khui thêm một lon bia cho em, vỗ vai bảo thôi dù sao người ta cũng là một cô gái tốt. Lee Haechan ấm ức trả lời, chính vì người ta quá tốt đẹp nên mới tủi thân đó có được không? Na Jaemin nghẹn họng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng chìa vai cho Lee Haechan dựa vào, một lát sau nửa bên vai nó đã ướt đẫm.
Sau hôm đó Na Jaemin không thấy Lee Haechan buồn bã nữa, cũng không thấy Lee Haechan nhắc gì về Lee Jeno lần nào nữa. Bạn học cùng khoa với nó hỏi thăm sao dạo này không thấy Lee Haechan khoa Văn học bám lấy cậu nữa, Na Jaemin chỉ cười, nửa thật nửa giả bảo người ta làm giá rồi giờ đến lượt tôi bám theo người ta. Sau đó cả trường lại rộ lên tin đồn Lee Haechan khoa Văn học trồng cây si thành công, cuối cũng cũng cưa đổ được hot boy Na Jaemin. Lời đồn tới tai Lee Haechan, cậu chỉ thản nhiên chỉnh lại kính mắt tiếp tục làm bài tập. Cái cuộc sống máu chó cùng nhân loại mê muội này, cậu quá quen rồi. Lee Haechan cứ cắm đầu vào bài vở và tiểu thuyết như thế cho đến năm bốn. Đêm đó Na Jaemin đang pha cafe chuẩn bị viết luận văn thâu đêm, cửa phòng kí túc xá nó bật mở, Lee Haechan đứng bên ngoài cửa thẫn thờ gọi, Jaemin à.
Na Jaemin nhíu mày, đang định mắng mày bị thần kinh à, đã nghe tiếng Lee Haechan nói,
kim yena đi du học.
Na Jaemin hỏi thì sao.
Lee Haechan không trả lời, chỉ là đáy mắt cậu lấp lánh hy vọng nhìn Na Jaemin. Lần đầu tiên trong suốt hai năm kể từ cái đêm mưa làm Lee Haechan ngã bệnh, Na Jaemin lại thấy được ánh sáng từng hiện hữu trên nụ cười của cậu.
Na Jaemin thở dài, tùy mày.
Bây giờ nghĩ lại, Na Jaemin thật muốn sút cho mình khi đó một phát. Nó nheo mắt nhìn Lee Haechan, rồi lại nhìn qua Kim Yena và Lee Jeno đã đứng ngay bên bàn.
- Trùng hợp ghê, cậu vẫn khỏe chứ Na Jaemin?
Trong lòng Na Jaemin thầm nhủ, tôi thì ổn nhưng thằng bạn chết tiệt của tôi thì sắp toi rồi đây.
- Cũng ổn, về nước khi nào thế?
- Mới hôm qua thôi. cậu ngày càng đẹp trai lên đó Na Jaemin.
Na Jaemin và Kim Yena tính ra cũng không quen thân gì. Năm đó hai khoa bọn họ từng giao lưu với nhau, trùng hợp hôm ấy Lee Jeno có việc không đi được, partner của Kim Yena ngẫu nhiên được đổi thành Na Jaemin. Na Jaemin không tự tin gì nhiều, chỉ tự tin giao tiếp với con người khá là được. Cho nên chỉ sau hôm ấy hai người đã trở thành bạn bè. ban đầu Na Jaemin còn có chút e ngại Lee Haechan, nhưng về sau chính cậu bảo không cần thiết phải tránh né như thế, cô ấy là một cô gái tốt, có thể kết bạn, Na Jaemin mới thả lỏng tâm tình, dù vậy nó vẫn không thân thiết gì lắm với Kim Yena.
Lee Haechan ngồi một bên nhìn hai người đối qua đáp lại, càng vùi mặt sâu hơn vào ly chocomint, hi vọng chui luôn vào trong đó luôn cho rồi.
- Ủa đây là?
Lee Haechan đảo mắt, cuối cùng cũng điểm danh đến mình
- Là Haechan bạn mình, hồi đó học khoa văn học
- À, Lee Haechan...
Lee Haechan vừa bận suy nghĩ xem giọng điệu ồ lên như thế của Kim Yena có ý nghĩa gì vừa áp chế lồng ngực nhộn nhạo. Hanahaki xao động, vì Lee Jeno đang ở rất gần.
- Vừa mới hết bị cảm đã uống nước lạnh rồi à?
Lee Haechan cứng đờ người, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Phía bên cạnh, Lee Jeno điềm nhiên lấy đi ly đá xay chocomint của Lee Haechan, thay bằng một cốc nước lọc.
Lee Haechan mím môi không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên. Đợi đến khi Na Jaemin cốc đầu cậu một phát bảo hai người họ đi rồi, cậu mới như vừa tỉnh mộng, lập tức lao về nhà vệ sinh.
Na Jaemin tận mắt nhìn thấy những bông hoa xanh tím nhỏ xíu rơi xuống bồn rửa mặt, bình thản nhặt một đóa lên đặt trên tay.
Na Jaemin hỏi, thế mày định sao bây giờ?
Lee Haechan mím môi không đáp. Mãi cho đến khi cả hai đứng trước cửa nhà Lee Haechan, cậu mới chậm rì rì lên tiếng.
"Sau khi phẫu thuật xong thì tao sẽ sống, nhưng sẽ quên hết toàn bộ kí ức về cậu ấy."
Na Jaemin im lặng không nói. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt Lee Haechan, làm Na Jaemin sinh ra một loại ảo giác tên bạn này của nó đã thay đổi rồi. Lee Haechan của nó đã không còn là mặt trời nhỏ mỉm cười rực rỡ, âm thanh lanh lảnh như chuông bạc len lỏi vào tận tâm can người nghe, đã không còn là Lee Haechan đứng bên cạnh vỗ nhẹ lên vai nó khi nó nhậu nhẹt say xỉn nôn ra giữa đường, không còn là Lee Haechan sóng vai bên cạnh nó mỗi khi tan trường, liên tục hỏi nó hôm nay ăn gì ngày mai mặc đồ gì. Đã không còn, là Lee Haechan mà Na Jaemin từng thương.
Na Jaemin đưa tay chạm vào mí mắt của Lee Haechan. Bất kể lựa chọn của mày là gì, tao đều ở bên mày.
Lee Haechan đỏ mắt gật đầu, quay người bước vào nhà. Thật ra chính bản thân cậu còn chưa quyết định được có nên phẫu thuật hay không. Giữa sinh mạng và kí ức về người cậu yêu đầu tiên, duy nhất ngần ấy năm, Lee Haechan không biết chọn bên nào. Dẫu cho thứ tình cảm dành cho Lee Jeno có làm cậu tuyệt vọng đến mức nào, thì hanahaki trong cậu cũng đã nở rộ vì hắn. Điều đó chứng tỏ đối với cậu sự tồn tại của hắn không đơn thuần gói gọn trong một chữ yêu, không phải muốn là có thể từ bỏ được.
Lee Haechan thở dài một hơi mở cửa phòng khách.
Trên salon, Lee Jeno đang nằm co ro, xung quanh là vali đồ đạc. Lee Haechan do dự, cuối cùng cũng bước đến lay Lee Jeno dậy.
- Nè, dậy đi, sao anh lại ngủ ở đây?
Lee Jeno lúc ngái ngủ cực kì mơ màng, gần như là hỏi gì đáp nấy,
- Buồn ngủ.
Lee Haechan buồn cười,
- Sao không vào phòng ngủ?
Lần này Lee Jeno không trả lời nữa, gục mặt vào hõm vai Lee Haechan rồi thiếp đi luôn. Lee Haechan bó tay, thầm nghĩ, rút ngắn công việc của cả hai tuần lại để dành thời gian đi đón người ta về nước, bảo sao không mệt chết như thế này, đáng đời.
Mắng thì mắng như vậy. Nhưng Lee Haechan rõ ràng cảm nhận được, hơi thở ấm áp của Lee Jeno phả lên cổ mình, an ủi cho hanahaki vẫn luôn bỏng rát nơi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com