Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

(— flashback
; — hiện tại)

;

i’ll only hurt you if you let me


tháng hai.

Chuyện tình của Jeno và Donghyuck tan vỡ lúc mười giờ sáng thứ Bảy.

Những sáng thứ Bảy thật không phù hợp với những cuộc chia tay— chúng là dành riêng cho những mảng màu xanh nhạt và kem ốc quế khi ta dạo quanh công viên. Bầu trời xanh trong được điểm tô bởi những đám mây hình kẹo bông khi ta tay trong tay với người yêu dấu. Những sáng thứ Bảy là dành cho những đóa huệ tây xanh bán kế sạp bánh mì ở chợ nông sản. 

Donghyuck thức dậy, đầu ngả trên ngực Jeno, có những tiếng thịch thịch thịch khe khẽ, âm thanh quen thuộc duy nhất có khả năng xoa dịu cậu, môi Jeno kề bên đỉnh đầu nó. Đáng ra đã là một sắc xanh nhạt. 

Nhưng. 

Nhưng—

"Chào buổi sáng," Donghyuck thì thầm, khẽ rên lên khi dịch người lại sát Jeno và nghe xương khớp kêu răng rắc khoan khoái. "Xin lỗi cậu vì đêm qua nhé. Quản lý Kim bắt mình ở lại công ty sau khi hạ cánh để tập cho sân khấu solo ở SMTown tuần sau. Còn định tịch thu điện thoại khi mình dọa là sẽ trốn nữa chứ."

Nó cười khe khẽ, và Jeno ậm ừ thay câu trả lời. Chuyện đã xảy ra nhiều đến nỗi cậu không còn thấy phật lòng nữa. Chuyện Donghyuck trở về từ các đất nước khác, nơi nó bận rộn với công việc của một siêu sao, theo đuổi ước mơ, xoa dịu người hâm mộ của mình bằng giọng hát ngọt như mật.

Jeno đã thức đến hai giờ sáng đêm qua để đợi Donghyuck về nhà từ Malaysia? Hay Thái Lan? (giờ đây mọi thứ bắt đầu lẫn lộn cả) trước khi cậu thiếp đi trong nỗi mệt nhọc thấu xương, nó len lỏi rồi kéo căng làn da đến khi chẳng còn lại gì.

Sắc xanh này thật u ám, giả tạo. Hòa trộn và hòa trộn và hòa trộn đến khi đen đặc lại như những ký ức bị lãng quên. 

“Đáng ra nó phải nhanh hơn, thề luôn,” Donghyuck lẩm bẩm. "Nhưng mình cũng không để ý thời gian.”

"Nhưng buổi diễn tập có ổn không? Cậu sẽ diễn gì trong sân khấu solo đó?"

"Bí mật, bạn yêu ạ," giọng Donghyuck đều đều hắt vào ngực cậu. Những đầu ngón tay nó vỗ nhẹ trên ngực Jeno. "Cậu phải xem mới biết được.”

"Cậu biết là mình không có thời gian đến Nhật mà," Jeno nhíu mày. 

"Làm như cậu không ườn đây xem fancam của mình ấy!” Donghyuck cười.

Jeno không chối. 

"Mình rảnh đến lúc," Donghyuck ngáp. "Đến ba giờ là mình phải đến công ty. Xin lỗi cậu,” nó lặp lại, vẻ buồn bã. “Mình biết là đáng ra hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau làm gì đó nhưng đêm qua họ bảo là mình phải đến để giải quyết nốt công việc. Họ bảo đáng ra giờ này mình phải có mặt rồi. Nhưng mình lại dời được sang ba giờ vì bọn mình phải tập sân khấu cho unit và Mark còn phải thu âm vào buổi sáng nên đâu cũng vào đấy cả rồi,” nó lại bắt đầu lan man, một thói quen mỗi lần thấy có lỗi, “nhưng xin lỗi cậu, bạn yêu à, mình biết là đáng ra hôm nay bọn mình đi thuỷ—”

“Không sao mà,” Jeno ngắt lời, và cậu lắc đầu. Donghyuck ngừng những nhịp gõ đều đặn của các ngón tay trên ngực Jeno, và nó ngẩng đầu lên nhìn Jeno đang ở trên nó.

“Đã bảo là mình sẽ không nói thế nữa mà,”

 

Jeno chỉnh lại, “Tệ thật nhưng bọn mình sẽ vượt qua thôi mà.”

“Xin lỗi cậu,” Donghyuck lặp lại, và Jeno ước rằng nó không phải xin lỗi nhiều thế chỉ vì nó đang theo đuổi giấc mơ của mình.

“Donghyuck,” Jeno mở lời, và Donghyuck vươn ra siết chặt lấy tay Jeno, nó vùi đầu sâu hơn vào bờ ngực cậu.

“Mình hiểu, hiểu mà,” Donghyuck lẩm bẩm. “Nhưng mình thực sự, thực sự thấy có lỗi. Cậu biết đấy.”

Đã bao giờ bạn thử trộn những lớp màu xanh với nhau? Xanh sáng, xanh đen, sắc xanh gần như ngả xám, xanh nhạt. Jeno nhớ hồi mình nhúng cọ vẽ vào nước sau khi tô bầu trời hồi tiểu học, vô vàn sắc xanh, mặt nước chỉ còn đọng lại một sắc màu thật ảm đạm, u tối, cảm giác trĩu nặng lan ra khắp lồng ngực Jeno.

Vì gì mà nó vẩn đục như thế? Tại sao những mảng màu đọng lại trên mặt nước như giông bão chực chờ?

“Này, Hyuck,” Jeno thở hắt ra.

"Hửm?"

“Mình hãy tạm dừng lại.”

Tìm kiếm Google, sóng thần có màu xanh không?

Kết quả, các trận sóng thần khởi phát đột ngột, theo từng đợt sóng xanh đậm đặc, bao quanh là các cột sóng trắng.

“Dừng cái gì lại, hả bạn yêu?” Donghyuck kêu lên, rời khỏi Jeno và vươn vai như một chú mèo lười. “Chết tiệt, lưng mình gãy mất.”

Tìm kiếm trên Google, sóng thần là gì?

Kết quả, các đợt sóng thuỷ triều được hình thành khi một thể tích lớn nước bị dịch chuyển.

“Mình hãy tạm dừng đi,” Jeno lặp lại, và cậu chẳng biết liệu ý mình có phải thế không, mà không, thực ra cậu chỉ muốn được náu mình dưới lớp chăn này bên Donghyuck mãi mãi, thế nhưng những từ ngữ ấy lại cứ thế trào ra, chúng đến, dồn dập như những đợt thuỷ triều dâng lên trong trái tim cậu, và Donghyuck quay ra nhìn cậu, một nỗi bối rối xen lẫn mệt nhọc hiện rõ trên mặt nó và—

“Dừng cái gì, Jeno? Donghyuck nhắc lại, bật dậy trên giường và nó nhìn cậu, nhưng ánh mắt nó khựng lại như thể nó đã hiểu ý Jeno. “Cậu đang nói về điều gì cơ chứ?”

“Mình đang bận rộn hơn, cậu cũng biết mọi thứ khó khăn nhường nào, ở trường và ở công ty, và cậu cũng biết là mình còn luận án,” cậu lại chọn nói thế; xin lỗi, mình yêu cậu lắm, liệu cậu có biết rằng những đợt sóng thần khởi phát bất ngờ vì sự dịc "thật ấy, bận đến mức mình gần như không còn thời gian ăn trưa với Renjun và cậu biết nó quấy mình suốt," có tiếng cười bật ra, giờ cậu mới là người lan man, "và mình chỉ nghĩ rằng có những thứ mình phải ưu tiên và vài điều phải thay đổi-" 

"Cả mình nữa ư?"

Jeno khựng lại.

"Hyuck," Jeno thở hắt ra. 

"Jeno, rốt cuộc thì chuyện là thế nào? Sao cậu lại nói thế- vì gì mà cậu thế này."

"Chỉ là, cậu biết mình không có ý thế mà— cậu biết bọn mình đều bận đến mức nào, và chuyện chúng mình càng khó khăn hơn, và mình nghĩ rằng xa nhau một thời gian sẽ—"

"Thôi ngay— cậu sẽ không— cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra điều gì như vậy cả, vậy thì ý cậu là gì hả, Jeno?" Donghyuck lặp lại, giọng đanh lại và đầy vẻ tổn thương, tay nó siết lấy tấm ga xanh dương, siết chặt, thật chặt. "Sao cậu lại— cậu nói dối."

Jeno lắc đầu, và cậu cảm thấy bất lực, "Tạm dừng đâu phải chia tay. Tạm dừng chỉ là tạm dừng thế thôi, Hyuck, và, cậu biết mà—”

“Vì gì mà bọn mình phải làm thế?” Donghyuck quả quyết.

Jeno sẽ nói bất cứ điều gì để thanh minh cho những từ ngữ đang bật ra khỏi miệng cậu ngay lúc này, bất cứ thứ gì, "mình đã bảo rồi, bọn mình đều đang bận hơn và xa nhau một quãng cũng tốt. Bọn mình phải thự— Mình phải thực tế hơn về mọ—"

Đây đâu phải cái cách mà mọi thứ vận hành, Jeno nghĩ, nhưng liệu còn cách nào nữa? Khi mà ý định tạm dừng đã bật ra khỏi miệng cậu?

“Thực tế hơn ư? Mối quan hệ này thì có phần nào không thực tế, hả Jeno? Mối quan hệ gần bốn năm ròng chết tiệt này thì có gì không— sao cậu lại nói thế— sao cậu bảo rằng bọn mình— chuyện đang khó khăn lắm à? Rốt cuộc cậu đang nói về cái gì chứ, Jeno, bạn yêu à, cậu sẽ chẳng bao giờ— nó hoàn toàn bác bỏ những gì chúng mình đã trải qua, sau ngần ấy thời gian, sao cậu lại muốn chia cắt đứt— và tạm dừng là cái đ—”

Jeno vươn ra để gỡ đôi tay Donghyuck đã siết chặt ga giường, cậu gỡ, tháo, gỡ, tháo. Cậu bắt đầu tự hỏi vì gì mà mình nói những lời này, vì gì mà cậu để những nỗi lo kiểm soát đầu lưỡi mình.

Tìm kiếm Google, sóng thần hình thành như thế nào?

Kết quả, sóng thần hình thành từ những dư chấn bên dưới mặt nước.

“Donghyuck.”

Jeno yếu ớt lên tiếng, giọng cậu lắng xuống, nhưng trong trái tim Donghyuck chỉ còn đọng lại một màu xanh, độc một màu xanh, sắc xanh băng giá, sắc xanh lạnh lẽo, sắc xanh rợn ngợp, và—

“Là vì thế ư? Vì chúng mình không có thời gian?” Donghyuck gặng hỏi, và nó ghét cái việc cảm thấy từng giọt lệ nhỏ trong mắt nó, và rằng nó thấy ảnh phản chiếu màu xanh u buồn của mình cũng hiện hữu qua đôi mắt ngập nước của Jeno. “Vì gì mà cậu nói thế? Vì hôm qua ư? Hay tối qua? Cậu nói thế là do mình, phải không? Bởi vì mình không bao giờ, không khi nào ở đây— bởi vì— mình xin lỗi, xin lỗi cậu, cậu cũng biết thế mà, rằng mình—”

Jeno căm ghét những lúc Donghyuck nói lời xin lỗi, ghét rằng nỗi lòng Donghyuck chìm trong một sắc xanh buồn tẻ, trong khi Donghyuck vốn hợp với sắc vàng tươi tắn; vàng như ánh Mặt Trời, màu vàng tương phản với bầu trời xanh kia, màu vàng hiện lên trên những cánh hoa đầy hứa hẹn.

“Đừng xin lỗi nữa,” Jeno lên tiếng, và cậu đã nói thế bao lần, bao lần đã thấy sắc xanh ảm đạm trong đôi mắt—

“Vậy thì sao? Đã có chuyện gì?” Donghyuck ngắt lời cậu, dứt tay khỏi cái nắm của Jeno, bỗng dưng lạnh quá, thật lạnh, “Vì gì mà cậu cư xử thế này? Đang có chuyện gì— sao cậu lại nói rằng bọn mình cần xa nhau— bọn mình không cần tạm dừng— tại sao cậu lại nói thế kh— cậu đã bảo rằng cùng nhau, bọn mình sẽ vượt qua cùng nhau, và— bọn mình yêu nhau—”

Donghyuck dừng lại giữa chừng, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra từ khoé mắt mình, những sắc màu loang lổ trên bầu trời; một màu xanh, xanh, xanh.

Jeno đã mường tượng cảnh này trong tâm trí cả nghìn lần. Hàng nghìn lần với những kết cục cay đắng khác nhau. Thật thống khổ làm sao cái cách mà cậu đã nghĩ về ngày này và đợi nó xảy đến.

Mọi thứ diễn ra thế này: Donghyuck yêu một ai đó khác cùng ngành với nó. Donghyuck từ bỏ vì Jeno không xứng với nó— cậu còn chẳng thể ra mắt chung với nó. Hay có thể chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rồi cả hai chia tay. Và quên nhau đi. Bởi đôi khi, đời là thế, nhưng Jeno chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ là cậu có thể quên được Donghyuck.

Cậu chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này. Rằng cậu sẽ nói, hãy xa nhau một thời gian đi, này, mình không thể gắng gượng được nữa, bởi vì, chà, vì. Nếu được thì cậu sẽ luôn chọn Donghyuck. Cậu sẽ không bao giờ làm khác đi, kể cả khi bầu trời kia sụp xuống, hay người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất, và ngài Tổng thống Sao Hoả bắt cậu chọn giữa nhân loại và Donghyuck. Cậu sẽ luôn chọn Donghyuck.

Nhưng giờ cậu đứng đây, đang chuẩn bị buông tay Donghyuck, và có một điều cậu biết được rằng có lẽ chọn Donghyuck tự nó cũng chính là buông tay.

Donghyuck gạt đi những giọt nước mắt, và hít thở mạnh, rồi nhìn lên Jeno, ánh mắt lạnh băng, gặng hỏi, “Cậu không định nói gì ư?”

“Mình xin—”

“Mình không muốn nghe một lời xin lỗi chết tiệt nào nữa, Jeno, mình muốn cậu rút nó lại,” Donghyuck nói, vươn tay ra đẩy ngực Jeno. “Rút lời lại đi.”

Thêm một cái đẩy, và Jeno vòng tay quanh cổ tay Donghyuck, đặt lại nó về đùi Donghyuck.

 

“Bọn mình yêu nhau mà, phải không?” Donghyuck van nài.

“Donghyuck— mình, tất nhiên, chắc chắn—”

“Thế thì hãy rút lời lại đi,” Donghyuck lặp lại, sờ soạng đôi tay rồi chạm nhẹ một ngón lên cổ tay Jeno. 

Thịch, thịch, thịch, Donghyuck cảm thấy nhịp đập của Jeno trên từng ngón tay của mình, một sắc xanh ảm đạm.

Hẳn Donghyuck cũng cảm thấy nó, nhỉ? Sự bất lực này.

“Mình nghĩ rằng xa nhau một thời gian sẽ tốt cho cả hai,” Jeno nói, bởi một khi đã phủ xanh một tấm vải toan, nó sẽ khô đi, khô cong, ta chẳng thể nào quay lại được nữa. “Bọn mình có thể làm thế— có thể tạm dừng lại, và bọn mình có thể tập trung vào những việc riêng cần làm cho xong. Và— và. Và khi đã sẵn sàng, bọn mình có thể, bọn mình sẽ trò chuyện.”

Donghyuck im lặng trước những lời nói đó, như thể cả cơ thể nó đã đông đá, nó nhìn trân trân vào Jeno, mắt đanh lại. Jeno không thể nhìn khi Donghyuck nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

Khi Donghyuck nhìn Jeno bằng ánh mắt đó, khi mà những gì Jeno làm chỉ là cho nó một lối thoát; buông nó ra, sau tất cả.

“Thật không thể tin được,” Donghyuck giễu, buông bàn tay Jeno ra. “Tôi thật đếch thể tin nổi cậu.”

Nó chỉ nói có thế trước khi rũ tấm trải màu xanh khỏi đùi và lăn xuống khỏi giường, và Jeno lại nhìn nó; cậu trông nó chộp lấy cặp quần jean và chỗ trang sức nó tháo đặt trên bàn trang điểm tối qua, và chỉ thế thôi cũng đủ để khiến Jeno hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì, ôi, cậu đã làm gì thế này, cậu đã làm gì thế này, suy nghĩ ấy xâm chiếm đầu óc cậu, Donghyuck sắp rời đi và—

“Thế cậu nghĩ chúng ta làm gì sau khoảng thời gian tạm nghỉ chết tiệt đó,” Giọng Donghyuck nghe dữ dội hơn khi nó khoá thắt lưng, quay lưng về phía Jeno còn đang chết cứng trên giường, “cuộc tạm dừng này sẽ kéo dài bao lâu đây? Cho đến khi cậu quyết định cho mình biết rằng ý nghĩa của nó ư? Bởi vì chuyện này ấy hả? Tất cả đều là nhảm nhí, Jeno ạ, mình hiểu rõ cậu mà. Nên là bao lâu, hả Jeno? Kỳ nghỉ này? Bao lâu đây?”

Jeno không đáp. 

“Cho đến khi cậu lại có thời gian cho mình, cho bọn mình ư?” Donghyuck gặng hỏi. Lời nhạo báng cố ý làm tổn thương.

“Donghyuck à cậu biết rằng ý mình không phải th—”

“Không, nghe này, cậu biết không,” Donghyuck đi quanh và lại bên kia giường để lấy chiếc áo phông. “Mình chẳng biết cái mẹ gì đang diễn ra cả,” giọng Donghyuck nức nở, nghe như sắp khóc.

“Mình không hiểu cái mẹ gì đang diễn ra cả,” nó lặp lại, hít một hơi mạnh, “nhưng nếu cậu muốn nó— tạm dừng. Mình đếch muốn nó. Mình đếch muốn nó, mình sẽ không xa cậu đâu.”

“Cậu không nghe mình,” giọng Jeno nghe hoảng loạn, “tạm xa nhau sẽ tốt cho cả hai—”

“Không, mình không muốn thế,” Donghyuck cắt lời cậu. “Hoặc cậu chọn mình hoặc không. Mình không muốn cái kiểu hiểu nhầm giữa bạn bè hay gì hết. Nên là không có chuyện nào kiểu hãy tạm dừng lại một thời gian gì cả, thật nhảm nhí. Hoặc cậu— hoặc là cậu,” Nó hít vào, run rẩy. “Hoặc cậu cắt đứt với mình luôn hoặc cậu rút lại lời.”

Nó nhìn trân trân vào phía sau Jeno, khước từ ánh mắt cậu, gần như thể việc nhìn Jeno sẽ làm xé toạc nó ra, và Jeno, Jeno—

Cậu biết rằng nếu Donghyuck nhìn cậu, cậu hẳn sẽ vỡ tan ra, hẳn sẽ quăng bức toan nhơ nhuốc kia đi, và sẽ lại bao bọc Donghyuck trong vòng tay, rồi nói, mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình rút lại lời, chẳng biết mình đã nghĩ gì nữa

Nhưng không, “Mình xin lỗi.”

Cậu chẳng biết có thể nói gì khác mà không vỡ vụn.

“Mình— cậu, cậu—” Donghyuck lặp lại đầy ngờ vực. Giờ thì Donghyuck đã nhìn cậu, và Jeno cảm thấy mình vỡ vụn, và—

Donghyuck lại hít vào, một lần, hai lần, trước khi thở mạnh ra. Bỗng dưng, trông nó nhỏ bé hẳn. Nó ngồi ở mép giường, thật gần nhưng cũng thật xa, với đến, chộp lấy tay Jeno. Nó khẽ nắm lấy ngón tay của Jeno, áp nó lên trên cổ tay phải của mình. Lần này, Jeno cảm thấy mạch đập của Donghyuck trên đầu ngón tay mình, xuyên qua da thịt mình.

Một lần cuối. Màu xanh này tuyệt vọng.

“Jen,” nó van, và đó là lần duy nhất nghe nó im ắng đến thế. “Jen à, làm ơn rút lại lời đi.”

Jeno đã tưởng đến viễn cảnh này cả nghìn lần và chưa bao giờ nó diễn ra thế này, cả trong cơn mơ dù lành hay dữ.

Tầm nhìn của cậu rõ rồi lại mờ đi, bỗng dưng cảm giác cả cơ thể cậu quá lạnh, đông cứng đến không cất thành lời. 

Donghyuck đợi, cứ đợi, trước khi nó khịt mũi và đứng dậy để đến chỗ cửa. Jeno nhìn theo dáng hình của Donghyuck, nó lờ mờ chẳng rõ, nó lấy những thứ cuối cùng trên bàn, trước khi bước ra khỏi phòng ngủ, tiến tới cửa trước.

Như thể cả cơ thể của Jeno đang trong trạng thái tua chậm, như thể tâm trí gào thét lệnh cho cơ thể cậu di chuyển nhanh lên, nhanh lên, cậu ấy đang rời đi, mày phải rút lại lời, mày đang đùa thôi, không có ý đấy—

Tiếng bước chân bỗng khựng lại và rồi lần lữa, như thể Donghyuck đang đợi Jeno chạy theo sau mình đến cửa chính, và Jeno, cơ hội của mày đây, nhưng chỉ một giây sững lại thôi là thành ra muộn cả khắc, và đến khi Jeno đã vụt ra khỏi giường, đôi chân cậu cuối cùng cũng chuyển động, đôi tất chạm gót sàn gỗ cứng im ắng, cánh cửa trước đã đóng sập lại.

Hồi mười tuổi, Jeno đã nộp cho giáo viên của mình bức tranh vẽ chủ đề ký ức tuổi thơ yêu thích: một ngày ở bãi biển Busan cùng gia đình cậu. Mỗi tháng, một bức tranh mới của các học sinh sẽ được trước cửa, một chỗ không thể không nhìn đến mỗi lần bước vào cửa lớp.

Yena cũng nộp một bức tranh vẽ biển, và tháng đó, bức tranh của nó được chọn thay vì của cậu. Khi cậu hỏi rằng tại sao nó lại được chứ không phải mình, người giáo viên đáp, “Jeno đã làm rất tốt. Nhưng vào lần sau, em nhớ dùng hai sắc xanh khác nhau cho bầu trời và mặt nước, nhé? Trông như chỉ có mặt nước và mặt trời nằm giữa nó vậy. Bầu trời của em tối quá.” 

Cậu chạy về nhà cùng bức hoạ quá khổ mà mới sáng hôm đó cậu còn cảm thấy tự hào, và cố tô đè màu xanh sáng lên trên xanh sẫm. Dù cậu cố đến đâu, bất kể bao nhiêu lớp màu vẽ, mảng xanh sẫm đó vẫn nổi lên trên lớp màu tươi sáng, và cậu đã khóc, khóc, và khóc.

 
T/N: link playlist của fic được đặt tại bio Wattpad của mình.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com