47
Trước khi sang Đức, Jennie dùng chính máy ảnh của mình để quay một đoạn video về tường máy ảnh, tiếp đó sẽ giao video cùng ý tưởng thiết kế quảng cáo cho LACA.
Sau khi quay xong, cô xem qua một lần. Jongin đã sắp xếp hành lý thoảng đáng.
Anh đẩy cửa tiến vào: "Em sắp xong chưa?"
Jennie vẫn cúi đầu nhìn máy ảnh, lơ đãng nói: "Xong rồi xong rồi, có thể đi ngay đây."
"Anh lấy cho em hai cái áo lông, gần đây bên Đức đang có tuyết rơi."
"Vậy sao." Jennie ngẩng đầu, "Anh lấy thêm mấy cái váy giúp em nhé, lễ phục cũng được, màu sắc phải tương phản, chọn đồ trong tủ đồ mùa thu, hàng đầu tiên bên trái ấy, lấy váy rồi nhét vào vali giúp em, đến lúc quay quảng cáo thì sẽ dùng."
"Em tự chuẩn bị trang phục à?"
"Ừm, lần quảng cáo nào cũng thế, nhiều đồ của em đều là hàng độc, hoàn toàn được may thủ công, cả thế giới chỉ có một chiếc."
Ngoài ra còn không phải là thương hiệu bên ngoài.
"Lại là đồ Carlos mang đến à?"
"Đúng vậy, đầu tháng 12 này cô ấy sẽ tới Seoul để gặp em đấy, tiện thể mang theo mấy bộ váy xuân luôn, là bản cái tiến của trang phục mùa xuân K&J."
Carlos là bạn thân của Jennie, cũng là người PR cho thương hiệu nữ trang cao cấp toàn cầu K&J. Cô mang quốc tịch Mỹ, là nữ ma đầu thời thượng thích tất cả những thứ liên quan đến mốt, có cha mẹ là cổ đông lớn của K&J và là một cô gái tham ăn. Sau khi đến Hàn Quốc một chuyến, cô đã hoàn toàn trở thành nô lệ của món ngon Hàn Hoa, chủ động yêu cầu phụ trách PR cho khu vực Hàn Quốc. Ông nội của Carlos từng là cựu giám đốc thiết kế của K&J, còn bà nội của cô là một thợ may cao cấp. Sau khi hai cụ lớn tuổi, họ mở một cửa hàng may thủ công ở Paris, chỉ nhận đơn của một số minh tinh lớn.
Jennie đóng máy ảnh, lại bảo: "Cô ấy nói, chờ tuần lễ thời trang Paris tháng hai được tổ chức, cô ấy sẽ tặng em một niềm vui bất ngờ lúc em qua. Hẳn là tác phẩm do ông nội cô ấy thiết kế khi đột nhiên tìm được cảm hứng."
Jongin"Ừ" một tiếng, dặn dò cô: "Nếu em muốn chụp ảnh kỷ niệm cho tuần lễ thời trang thì chụp bình thường thôi."
Jennie "..."
Trong mắt Kim Jongin, tất cả những hành động như ôm ôm ấp ấp, hôn hít bạn thân để tự sướng đều vô cùng không bình thường. Có ba người phụ nữ mà anh không thích. Một là Hana. Hai là Bae Irene. Người còn lại chính là Carlos. Jennie ngước mắt, đụng phải tầm mắt vừa trầm tĩnh vừa cố chấp của anh.
Cô đành phải đáp ứng: "Em biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Kim Jongin biết cô gần như chỉ ăn nói có lệ mà chẳng suy nghĩ gì, há miệng một cái là có thể nói ra, độ tin cậy quá thấp.
Hai mươi phút sau, tất cả hành lý đã được thu xếp thỏa đáng. Sáng nay bọn họ dậy sớm, hiện tại mới chỉ là 8 rưỡi. Ngồi trên xe, hai người nói chuyện phiếm.
Jennie hỏi về tiến triển của cuộc hợp tác. Vì không muốn làm cô lo lắng, Jongin"Còn phải chờ bọn họ họp cổ đông xong mới có kết quả, chắc không có vấn đề gì đâu."
Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ để ý bất kỳ dự án thu mua nào. Dù là lúc cạnh tranh hạng mục IPO một công ty lớn đưa ra thị trường, anh cũng chưa bao giờ căng thẳng như thế. Bởi vì lần này quá để tâm, có thể là do dự án hợp tác này có liên quan tới tương lai của LACA, anh chờ mong quá nhiều, lại quá cẩn trọng, kết quả là khiến chính bản thân mình bối rối. Kỳ thực, Jennie nghe hiểu ý ngầm trong lời anh nói, chính là triển vọng không lớn, cô không tiếp tục hỏi nhiều.
Nhắc đến quảng cáo của LACA với anh, nói qua ý tưởng một lần. Sau đó, cô hỏi quanh co: "Trong quảng cáo chỉ để lộ bóng lưng của người mãu nam, anh thấy em nên tìm vị khách mơi nào? Khí chất của ai phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo thâm tình, có thể tặng 129 chiếc máy ảnh?"
Jongin nhìn cô mấy giây, cô nhìn anh như một chú hồ ly gian xảo. Anh không khỏi bật cười. Không chờ được đáp án, Jennie vỗ nhẹ lên người anh mấy cái: "Cười cái gì mà cười, nói!"
Kim Jongin biết cô đang nghĩ gì. Câu hỏi của cô là một cái bẫy rập, dù anh trả lời thế nào, cô cũng sẽ chế nhạo một phen, nhưng nếu không trả lời thì cô sẽ làm loạn.
Anh duỗi tay vân vê mái tóc di tản mạn trên bờ vai cô, đoạn nói: "Nếu ý tưởng của em được chấp nhận thì gọi cho anh, anh sẽ qua đó."
Jennie chớp chớp mắt, khóe miệng vương ý cười xấu xa. Cô được tiện nghi mà còn khoe mẽ: "Kim Jongin, có phải anh hiểu lầm cái gì không?"
Kim Jongin: "..."
Anh biết ngay là cô chỉ đợi cơ hội để chà đạp anh mà.
Jennie nói: "Chủ đề của người ta là mối tình đầu, là mối tình đầu đấy, anh hiểu không? Nếu đã là về mối tình đầu thì nhất định phải chọn tiểu thịt tươi trẻ tuổi tuấn tú chứ, anh chủ động xin đi giết giặc là có ý gì? Còn không chịu thừa nhận là mình đã già phải không?"
Jongin nghẹn họng, không nói nên lời nửa chữ.
Jennie đang xem e-mail về kế hoạch công việc trong hai tháng kế tiếp. Vào tháng một, cô phải chụp ảnh cho trang bìa của ba tạp chí thời trang, hai trong số đó thuộc K&J, để quảng cáo cho trang phục mùa hè. Không dừng lại ở đó, bên trong có không ít trang cần ảnh cô chụp. Lượng công việc lớn hơn lúc trước rất nhiều. Minh tinh hợp tác cùng tạp chí đều là những người đang nổi như cồn, có danh tiếng không tồi trong nghề.
Cuối tháng hai, cô sẽ phải quay video ra mắt bộ sưu tập mùa đông T của K&J. Bộ sưu tập T sở hữu phong cách giống trang phục mùa thu, mang vẻ đẹp cuồng dã ẩn trong nét hoài cổ. Jennie rút di động, gửi tin nhắn cho Carlos: [Bảo bối ơi, người mẫu nào được chọn cho trang phục mùa đông của K&J thế?]
Đợi vài phút cũng không nhận được câu trả lời, hẳn là cô nàng lại đi đâu chơi rồi. Cô đặt di động sang một bên, tiếp tục xem e-mail. Thấy cô còn đang chăm chú xem e-mail, anh không quấy rầy cô mà lấy di động đăng nhập vào Weibo. Kể từ khi công khai chuyện hôn nhân, dường như lướt Weibo đã trở thành chuyện anh phải làm mỗi ngày.
Kim Jongin thấy có chút nghiện. Ngày nào cũng có vô số fan hâm mộ gửi tin nhắn, lúc trước anh không có thời gian đọc, nay lại rảnh rang nhàm chám, anh mở từng tin ra xem. Một người tên "Thiếu nữ xinh đẹp vô địch vũ trụ" gửi cho anh mấy tấm hình, là ảnh chụp bóng lưng anh cùng Jennie tại nhà hàng buffet Tây ở Thượng Hải mấy hôm trước. Trong ảnh, anh nắm tay Jennie, còn cô nghiêng đầu cười nói với anh.
Kim Jongin đăng trạng thái mới: [Tôi trông thấy ảnh chụp bạn gửi rồi, cảm ơn nhé! @Thiếu nữ xinh đẹp vô địch vũ trụ]
Tiếp đó, anh đăng tải những tấm ảnh kia lên. Sau khi xong việc, Jennie bắt đầu bám dính anh. Lúc thì cô gác chân lên đùi anh, lúc thì gối đầu lên tay anh, thỉnh thoảng còn chợt hôn anh một cái. Kim Jongin để mặc cô làm loạn, anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đắc dĩ.
Khuôn mặt Jennie nhẹ nhàng cọ lên lòng bàn tay anh, cô nhìn anh, hỏi: "Tết âm anh ở nhà được mấy ngày?"
Chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là một năm mới lại đến.
"Khó nói lắm, sớm thì cũng phải sau mùng tám, có khi qua Tết Nguyên Tiêu mới về được. Mà dù có quay lại New York thì cũng không nhất thiết phải luôn ở đó, anh qua New York bàn giao một số công việc thôi, năm sau phụ trách công việc trong nước là chính."
"Anh sẽ chuyển giao toàn bộ công việc à?"
"Dự án IPO và việc góp vốn tư nhân sẽ được bàn giao cho anh ta, sau này anh chỉ phụ trách mảng thu mua thôi."
Từ năm sau trở đi, cô và anh không cần phải tách ra nữa. Jennie sung sướng đứng dậy hôn lên khóe môi anh. Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Berlin.
Giờ chia ly lại đến. Đứng trong đại sảnh sân bay ở nước ngoài, Jongin đưa vali cho Jennie xoa mặt cô, "Mấy ngày nữa anh sẽ tới thăm em."
Jennie gật đầu. Cô đã sớm biết anh tới đây không phải vì có việc, chỉ là anh muốn cùng cô vượt qua mười mấy tiếng gian lao trên máy bay mà thôi. Anh vừa ra khỏi sảnh đến để mua vé máy bay về New York. Cô nghiêng đầu nhìn Hana và trợ lý đang đứng đợi cô cách đó không xa.
Jongin thúc giục"Em qua đó đi, anh cũng phải ra cửa kiểm tra an ninh rồi."
Jennie lấy một viên sôcôla từ trong túi quần, đưa cho anh: "Tiền boa của anh đây, cảm ơn anh đã đưa em tới Berlin nhé."
Jongin nhìn sôcôla, bật cười, đây là thứ tiếp viên hàng không đưa cho cô ở trên máy bay.
Anh thả sôcôla vào túi áo"Anh đi đây."
Jongin đẩy vali tới sảnh chờ cùng một trong số các vệ sĩ. Người vệ sĩ còn lại vẫn ở bên cạnh Jennie. Jennie rút di động, chụp mấy tấm có bóng lưng anh.
"Chị hai à, chị vung thức ăn cho chó xong chưa?"
Hana bước tới chế nhạo cô.
Jennie cất di động: "Nếu không vung nhiều một chút, mình chỉ sợ người như cậu sẽ ăn không đủ no."
"... Đồ không tim không phổi!"
Jennie cười.
"Đi thôi, chúng ta đổi xe rồi vào thị trấn, mình sợ hôm nay không kịp tới trụ sở của LACA đâu."
Hana sóng vai ra ngoài cùng cô, "Ừ, lúc đến nơi thì bọn họ cũng tan việc rồi, sáng sớm mai chúng ta qua sau."
Ngồi trên xe, khi Hana lướt Weibo, cô thấy Jennie lại lên bảng tìm kiếm nóng. Xem xong trạng thái kia, cô chỉ có thể nói là tâm tư của Jongin quá thâm trầm.
"Khối băng vạn năm nhà cậu lại phô bày tình cảm rồi này."
Mắt Jennie giật giật, "Khối băng vạn năm?"
Jennie cầm di động, đúng là Jongin tự đăng trạng thái trên Weibo. Mượn danh cảm ơn fan hâm mộ, thực chất là để phô bày tình cảm với chính cô chứ không phải ai khác.
Hana liếc xéo cô một cái: "Kiềm chế lại chút đi, cậu nhìn bản thân cậu mà xem, miệng sắp ngoác tới mang tai rồi đấy."
Jennie: "..."
Đương lúc ngồi trên xe, Jennie nhớ đến thiết bị quay phim. Những thứ ấy đều do Hana thu xếp, cô chưa bao giờ phải nhọc lòng, nhưng cô vẫn hỏi: "Đúng rồi, phần thiết bị đã chuẩn bị chưa?"
Khác với lần quay quảng cáo nữ trang tại Hồng Kông, đây là lần đầu tiên bọn họ quay chụp độc lập ở nước ngoài. Thiết bị họ sử dụng trong quảng cáo nữ trang được cung cấp bởi một công ty quảng cáo dưới trướng KING. Mà hiện tại, họ đang ở Đức, trời xa đất lạ. Đội ngũ của cô có thể băng qua đại dương, vượt qua biển cả để tới đây, nhưng thiết bị là một vấn đề. Có một số thứ họ có thể mang đến.
Những thứ như máy ảnh, steadicam[2] đều tiện mang đi, nhưng những thiết bị có kích cỡ lớn thì lại không như vậy.
[2] Steadicam: Steadicam là một hệ thống ổn định máy ảnh, được phát minh vào năm 1976 bởi Garrett Brown.
"Mình sắp xếp xong rồi, là Carlos giúp chúng ta liên hệ, thuê đồ từ một đội quay phim ở bên này, thiết bị hiện đại và đầy đủ lắm. Bọn họ nể mặt Carlos nên cho chúng ta dùng miễn phí một ngày đấy."
Jennie "Đến lúc đó chúng ta trả phí vận chuyển và nhân công cho bọn họ nhé, không thể để bọn họ bỏ tiền được."
"Ok, mình sẽ thu xếp chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com