Chap 17
Sau khi hội nghị kết thúc, Jennie cùng Kim Jongin tách ra tại công viên, cô quay về chung cư, thu thập hành lý, Kim Jongin lại qua công ty, còn có mấy chuyện trọng yếu phải xử lý. Vừa đến chung cư, di động của Jennie liền vang lên, trên màn hình liên tục lóe ra hai chữ "Mino ", cô đại khái đoán được anh gọi điện thoại vì chuyện gì.
Mười mấy giây sau, cô mới nhận cuộc gọi. Jennie không mở miệng, Cố Hằng cũng không nói chuyện. Nhất thời, trong điện thoại tẻ ngắt, lúng túng.
"Là tôi đây."
Anh đã không gọi điện thoại cho cô nhiều năm, không có số chỉ là một cái cớ, bởi vì cho dù có gọi, cũng không biết phải nói gì. Liền giống như bây giờ, rõ ràng điện thoại đã chuyển tiếp, cô đang chăm chú lắng nghe, nhưng anh không rõ mình nên nói tiếp cái gì.
Jennie "Tôi biết, có chuyện sao?"
Tiến hành lời thoại cứng nhắc. Cô tóm vali qua, kéo khóa. Mino nghe được động tĩnh, suy đoán hỏi: "Cậu muốn về nước à?"
"Không, tôi sẽ cùng đi Đức với Jongin ." Jennie quét mắt qua quần áo trong vali, không có áo khoác dày, cô xoay người bước vào phòng giữ quần áo.
Kim Jongin sống ở nơi này lâu dài, bên trong có không ít quần áo của cô, bốn mùa đều có, phần lớn còn chưa cắt bỏ nhãn mác. Cô ôm một chiếc áo lông dày đi ra, mấy ngày nay đang có tuyết rơi ở Đức. Jennie mở loa ngoài của di động, đặt lên giường, bắt đầu gấp áo lông, cất kỹ áo lông xong, lúc này mới nhớ, Mino vẫn chưa lên tiếng ở trong điện thoại.
"Mino ?"
"Tôi đang nghe đây, cậu thu xếp hành lý trước đi."
Mino "Có chuyện gì thì cậu nói đi, đừng chậm trễ tôi sắp xếp hành lý." Cô nhìn nhìn, phía bên kia vali đã có đủ quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền bắt đầu thu thập hành lý cho Kim Jongin. Cầm di động lên, lại quay về phòng giữ quần áo.
Mino "Lần phát ngôn này của nữ trang KING, tôi sẽ hợp tác cùng cậu."
Jennie "Tôi biết."
Cô kéo cửa tủ, áo sơmi của Kim Jongin treo thành hai hàng ngăn nắp, kiểu Mỹ, kiểu Ý, kiểu Anh cùng cách thức tiêu chuẩn, loại kiểu dáng nào cũng có. Nhưng màu sắc đều rất đơn điệu, màu trắng, màu đen, màu xám chiếm phần lớn, có vài chiếc màu xanh đậm, còn có chiếc màu đỏ thắm, là do cô mua cho anh trong lúc tâm huyết nhất thời dâng trào.
Cô trưng cầu ý kiến của Mino theo thói quen: "Đàm phán công việc buôn bán, mặc áo sơmi tiêu chuẩn tương đối phù hợp, đúng không?"
Mino sững sờ, hậu tri hậu giác kịp phản ứng, cô đang sắp xếp quần áo công tác cho Kim Jongin. Nhất thời trầm mặc, Mino "Ừ" một tiếng, anh không khỏi dùng sức vuốt ve nửa điếu thuốc đã không còn hình dạng, sợi thuốc nho nhỏ rải rác khắp sàn nhà. Jennie cầm một chiếc áo sơmi trắng cách thức tiêu chuẩn, hơi chần chừ, lại cầm thêm một chiếc màu xám. Cô kéo ngăn tủ thứ hai, bên trong đều là khuy tay áo, cô nhìn áo sơmi, lấy một bộ khuy tay áo màu đen, cộng thêm một bộ màu bạc. Kéo cửa tủ đựng âu phục, chọn hai bộ tương xứng với áo sơmi, lại chọn áo khoác.
Một tay Jennie ôm quần áo của Kim Jongin, một tay nâng di động: "Cậu muốn nói về chuyện quảng cáo với tôi sao?"
Đi đến bên giường, cô thả quần áo trong ngực lên trên, lại giống như lúc trước, để di động ở một bên, bắt đầu gấp quần áo. Mino không khỏi đáp một câu: "Nếu không thì thế nào?"
Jennie nhíu mày, nghẹn trở về trong điện thoại: "Là cậu gọi cho tôi trước, không muốn bị cúp máy thì đừng có âm dương quái khí!"
Cô hòa hoãn lại, cố gắng khống chế tâm tình sắp kích động: "Mino chuyện đi học lúc trước đã sớm qua rồi, cậu cùng Kangchul có thể đừng suốt ngày tìm tôi gây sự được không? Ban đầu tôi không nghe lời các cậu, học tập không tốt, yêu sớm... Sau này, có lẽ Kim Jongin đã nặng lời với các cậu, song cũng là do là cậu cùng Kangchul ngứa mắt anh ấy trước..."
Cô thở một hơi: "Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, các cậu còn..."
Jennie cũng không biết nên diễn đạt thế nào, dù sao từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy giữa ba người bọn họ có gì đó là lạ, nhưng không thể nói rõ rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mino truyền đến từ loa phóng thanh: "Đúng vậy, đã nhiều năm như thế, tại sao cậu lại tuyệt giao cùng chúng tôi... Vì chuyện của hơn mười năm trước? Đến nỗi dứt khoát không tham gia cả việc họp lớp?"
Jennie đang gấp quần áo, đầu ngón tay không khỏi run lên. Im lặng vài giây, Mino còn nói: " Jennie, tình cảm từ nhỏ tới lớn giữa ba người chúng ta, có phải cậu đã... Không cần nữa hay không?"
Hốc mắt Jennie nóng lên, trong giọng mang theo chút hổn hển, không khỏi cao giọng: "Không phải thế!"
Mino theo sát mà nói: "Vậy năm nay cậu nhất định sẽ đi họp lớp, đúng không?"
Jennie: "..."
Trong lòng nhịn không được mắng lời thô tục!
Hóa ra đã tính toán cả rồi!
Rốt cuộc Mino không hỏi cô chuyện ảnh chụp trên weibo, cho dù có hỏi cũng rất buồn cười, cô đăng ảnh chồng mình, anh lấy lập trường gì để tỏ vẻ không vừa lòng? Thời gian tiếp theo, điện thoại lại rơi vào khoảng lặng, cô cũng không giống như trước đây, khi ấy, cô với anh nói không hết chuyện. Jennie có điện thoại công việc, cô vội vàng kết thúc cuộc gọi với Mino
...
Trên đường đi tới sân bay, di động ở trong túi anh rung lên, anh lấy ra, là Han Soyeon gửi tin nhắn cho anh: [Ngày mai mình sẽ tới New York để theo kịp một buổi thông báo, tại địa bàn của cậu, phải mời mình ăn cơm!]
Xem xong, anh cũng không trả lời, trực tiếp xóa. Sau khi bỏ di động vào trong túi quần một lần nữa, sườn mặt Kim Jongin nhìn về phía ngoài cửa sổ. Anh biết Han Soyeon sẽ không từ bỏ ý đồ, người nhà họ Han lại càng là thế.
Suy nghĩ một lát, anh lại lấy di động ra, gửi cho chú năm Xiumin một tin nhắn: [Nếu vẫn còn đang thở, sau khi thấy tin nhắn này liền gọi điện thoại cho tôi!]
Xiumin nhanh chóng hồi âm: [Vốn muốn xuống địa ngục dạo chơi, lại luyến tiếc cháu, sợ cháu bị anh cả cùng anh hai khi dễ, liền liều mạng bò trở về, thế nào? Nhớ tôi à?] Kèm theo biểu cảm cười đểu.
Jongin: [Ba ngày sau tôi sẽ về nước tìm chú, gần đây chú nhìn chằm chằm vào nhà họ Han giúp tôi, đừng để bọn họ làm ra chuyện gì ở trên mạng.]
Xiumin [Cũng không phải là không thể giúp cháu nhìn chằm chằm vào nhà họ Han nhưng người lười như tôi, đều là không có lợi thì không dậy sớm Kim Jongin bằng quan hệ máu mủ giữa hai chúng ta, nếu nói chuyện tiền nong thì quá tổn thương tình cảm, cháu nói có đúng không? Nhưng nói về chuyện tình cảm, cháu không biết tiền bạc chính là sự phản bội lớn nhất sao! Cái loại chuyện phản bội này, tôi không thể làm! Thiếu đạo đức!]
Jongin [chú không có biển số xe, vượt đèn đỏ, còn chặn nữ cảnh sát nhà người ta, việc này... Hình như ông bà vẫn chưa biết.]
Xiumin [Tôi suy nghĩ lại rồi, Kim Jongin, tôi cảm thấy chúng ta phải quay về lúc cháu gửi tin nhắn thứ nhất, bầu không khí mới tương đối hòa hợp.]
Jongin [?]
Tin nhắn thứ nhất mà anh gửi đi, không phải là hỏi anh ta còn thở hay không sao?
Xiumin [Tôi đã tắt thở rồi, đừng lại tới quấy rầy tôi nữa! Hẹn gặp lại!]
Jongin [...]
Lại gửi một tin nhắn căn dặn anh: [Han Soyeon có một người em họ, không phải là đèn cạn dầu, chú ý tới gã một chút!]
Đã đến sân bay, Kim Jongin đẩy vali của mình cùng Jennie, mấy năm nay, bất kể là đi công tác ở đâu, anh đều có thói quen tự cầm vali, trừ khi có tình huống đặc biệt, anh rất ít khi làm phiền thư ký. Bởi hiện đang đi công tác, Jennie cũng không quá mức thân mật với anh, trên lưng đeo ba lô, theo sát phía sau anh. Không thấy được những người khác, cô nhìn thoáng qua phía sau, thư ký, trợ lý và hai vị cán bộ cấp cao của công ty cùng vài hộ vệ, đều cố ý giữ vững khoảng cách với hai người bọn họ.
Kim Jongin nghiêng mặt hỏi cô: "Em đang nhìn gì thế?"
Jennie quay đầu lại, "Có phải em không nên tùy hứng đi cùng anh qua đây không?"
"Hả?" Kim Jongin không quá hiểu ý của cô.
Jennie lặng lẽ chỉ chỉ phía sau: "Em thấy hình như bọn họ không quen với việc này."
Kim Jongin nheo mắt nhìn cô: "Yên tâm đi, bọn họ còn ước được đi cùng em ấy chứ."
Jennie "..."
Sau khi phản ứng kịp, cô không nhịn được bật cười, "A, thì ra anh vẫn còn tự mình biết mình, nếu đã biết nhân viên muốn tránh anh cũng không kịp, sao anh không nhẹ nhàng một chút?"
Cả ngày lạnh như băng, khí thế áp bách người khác, trong công việc lại nghiền ép người, chẳng có người nào bằng lòng thân cận với anh. Chỉ khổ cho thư ký. Dư quang của Kim Jongin liếc xéo cô, "Nếu tính tình của anh quá tốt, em cảm thấy nhân viên nữ ở trong công ty còn có tâm tư đi làm sao?"
Jennie "..."
Có thể có mặt mũi hơn không?
Sau khi đăng ký nửa tiếng, chỗ ngồi của Jennie cùng Kim Jongin liền kề nhau. Kim Jongin vừa lên máy bay liền mở laptop, bắt đầu công tác. Jennie biết lúc này dự án thu mua của anh gặp phiền phức khó giải quyết, dường như không thể khinh thường đối thủ cạnh tranh, cô cũng không quấy rầy anh. Hiện tại dựa lên ghế ngồi, cô liền mệt mỏi muốn ngủ. Kim Jongin cầm cho cô một chiếc chăn lông, lại cho cô uống hết một ly nước ấm "Em ngủ một chút đi."
Jennie nghiêng người, đưa lưng về phía Kim Jongin, đắp chăn lông lên người, nhắm mắt lại, cảm xúc buồn ngủ bắt đầu nổi lên. Nhưng có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không phải ở trên giường trong nhà, lại không cầm tay Kim Jongin, hơn 20 phút sau cô vẫn không ngủ được. Cô lại nghiêng người đối mặt với Kim Jongin, lặng lẽ mở một mắt, liếc về phía Kim Jongin ở bên kia. Anh đang gõ bàn phím, có lẽ là đang sửa đổi kế hoạch, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của anh vài giây, cô lại nhắm mắt. Không quá một phút đồng hồ, tay của cô bị Kim Jongin cầm lên, cô mở mắt, Kim Jongin đang cởi khuy trên cổ áo sơmi, cởi ba cái, xương quai xanh tinh xảo của anh cũng lộ ra.
"Anh làm gì thế?"
Kim Jongin không trả lời cô, đặt tay cô lên cổ anh "Em nắm cổ áo của anh mà ngủ."
Anh lại bắt đầu gõ bàn phím..Trong lòng Jennie run rẩy, cô nhẹ nhàng giữ cổ áo anh. Tư thế như vậy không ảnh hưởng đến tầm mắt của anh, cũng không khiến tay anh vướng víu, mà cánh tay của cô lại khoác trên tay vịn của ghế, cũng sẽ không bị mỏi. Cảm giác thứ nóng ẩm trong hốc mắt muốn chảy ra, cô nhanh chóng nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com