09.
;
getting washed away in you
tháng tư.
Quên đi đáng ra phải là điều dễ dàng với Jeno.
Donghyuck đi lưu diễn cùng NCT, và lần này nó đi vòng quanh thế giới. Nước Mỹ, Canada, thậm chí cả Châu Âu. Chấm hết. Nó cách xa cả vạn dặm, và trong hai, gần ba tháng, Donghyuck và NCT không đặt chân lên Hàn Quốc một ngày nào.
Nên Jeno tưởng rằng cậu sẽ dễ quên đi.
Nhưng nó ở mọi nơi. Donghyuck ở mọi nơi.
Jeno thấy mặt nó khắp nơi trong công ty, một điều đáng ra cậu đã phải quen, nhưng trước đây, chúng chỉ làm cậu thấy tự hào. Giờ đây, từ những album và áp phích NCT được bày ở mọi nơi, nụ cười của Haechan kín các bức tường, Jeno chỉ cảm thấy lực kéo nơi lồng ngực, thắt lại đau đớn. Cậu trông thấy nó ở quán cafe cách căn hộ hai tòa nhà, được trang trí cho một sự kiện nào đó, hình mặt trời và tên HAECHAN in khắp tường trong hai tuần trời. Cậu thấy nó trên lon Sprite lấy từ máy bán hàng tự động, chữ ký NCT X Sprite đặt cạnh khuôn mặt tươi cười của Donghyuck, và cậu nghĩ về việc trong cả nhóm, máy bán hàng tự động cho ra lon của Donghyuck đúng là trò chơi khăm tầm cỡ vũ trụ.
Nó ở mọi nơi, và dù Jeno có cố đến đâu, cậu cũng không thể quên được.
Cậu chẳng thể quên, có lẽ, vì sau một ngày dài ở công ty, hay ở thư viện, hay sau một bữa tối muộn với Renjun, Donghyuck vẫn lấp đầy khoảng trống trong căn hộ của Jeno, nơi mà cậu gọi là nhà. Donghyuck lấp đầy nó qua những chồng truyện tranh nó để trong góc phòng khách, nơi nó dành phần lớn thời gian ngả lưng trên sàn, chân tựa vào mặt tường. Hay khi Jeno mở chạn bát và đây rồi: hai ngăn đầu trong tủ để cho Donghyuck từ khi Jeno mới chuyển vào, trong đó đầy những loại kẹo ngọt và kẹo dẻo vị chua, soda hương đào, và kẹo Maltesers Jeno đặc biệt mua qua mạng vì cậu phải mua số lượng lớn.
Hoặc có lẽ nó nằm ở cái cách Jeno thức dậy mỗi sáng rồi lấy bàn chải của mình và chiếc màu xanh của Donghyuck ở đó, yên vị cạnh chiếc xanh lá của cậu, và cái cách nó ngày ngày gợi nhắc cậu về lần đầu cậu đứng gần cửa cạnh giường, thích chí ngắm Donghyuck nằm trong giường, và khẽ hỏi, có khi— có khi cậu nên để bàn chải lại đây? ở chỗ mình, và Donghyuck nhìn cậu, cũng thích ý, trước khi nó với lấy chiếc túi và rút ra chiếc bàn chải mới mua, mình cũng định hôm nay hỏi cậu— xem mình có thể làm thế không.
Nó nằm ở cái cách cậu vẫn ngủ ở giường bên trái, bên kia không động đến, như thể Donghyuck sẽ quay lại. Vài chiếc cốc của Donghyuck còn trong tủ ly, cây lan Donghyuck mang đến còn trên bậu cửa sổ, những câu mình không thể chăm em nó vì mình luôn đi đây đi đó jen à, cậu phải thay mình chăm nó, hứa nhé!!, vẫn còn văng vẳng trong lồng ngực.
Cơ thể cậu di chuyển trong căn hộ như thể vẫn luôn có một người lấp đầy những chỗ trống, mặc cho não cậu luôn cố nhắc rằng do mày mà ra, cậu ấy sẽ không quay lại, lần này không giống những lần trước, sẽ mãi thế, và có lẽ, có lẽ đó là lý do mà Jeno không thể quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com