Chương 36
Hôm sau Kai có mặt tại bệnh viện đúng giờ. Vừa trông thấy anh, Lisa lập tức căng thẳng: "Sếp về rồi ạ? Có phải chị họ em cũng về rồi không?"
Kai gật đầu, "Ừ".
Lisa vội cười nịnh nọt: "Sếp, lần này em vì sếp mới làm chuyện có lỗi với chị họ em. Lúc chị ấy đánh em, sếp nhất định phải giúp nhé."
Kai khó xử đẩy ra: "E là không được."
Lisa hông thể chấp nhận đáp án này, giương mắt hỏi: "Vì sao?"
Kai nhẹ nhàng giải thích: "Chẳng dễ gì cô ấy mới không giận cá chém thớt với tôi, tôi không thể châm lửa đốt mình. Nhưng tôi ghi nhớ ân tình này của cô, nhất định sẽ dạy dỗ cô cẩn thận."
Lisa khăng khăng nắm vạt áo anh: "Không phải chứ, sếp?"
Kai thương hại nhìn cô: "Chuẩn bị kiểm tra phòng."
Thế rồi anh bỏ đi, để lại Lisa đứng sững ở đó. May mà Jennie về tới nơi cũng bận rộn nhiều việc nên lười xử lý cô. Sau khi trở về từ Seoul, hai người coi như đã xác định quan hệ, Jennie cũng thoải mái sang nhà Kai ăn chực mỗi ngày, đồng thời giải quyết một số vấn đề trước kia không tiện giải quyết, ví dụ như... Hôm ấy cô đi siêu thị tiện thể mua mấy quả cam, lúc sang nhà Kai ăn chực thì cầm theo. Vừa mới cắt ra, cắn một miếng liền lập tức nhổ đi, sau đó vứt một chỗ không động vào nữa. Ăn xong, Kai nhìn mấy miếng cam lẻ loi trên bàn, hỏi: "Sao không ăn?"
Jennie nghe thôi đã thấy ghê răng: "Chua quá!"
Kai cười: "Nào, để anh dạy cho ít mẹo vặt cuộc sống, không thu học phí."
Nói xong, anh bỏ cam vào lò vi sóng, sau khi quay mấy chục giây với nhiệt độ trung bình thì lấy ra đưa cho cô: "Nếm lại xem."
Cắn xong một miếng nhỏ, Jennie hết sức bất ngờ: "Ngọt thật rồi này!"
Kai cũng cầm lên ăn: "Sau này mua phải quả chua cũng không sợ nữa."
Mấy hôm sau, Jennie cầm nửa quả bưởi sang nhà anh, đường hoàng lấy cớ: "Nhớ ra anh thích ăn bưởi nên mang cho anh nếm thử."
Kai không thể không nghi ngờ lý do của cô: "Ăn một nửa rồi mới nhớ ra là anh thích?"
Jennie ương ngạnh: "Ăn một nửa thì đã sao? Em có cắn vào đâu. Với lại, anh chưa nghe chuyện Vệ Linh Công và Di Tử Hà[1] à?"
[1] Chuyện Vệ Linh Công và Di Tử Hà: Di Tử Hà là một quan đại phu có dung mạo khôi ngô tuấn tú, là súng nam của vua Vệ Linh Công nước Vệ. Tương truyền, có lần Vệ Linh Công và Di Tử Hà cùng đi dạo trong vườn, Di Tử Hà thấy có một quả đào ngon, bèn tự ý hái ăn ngay trước mặt Vệ Linh Công, ăn không hết bèn đưa phần cắn dở vào miệng Vệ Linh Công. Vệ Linh Công không những không trách phạt, còn khen Tử Hà vì yêu thương ông mới quên cơn đói của bản thân mà đưa phần đào còn dở cho ông ăn.
Kai mỉm cười: "Ý em là em yêu thương anh?"
Jennie ngoảnh đi: "... Ý em là, quả này chua quá, có thể bỏ vào lò vi sóng quay được không."
Kai phết mật ong vào miếng bưởi, làm trà bưởi mật ong: "Nếm thử đi. Em thể chất lạnh, anh dùng mật ong hoa táo, ăn nhiều một chút cũng không sao."
"Ừm."
Jennie được lợi, kể từ đó hễ mua phải cái gì không ăn được đều mang sang nhà Kai . Sau mấy lần, Kai nhận ra sự bất thường: "Chỗ anh là chỗ thu đồng nát phế phẩm đấy à?"
Jennie chột dạ: "Không phải phế phẩm, chỉ là em không ăn được thôi."
Kai hiếu kỳ: "Vậy trước kia em xử lý thế nào?"
Jennie hắng giọng, thì thào đáp: "Vứt đi."
Kai nhướng mày lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt hiện lên vẻ đùa cợt: "Nếu sau này anh già rồi, em không ăn được nữa, có phải cũng sẽ vứt anh đi không?"
"Chưa ăn bao giờ! Không biết!"
Jennie quay người về nhà: "Chốc nữa Lisa tới, em về trước đây."
Xưa nay Lisa luôn ra khỏi nhà cô với tiêu chí đã ăn no còn muốn gói mang về, hôm nay là lần đầu tiên mang một bó hoa đến.
Jennie hỏi: "Định đi tỏ tình thầy em à?"
"Không phải!"
Lisa cười tít mắt đưa hoa tới trước mặt cô: "Chị, hoa này em mua tặng chị đấy."
Jennie cúi xuống đọc tài liệu, hờ hững lên tiếng: "Người ta vẫn nói, chủ tặng hoa cho phụ nữ là vì đã làm việc gì đó trái với lương tâm. Tỉ lệ này chiếm đến 98%."
Lisa chớp mắt: "Vẫn còn 2% ngoại lệ mà? Em nằm trong 2% đó!"
Jennie đẩy tập tài liệu ra, ngẩng lên nhìn cô: "Nói đi, lại làm gì rồi?"
Lisa ngập ngừng mãi mói mở miệng: "Em lái xe của chị, bị va quệt..."
Jennie hít sâu: "Em trả tiền sửa xe."
Jennie bắt đầu giở quẻ: "Em là sinh viên nghèo, không có tiền."
Jennie góp ý: "Không có tiền thì có thể bán thận!"
Lisa lắc đầu quầy quậy: "Em không bán! Để lại còn có ích mà!"
"Một quả là đủ rồi."
"Chị họ, chị là luật sư, sao có thể giật dây em tham gia mua bán nội tạng? Mua bán nội tạng là phạm pháp!"
"Quệt xe không sửa cũng là phạm pháp."
Lisa gục vào sofa giả chết. Jennie giải quyết được kha khá công việc mới hỏi: "Người không bị sao chứ?"
Lisa như xác chết sống dậy, ngồi lên, hoảng hốt kể khổ với cô: "Không sao, chỉ bị giật mình thôi, đây là lần đụng xe đầu tiên của em từ khi có bằng lái đến nay đấy."
Jennie liếc xéo : "Quệt vào xe của người khác à? Người ta có bắt em sửa không?"
Nói đến đây, biểu cảm Lisa lại mất tự nhiên: "Ừm... Em bảo anh ấy đi sửa, sau đó để lại số di động của chị, để anh ấy gọi đến xử lý."
Chút tình chị em vừa dâng lên trong lòng Jennie bị câu này của Lisa thổi bay. Cô nghiến răng: "Lisa , chị thấy em chán sống rồi!"
Lisa thấp thỏm lấy ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt cô: "Đây là số điện thoại của anh ấy, nếu anh ấy gọi tới, chị nhớ nghe."
Dứt lời, cô vội chuồn đi. Jennie ôm ngực tự an ủi bản thân: "Đừng tức giận, đừng tức giận! Tức giận không tốt cho sức khỏe..."
Jennie tưởng rằng Lisa đã làm việc trái với lương tâm thì ít nhất cũng nên trốn đi mấy ngày, ai ngờ chiều tối hôm sau khi tan làm về nhà đã Lisa buồn bực đứng trước cửa: "Chị họ, sao giờ chị mới về? Em quên mang chìa khóa."
"Sao em lại tới đây?"
Lisa nhìn đồng hồ, lấm bẩm: "Sao sếp vẫn chưa về..."
Hôm nay Kai sẽ ăn với học trò, Jennie quyết định không sang nhà anh ăn chực nữa mà ra ngoài ăn. Cô cầm chìa khóa xe, dặn dò Lisa: "Chị ra ngoài một lát, chốc nữa em đi cứ đóng cửa lại là được."
Ai ngờ vừa ra ngoài đã đụng phải Kai đang cầm một túi thức ăn đi ra từ thang máy. Thấy cô, anh nói: "Định ra ngoài à? Tốt quá, mua hộ anh chai dấm mang về nhé, anh quên mất. Chốc nữa sinh viên đến nhà anh ăn."
Jennie còn chưa kịp thốt ra chữ "không", Kai đã quay đầu: "Nếu muốn ăn sữa chua chiên thì mua thêm chai sữa chua, nhà hết rồi."
Nhắc đến sữa chua chiên, chữ "không" trong miệng Jennie lập tức được nuốt vào trong: "Được."
Jennie đi dạo một vòng trong siêu thị, mua xong dấm và sữa chua mới chậm chạp đi về. Sau khi vào cửa, phòng khách không có ai, mọi người đang túm tụm trong bếp, không biết làm gì. Cô cũng đi tới xem. Trên thớt đang đặt một con gà đã bị tách rời một nửa, ngoại trừ mấy con dao hình dạng kỳ quặc, còn có kẹp, kéo, kìm, trông giống như đang phẫu thuật vậy. Kai cầm một con dao, thực hiện động tác cho sinh viên nhìn, vừa giảng giải vừa đặt câu hỏi: "Bắt đầu đưa dao vào từ phần mềm quanh khớp, tách ra theo đường ráp xương, tránh thận, lại đưa dao vào đốt sống thứ năm. Biết đốt sống thứ năm ở đâu không?Lisa, cô chỉ xem nào. Đúng rồi, chính là chỗ đó.Haha, nói xem đây là bộ phận gì?"
Jennie nhìn một lượt, mấy cô cậu sinh viên đang tập trung nhìn chằm chằm vào một chỗ. Thế này đâu phải nấu ăn, rõ ràng là đang làm thí nghiệm. Lúc lặng lẽ đi ra, cô còn nghe thấy giọng của Kai
"Sờ thử đi. Con gà này bị gan nhiễm mỡ."
"Xương này là gì? Đúng rồi, là xương sườn. Xương sườn thứ mấy?"
"Được rồi, tiếp theo tách xương vụn, lần trước tôi thực hiện rồi đấy. Mỗi người tách một miếng, phải tách rời xương thịt cho gọn gàng, để sang một bên, lát nữa tôi kiểm tra."
Jennie đứng ở cửa bếp, nghe xong mất sạch cảm giác thèm ăn. Đúng lúc Kai rửa tay đi ra, cô bèn nhìn anh bằng ánh mắt ghê sợ.
"Món chính ăn cơm được không?"
"Được."
"Ăn cơm xong tráng miệng bằng sữa chua chiên nhé?"
"Vâng."
"Chốc nữa em rửa bát?"
"Không vấn đề."
"Em sao thế?"
"Có sao đâu."
"Sao hôm nay dễ bảo vậy?"
"Em sợ chống đối anh sẽ bị anh tách rời. Em cảm thấy so với gà thì kết cấu cơ thể người dễ giải phẫu hơn, tách rời cũng thuận tay lắm."
Kai bật cười, đứng nói chuyện với cô một lúc rồi lại vào xem sinh viên thao tác. Jennie chóng mặt vì mấy thuật ngữ chuyên ngành, thở dài đi ra phòng khách. Không lâu sau Kai bắt đầu nấu ăn. Đám học trò bị đuổi ra phòng khách liền ngồi chơi cờ, Jennie lơ đãng xem.
Có người nhiệt tình mời: "Chị họ chơi cùng đi ạ!"
Jennie đi làm cả ngày đã nói liên tục, thật sự không còn sức nữa. Cô lắc đầu: "Không được, chị già rồi, chơi không nổi."
Đang nói thì nghe thấy tiếng Kai gọi từ trong phòng bếp. Cô nghĩ anh cần giúp, bèn xắn tay áo đi vào: "Sao vậy?"
Kai đang rửa tay, nghiêng đầu nhìn cô, thong thả lau tay rồi mở nắp nồi, dùng thìa vớt váng dầu, múc chút canh đưa tới bên miệng cô: "Em nếm thử xem thế nào."
Jennie không nghĩ nhiều, hé miệng đưa đầu đến, Kai chợt dời chiếc thìa đi.Cô vốn đang hé miệng, anh liền dịu dàng hôn lên đôi môi cô. Cô bất ngờ mở to mắt, bên ngoài vẫn vang lên tiếng cười đùa của đám sinh viên, nhưng cảm xúc nóng ướt này quá chân thật quá kích thích. Nụ hôn lần này khác hẳn lần trước, lần trước chẳng qua chỉ là chạm nhẹ, còn lần này anh hôn rất sâu, cô ngây ra một lúc mới nhắm mắt chầm chậm đáp lại. Cho đến lúc có người đi vào, cô và anh vẫn đang quấn lấy nhau hôn triền miên. Người kia mở cửa xong, thấy tình hình không ổn lập tức lẩn ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa giúp họ.
Cảm thấy người trong lồng ngực cứng đờ, Kai dừng lại vỗ nhẹ lưng, đỡ lấy gáy cô, tiếp tục hôn khóe môi, mỉm cười thì thầm bên tai cô: "Không sao, trông thấy cũng được mà..."
Jennie đỏ mặt rúc đầu vào cổ anh, cắn cắn môi. Xấu hổ chết mất thôi! Rốt cuộc cô bị cái gì mê hoặc mà lại thân mật với anh trong nhà bếp chứ? Còn bị học trò của anh nhìn thấy! Chốc nữa ăn cơm kiểu gì đây? Thấy cô mãi không có phản ứng, Kai cười thủ thỉ: "Người đi rồi, hay là chúng mình tiếp tục... nếm canh?"
Jennie đẩy anh ra, run run chỉ vào anh lên án: "Anh.."
Kai cầm lấy bàn tay cô, làm mặt nghiêm túc: "Anh muốn nhờ em nếm canh thật." Nói xong ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Muốn hôn em cũng là thật."
Jennie giãy ra, lại chỉ vào anh: "Anh..."
Kai nắm lấy tay cô, giọng vô tội: "Ban đầu quả thật chỉ muốn cho em nếm canh, thấy em hé miệng tự nhiên lại muốn hôn."
Jennie đỏ mặt: "Im đi!"
Kai nín cười: "Ừ, không nói nữa, nếm canh."
Jennie gân lên; "Không được nếm canh!"
"Được, được, không nếm, không nếm."
Lúc ăn cơm, Jennie giữ vẻ thản nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua mặt mấy cô cậu sinh viên, muốn tìm xem ai là người vào bếp khi nãy. Không biết là do cô chột dạ hay là người trẻ tuổi bây giờ quá thoáng nên không nghĩ nhiều về chuyện này. Cô cảm thấy hoặc là ai cũng có vấn đề, hoặc có thể người vừa nãy vốn không trông thấy gì cả. Nhìn mấy lượt, cô dứt khoát từ bỏ, tự an ủi bản thân, mình với Kai là nam chưa cưới, nữ chưa gả, có bị ai trông thấy cũng chẳng sao hết. Dù thế, cô vẫn giữ thái độ tránh xa món canh kia. Nhưng Lisa thấy cô càng tránh thì lại càng đẩy tới: "Chị họ, chị nếm canh thử đi. Tươi lắm. Canh khoai nấu với thịt thỏ đấy, rất bổ!"
Jennie nghe thấy hai chữ "nếm canh" là muốn úp cả bát lên đầu Lisa, ngẩng lên lại thấy Kai đang cười gian.
Lisa hớp một ngụm: "Sếp, hình như canh bị nhạt."
Kai hất cằm chỉ về phía Jennie: "Chị họ cậu không cho nếm, tôi cũng không chắc vị thế nào."
Lisa ngoảnh sang hỏi Jennie: "Sao lại không cho nếm?"
Jennie thâm tâm quẫn bách, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt: "Không có gì, chị đùa thôi, ai ngờ sếp em tưởng thật."
"À, hóa ra là đùa."
Kai cười khẽ, cất giọng ẩn ý: "Vậy lần sau chúng mình lại nếm nhé?"
Jennie gượng gạo dịch chuyển ánh mắt, không nói gì cả. Kai không biết người vừa vào bếp là ai, nhưng anh cũng chẳng quan tâm, vốn cho rằng việc này cứ thế trôi qua, nhưng mới một ngày sau đã xảy ra hiệu cánh bướm.
Kai đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, Lisa liền xông tới quẳng bệnh án trước mặt anh, hất cằm, khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ không coi ai ra gì.
Kai nhìn Lisa: "Cô muốn làm phản à?"
Lisa hung hăng: "Đúng! Em muốn làm phản! Em muốn xin trường đổi giảng viên hướng dẫn. Em không theo thầy nữa!"
Kai bình tĩnh: "Nguyên nhân là gì?"
Nhắc đến đây Lisa liền bốc hỏa: "Các bạn đều đang đồn là hôm ấy đến nhà thầy ăn cơm, thấy thầy với chị họ em... ấy ấy, bảo em lấy được học bổng là nhờ vào quan hệ."
Kai hờ hững: "Rồi sao?"
Lisa tủi hờn: "Sao em có thể nhờ vào quan hệ để kiếm học bổng chứ? Thầy nhìn thành tích của em đi! Điểm luận văn thầy chấm cho em là điểm thấp nhất trong các môn."
Kai vứt bệnh án lại: "Cô biết là tốt rồi, về sau phải làm nghiên cứu khoa học cho cẩn thận, phải xem trọng cả nghiên cứu khoa học và lâm sàng, không được qua quýt lông bông nữa."
Lisa gật khẽ, đột nhiên phản ứng: "Đây không phải mấu chốt!"
Kai hỏi lại: "Thế mấu chốt là gì?"
Lisa gào lên: "Mấu chốt là em không thể chịu nhục, em muốn đổi giảng viên hướng dẫn!"
Kai trầm ngâm: "Cũng được, dù sao tôi cũng sẽ cưới chị họ cô, tới lúc đó cô chính là người thân của tôi, tôi mà tiếp tục hướng dẫn cậu thì cũng không thích hợp."
Lisa sáng mắt: "Thế nên em có thể tốt nghiệp sớm."
Kai lạnh nhạt lắc đầu: "Không, cô chuyển sang cô Im. Tôi với cô ấy cũng có qua lại, dù cô hơi ngốc, nhưng nể mặt tôi cô ấy vẫn sẽ nhận cô."
"Diệt Tuyệt sư thái?"
Lisa thảng thốt, ôm chặt đùi Kai: "Em không muốn đi! Sếp! Em là người của sếp! Sếp đừng bỏ em!"
Đúng lúc này D.O. đẩy cửa vào: "Ôi, đây là đang... chủ động xin sử dụng quy tắc ngầm?"
Kai giải thích với D.O. : "Sư môn bất hạnh, tôi quyết định trục xuất cô ấy ."
Đi theo Kai ra khỏi bệnh viện, Lisa vẫn nghĩ vẩn vơ: "Sếp, hôm ấy sếp thật sự cùng chị họ em... ấy ấy à?"
Kai không trả lời, hỏi ngược: "Cô hỏi kỹ thế làm gì?"
Lisa nhìn anh nghi ngờ: "Em thấy chuyện của sếp với chị em thật sự quá trùng hợp, đến giờ vẫn cảm thấy hai người có thể hẹn hò quả là kỳ tích."
Kai rừng mắt với cô: " Cô rảnh thế thì gửi thêm hai bài luận nữa."
Lisa ỉu xìu: "Nhưng em còn chưa nghĩ ra bài luận tiếp theo sẽ viết gì, giải quyết vấn đề gì."
Kai nói giọng nghiêm túc: "Cô mà viết luận thì vấn đề cần suy nghĩ đầu tiên là liệu mình có tốt nghiệp được hay không."
Lisa ngây người, ngập ngừng hỏi: "Sếp, có phải em là sinh viên tệ nhất mà sếp từng hướng dẫn không?"
"Cô thấy thế nào?"
"Không phải..."
"Thật ra cũng không phải tệ nhất, cùng lắm chỉ là người tốt nghiệp chậm nhất trong số các sinh viên tôi từng hướng dẫn thôi."
"Ngày tốt nghiệp của em còn xa lắm ạ?"
"Tự cô nghĩ cho kỹ đi."
Kai nhanh chóng lái xe đi, để lại Lisa cẩn thận suy nghĩ chuyện tốt nghiệp.
Hôm nay Jennie tăng ca ở văn phòng đến đêm, lúc về chung cư đã vắng lặng. Thật ra cô hơi sợ, đã thế đèn đường trước chung cư lại hỏng, cô lấy điện thoại ra định soi mới phát hiện máy đã hết pin, tự động tắt máy lâu rồi. Cô chỉ có thể miễn cưỡng đi về phía trước, cả quãng đường đều tối thui, vừa đi vừa sợ. Chợt có một vật nhảy ra bên cạnh, cô cố nén tiếng thét, nhìn kỹ lại, hình như là Nini. Nini sủa hai tiếng về phía cô. Jennie chưa bao giờ giật mình mà vui như vậy, ngẩng đầu lên trông thấy Kai ở cách đó không xa thì cô càng mừng rỡ. Cô cảm thấy anh giống như cứu tinh từ trên trời rơi xuống, liền chạy đến ôm lấy tay anh: "Kim Kai"
Kai nhìn cô. Trời lạnh như vậy mà trán cô vẫn đổ mồ hôi, sắc mặt cũng xấu, lòng bàn tay đặt trên tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh lên tiếng: "Sao giờ mới về? Đợi em lâu lắm rồi đấy."
Anh đi gõ cửa, nhà không có ai, gọi cho cô thì điện thoại cũng tắt máy nên mới dắt Nini ra ngoài, vừa cho nó đi dạo vừa chờ. Tim Jennie vẫn đập thình thịch: "Hỏng... hỏng xe, mà không bắt được taxi, đợi mãi mới có xe bus."
Kai định nói gì đó, nhưng thấy Jennie đưa mắt ra hiệu, anh liền sửa lời, nói với âm lượng vừa phải: "Đã bảo để anh đi đón cơ mà? Cứ đòi tự về, sau này hằng ngày để anh đón."
Jennie gật mạnh đầu: "Ừ."
Hai người vừa về vừa nói chuyện, đi được vài bước, Kai mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Jennie siết chặt tay áo anh: "Lốp bị chọc thủng nên em không lái xe về được. Hình như vừa nãy có người bám theo em."
Nini đi phía sau dường như cảm nhận được gì, sủa hai tiếng về chỗ tối, lập tức có tiếng bước chân vang lên. Tiếng chân xa dần, Jennie mới buông Kai ra, thở phào. Kai lau mồ hôi trên trán cô: "Sợ à?"
Jennie thở hổn hển :"Nói thừa. Anh tưởng chỉ có bác sĩ bị đánh à? Luật sư cũng bị đánh đấy!"
Kai cười nhìn cô: "Gần đây nhận vụ gì à?"
Cô vẫn chưa hoàn hồn, hoảng hốt lắc đầu. Kai nhìn một thoáng, chợt kéo eo cô lại, cúi đầu hôn.
Jennie giãy mãi anh mới chịu buông. Cô che miệng, nhìn anh chằm chằm: "Anh làm gì đấy?"
"Anh phát hiện nghề này của em cũng là nghề rủi ro cao, cho nên em cần học chút kiến thức cấp cứu, lúc cần thiết có thế dùng để cứu bản thân. Anh vừa dạy em hô hấp nhân tạo."
Kai thong thả giải thích, nói xong lại liếc xuống ngực Jennie: "Lần sau sẽ dạy em hồi sức tim phổi."
Jennie tức giận nói: "Kim Kai, anh mà còn thế, em sẽ gửi văn bản luật sư cho anh thật đấy! Kiện anh quấy rối tình dục!"
Kai kéo cô về:"Gửi đi, gửi đi, chúng ta ở gần nhau thế này, em mang thẳng sang luôn đi, anh đợi ở nhà."
Jennie nhìn lưng người đằng trước, lại ngoảnh đầu nhìn Nini đi theo phía sau, ngoài không khí lạnh cóng, trong hơi thở của cô còn có mùi hương quen thuộc của anh. Nhiệt độ bàn tay chân thật đến vậy, cô bỗng thấy lòng bình yên lại, nỗi sợ khi nãy cũng cứ thế tan biến, không để lại dấu vết gì. Luật sư Kim không đùa, hôm sau Kai đi làm, vừa mở cửa ra đã thấy một phong bì trên mặt đất, chắc là nhét qua khe cửa. Anh mở ra xem, quả nhiên bên trong là văn bản luật. Anh cười, quay người mang vào cất trong ngăn kéo bàn làm việc rồi mới đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com