THE END
Jennie bước ra từ bệnh viện, cô kích động ôm Hana nhảy nhót, chỉ cười khanh khách mà không nói lời nào. Tuy trước đó đã tự kiểm tra, nhưng vì không yên tâm nên cô vẫn tới bệnh viện để xác nhận.
"Này này này, bà cô ơi, ngài bình tĩnh lại đi."
Jennie khoác vai Hana cô cười nói: " cậu gầy hơn mấy hôm trước rồi đấy."
Hana "..."
Con mẹ nó, cô còn béo lên mấy cân đấy biết không? Cô nhìn Jennie bằng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa không còn lời nào để nói: "Cậu có dùng não trước khi nói không vậy?"
Jennie vẫn cười không khép miệng. Trên đường trở về, Jennie gọi cho Jongin nhưng bị anh ngắt máy.
Anh nhắn tin: [Đang bận bàn chuyện công việc, khi nào xong thì anh sẽ gọi lại.]
Jennie bĩu môi, thầm oán anh ở trong lòng. Cô âm thầm quyết định, chút nữa sẽ không nói tin nóng cho anh biết. Cô vô thức đặt bàn tay còn lại lên bụng. Có một sinh mệnh nhỏ ở nơi này. Đây là con của cô cùng Kim Jongin. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại bật cười. Càng nhìn càng thấy cảnh sắc bên ngoài đẹp không sao tả xiết.
Cô rút di động, đăng một trạng thái lên Weibo: [Ha ha, [Cười trộm][Cười trộm]]
Hana xong việc, cũng nhìn thấy trạng thái kia, quả thực không biết nên nói gì với Jennie mới phải.Cho dù có nói cũng vô ích, hiện tại một chữ người ta cũng không nghe lọt.
" Jennie kế tiếp có sắp xếp gì không? Ý mình là về chuyện công việc ấy."
Jennie quay đầu "Cứ theo kế hoạch cũ mà làm thôi, khi nào bụng mình lớn tới mức không thể làm việc được nữa thì mình sẽ cho cả tập thể nghỉ mấy tháng."
"Cậu chịu được cảnh bay qua bay lại chứ?"
Jennie "Không sao đâu, những người làm mẹ trong giới giải trí cũng chỉ nghỉ khi sắp sinh mà? Không sao đâu, thật đấy."
"Để cậu nhàn rỗi ở nhà cả ngày cũng không phải cách hay. Thế này đi, chúng ta sẽ nhận ít việc hơn, nhưng vừa đủ để cậu giết thời gian."
Hiện tại, Jennie chẳng quan tâm đến bất kỳ chuyện gì.
"Ok, cậu cứ xem rồi sắp xếp là được."
Cô còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khó lòng kiềm chế. Về đến phòng, Kim Jongin vẫn không gọi đến. Jennie đợi hơn nửa tiếng, điện thoại vẫn không có động tĩnh, cô bèn đi tắm một phen. Lúc ra ngoài, cô có một cuộc gọi nhỡ. Là điện thoại của Jongin. Jennie nhanh chóng gọi lại.
"Vừa nãy em tắm."
Kim Jongin không tập trung mà "Ừ" một tiếng, anh đang nói chuyện một người khác bằng tiếng Đức. Jennie nghe không hiểu, cho rằng anh vẫn còn đang thảo luận với khách hàng nên cô yên lặng chờ đợi.
Nửa phút sau, giọng của Jongin lại truyền đến: "Em ăn tối chưa?"
Jennie "Em chưa ăn, tại không thấy đói lắm, chốc nữa đói thì em gọi cơm sau. Anh thì sao? Đang ở đâu thế? Có còn ở Thượng Hải không?"
Jongin không trả lời mà hỏi cô: "Khi nào bắt đầu quay quảng cáo?"
Jennie cười: "Mọi thứ đều xong xuôi hết rồi, chỉ chờ người mẫu nam đến thôi."
Jongin "Anh biết rồi."
Anh bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, đứng chờ taxi trên vỉa hè. Tuyết rơi đầy đất, thỉnh thoảng có ô tô chạy qua. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Anh đặt di động ở bên tai, hỏi cô: "Mấy ngày nay bên em đang có tuyết lớn nhỉ, chắc ở khách sạn mãi cũng ngột ngạt lắm rồi phải không?"
Gió lạnh thấu xương xen lẫn hoa tuyết rơi xuống cổ, anh duỗi tay khép cổ áo lại. Jennie đang chuẩn bị nói cho anh biết việc cô mang thai, lúc này, một chiếc taxi chạy đến, Jongin nói: "Anh có việc rồi, cúp trước nhé."
Không đợi cô nói chuyện, anh trực tiếp ngắt máy. Nhìn cuộc gọi bị treo, Jennie xoa xoa lồng ngực nhức nhối vì tức giận. Sau đó, cô không ngừng hít sâu, tự nói với mình, đừng tức giận, đừng tức giận, cục cưng cần có tâm trạng tốt. Hai mươi phút sau, chuông điện thoại reo lên. Jongin gọi đến, cô nhìn máy, không nhận mà nhấn ngắt. Ngay sau đó, tin nhắn của Jongin xuất hiện: [Muốn ăn bánh kem phô mai không?]
Nhìn tin nhắn này, Jennie ngây ngẩn hồi lâu, sau cô chợt hiểu ra: Anh đã có mặt tại thị trấn nhỏ. Tiếng đập cửa vang lên.
"Nini? Mở cửa!"
Jennie híp mắt, không đi mở cửa. Jongin lại gửi tin nhắn: [Em tự ra mở cửa hay để anh tìm người mở cửa, sau đó đánh cho em một trận?]
Jennie [... Bây giờ em không sợ bị đánh đâu.]
Cô có bùa hộ mệnh rồi.
[Anh sẽ đếm đến ba.]
[Ba]
[Hai]
[Một]
Jennie vẫn không mở cửa.
[Không]
Sau khi Jennie đọc được: "..."
Jongin lại gửi tin nhắn: [Âm một]
Xem xong, Jennie không nhịn được mà cười rộ lên, đi mở cửa cho anh. Thấy khuôn mặt anh tràn đầy vẻ mệt mỏi vì đi đường, cô nhào vào trong lòng anh.
"Anh mà bận thì không cần tới gặp em đâu."
Một tay Jongin ôm cô, một tay đẩy hành lý, vất vả bước vào phòng, dùng chân khép cửa.
Vỗ về đầu cô: "Anh không mệt."
Kỳ thực là đã kiệt sức. Trên chuyến bay từ New York tới Berlin, anh chỉ ngủ mấy tiếng, dành thời gian còn lại để xử lý công việc. Biết anh mệt mỏi, Jennie buông anh ra: "Anh đi tắm trước đi, lát nữa em sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ."
Kim Jongin cười, sờ gò má cô, đưa bánh phô mai cho cô rồi lấy quần áo vào phòng tắm. Khi Jennie đang ăn bánh ngọt, Jongin bước ra từ phòng tắm, anh nói: "Ăn xong thì đi ngủ trước đi, anh còn phải xem một số e-mail, chắc phải mất một lúc mới xong."
Jongin đi làm việc, trong phòng ngủ, Jennie ngồi nghe câu chuyện bằng tiếng Đức, nghe đi nghe lại mà không thấy chán. Cô gối tay sau đầu, ngẩn người nhìn trần nhà. Sau đó, cô vô thức bật cười. Không biết lát nữa anh sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin mình sắp làm bố. Lúc Jongin trở lại phòng ngủ, Jennie vẫn còn đang đợi anh.
"Đã trễ thế này mà sao em còn chưa ngủ."
"Em không buồn ngủ."
Kim Jongin nằm xuống, duỗi tay tắt đèn ở đầu giường rồi ôm cô vào lòng. Jennie hơi hơi ngửa đầu, hôn lên yết hầu anh "Để em nói cho anh nghe chuyện này."
"Ừ, là chuyện gì thế?"
"Là chuyện anh vẫn luôn mong đợi."
Jongin giật mình, ngẩng đầu nhìn cô. Dù đang ở trong bóng tối, anh vẫn có thể thấy rõ đôi mắt của cô. Nghĩ đến trạng thái không đầu không đuôi cô đăng trên Weibo vào ban ngày, yết hầu anh chuyển động, giọng nói không khỏi có chút run: "Em có rồi phải không?"
Jennie ôm cổ anh: "Chúc mừng nhé, bố đứa nhỏ."
Kim jongin nở nụ cười. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô chăm chú hồi lâu. Sau này, cô chính là mẹ của con anh. Dường như không có danh xưng nào dễ nghe hơn cái này.
Jennie rướn người, hôn anh. Nụ hôn rất nhẹ, lại khiến anh khó lòng kiềm chế. Chỉ khi hôn cô, anh mới có thể phát tiết sự hưng phấn cùng kích động khó nói thành lời của mình vào lúc này. Nụ hôn nóng bỏng kết thúc, bọn họ lại hàn huyên một hồi. Thấy Jennie buồn ngủ, Jongin bắt đầu kể câu chuyện bằng tiếng Đức, Jennie phát hiện, câu chuyện lần này có thêm hai câu mới. Cô tò mò không biết anh đã thêm cái gì. Có liên quan tới đứa bé sao? Tuy rất muốn hỏi rõ, nhưng cô vẫn nhịn xuống. Jongin kể chuyện năm lần, Jennie mới chìm vào giấc ngủ sau. Anh nhẹ nhàng chuyển đầu Jennie lên gối, duỗi tay lấy di động, đăng nhập vào Facebook cá nhân, tải bức phác họa lên.
Anh viết lời đề: By my first love
*
Quảng cáo được quay vào hai ngày sau, cuối cùng thị trấn cũng được đón một ngày nắng đẹp. Tuyết đọng trên nóc nhà thờ còn chưa tan, nom có phần thơ mộng khi xuất hiện trong ống kính. Quảng cáo lấy cảnh ở nhà thờ, chia làm hai phần khác nhau.
Phần đầu tiên là cảnh Jennie cùng Jongin gặp nhau lần đầu, phải ăn mặc trẻ trung, hồn nhiên để phù hợp với hình tượng mối tình đầu cách đây 11 năm. Phần thứ hai, 11 năm sau, hai người lại ghé thăm nhà thờ ở thị trấn nhỏ, trang phục phải trưởng thành, chững chạc.
Jennie chọn áo măng tô cùng áo gió cho Jongin. Lần đầu gặp mặt thì mặc áo gió, mười một năm sau thì mặc áo măng tô màu xanh đen. Khi thay áo gió mới cho anh, Jennie cười nói: "Ai da, không tồi không tồi, chú già trung niên lập tức chen chân vào hàng ngũ tiểu thịt tươi rồi!"
Jongin bất mãn xoa đầu cô. Jennie chuẩn bị rất nhiều trang phục cho mình, có tới năm bộ cho lần đầu gặp mặt với phong cách khác nhau. Cô nhờ trợ lý chụp ảnh từng trang phục để xem bộ nào đem lại hiệu quả tốt nhất. Jennnie mà bận thì sẽ quên hết mọi chuyện, ngoài ống kính ra, không ai có thể lọt vào mắt cô. Jennie cứ thế ra rìa. Gió lạnh thấu xương thổi đến, nhưng anh không vào xe ngồi. Anh tựa lên ghế, nhìn cô bận rộn. Nhìn Jennie chuyên tâm vào xe thay từng bộ mà không ngại phiền, anh nhớ đến lần thứ ba mình nhìn thấy cô. Khi ấy, chắc cô cũng nghiêm túc và kén chọn với từng tấm ảnh cô tự chụp như vậy. Thời đó, máy chụp hình tự động đang rất thịnh hành.
Chiều thứ sáu, anh đi đón con gái chú hai tan học. Em họ học chung một trường với Jennie cùng khối khác lớp. Nghĩ đến việc có thể vô tình gặp được Jennie, anh bèn nói với thím hai, chiều nay anh rảnh rỗi, sẽ đi đón em họ. Sau khi đón người, em họ hò hét đòi vào tiệm chụp hình tự động rồi mới bằng lòng về nhà. Không lay chuyển được em họ bướng bỉnh, anh chỉ có thể cùng đi với cô bé. Cửa tiệm làm ăn rất phát đạt, khách đến còn phải xếp hàng. Học sinh nữ đi theo nhóm, cũng có học sinh nam nhưng thường là theo bạn gái đến. Trong số học sinh nam ít ỏi, anh nhìn thấy Mino cùng Kangchul. Bọn họ không biết anh, nhưng anh lại có ấn tượng sâu sắc với bọn họ.
Tại Disneyland Hồng Kông, họ chính là người đứng cạnh Jennie. Anh không chắc có phải bọn họ đang đứng chờ Jennie hay không, nhưng tám chín phần là đúng. Trong tiệm có mười mấy cái máy chụp ảnh, mỗi cái đều tương đối kín đáo, không thể nhìn người bên trong. Em họ chờ hơn 20 phút mới đến lượt. Anh cầm cặp thay em họ, đứng chờ trong khu nghỉ ngơi.
Lại mười mấy phút trôi qua, chỉ nghe Kangchul hô lên với máy chụp gần nhất: "Kim Jennie, chuẩn bị ăn Tết ở trong đó à? Cậu mà không ra là bọn tớ đi đây!"
Sau đó, một giọng nói mất kiên nhẫn truyền đến"Đúng rồi, tớ muốn ăn Tết ở trong này đấy!"
Mino cùng Kangchul nghẹn họng, không còn gì để nói. Mino rút tiền đưa cho chủ tiệm: "Chắc cô ấy còn phải chụp một lúc nữa, để cháu trả thêm cho phần của một người ạ."
Đối với chủ tiệm, thời gian chính là tiền bạc, thời gian Jennie chậm trễ cũng đủ để người xếp hàng phía sau chụp xong một bộ. Tuy nhiên, chủ tiệm không nhận: "Đến lớp quảng cáo giúp cửa hàng của chú nhiều một chút là được."
Mười phút sau, cuối cùng Jennie cũng ra ngoài. Chuyện đầu tiên cô làm là đạp mỗi cậu bạn của mình một cước.
"Mấy cậu phiền chết đi được, tớ vốn đã nghĩ ra dáng đẹp hơn rồi, bị mấy cậu kêu một cái, linh cảm chạy mất tiêu luôn!"
Kangchul "Nếu cậu dùng một phần mười tâm tư chụp ảnh cho việc học tập, cậu sẽ không chỉ thi được 52 điểm vật lý thôi đâu."
Jennie trừng Kangchul "Là 53 điểm chứ!"
Sau đó, cô quay đầu nói với chủ tiệm "Ông chủ, máy số một xong rồi, in cho cháu ba tấm với ạ."
Sau khi in ảnh, bọn họ rời đi. Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh. Càng ngày càng có nhiều học sinh đến, cả tiệm vô cùng huyên náo. Chủ tiệm nói: "Ai chụp xong thì mau qua đây in nhé."
Thấy em họ còn chưa ra, anh do dự thật lâu mới nói với chủ tiệm: "In cho cháu một tấm từ máy 1 với ạ."
Ông chủ mở thư mục sao lưu của máy số 1 trên máy tính, hỏi anh in ảnh của người nào, anh chỉ ảnh của Jennie. Chủ tiệm có ấn tượng với tấm ảnh này, ông ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Chú tưởng vừa in mấy tấm rồi mà?"
Anh đáp: "Vì trễ nải nhiều thời gian của cửa hàng nên cháu muốn in thêm tấm nữa để ủng hộ ạ."
Chủ tiệm bận đến váng đầu, không phân rõ ai là người vừa muốn trả thêm tiền cho ông, chỉ nhớ là có chuyện như vậy nên in giúp anh một tấm. Sau khi cầm ảnh, anh nhìn kỹ từng tấm. Đó là lần đầu tiên anh biết ảnh chụp tự động trông thế nào, kỳ thực, nó cũng giống như phần mềm làm đẹp ngày nay. Dựa theo những chủ đề cùng khung ảnh, Jennie sẽ thay đổi tư thế cùng kiểu tóc, mỗi tấm mang biểu cảm và ánh mắt khác. Cô chụp rất nhiều, nhưng không tấm nào giống tấm nào.
"Kim Jongin, tới giúp em xem bộ nào đẹp." Jennie đã chụp thử toàn bộ trang phục.
Jongin lập tức hoàn hồn, "Đến đây."
Sau khi chọn được trang phục, họ bắt đầu quay quảng cáo. Kim Jongin cũng có chút kinh nghiệm đóng phim, mà video quảng cáo lần này chỉ yêu cầu anh lộ bóng lưng, không có lời thoại nào, còn Jennie đã sớm đến chọn cảnh và tập diễn một mình rất nhiều lần để tìm cảm giác, thế nên, lần quay quảng cáo này thuận lợi chưa từng có. Chỉ phải cắt mấy lần, tất cả cảnh đều qua. Phần quay bên ngoài kết thúc, phần liên quan tới phòng lưu trữ máy ảnh của cô thì phải chờ đến lúc về nước. Sau khi kết thúc công việc, Kim Jongin hỏi Jennie có muốn đi dạo không. Trước đó, anh từng hứa sẽ đi dạo cùng cô, nhưng vì cô phải về Hồng Kông sớm nên kế hoạch bị hủy. May mà hôm nay trời trong nắng ấm. Jennie mặc áo lông dày, kéo khóa lên rồi cười nói: "Ok, chúng ta vào nhà thờ một chút đi."
Kỳ thực, trong nhà thờ chẳng có gì đẹp, cô đã tới đó rất nhiều lần, nhưng Tưởng Bách Xuyên không nghĩ nhiều, chỉ vào nhà thờ cùng cô.
Trong nhà thờ cực kỳ yên tĩnh. Jennie kéo tayJongin , rảo bước về phía trước.
Jongin nhỏ giọng: "Em đi nhanh thế làm gì."
Jennie quay đầu nhìn anh, cười mà không nói.
Khi đến vị trí trung tâm, Jennie đứng đối mặt với anh. Jennie hít sâu một hơi ở dưới đáy lòng, cô từng tưởng là mình sẽ không căng thẳng, ai ngờ lúc này vẫn căng thẳng muốn chết.
Ổn định cảm xúc, cô vừa cười vừa nói: "Hôm nay Nini sẽ cầu hôn với anh."
Kim Jongin dịu dàng nhìn cô, lẳng lặng lắng nghe. Cả đời này, thời khắc thần thánh ấy chỉ có một lần, cho dù sau này họ tổ chức hôn lễ thì cũng không thể sánh bằng hiện tại. Jennie cầm tay anh, siết chặt đôi tay ấy.
Cô nhìn vào mắt anh, đoạn nói: "Em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này, ở độ tuổi ngây thơ, mơ mộng về tình yêu, em gặp được anh, yêu anh và cũng được anh đáp lại. Hai ta là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau, suốt chặng đường mười mấy năm qua, chúng ta bầu bạn cùng nhau, cổ vũ cho nhau, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay."
Nói xong, chính cô cũng nghẹn ngào, nhưng vẫn khàn giọng nói tiếp: "Anh cho em một đời một kiếp, em cùng anh đầu bạc răng long.Kim Jongin, lấy em nhé?"
Đôi mắt của Jongin cuộn trào cảm xúc, lòng anh rung động nhưng vẻ mặt vẫn như thường, chỉ thản nhiên nhìn Jennie mà không nói lời nào.Anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô. Không phải anh không muốn nói, mà là cảm thấy nói gì cũng thành thừa. Jennie nhìn anh thật lâu, không chờ được ba chữ "Anh nguyện ý" mà cô hằng mong mỏi.
Cô chớp chớp mắt: "..."
Chính cô cũng phải cảm động phát khóc, thế mà anh lại chẳng mảy may xúc động. Thời gian như ngừng trôi, sau đó, Jongin nói: "Không có nhẫn à."
Jennie: "..."
Cô vỗ bồm bộp lên tay anh, híp mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt: "Em đã tặng nhẫn cho anh từ năm 20 tuổi rồi, thứ đó không thể đưa linh tinh được, cả đời chỉ có một chiếc thôi."
Nhiều năm trước, cô đã từng tặng anh một chiếc nhẫn, sau khi cầu hôn, anh cũng tặng một chiếc nhẫn kim cương cho cô. Jennie suy nghĩ, cầu hôn mà không có nhẫn thì đúng là kỳ quặc. Cô buông tay Jongin, lấy ra một chiếc bút dạ từ trong ba lô, nắm tay trái của anh, vẽ một chiếc nhẫn lớn trên ngón giữa, còn viết: Kim cương 11 cara.
Jongin cười, kéo cô về phía mình rồi ôm cô thật chặt.
"Nini."
"Hả?"
"Không có gì."
Chỉ là đột nhiên muốn gọi tên cô mà thôi.
Jennie hơi ngửa đầu, "Anh còn chưa nói "Anh nguyện ý" đâu đấy."
Jongin "Anh đã nguyện ý từ 11 năm trước rồi."
Từ ngày anh đưa sổ hộ khẩu cho cô. Cầu hôn, lĩnh chứng, cưới xin, tất cả chỉ là hình thức để tô điểm cho tình yêu của bọn họ. Cho dù không có những thứ đó, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau cả đời.
The end
010621
Ngày nắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com