Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

;

if i bleed, you'll be the last to know


tháng sáu.


Cậu sẽ phải chạm mặt Donghyuck bao nhiêu lần trước khi nó hết đau đây, Jeno tự nhủ.


Ở nhà vệ sinh trên tầng hai của công ty, đoạn băng qua những phòng tập, quán cà phê ở tầng một.


Lỗ hổng trên tường của cửa hàng tiện lợi cách công ty ba dãy nhà để tránh những fan hâm mộ chờ quanh cửa hàng tiện lợi trước công ty. Đáng ra Donghyuck không ở đây lúc này chứ? Paris? Vancouver? Cậu không nhớ nổi.


Lỗi đều tại cậu. Cậu đeo tai nghe, mũ bóng chày kéo tít cuống che đi cặp kính lem luốc chỗ sống mũi. Cậu vội vã quay lại vì các thực tập sinh sẽ đến trong chưa đầy mười phút, cậu đang vội.


Quá nhanh— mọi điều cậu đang làm đều quá nhanh. Cậu suýt làm gãy mũi Donghyuck khi vụt mở cánh cửa của cửa hàng tiện lợi, trong tay cậu kẹp bốn nắm kimbap tam giác và một lon cà phê.


"Ôi, Dong— Mình— Xin lỗi," cậu bật ra.


Donghyuck đeo chiếc khẩu trang đen và chiếc mũ beanie màu đỏ che mái tóc nhuộm bạc (màu bạc, màu bạc, màu bạc. Giờ tóc nó màu bạc), bất cứ chỗ nào nhìn từ đầu đều nhẹ nhàng, lúc nào cũng thế.


Donghyuck liếc cậu với một vẻ cau có khiến Jeno suýt rùng mình, những ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy sợi chỉ lỏng chỗ vạt áo, nó bao lấy ngón trỏ, bao mãi bao mãi.


"Xin lỗi cậu," Jeno lặp lại, và tránh sang một bên trước khi Donghyuck kịp đáp lời. Cậu buộc mình nhìn xuống dưới chân, trái, phải, trái phải, phía trước, phía trước. Cậu lướt qua Donghyuck đang cúi gục đầu xuống, mắt đờ đẫn dẫu mới cách mười bước.


"Cậu còn không nói được cả tên mình?" Donghyuck hỏi, lạc giọng, và— ôi, ôi.


Ôi, vì giả như nó biết được. Giả như Donghyuck biết đã bao lần tên nó sượt qua tâm trí cậu; giả như nó biết đã bao tháng cậu nhẩm thầm cái tên Donghyuck, nhẩm thầm trên làn da người khác— chếnh choáng đến mức không ai biết Jeno đang khắc một cái tên khác lên làn da thiêu đốt (nó như một vết đốt, vết chích đau đớn), cậu nhẩm thầm nó trong lời ước gửi vào đóa bồ công anh trên vỉa hè cũ, nhẩm thầm vào làn gió cậu mong sao có thể đưa mình quay lại với những ký ức xưa.


"Cậu ghét mình thế cơ à?" Donghyuck hỏi, lần này nghe kiên định hơn, và cậu nuốt mạnh— thật mạnh cốt để lấp đi nỗi buồn sắp trào ra khỏi miệng mình.


Câu hỏi văng vẳng bên tai Jeno như lời cầu xin. Cậu xoay người, và Donghyuck đã tiến về phía trước, đi khỏi cửa tiệm, nó ở gần Jeno hơn bao giờ hết, khẩu tràn kéo xuống, đôi mắt nó thấm mệt. Xanh lam.


Màu xanh lam tối thẫm và mệt mỏi. Kiên quyết.


"Donghyuck," cậu dịu giọng nói. Donghyuck rùng mình. "Cậu biết mà— biết là mình không bao giờ có thể ghét cậu."


"Thật à?"


"Mình chẳng bao giờ có— mình không ghét cậu," Jeno lặp lại.


"Thế thì?"


Thế thì vì gì giờ đây bọn mình lại thế này? Vì gì mà có màu xanh thăm thẳm lạc lối và xa lạ? Vì gì sắc xanh nhuốm màu cô độc? Thế thì—


"Mình xin lỗi," giọng Jeno lạc đi, đầy ân hận, và cậu nghĩ về những mảng trời xanh trong có hình bóng Donghyuck, sắc xanh trong đi dọc bờ biển, quấn lấy mắt cá chân, qua sắc xanh ấy ta tìm về nhà. Donghyuck, Donghyuck, Donghyuck.


Cậu tự nhủ liệu mình có bao giờ có thể quay lại.


"Donghyuck," cậu lại nói. Donghyuck rùng mình, và Jeno nghĩ về câu cậu thậm chí không nói được tên mình à? và khi mà cậu nói, cái cách cậu vẫn sẽ làm tổn thương Donghyuck. Luôn, luôn làm tổn thương Donghyuck. "Lúc nào mình cũng có lỗi."


Liệu có quá muộn? Để quay lại?


"Liệu bọn mình sẽ ổn chứ?" Donghyuck hỏi, và khi có người đi ngang quay sang nhận ra nó, nó lại kéo khẩu trang lên.


Đôi mắt nó vẫn đờ đẫn, nó vẫn nhìn, luôn nhìn về phía Jeno.


Jeno không nói rằng cậu mong số phận là có thật— mong sao số phận cho chúng ở bên nhau.


Jeno lại nói, "Bọn mình phải thế, đúng không? Bọn mình sẽ ổn."


Donghyuck nheo mắt.


(Xanh này. Xanh đây chẳng biết xanh gì. Nó là mọi sắc xanh, nó tăm tối, rợn ngợp, và xa lạ; và cũng như mọi sắc xanh, nó tươi sáng, trong trẻo, nó thanh thoát. Xanh này trọn mọi điều. Xanh đây màu hy vọng. Xanh yêu lại từ đầu.)


Jeno gỡ sợi chỉ đỏ khỏi ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com