Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

kissed you once, now i can't leave


Donghyuck đang tựa vào tường chờ Jeno hoàn tất tiết học Design Studio, trên tay nó cầm cốc nước ép nho lạnh.


Jeno nghĩ rằng nó đã đợi được một lúc, vì vai Donghyuck căng lên, và dù nó đeo một chiếc khẩu trang đen, mũi nó vẫn lộ ra và bắt đầu chuyển thành màu đỏ làm cậu lo.


Donghyuck đang nhìn xuống điện thoại lướt một cách vô thức nhưng khi nó nghe tiếng các sinh viên ùa ra khỏi khu giảng đường nó nhìn lên, và ngay lập tức mắt nó bắt gặp mắt Jeno.


Nó đang cười, Jeno biết thế, ngay cả khi có khẩu trang, vì mắt Donghyuck nheo lại, những đường gân trên trán giãn ra, và chính thế, chính vì thế.


Lâu lắm rồi Jeno chưa gặp nó. Đã hàng tuần, cậu nghĩ, và cả khi cậu trò chuyện với Donghyuck mới sáng nay, thì cũng khác, hoàn toàn khác lúc này.


Cậu bước nhanh, không nhanh đến mức làm người ta chú ý, nhưng đủ nhanh để khi cậu đếm từng giây trôi trong đầu, đếm để điều hòa nhịp thở hít vào, chỉ mất có hai mươi giây là cậu đứng trước mặt Donghyuck. Mũi giày cả hai chạm nhau, đứng sát nhau đến độ nếu Jeno rướn thêm vài inch nữa cả trán hai đứa cũng sẽ chạm.


"Gặp cậu ở đây mình vui lắm," Donghyuck nói, và mắt nó phát sáng, sáng rực.


"Sao cậu lại ở đây?" Jeno hổn hển hỏi, và cậu vươn tay ra khẽ chạm vào khuỷu tay Donghyuck.


Cậu muốn kéo khẩu trang của Donghyuck xuống, hôn nó, hôn nó, hôn nó. Thế nhưng, những ngón tay cậu siết chặt lớp vải áo khoác của Donghyuck.


"Mình không được gặp người yêu mình à?"


"Hôm nay cậu không có lịch trình gì à?" Jeno hỏi, và hàm cậu như nhói lên vì cười quá nhiều từ khi chạm mắt Donghyuck.


"Hôm nay mình rảnh cả ngày," mắt Donghyuck lại nheo lại.


"Thật á?" Jeno nhướng mày, trong đáy mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.


"Ít nhất thì thưởng cho mình cái gì đã, người yêu ơi," Donghyuck cười, và nó đưa cốc nước nho cho Jeno. Đồ uống trong cốc đã đặc lại, đá đã tan ra hết, nên Jeno tự hỏi xem nó thật sự đã đợi bao lâu.


"Cho mình à?" Jeno hỏi ngọt đầy châm chọc.


"Ngoài cậu ra thì không ai tỉnh táo lại uống đồ lạnh trong tiết trời này," Donghyuck lẩm bẩm, và cả hai bắt đầu bước đi.


Chúng không nắm tay, không phải lúc này, khi mà có hàng trăm sinh viên đi lại xung quanh, và Jeno phải siết chặt tay để khỏi vươn ra.


"Đáng ra cậu đừng nên đợi lúc đang lạnh thế này," Jeno ý kiến, hớp từng ngụm từ ống hút, "Cậu sẽ bị ốm mất."


"Thế thì tốt," Donghyuck vui vẻ nói, "Thế thì mình sẽ được ở nhà dưỡng sức rồi trốn ra và ở cùng cậu hai tuần để cậu chăm mình cho khỏe lại."


Jeno khịt mũi, "Tất cả đều nằm trong kế hoạch cao siêu của cậu rồi à?"


Mu bàn tay hai đứa chạm nhau.


Donghyuck dừng lại, nhìn xuống, nhăn mày.


"Tay cậu lạnh cóng," và trước khi Jeno kịp chớp mắt, Donghyuck đưa tay xuống cầm lấy tay cậu, đặt một túi sưởi vào lòng bàn tay.


Đã hàng tuần rồi mình chưa chạm vào nhau, Jeno nghĩ, và cậu chỉ có thể chớp mắt lơ mơ, nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Donghyuck quấn quanh cổ tay Jeno, siết lấy, và hơi ấm mà cậu cảm nhận được, thật ấm, cậu biết nó không đến từ túi sưởi.


Donghyuck dừng tay trước chiếc túi sưởi trên lòng bàn tay Jeno, và thật từ tốn, chậm rãi, những ngón tay nó tìm đến, bao quanh ngón tay Jeno trên túi sưởi.


Một cái cớ để chạm vào nhau.


"Mình ổn mà," Jeno nói, nhưng cậu để Donghyuck làm thế.


"Đồ ngốc," Donghyuck bảo. "Lúc nào cậu cũng quên túi sưởi mà còn uống đồ lạnh trong thời tiết này. Cậu nghĩ mình miễn dịch cái lạnh à? Cậu mới là người sẽ bị ốm đấy."


"Thế thì cậu có thể chăm cho mình khỏe lại," Jeno nói, lặp lại.


Donghyuck cười, kéo tay Jeno lại vào túi áo khoác.


"Ngốc," nó lại bảo. "Lee Jeno Ngốc."


"Đồ ngốc của cậu."


"Ừ. Của mình," Donghyuck gật đầu, và cái cách Donghyuck nhìn cậu, đầy âu yếm, Jeno nghĩ lần này chẳng còn một màu xanh nào tả được nó.


Có chiếc lá, chiếc lá đơn độc, nó rơi, rơi, không biết từ đâu rơi xuống, đậu trên mái đầu của Donghyuck. Không biết nó từ đâu, những cây xung quanh trụi lá hết và Jeno cười, đẩy kính lên sống mũi và rướn lên. Cậu bước lại gần với Donghyuck, thật gần, lâu lắm rồi chúng chưa gần thế, vươn tay ra, gạt chiếc lá khỏi mái đầu Donghyuck.


"Mày từ đâu đến đây?" Jeno nói, và cậu cười nhìn phần cuống mắc ở đuôi tóc Donghyuck.


Donghyuck ngước mắt lên cố nhìn cao hơn, chiếc lá cũng theo đó bay, bay mãi khi Jeno gỡ nó khỏi tóc Donghyuck.


Jeno đặt yên nó trong lòng bàn tay, quay ra thổi cho nó hòa vào ngọn gió.


Mắt Donghyuck vẫn nhìn, nó vẫn mê mẩn như thế.


Cứ thế, tan chảy thật dễ dàng, thế này.


"Jeno," Donghyuck khẽ nói, và cả khi có người đi bộ xung quanh, không quá đông, thế là đủ, Donghyuck kéo khẩu trang xuống.


"Ừ?" Jeno đáp, mắt còn bận nhìn chiếc lá bay đi, và khi nhìn lại Donghyuck, phổi cậu như bị rút cạn không khí. Cậu choáng váng.


Donghyuck không cần bước lên nữa, cả hai đã đủ gần, nên. Nên nó rướn người, tay vươn ra nắm lấy tay Jeno.


Nhưng không, nó rướn người lên, tiến lại gần, gần, gần hơn, mặt dừng lại khi chạm mặt Jeno, nó ngẩng mặt lên. Nó hơi ngẩng lên, vì cả khi hai đứa cao bằng nhau, tư thế của Donghyuck không chuẩn, chưa bao giờ thế. Nhưng cũng vừa vặn, vì chỉ trông cái cách chúng đứng cạnh nhau, hình bóng khớp vào nhau.


Hai đứa thật gần, Jeno có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của Donghyuck dội lên má mình.


Làm thế thật dễ dàng.


Thế rồi—


"Không được," Jeno nhỏ giọng nói, tiếng cậu thật nhỏ, và ước muốn được Donghyuck chạm lên da, chỉ mình Donghyuck, nó đau, đau nhói lên— cái ước muốn chẳng phải nhục dục cũng không thô tục gì; chỉ là cậu muốn được cảm nhận làn da thô ráp kề lên mình, cậu thèm da diết cái hơi ấm sao mà quen thuộc, thèm được nắm lấy, được biết mình có thuộc về một người.


Cậu lùi lại và để tay Donghyuck thả rơi trên người.


"Không được," Jeno lặp lại như đang tự huyễn chính mình, và ánh mắt Donghyuck nhìn cậu đau đớn làm cậu bất lực.


Cứ thế này mãi ư?


Donghyuck trông thất vọng, buồn, tổn thương, tất cả trong lúc ấy, và thật đau đớn— Jeno chẳng thể nào lý giải được cảm xúc ươm mầm nơi lồng ngực.


"Donghyuck..."


"Không. Mình biết," Donghyuck lắc đầu. Nó khép mắt, trong một giây trước khi lại mở ra, một nụ cười hiện ra. "Mình chẳng có quyền thấy giận. Dù sao cũng là tại mình."


"Không tại ai cả," Jeno nhăn mày.


"Cậu hiểu ý mình mà."


Nụ cười trông gượng gạo, và mắt Donghyuck đượm buồn.


Donghyuck lại kéo khẩu trang lên mặt và lắc đầu, "Ở một thế giới khác, nhỉ?"


"Này," Jeno nói, và cậu đan ngón út của mình với Donghyuck lại, níu lấy. Ống tay áo khoác che tay chúng, khuất ngón út, và cả hai lại bước đi, đủ gần để chẳng ai để ý xem hai bàn tay chạm vào nhau từ đâu.


"Ở một thế giới khác," Jeno chậm rãi cất lời. "Mình sẽ hôn lên miệng cậu từ lúc thấy cậu ở ngoài đợi mình học xong."


Hơi thở Donghyuck khựng lại, nhưng nó vẫn nhìn thẳng. "Ừ?"


Ngón út Jeno siết chặt ngón út của Donghyuck hơn.


"Ở một thế giới khác, ngay khi thấy cậu bên ngoài mình sẽ hôn lên miệng cậu. Mình sẽ hôn cả mũi cậu nữa, vì nó đỏ lên, vì trời lạnh, và cậu— cậu xứng với mọi nụ hôn trên thế giới này, hơn cả những gì mình có thể cho cậu," Jeno nói rất khẽ, như lời thì thầm, nhưng Donghyuck— Donghyuck nghe thấy hết. "Mình sẽ bảo cậu là đồ ngốc, ngốc vì đợi mình ngoài lớp khi trời đang lạnh cóng, mình sẽ về nhà gặp cậu mà, sao cậu lại ở đây, rồi cậu sẽ bật cười, bảo mình đừng có quấn người thế vì mình sẽ vòng tay ôm eo cậu, kéo cậu sát lại, đến mức chỗ nước nho sắp đổ ra áo khoác cậu."


"Nhưng mình cũng sẽ chẳng thấy phiền," Donghyuck tiếp tục và cố giấu đi nụ cười trên mặt. "Vì cậu hôn lên mũi mình, và khi ôm mình cậu thật ấm, nên mình sẽ chẳng thấy phiền. Và, ở một thế giới khác, khi tay cậu lạnh cóng vì cậu là đồ ngốc lúc nào cũng quên mang túi sưởi theo, mình sẽ kéo tay cậu đặt vào túi áo mình."


"Lee Jeno," Jeno nhại giọng Donghyuck, giọng như tiếng thì thầm, khe khẽ, và trêu chọc, Donghyuck phải cố nhịn cười. "Cậu nghĩ cậu miễn nhiễm với cái lạnh à? Làm sao mình theo cậu đi khắp Seoul để đưa túi sưởi được. Người yêu à, mình cũng bận mà, nên hãy nghĩ cho cảm xúc của mình, mình không lo cho cậu mãi được đâu."


Và Donghyuck, Donghyuck chẳng thể nhịn cười được nữa, những luồng khí âm ấm toả ra từ miệng nó, và Jeno cảm thấy cả thế giới trước mặt như nghiêng ngả; vì nỗi bất lực vẫn còn đó trong lồng ngực cậu, nhưng giờ đây ở đó lại có thêm thứ mang tên hy vọng, và cậu chẳng biết cái nào tệ hơn, cái nào đau đớn hơn.


"Và rồi bọn mình sẽ đến một quán cà phê và mình sẽ được nắm tay cậu, thực sự nắm tay cậu," Donghyuck nói, "Không phải ở dưới bàn. Rồi mình sẽ bảo cậu chụp hình cạnh cửa sổ với mình, và cậu sẽ kêu lên, 'tại sao, tại sao, tại sao bọn mình cứ phải chụp ảnh thế' nhưng cậu vẫn sẽ chụp vì cậu yêu mình."


"Vì mình yêu cậu," Jeno lặp lại như lời khẳng định.


"Rồi khi đã rời quán cà phê, cậu sẽ vươn ra để gạt đi chiếc lá rơi trên tóc mình," và cứ thế, hơi thở Donghyuck khựng lại, như một lời cảnh cáo rằng càng nói sẽ càng đau. "Khi cậu vươn tay ra gỡ chiếc lá vương trên tóc mình, mình sẽ thấy đầu ngón tay cậu chạm vào cổ tay mình, ngay vạt tay áo, rồi mình sẽ được thấy khuôn mặt cậu khi nhịp tim mình đập trên da cậu. Và mình sẽ cúi xuống, tới gần cậu, vì chính là lúc ấy. Ngày hôm ấy thật đẹp. Một cuộc hẹn hoàn hảo. Lúc ấy cậu sẽ không từ chối."


"Mà mình sẽ bảo, Donghyuck," giọng Jeno khàn khàn, hơi lạnh tuồn vào phổi cậu dâng lên, "Donghyuck, nhìn cậu đẹp lắm. Donghyuck à, mình lạnh lắm. Donghyuck à, cậu biết làm gì để sưởi ấm mình không?"


Chúng dừng bước ở một góc vỉa hè, không khí im ắng chỉ thi thoảng có tiếng xe qua lại, động cơ nhả khói vào hơi lạnh băng giá.


Đèn tín hiệu cho người đi bộ màu đỏ, và Donghyuck dán mắt vào nó, "Sao, làm gì để sưởi ấm cậu đây?"


"Một nụ hôn," Jeno nói. "Mình sẽ bảo, Hyuck à, bây giờ chỉ một nụ hôn là sưởi ấm được mình. Một nụ hôn thì được. Donghyuck à, hôn mình đi."


Đèn đường chuyển sang màu xanh, và chúng lại bước đi, ngón út đan vào nhau được che khuất bởi vạt tay áo và Donghyuck siết chặt ngón út của Jeno hết mức có thể.


Vào lúc này, chỉ cần có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com