Chương 40
Đến chung cư, Lisa đi mua xương, Kai đưa người bị thương về nhà. Cơm tối do Kai chuẩn bị. Jennie đau tay nên chẳng có tâm trạng ăn gì, hầu hết đồ ăn đều vào bụng Lisa, Kai bê một bát canh ra khỏi bếp, đặt trước mặt: "Không ăn cơm thì uống chút nước đi, mai anh đi mua bồ câu về nấu canh."
Lúc trước nhìn thấy Kai, Jennie còn có thể nói giọng lạnh lùng. Nhưng giờ xảy ra chuyện này, anh không những tự tay bó bột mà còn nấu canh cho mình, cô cũng không tiện áp dụng đòn tâm lý tiếp, bèn gượng gạo: "Cảm ơn."
Lisa ngửi thấy mùi thơm là chảy nước miếng: "Sếp, em cũng muốn!"
Kai chỉ vào bế: "Trong bếp vẫn còn, tự đi lấy đi."
Lisa hớn hở vào bếp. Kai nhìn Jennie, đột nhiên lên tiếng: "Tối em ngủ ở nhà anh hoặc anh ngủ ở nhà em."
Jennie cảm thấy câu này thật quen, lần trước cô bị đập đầu anh cũng nói vậy: "Không cần đâu, chỉ gãy xương tay thôi mà, sẽ không đến mức ngủ rồi không tỉnh lại chứ?"
Kai gật đầu: "Từ góc độ y học mà nói thì không. Nhưng anh nghĩ đến khả năng sinh hoạt của em mới đưa ra đề nghị này."
Jennie nhìn Kai, cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể lập tức trốn về nhà. Cô bác bỏ đề nghị của anh: "Em bị gãy xương chứ không tàn phế. Với lại, có Lisa ở đây. Nó ở lại chăm sóc em là được."
"Lisa sắp thi, em đừng làm ảnh hưởng đến việc ôn tập của học trò anh."
Kai quay đầu nhìn Lisa đang bê bát canh lớn từ bếp ra: "Cô vẫn chưa về ôn bài à?"
"Về chứ ạ, đi ngay bây giờ đây."
Lisa uống hai ba ngụm hết sạch bát canh, lau miệng nói với Jennie: "Chị họ, em đi trước, mai quay lại thăm chị."
"Lisa!"
Jennie uy hiếp : "Em dám đi thử xem!"
Lisa muốn khóc. Cô chỉ đi múc bát canh, sao tình hình lại thành ra thế này? Tại sao hai người cãi nhau cứ muốn làm tổn thương người vô tội? Rốt cuộc cô phải chọn sếp hay chọn chị họ đây? Kai hờ hững liếc Lisa dù không nói gì nhưng lại khiến Lisa phải động não cân nhắc lợi hại. Ban ngày cậu mới lừaKai. nếu bây giờ còn đứng về phía Jennie, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nghĩ vậy, cô nhìn Jennie bằng ánh mắt khẩn thiết: "Chị họ, hay thế này đi, em về nhà trước lấy tài liệu ôn tập rồi quay lại?"
Cô vừa nhích dần ra cửa vừa gào thét trong lòng, còn mấy bước nữa thôi! Mấy bước nữa là tới cửa rồi! Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này là được! Em cũng không nói là bao giờ về! Jennie cắt lời, phá tan ảo tưởng của cô: "Không được, ôn tập ít đi một hôm cũng không chết người."
Lisa kinh ngạc: "Chị có phải chị họ của em không thế? Sao có thể nói ra những câu như vậy? Giờ đang trong giai đoạn phải tranh thủ từng giây từng phút! Em có giành được học bổng hay không đều dựa vào lần này đấy!"
Jennie không bận tâm: "Em không giành được thì chị cấp tiền cho."
Lisa mừng rỡ, chưa kịp tỏ vẻ hớn hở đã thấy Kai nhìn đồng hồ trên tay, ra tối hậu thư: "Giờ là tám giờ năm mươi bảy phút. Nếu trước chín giờ cô còn chưa ra ngoài..."
"Đừng nói! Em đi ngay, em đi ngay! Xin lỗi chị họ! Em đi trước! Mai em nhất định sẽ tới thăm chị!"
Lisa không do dự chạy vội ra bên ngoài, bịt lỗ tai vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Jennie, sau đó đi nhanh đến thang máy. Jennie chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Lisa, không ngờ đứa em họ này lại phản bội cô lần nữa. Kai vui vẻ cười động viên: "Anh biết anh trơ tráo, đừng tức giận, chú ý sức khoẻ."
Jennie ậm hực: "Em không tức giận."
Thấy trán cô đã nổi gân xanh, Kai cố nhịn cười: "Vậy chọn đi, nhà anh hay nhà em?"
Jennie đổi tư thế ngồi, dứt khoát nói: "Nếu em cứ không chịu chọn thì anh định thế nào?"
Nụ cười bên môi Kai như hằn sâu thêm. Thoắt cái, anh ôm chặt lấy cô, đề nghị: "Lý trí một chút đi luật sư Kim. Thật ra anh cũng không ngại ôm em cả đêm thế này đâu."
Jennie vùng vẫy. Lúc có hai tay cô đã không phải đối thủ của anh, huống hồ hiện tại chỉ còn dùng được một tay, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng nào. Cô khẽ cắn môi: "Sang nhà em."
Anh lập tức ôm lấy eo Jennie, cẩn thận tránh tay phải, kéo cô vào lồng ngực mình, áp trán vào trán cô khẽ cười:"Giờ còn thích phụ nữ không?"
Jennie cố chống chọi, đấu mắt với anh, một lúc sau vẫn phải nghiêng đầu đi, mặt dần đỏ lên. Kai nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, tâm trạng càng lúc càng dễ chịu, khẽ gọi: " Jennie."
Jennie theo phản xạ ngẩng đầu lên, không kịp đề phòng bị anh hôn lên môi. Cảm xúc ấm áp mềm mượt truyền đến, mùi hương thanh mát và thân thuộc của cơ thể anh tràn ngập trong mũi cô. Anh ở bệnh viện lâu ngày, nhưng không hiểu sao trên người không hề có mùi thuốc sát trùng, sạch sẽ đến mức khiến lòng cô nhộn nhạo. Môi anh chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi cô, nhưng lại khiến hơi thở của cô thêm dồn dập, còn thoáng mang theo chút mong chờ. Kai hơi khép mắt, Jennie có thể thấy rất rõ từng sợi lông mi của anh. Nhịp tim cô dồn dập, một lúc sau mới đẩy anh ra, hắng giọng, ánh mắt mông lung: "Hình như chúng ta đang cãi nhau, thân mật như vậy không thích hợp."
Kai tối nay giống như đang có trận chiến tranh giành với eo của Jennie. Anh ôm lấy eo cô, hơi kéo cô vào sát mình, cười nói: "Vậy gửi văn bản luật sư cho anh đi. À, anh quên mất, luật sư Kim bị thương ở tay, không tiện viết văn bản luật sư, hay em đọc cho anh viết?"
Anh gần cô quá, Jennie bắt đầu cảm thấy nóng. Cô thật sự rất tức nụ cười xấu xa kia, nhìn anh hỏi: "Giáo sư Kim, học trò của anh có biết cái bộ dạng này của anh không?"
Kai vừa lắc đầu, vừa nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ: "Họ làm gì có cái phúc ấy. Chỉ có một mình em được nhìn thôi."
Jennie bị anh làm nghẹn họng mấy lần, đẩy mãi mà anh không nhúc nhích. Thậm chí cô còn bị anh ấn đầu vào lồng ngực, chưa kịp giãy đã nghe thấy tiếng thở dài của anh vang lên bên tai, giọng cũng nghiêm chỉnh hơn hẳn: "May mà em không sao, hôm nay lúc nghe nói em ở khoa Chấn thương Chỉnh hình, anh đã giật mình đấy, lúc bó bột cho em cũng hết sức căng thẳng. Bao năm rồi anh không có cảm giác ấy. Mấy hôm trước là anh có lỗi, anh đã dùng sai cách, chuyện của Mino để từ từ giải quyết sau, chúng ta đừng cãi nhau nữa, cảm giác này thật khó chịu chết đi được."
Nói xong, anh sờ lên gáy cô: "Lần trước em bị va vào chỗ này, anh cũng rất hoảng."
Tiếng đập trái tim anh vang lên bên cạnh tai cô. Hoá ra Yeri nói đúng, anh thật sự cố ý làm như vậy. Nhưng cô không muốn anh xin lỗi. Giờ phút này Jennie bỗng hiểu, Yeri mỗi ngày chứng kiến nhiều vụ éo le trên toà cũng là điều có lợi, chỉ thoáng cái đã nhận ra sự tự ti ẩn giấu trong cô. Người bản thân yêu thầm bao lâu giờ đột nhiên thuộc về mình, hạnh phúc không chân thực ấy khiến lòng cô dần nảy sinh cảm giác tự ti. Hoá ra đối mặt với tình yêu, cô cũng chẳng phải người ngoại lệ. Cuộc sống của cô luôn rất thuận lợi, không ngờ cũng có ngày phải cảm thấy tự ti. Vì tự ti nên một câu nói của anh cũng có thể làm cô lo âu thấp thỏm, lý trí và bình tĩnh đều tiêu tan, đồng thời thu mình trong vỏ ốc. Jennie lẳng lặng rúc vào lồng ngực anh, tâm trạng rối bời. Cô biết cách nghĩ của mình có vấn đề, nhưng suy cho cùng là một luật sư lâu năm, bản chất vẫn có phần mạnh mẽ, quyết đoán. Cô thầm quyết định, thôi thì cứ hành động như Lisa nói, cướp về tay đã rồi tính sau! Nghĩ vậy, cô bất chợt giơ cánh tay không bị thương lên, ôm ngang hông Kai thật chặt.
Sau đó, Jennie cho Kai chọn giữa ghế sofa và phòng cho khách, nhưng anh cứ nằng nặc đòi ngủ ở phòng ngủ chính. Vậy là cô dứt khoát đá anh ra khỏi phòng. Nhưng khi nằm trên giường đau đến mất ngủ, cô mới nhận ra việc ai nhất quyết đòi ngủ ở phòng ngủ chính cũng không phải anh cố tình gây sự. Có lẽ ngay từ đầu anh đã đoán được tình hình sẽ như thế này. Cô lần tìm điện thoại gọi cho Kai. Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy, vài giây sau tiếng gõ cửa vang lên. Cô ngồi dậy, chỉnh lại quần áo mới lên tiếng: " Cửa không khoá."
Kai thấy sắc mặt Jennie không ổn, cũng không chọc ghẹo cô nữa. Anh ngồi ngay ngắn bên giường, kiểm tra tay cô cẩn thận: "Đau lắm đúng không?"
Cô gật đầu: "Ừ."
"Lớp bó bột không có vấn đề gì." Anh kiểm tra lại rồi mới nói: "Đau là phản ứng bình thường thôi. Nếu quả thật đau quá thì không cần cố chịu đựng, uống thuốc giảm đau đi. Để anh lấy nước cho."
Kai nhanh chóng cầm cốc và lọ thuốc vào: "Nước hơi nóng, đợi chút." Nói xong cầm hai chiếc cốc đổ nước qua lại, đợi nhiệt độ giảm xuống. Động tác hết sức nhàm chán, anh lại vô cùng chăm chú, không để rớt một giọt nước nào. Jennie nhìn đến ngơ ngẩn. Ngày bé khi đổ bệnh, bố mẹ cũng vây quanh giường cô, đổ nước giảm nhiệt, cũng cho cô uống thuốc như thế. Giờ máy đun nước quá phổ biến, đã chẳng còn ai kiên nhẫn đợi nước nóng nguội đi, cứ pha thêm nước lạnh vào là xong. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô thấy một người cùng trang lứa với mình làm động tác này. Anh là người từng đi du học, luôn tiếp xúc với y học tiên tiến nhất, nhưng thỉnh thoảng làm việc lại có tác phong khá cổ xưa, vẻ điềm đạm và tỉ mỉ ấy khiến người ta cảm nhận rõ nét sự kiên trì. Cô cảm thấy vô cùng xúc động, lên tiếng: "Không cần phiền phức như vậy, trong tủ lạnh có nước khoáng, pha vào là được."
Kai nhìn cô qua làn khói trắng: "Anh không thấy phiền."
Trái tim Jennie rộn lên trước ánh mắt anh. Cô nói lảng sang chuyện khác: "Mai anh không đi làm à? Muộn thế này rồi, em uống thuốc xong thì anh đi ngủ đi."
Động tác tay của Kai rất gọn gàng cẩn thận: "Không sao, anh coi như trực ca đêm thôi."
Ánh mắt Jennie rơi vào bàn tay đặt trên chiếc cốc thuỷ tinh, nhìn cổ tay anh không ngừng xoay chuyển. Còn có thể nói gì đây? Cô chỉ cảm thấy ở người đàn ông này tiềm ẩn sự quyến rũ chết người. Một lát sau cô mới nhớ ra, nói: "Lisa bảo các anh trực ca đêm cũng có thể ngủ."
Kai đặt mu bàn tay lên thành cốc thử nhiệt độ, đưa cốc và thuốc cho cô rồi mới nhướng mày ung dung hỏi: "Lisa còn nói gì nữa?"
Jennie nhận lấy, suy nghĩ một chút: "Lisa còn nói, anh sẽ kể chuyện ma cho em nghe, bảo em lúc nghe phải phối hợp một chút, tạo điều kiện cho đôi bên làm hoà."
"Uống thuốc đi."
Kai hất cằm ra hiệu, hơi nhíu mày: "Khiến cô ấy nhọc lòng rồi."
Jennie uống thuốc xong, đặt cốc ở đầu giường: "Em uống xong rồi, anh đi ngủ đi."
Kai liếc cô: "Hết đau rồi à?"
Jennie gật đầu yếu ớt: "Ừm."
Kai cầm lọ thuốc nhìn lại: "Công hiệu nhanh như vậy, anh phải xem rốt cuộc là thành phần gì."
Jennie khổ sở, lại bị trêu.
"Không ngủ được thì nói chuyện chút đi." Anh cầm lấy bàn tay bị thương của cô, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay:"Có muốn biết ở trong lòng anh, em là người như thế nào không?"
Sao anh lại không nhận ra sự hoang mang trong cô? Cô đã dè dặt không chủ động mở miệng, vậy thì anh sẽ nói. Jennie sửng sốt, gật đầu rất nhanh: "Như thế nào?"
Ai mà không muốn biết mình là người như thế nào trong lòng người yêu chứ?
Sắc mặt Kai trầm lắng, đôi mắt rũ xuống như đang nghĩ ngợi, tay lại liên tục vuốt ve ngón tay cô. Thời gian dần trôi, mãi sau anh chợt bật cười, ngẩng lên nhìn cô, nói: "Anh cũng không biết phải hình dung thế nào nữa. Anh chỉ biết là, trong lòng anh, không ai tốt hơn em."
Nụ cười khiến khuôn mặt dịu dàng của anh như bừng sáng. Jennie trông vậy, ngẩn người. Đây mà là câu trả lời sao?
Cô ngạc nhiên: "Chỉ vậy thôi?"
"Tiếp theo mới là trọng điểm." Kai nhích lại gần, một tay nắm tay Jennie tay kia áp lên má cô: "Vì không có ai tốt hơn em, nên về sau nếu anh có nói em không tốt, em phải nhớ, đấy đều là chiêu trò mà thôi."
Jennie chớp mắt, bật cười. Bàn tay đang áp lên má cô giật nhẹ, kéo mặt cô tới gần: "Anh lật cả át chủ bài cho em xem rồi, em không cảm động mà còn cười."
Jennie không cười anh, cô cười chính bản thân mình. Tự cô còn không biết mình bị lộ từ bao giờ, vậy mà lại để Kai nhìn ra, đây chính là điều tối kỵ đối với một luật sư! Cô cười mình quả nhiên không phải ngoại lệ trong tình yêu, nghe được mấy lời ngon ngọt, tâm trạng lập tức tốt lên. Jennie hắng giọng, vẫn không nhịn được cười, nghiêng đầu hỏi anh: "Tự lật át chủ bài cũng là chiêu trò của anh đấy à?"
Kai lắc đầu mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt cô, dịu giọng: "Không phải. Với người khác có thể là chiêu trò, nhưng đối với em, là thật lòng thật ý."
Lý trí của luật sư Kim dần tan rã, khuôn mặt ửng lên. Mãi sau Kai mới lùi lại, day day ấn đường, thở dài bất đắc dĩ: "Suho, nói đúng, vợ làm luật sư khó giải quyết thật!"
Jennie nghe thấy chữ kia, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại mau chóng cúi xuống, vờ như không nghe thấy gì: "À... Em buồn ngủ rồi."
Kai ngầm hiểu ý, khẽ cười đứng lên giúp cô tựa đầu vào gối: "Nằm xuống đi."
Ai ngờ anh vừa nhấc gối lên, một tấm ảnh chợt bay ra rơi xuống mặt đất. Jennie trông thấy, khuôn mặt lập tức biến sắc, chỉ có thể im lặng nhìn Kai cúi xuống nhặt. Kai nhặt lên nhìn, hai ngón tay nắm lấy một góc tấm ảnh, lẳng lặng nhìn cô, biểu cảm khuôn mặt vô cùng khó tả. Luật sư Kim giữ bình tĩnh: "Anh có quyền nghi ngờ em lấy, nhưng pháp luật nước ta tuân thủ nguyên tắc ai đưa ra suy đoán thì cũng đồng thời phải cung cấp chứng cứ, nói đơn giản thì, khi đương sự nêu một ý kiến thì cũng phải có trách nhiệm trình chứng cứ ra. Anh có chứng cứ gì chứng minh là em lấy?"
Kai khoan dung bất ngờ: "Anh không bảo em lấy, anh chỉ tò mò sao nó lại ở chỗ em."
Jennie mỉm cười: "Em cũng rất tò mò."
"Nằm xuống đi."
Kai cất ảnh chụp về chỗ cũ rồi vỗ gối ra hiệu cho cô nằm xuống: "Giữ cho cẩn thận, anh trót xoá mất ảnh rồi, chỉ còn mỗi tấm này thôi."
Jennie nằm xuống, quay lưng về phía anh, thầm nhủ trong lòng, đúng là phải giữ thật cẩn thận. Đó là bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai người, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Kai tắt đèn giúp cô: "Cẩn thận, đừng đè lên tay, tốt nhất là nằm ngửa để ngủ."
Jennie lơ mơ nói: "Anh mau đi ngủ đi."
Kai cười cười, đóng cửa đi ra.
Hôm sau Jennie bị tiếng thét của Yeri đánh thức. Vừa mở mắt, cô đã thấy Yeri đang nhìn chằm chằm vào tay mình kêu gào. Sau khi bịt miệng Yeri, Jennie mới có cơ hội lên tiếng: "Sao cậu tới đây?"
Yeri kéo tay cô xuống: "Mình gọi cho cậu, em họ cậu nghe máy mình mới biết chuyện cậu bị gãy xương! Thế là mình tới thăm cậu ngay! Hôm nay có vụ tranh tài sản khốn kiếp lắm mà mình không xem, nhờ người khác làm thay rồi! Mình quả là thật lòng yêu cậu mà!"
Jennie ngơ ngác: "Lisa ở đây?"
Yeri gật đầu: "Đúng vậy, cậu không biết à? Mình tưởng đêm qua nó ngủ ở nhà cậu."
Jennie chột dạ, đêm qua đúng là có người ngủ ở nhà cô, chỉ có điều không phải Lisa mà thôi. Cô rời giường ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên thấy Lisa ngồi trên sofa đọc sách. Cô lẳng lặng nhìn về phòng cho khách, không thấy bóng dáng Kai đâu. Chắc là anh đã đi trước khi Yeri đến, nếu không, với tính cách của cô nàng, hẳn sẽ ầm ĩ đến vỡ nhà mất.
Nghe thấy tiếng động, Lisa ngẩng lên nhìn, cười giải thích: "Hôm qua sếp em có hai ca phẫu thuật, gọi em đến chăm sóc chị."
Biết chắc Kai không có ở đây, Jennie mới thở phào nhẹ nhõm: "Em sắp thi cơ mà?"
Lisa hớn hở: "Thế nên sếp đã vạch ra trọng tâm ôm tập cho em rồi! Nghe nói trước kia hồi còn học ở Đại học seoul năm nào sếp em cũng đứng đầu khoa Y. Được sếp tóm tắt trọng tâm cho, em còn lo gì không giành được học bổng!"
Yeri nhìn lisa rồi lại nhìn Jennie, ngây ra một lúc mới sực tỉnh: "Đúng rồi, cậu đã nói với mình rằng sếp của em ấy là Kim Kai."
Jennie gật đầu: "Cậu cứ ngồi tự nhiên, mình đi rửa mặt."
Yeri vẫn không tha cho Jennie, đi theo cô ra khỏi phòng ngủ: "Mau nói đi, rốt cuộc là dỗ thế nào? Mình muốn biết thật mà!"
Jennie bất lực che mặt, ngẩng đầu lên trông thấy ánh mắt hóng chuyện của Lisa cười hí hửng: "Chị họ, em cũng muốn biết!"
Jennie :"Ôn tập cho tử tế đi!"
Lisa không để ý đến lời uy hiếp của cô, tiếp tục hỏi: "Kể chuyện ma rồi đúng không?"
"Chuyện ma là sao?"
Jennie bị hai người quấy rầy đến đau đầu, may có tiếng chuông cửa vang lên giải cứu: "Chị đi mở cửa."
Vừa ra đến nơi thì trông thấy Wendy tay xách nách mang đứng ngoài cửa. Jennie tránh chỗ cho người đi vào. Wendy vừa định mở miệng, Jennie dùng ánh mắt chặn lại: "Lisa, em vào phòng đọc sách ôn tập đi, bọn chị phải bàn chuyện công việc."
Hiếm khi Lisa không có ý kiến, ngoan ngoãn đi vào phòng đọc sách. Jennie quay sang nhìn Yeri: "Lisa nhất định sẽ nghe lén, cậu tới phòng đọc sách trông nó."
Yeri là người trong ngành, biết có rất nhiều vụ án cần bảo mật, nghe lời đứng dậy đi vào phòng sách. Vừa vào phòng đọc, quả nhiên thấy Lisa đang áp vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Cô đẩy Lisa ra, đóng chặt cửa: "Này, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng nghe lén."
Lisa vẫy tay với Yeri: "Yeri, bọn mình cùng nghe đi!"
Yeri lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Chị không nghe. Là người làm việc trong ngành tư pháp, chị rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác."
Nghe thấy hai chữ "riêng tư", Lisa chợt nhớ tới lần bị Kai phạt chép tay Y đức, sợ hãi ôm ngực không dám nghe lén nữa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ôn tập. Wendy nhanh chóng rời đi, chỉ có điều, lúc đi khuôn mặt cả trông hết sức nghiêm trọng. Yeri tò mò: "Họ sao thế?"
Jennie trả lời: "Đến tháng."
Jennie nhìn đồng hồ treo tường: "Thôi, đừng cười nữa. Không cần giúp mình đâu, cậu về đi làm đi."
Yeri lắc đầu, ngồi lì trên ghế sofa:"Khó khăn lắm mới có lý do chính đáng để xin nghỉ, tuyệt đối không thể lãng phí."
Thời tiết hôm nay khá đẹp, Jennie tiện tay cầm quyển sách, ngồi sưởi nắng bên cửa sổ: "Không về xem màn kịch "khốn kiếp" của cậu à?"
Yeri thở dài, ôm chiếc gối đi đến: "Cần gì phải xem màn kịch khốn kiếp nào. Xem cuộc đời mình đây là đủ rồi này!"
Jennie gập sách lại, tò mò hỏi: "Lại sao thế?"
Yeri ủ dột, "Còn sao nữa? Gần đây vợ của kiểm sát trưởng giới thiệu đối tượng cho mình, lịch sắp xếp dày lắm, mình còn phải chạy sô đấy!"
"Xem mắt à?"
Jennie nhịn cười, giọng nghiêm túc: "Tốt lắm mà."
Yeri lườm cô, dẩu môi: "Tốt gì mà tốt? Mấy đối tượng xem mắt của mình ấy mà... Ôi, không nhắc thì thôi..."
Jennie không ngờ Yeri đã đi xem mắt thật: "Khủng khiếp lắm à?"
Yeri than thở: "Khủng hay không thì thôi không nói, quan trọng là chiều cao! Không hiểu sao giờ đàn ông ngày càng thấp, mình thậm chí còn không dám đi giày cao gót."
"Ha ha ha..."
Lisa ngồi trong phòng đọc sách, nghe thấy tiếng cười to liền chạy ra nhìn, ai ngờ vừa bước ra đã thấy Kai đứng ở cửa từ bao giờ, một tay cầm chìa khoá, tay kia cầm đồ ăn. Vì Kai đã vạch ra trọng tâm ôn tập cho Lisa nên địa vị của anh trong lòng cô hiện giờ cao vô cùng. Cô cung kính hỏi: "Sếp tan làm rồi à?"
Jennie nghe tiếng, khuôn mặt cứng lại, quay đầu nhìn ra cửa. Kai bình thản gật đầu: "Hôm nay bệnh viện ít việc nên xin nghỉ nửa ngày về nấu cơm." Nói xong lại gật đầu chào Jennie và Yeri
Jennie bình tĩnh hỏi: "Sao anh có chìa khoá nhà em?"
Lisa nhảy ra:"Em đưa. Em đưa."
"À." Jennie gật đầu, dửng dưng quay đi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, lòng lại thầm kêu gào. Anh đứng đó bao lâu rồi? Vừa rồi chắc không nghe gì đâu nhỉ
May mà Kai không nói gì thêm, đặt đồ ăn xuống, rửa tay rồi mới đi tới. Yeri nháy mắt cười gian với Jennie, biết điều nhường chỗ, "Bác sĩ Kim ngồi chỗ tôi này."
Kai mỉm cười cảm ơn, sau khi ngồi xuống liền cầm tay Jennie kiểm tra: "Uống thuốc chưa?"
Thấy vẻ mặt khó tả của Yeri, Jennie trừng mắt uy hiếp cô nàng rồi mới trả lời: "Uống rồi."
Yeri nhịn cười, đi đến sofa, ngồi quay lưng về phía hai người, gọi Lisa lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người đến. Lisa ngây ra rồi nhanh chóng hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh Yeri, quay lưng về phía kia. Jennie nhìn hai người trước mặt, thật sự không nói nên lời. Nếu không muốn làm phiền họ thì lấy cớ đi vào phòng đọc sách là được. Rõ ràng thích nhìn còn giả vờ không muốn quấy rầy, mà còn trắng trợn như thế. Chắc chắn Kai đã nhận ra, cô cắn nhẹ môi, cảm thấy càng thêm bối rối. Nhưng Kai vẫn bình thản như không thấy, điềm nhiên hỏi: "Còn đau không?"
Jennie nhìn chằm chằm hai cái lưng trước mặt, lơ đãng trả lời: "Đỡ nhiều rồi."
Kai ngồi thêm một lát rồi đứng dậy về nhà nấu bữa trưa, trước khi đi còn dặ nLisa: "Chốc nữa gọi chị họ cô sang ăn trưa nhé."
Yeri hí hửng hỏi: "Bác sĩ Kim, tôi sang ăn chực được không?"
Kai mỉm cười gật đầu: "Hoan nghênh."
Anh vừa đi khỏi, Yeri đã đi tới gõ cửa phòng đọc sách: " Jennie, anh ấy đi rồi, cậu đừng ngại nữa, ra đi."
Jennie mở cửa, trừng mắt với Yeri: "Con mắt nào của cậu thấy mình ngại?"
Nụ cười trên mặt Yeri càng thêm tươi. Cô nàng khoác vai Jennie: "Hoá ra bác sĩ Kim dỗ cậu kiểu đó hả? Ha ha, không ngờ một giáo sư ngành y như anh ấy trêu đùa người khác lại nghiêm túc mà tỉnh bơ như vậy, đúng là được mở mang đầu óc!"
Ráng hồng trên mặt Jennie còn chưa tan hết, cau mày lườm cô bạn: "Vẫn còn nói!"
Yerim lập tức bịt miệng: "Không nói nữa, không nói nữa. Ăn của người khác thì không được nhiều lời, dù sao chốc nữa mình cũng định đi ăn chực, nhân tiện kiểm tra tài nấu nướng của chồng tương lai của cậu."
Jennie mặc kệ cô nàng, nhìn sang Lisa đang cười ngờ nghệch: "Em nữa, ai bảo em đưa chìa khoá nhà cho anh ấy?"
Lisa ngây thơ đáp: "Sếp em bảo là không được tuỳ tiện đưa chìa khoá nhà cho người khác."
Jennie tức giận: "Vậy mà em còn đưa cho anh ấy."
Lisa gãi đầu, vẻ mặt càng ngây thơ: "Nhưng sếp em bảo, sếp là người nhà, em mới là người khác nên tịch thu của em."
"Ha ha..."
Yeri bật cười: "Anh mình nói đúng thật, nhà họ Kim dạy dỗ con cháu đều hết sức khiêm nhường lễ độ, cướp chìa khoá mà còn nói nghe có đạo lý như vậy..."
Jennie che mặt, cảm thấy quả thực không thể nhận đứa em họ này nữa. Cứ mở miệng ra là "sếp em bảo", hình như trong mắt Lisa, ngoài Kai ra thì chẳng còn ai khác thì phải.
Yeri chợt kêu lên, chỉ vào tay Jennie:"Vừa rồi còn định hỏi trên lớp thạch cao ký gì đấy, giờ thì mình nhìn ra rồi. Tên của Kai đúng không? Nhưng anh ấy ký tên ở đó làm gì?"
Lisa lập tức lấy điện thoại di động ra: "Em có clip, chị Yeri có muốn xem không?"
"Xem chứ!"
Jennie giật mình: "Lisa !"
Lisa cười hớn hở xuyên tạc ý của cô: "Chị họ cũng muốn xem ạ, chốc nữa em gửi cho chị nhé."
Hai người ngồi chụm đầu xem một lúc. Jennie tự biết đã không thể cứu vãn, cũng chẳng ngăn cản thêm, làm bộ bình thản ngồi đó nhìn hai người. Nhưng lúc câu nói mờ ám "Là của tôi" kia vang lên, khuôn mặt cô vẫn không kìm được mà đỏ ửng. Yeri xem xong, sờ chữ " Kim Kai" trên cánh tay Jennie, nụ cười như có như không, "Kim Kai ."
Jennie cố ra vẻ bình tĩnh gạt tay cô nàng, cảm thấy ngôi nhà này đã không còn chỗ cho mình dung thân, liền sang nhà hàng xóm gửi văn bản luật sư. Kai đang thái thịt, nhìn văn bản luật sư Jennie đưa đến, cười với cô: "Viết xong nhanh thế cơ à?"
Jennie ngẫm nghĩ, nghiêm túc giải thích: "Người ngoài ngành nên không biết rõ, chắc anh không hiểu văn bản luật sư là gì. Nói đơn giản thì văn bản luật sư chính là một bức thư đe doạ hợp pháp."
Dứt lời, cô ngừng lại nhìn Kai đợi phản ứng của anh. Kai đổ thức ăn vào nồi, gật đầu hùa theo: "Luật sư Kim muốn đe doạ anh cái gì?"
"Đe doạ để anh không trêu em nữa."
Kai tỏ vẻ hoang mang, "Anh trêu em bao giờ nhỉ?"
"Em không nói gì hết. Anh nấu ăn tiếp đi."
Không ngoài dự đoán, bữa ăn mà Kai nấu đã giành được lời khen ngợi tấm tắc của Yeri. Cô nàng cũng rất thích Nini , sau bữa ăn liền ôm bụng đùa nghịch với chú chó.
Đêm qua Jennie ngủ không ngon, ăn cơm xong bắt đầu thấy mệt, chào mọi người rồi về nhà. Cô tựa vào cửa sổ định sưởi nắng đọc sách một lát, chẳng ngờ mới đọc vài trang liền ngủ mất, tỉnh lại thì thấy Yeri và Lisa đang áp sát vào mình, mỗi người cầm một chiếc bút nhớ sáng tác truyện tranh trên lớp thạch cao ở tay cô. Cô cúi đầu nhìn, bác sĩ mặc áo blouse, y tá đeo khẩu trang, luật sư mặc áo choàng luật sư, kiểm sát viên mặc đồng phục, quan toà... vẽ cực giống, cô xem mà chóng mặt, đột ngột rút tay về:"Hai người vừa phải thôi nhé! Rốt cuộc hai người bao nhiêu tuổi rồi? Làm thế này tôi sao ra ngoài gặp người khác đây?"
Lisa đã bị cô đàn áp lâu năm, nghe vậy thì sợ không dám động vào nữa, nhưng Yeri vẫn chưa thoả mãn, cầm bút vẽ tiếp: "Còn có mấy nét nữa là xong rồi! Cho mình vẽ thêm chút nữa thôi!"
Jennie không tránh được, vừa ngẩng đầu thì thấy Kai ngồi cách đó không xa đang cười xem trò vui. Cô cau mày: "Sao anh không cản họ?"
Vẻ mặt Kai thậm chí còn ngây thơ hơn cảLisa: "Anh cản rồi nhưng họ nói là anh viết chữ lên đó trước, không có tư cách cản. Anh thấy nói thế cũng có lý. Thật ra... vẽ cũng đẹp mà."
Jennie nhìn một đống hình người trên tay mình: "Anh làm thầy giáo mà như thế à?"
Kai nhìn Jennie mấy giây, chợt ra vẻ nghiêm khắc với Lisa: "Cô nhìn cái mặt cô bây giờ đi. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Làm bác sĩ mà suốt ngày cứ toe toét, bệnh nhân sẽ cảm thấy cô đáng tin sao? Đâu ai đồng ý cho một bộ biểu tượng cảm xúc phẫu thuật cho mình."
Lisa trợn mắt, tay vẫn cầm chiếc bút nhớ, sao tự nhiên sếp lại đổi tính: "Ơ..."
Kai chỉ vào phòng đọc sách: "Cô không nghiêm túc một chút được à? Còn không mau đi ôn tập, cô có muốn tốt nghiệp không?"
Lisa ủ rũ cầm bút nhớ đi về phòng đọc sách, vừa đi vừa phàn nàn: "Sao lại làm tổn thương đến người vô tội..."
Kai ngoảnh sang nhìn Jennie, dịu dàng hỏi: "Như thế em đã hài lòng chưa?"
Yeri cười lăn lộn, Jennie che mặt giả chết. Jennie vào phòng đọc sách, bóng đèn Yeri chỉ sáng được một lúc rồi tìm cớ chuồn đi. Jennie tiễn Yeri ra ngoài, lúc trở về thấy Lisa đang đứng nháy mắt trước gương trong nhà vệ sinh, bèn đi qua hỏi: "Em làm gì vậy?"
Lisa máy móc quay lại, chỉ vào mặt mình: "Chị họ, em đang nghiêm túc, chị có thấy em nghiêm túc không? Trông rất đáng tin đúng không?"
Jennie chỉ vào khoé miệng cô "Lúc nghiêm túc thì khoé miệng phải nằm ngang, đừng có vểnh lên."
Lisa lập tức gào to: "Đấy là bẩm sinh, em biết làm thế nào được? Với lại, em còn có mắt cười nữa. Khẩu trang cũng không cứu nổi!"
Jennie nhìn cô thương hại: "Thế nên chị lúc nào cũng lo em sẽ bị người nhà bệnh nhân đánh chết."
Lisa kêu khóc chạy về phòng đọc sách. Lúc Jennie quay lại chỗ sưởi nắng thì thấy Kai đang ngồi ở đó, tập trung đọc cuốn sách cô đọc dở lúc trước.
Cô đi đến gần: "Chiều anh không phải đến bệnh viện à?"
Kai dường như đang đọc rất say sưa, không buồn ngẩng đầu,:"Không."
Jennie hỏi dò: "Sách này... hay không?"
Kai gật đầu:"Hay."
Jennie đi qua giật quyển sách trên tay anh, chỉ vào hàng chữ trên bìa, yếu ớt hỏi: "Anh là bác sĩ, đọc Luật Hôn nhân chăm chú như vậy làm gì?"
Kai chỉ cho cô nhìn vào một trang sách: "Anh thích điều này."
Jennie cúi đầu nhìn, dòng chữ kia viết: "Nếu phối ngẫu của quân nhân đang trong thời hạn phục vụ yêu cầu ly hôn thì bắt buộc phải được quân nhân đồng ý..."
Jennie nặn ra một nụ cười méo mó: "Thế anh đọc cho kỹ, chưa biết chừng sau này cần dùng đến."
Nói xong, cô quay lưng đi về phòng ngủ trưa, còn bác sĩ Kim ngồi bên cửa sổ đọc Luật Hôn nhân hết cả một buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com