Chương 02
Chung Thần Lạc bị tiếng lách cách loảng xoảng từ phòng bên đánh thức, chui lại vào chăn đột nhiên gắt ngủ, nhưng lần này chẳng ai quan tâm, đây là phòng ngủ của Lý Đế Nỗ, mà Lý Đế Nỗ thì không có đây.
Tối qua Lý Đế Nỗ về nhà hai người chỉ nói với nhau vài câu sau đó không nói gì khác, đến giờ đi ngủ một người tự giác sang phòng bên, một người không nói lời nào đã độc chiếm phòng ngủ của chính chủ.
Chiếm phòng của Lý Đế Nỗ mà cậu không hề áy náy.
Đợi cậu lề mề rời giường, phòng bên tháo cả đống xốp bọc đồ ném ngoài cửa, cô giúp việc theo giờ đang xách thùng đi lên tầng, Chung Thần Lạc vò đầu, cũng không biết là hỏi ai: "Mọi người làm gì vậy."
"Cậu Chung dậy rồi ạ, bên này đang dọn phòng."
Cậu chưa từng gặp người đàn ông mũ áo gọn gàng trước mặt.
"Lý Tổng dặn rồi, giúp cậu dọn dẹp phòng bên này, trang trí ấm cúng một chút. À còn nữa, quần áo vật dụng của cậu Chung đã được chuẩn bị đầy đủ, sau này cậu Chung muốn về nhà ở lúc nào cũng được."
"À à..." Hiện tại cậu vẫn mặc bộ quần áo không vừa người mà Lý Đế Nỗ lấy cho cậu hôm qua: "Lý Tổng đâu?"
"Ừm? Ở công ty, cậu Chung có chuyện gì sao? Có chuyện gì cứ sai tôi đi làm."
"Không, không có gì, mọi người làm việc đi."
Cậu muốn nói Lý Đế Nỗ không cần làm vậy, cậu không ở lâu, hôm qua không đi gặp người tình, hôm nay kiểu gì cũng phải đi gặp. Bữa trưa dưới nhà vẫn còn nóng, Chung Thần Lạc ngẩng đầu nhìn lên tầng muốn hỏi bữa trưa đâu ra vậy, trong nhà không có cô giúp việc, lẽ nào lại là Lý Đế Nỗ nấu cho cậu khi đi làm buổi sáng? Nhưng trên tầng bận bịu nên cậu không quấy rầy. Tùy tiện ăn mấy miếng cơm, thay quần áo rồi chào người đàn ông.
"Buổi tối cậu... có về không?"
"Chắc là không, thay tôi cảm ơn Lý Đế Nỗ nha, làm phiền rồi."
Người đàn ông thở dài một tiếng rất khẽ rất khó phát hiện, không để ý đến Chung Thần Lạc nữa, tiếp tục chỉ huy người dọn dẹp. Chung Thần Lạc thấy hơi xấu hổ, mím môi rời đi.
Cậu làm vậy gần như đang tuyên bố với cả thế giới rằng Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ là giả.
Người đàn ông báo cho Lý Đế Nỗ biết tin buổi tối Chung Thần Lạc không về nhà, Lý Đế Nỗ chỉ ừ một tiếng. Nhìn gian phòng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng và một tủ quần áo mới mua, người đàn ông lại buông tiếng thở dài, nhắn tin vào nhóm chat nhân viên.
[Lý Tổng đã tạo nghiệp gì không biết.]
Cưới phải một người không đứng đắn.
Cũng giống như nhân viên Chung Thị xót cho Chung Thần Lạc, nhân viên Lý Thị đều thương thay Lý Đế Nỗ, Lý Tổng nhà họ tốt về mọi mặt, nhưng vấp phải Chung Thần Lạc, không tốt.
Lòng đầy hân hoan đi tìm người tình, lần đầu tiên bị nhốt ngoài cửa, lý do là mời Chung Thần Lạc sống tốt cuộc đời của mình, cậu ta cũng sống tốt cuộc đời của cậu ta, bữa cơm tối hôm qua hẹn cậu vốn là định kết thúc mối quan hệ của hai người, nhưng Chung Thần Lạc không đến, người tình coi như cậu ngầm thừa nhận.
Chung Thần Lạc đứng ngoài đập cửa rầm rầm: "Anh cũng hết cách mới kết hôn với cậu ta! Hôm qua mệt quá muốn nghỉ ngơi, đừng giận anh mà!"
Đập cửa rất lâu trong nhà vẫn không có động tĩnh, gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, tất cả đều bị từ chối.
Cậu trở thành kim chủ đầu tiên bị người tình đá, cậu hai nhà họ Chung tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, chỉ có người cậu không vừa mắt chứ làm gì có ai dám đá cậu. Vừa nổi giận là cậu định tìm Hoàng Nhân Tuấn, nhưng gần đây La Tại Dân quản Hoàng Nhân Tuấn rất chặt, toàn bộ cuộc gọi của Chung Thần Lạc đều không cho nghe máy.
Không chốn để đi, không người để nói, lang thang mãi cuối cùng lại trở về căn nhà của cậu và Lý Đế Nỗ, đi đến trước cửa, không có chìa khóa.
Có chút cam chịu, dứt khoát ngồi ngoài cửa đợi Lý Đế Nỗ về, rõ ràng có điện thoại nhưng không chịu gọi, lạnh thì lạnh, đói thì đói, thất tình mới to chuyện.
May sao hôm nay Lý Tổng không tăng ca đến khuya, đúng giờ về nhà, vừa bước khỏi thang máy đã nhìn thấy trước cửa có thứ gì đó, trông rất thảm thương.
Chung Thần Lạc nghe thấy tiếng bước chân, chầm chậm xoay người, nét mặt đau khổ.
"Về rồi à."
Lý Đế Nỗ khẽ run lên, làm gì thế này...
"Sao ngồi ngoài cửa không vào nhà?"
"Không có chìa khóa."
"Tôi để lại... Thôi, đứng dậy đi, dưới đất lạnh."
Túm cánh tay kéo người dậy, không cận thận chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt, tim chợt thắt lại, nắm lấy tay cậu.
"Đợi bao lâu rồi, tay lạnh thế này."
Chung Thần Lạc không hất tay ra.
"Không biết."
Rõ ràng tâm trạng không tốt, anh không hỏi nhiều, nhanh chóng mở cửa cho người vào nhà.
"Đi tắm nước nóng trước đi, lát nữa nhớ uống thuốc."
Đẩy Chung Thần Lạc đi về phía phòng tắm, còn anh lên tầng lấy quần áo cho cậu, đều là đồ sáng nay Trợ lý mới mua về, không biết Chung Thần Lạc thích gì, Trợ lý mua theo sở thích của Lý Đế Nỗ, nhìn có cảm giác như đồ đôi.
Mặt kính phủ hơi nước, nét chữ trước đó chầm chậm hiện ra, có ký tự Lý Đế Nỗ viết, cũng có tên của Lý Đế Nỗ do cậu viết, chồng lên nhau, càng khó phân biệt.
Vươn tay xóa vết chữ đi, đến khi hơi nước lại đọng, chẳng nghĩ ngợi gì đã viết tên Lý Đế Nỗ lên, viết xong thì xóa, xóa xong lại viết, lặp đi lặp lại, cho tới lúc người bên ngoài giục cậu.
"Chung Thần Lạc? Tắm xong chưa?"
Chung Thần Lạc, không thân thiết như Hoàng Nhân Tuấn gọi là Thần Lạc, cũng không giống La Tại Dân gọi tên cậu luôn mang theo cảm xúc. Là cảm giác hờ hững không lạ không quen, từ thời cấp Ba Lý Đế Nỗ đã luôn gọi cậu như vậy, chưa bao giờ gọi là Thần Lạc.
Không thân thiết, cũng không xa cách, chỉ vừa đủ.
"Xong rồi, xong rồi!"
Quần áo vừa người, khăn tăm cũng là đồ mới, đứng trước gương nhìn thật tỉ mỉ, cùng kiểu dáng với bộ của Lý Đế Nỗ hôm qua nhưng khác màu.
Lúc sấy tóc hơi nước lại bay lên gương, lờ mờ có thể thấy chữ, thầm nói đểu một câu Lý Đế Nỗ thích viết chữ lên gương kính thật đấy, nhưng không dằn được lòng hiếu kỳ, cầm máy sấy tóc thổi vào gương, chữ "TL" không to không nhỏ dần dần hiện ra.
"TL? Cái gì vậy?"
Tuy nhiên cậu chưa kịp hỏi "TL" là cái gì, thuốc cảm được đưa đến đã làm cậu đắng ngắt nhăn nhó mặt mày, quên sạch nghi vấn trong phòng tắm
Muốn uống nước cho đỡ đắng, chưa chạm vào cốc đã bị Lý Đế Nỗ lấy đi.
"Uống nước nhiều làm giảm tác dụng của thuốc, đắng chút thôi, chốc lát là hết."
Hai người nói chuyện với nhau, Lý Đế Nỗ luôn không dám nhìn cậu nói.
"Còn ra ngoài nữa không, ăn cơm tối ở nhà hay là..."
Lý Đế Nỗ không dám nhìn, Chung Thần Lạc nhất định đến gần nhìn anh.
"Cậu không dám nhìn tôi?"
"Đâu có."
"Vậy cậu nhìn thẳng vào mắt tôi."
Đặt dao xuống, xoay người lại nhìn vào mắt cậu, mắt đối mắt hồi lâu, không có gì lạ, Chung Thần Lạc quay ra ngồi xuống ghế.
"Ăn ở nhà, không ra ngoài nữa."
"Được."
Đến khi quay người đi mới chầm chậm thở ra, mím môi, tiếp tục xắt thức ăn.
Trong chốc lát lòng anh hơi hoảng.
"Trước đó Trợ lý nói với tôi là cậu không về nên tùy tiện mua chút thức ăn, ngày mai tôi lại..."
Lời sau đó không nói tiếp nữa, Chung Thần Lạc nghe được một nửa đã dừng: "Ngày mai làm sao?"
"Không sao."
Nghĩ gì đến ngày mai, có lẽ ngày mai cậu lại không ở nhà.
Sau khi tốt nghiệp THPT cậu và Lý Đế Nỗ rất ít gặp mặt, bình thường chỉ gửi lời mời cho nhau trên game, về sau từng có vài buổi họp lớp, Lý Đế Nỗ xa tít bên kia bờ đại dương không thể về. Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm hạt cơm trong bát thẫn thờ, dường như cậu không thể nhớ lại, tình cảm từng trải qua của Lý Đế Nỗ. Thời cấp Ba Lý Đế Nỗ ngồi sau bàn cậu hai năm, mỗi lần gặp khó khăn trong chuyện tình cảm cậu đều quen xoay người ra sau thảo luận với Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ luôn là người đầu biết biết chuyện tình cảm của cậu, nhưng cậu chưa từng nghe Lý Đế Nỗ nhắc gì về tình cảm cá nhân.
"Cậu làm sao thế, tình cảm bất ổn?"
Thấy cậu lơ đãng, chọc cơm trong bát hồi lâu mà không ăn một miếng, Lý Đế Nỗ mở lời nói chuyện trước.
"A?" Ngơ ngác bừng tỉnh: "Sao cậu lại biết?"
"Lần nào cậu cũng như vậy, gặp chuyện về mặt tình cảm, cậu luôn thế này." Gắp mấy miếng nấm hương bỏ vào bát cậu: "Lần này là khó khăn gì?"
"Bị bồ đá." Gắp một miếng nấm lên bỏ vào miệng: "Tôi thất tình rồi."
Động tác múc canh của Lý Đế Nỗ khựng lại, đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc bị đá thì phải?
"Ặc... Tôi... Không biết nói gì."
"Đúng không, tôi cũng không biết phải nói gì."
Lý Đế Nỗ giúp cậu mở lời, Chung Thần Lạc bắt đầu kể lể dông dài, từ trúng tiếng sét tình yêu với người tình, yêu nhau thế nào, bên nhau vui vẻ ra sao, lúc đối phương quay phim thì đến trường quay thăm...
"Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị đưa cậu ấy về nhà gặp phụ huynh." Chung Thần Lạc nấc cụt một tiếng: "Ai ngờ sau đó..."
Sau đó kết hôn với cậu.
"Xin lỗi."
Đột nhiên nghe thấy câu xin lỗi, Chung Thần Lạc sững ra.
"Ầy, tôi không trách cậu..."
Chúng ta đều oan ức, tôi không thể trút giận lên cậu mãi được. Ly hôn là chuyện không thể, nhưng cậu buộc phải chia tay người tình ư, Lý Đế Nỗ không quản cậu chơi bời ra sao, nếu có người nào xấu tính đi nói cho bố mẹ Chung hoặc bố mẹ Lý thì ai bảo vệ được cậu.
Lý Đế Nỗ à? Dựa vào đâu mà Lý Đế Nỗ phải bảo vệ cậu?
"Ôi... Thôi... Có rượu không?"
Mới ăn được mấy miếng cơm đã muốn uống rượu.
"Có thì có..." Lý Đế Nỗ vội vàng đứng lên ngăn bàn tay định mở tủ của cậu: "Cậu vừa uống thuốc, đừng uống rượu."
À đúng rồi...
"Vậy uống coca-cola được chứ! Tôi phiền lòng lắm, nhất định phải mượn rượu giải sầu."
"Không có..."
"Tôi đặt giao hàng, cùng nhau uống nhé, nói đi cũng phải nói lại, tôi chưa được nghe cậu kể chuyện của cậu bao giờ."
"À... Tôi chẳng có chuyện gì cả." Tay anh vẫn đặt trên mu bàn tay Chung Thần Lạc, hai người cứ đứng giơ tay như thế một lúc lâu.
"Sao lại không có, thời cấp Ba không có, đại học cũng không có sao?"
"Không có."
"Không hẹn hò?"
"Không hẹn hò."
"Không thích ai?"
"..."
Lý Đế Nỗ im lặng, cậu biết mình hỏi trúng rồi, xoay người đi ra phòng khách, vỗ vỗ ghế sofa ra hiệu cho Lý Đế Nỗ ngồi xuống.
"Lại đây kể đi xem nào, coi như bạn học ôn lại chuyện cũ, chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp nhau."
Ban đầu muốn nghe câu chuyện của Lý Đế Nỗ, nói mãi nói mãi lại thành cậu hồi tưởng quá khứ, những chỗ ký ức mờ nhạt được Lý Đế Nỗ bổ sung giùm cậu, tình cảm bạn học bị bay hơi vì chuyện kết hôn dường như đang khôi phục từng chút một, Lý Đế Nỗ cũng không còn né tránh ánh mắt cậu như trước đó nữa, hồi ức luôn được tự động điểm tô đẹp hơn, những kỷ niệm không mấy vui vẻ được hai người kể lại hình như cũng trở nên vui vẻ.
Hai người không uống coca-cola, nói đến giữa chừng Lý Đế Nỗ đi pha cho Chung Thần Lạc cốc nước trái cây, Chung Thần Lạc uống một hơi cạn sạch rồi tiếp tục nói.
"Cậu còn nhớ cậu từng giúp tôi ký tên mẹ tôi không? Hai năm liền giáo viên không phát hiện hahaha."
"Suốt hai năm đều do tôi ký, giáo viên phát hiện kiểu gì."
Chỉ cần Chung Thần Lạc để ý một chút thôi sẽ nhận ra được, Lý Đế Nỗ hiểu rõ chuyện của cậu như lòng bàn tay.
Hoặc là để ý thêm một chút sẽ nhận ra được, Lý Đế Nỗ lặng lẽ nhìn đồng hồ nhưng không ngắt lời cậu.
Ngồi nói chuyện đến rạng sáng, Chung Thần Lạc nói khô cả họng, cầm điện thoại lên xem, hơn một giờ sáng rồi.
"Cậu... mai phải đi làm không?"
Lý Đế Nỗ gật đầu.
"Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ."
Kéo Lý Đế Nỗ đứng dậy rồi chạy, đi đến trước cửa phòng ngủ của người ta mới chợt cảm thấy không đúng.
Đây là phòng của Lý Đế Nỗ.
Thói quen chết tiệt, cậu mới ngủ ở đây hai đêm thôi mà.
"Tôi sang phòng bên, tôi sang phòng bên." Đẩy đẩy Lý Đế Nỗ, tự giác rẽ sang phải: "Chúc ngủ ngon."
Cách một cách cửa, âm thanh khàn khàn.
Người còn lại nhìn cửa phòng khép chặt bên phải, ngơ ra một lúc mới nhẹ nhàng đáp lại câu "Ngủ ngon", cuối cùng cười mình ngu ngốc, nói nhỏ như thế Chung Thần Lạc nghe thấy làm sao được.
Đây là buổi tối thứ ba Chung Thần Lạc và anh ở chung một nhà.
-
Người thất tình không có tâm trạng ra ngoài chơi, an ổn ở trong nhà, Chung Thần Lạc cũng không đi tìm Hoàng Nhân Tuấn, gặp La Tại Dân là cậu lại thấy nhức đầu. Trợ lý đến nhà vài lần, đưa cơm, đưa đồ ăn vặt cho cậu theo lời dặn của Lý Đế Nỗ. Chung Thần Lạc yên bình ở nhà không ra khỏi cửa đi chơi, Trợ lý đối xử hòa nhã với cậu hơn nhiều, thi thoảng còn tiết lộ lịch trình của Lý Đế Nỗ, chỉ hi vọng Chung Thần Lạc có thể xuất hiện tại công ty.
Đồ cậu đặt mua lần lượt được giao hàng, mua một đống máy chơi game. Khi Lý Đế Nỗ về nhà, Chung Thần Lạc đang đọc sách hướng dẫn sử dụng, phiền não.
"Ngày mai cậu... có việc gì không?"
"Hả? Không có." Đang bận vặt ốc vít, không ngẩng đầu.
"Mẹ cậu gọi chúng ta ngày mai về nhà họ Chung..."
"Được, về."
"Cậu có nghe rõ tôi nói gì không?"
Lý Đế Nỗ duỗi tay ra vẫy vẫy trước mắt cậu, Chung Thần Lạc nghiêng đầu tránh đi.
"Đừng chắn, nghe rõ rồi, về nhà, nhà họ Chung, cậu xem có phải tôi lắp ngược rồi không, sao không vặn được ốc."
"Để tôi xem."
Thức ăn xách về nhà bị ném trên bàn bỏ đó, đôi chân dài khoanh tròn dưới đất ngồi vặn ốc, Chung Thần Lạc không vặn được, Lý Đế Nỗ vặn thì cậu lại không tin tưởng, hai cái đầu châu vào nhau càng ngày càng gần, cuối cùng đụng "cộp" một tiếng, Lý Đế Nỗ giơ tay xoa cằm, người đập vào anh hoàn toàn không thấy có lỗi, trái lại cười vui vẻ, sợ lại đập lần nữa nên nhích mông ra ngoài, Chung Thần Lạc túm cánh tay anh: "Sao thế, trốn cái gì."
"Không trốn, bên này rộng chỗ..."
Chung Thần Lạc không tin, lại ghé sát đến, cậu vừa tới gần là Lý Đế Nỗ dịch ra xa.
"Thế này mà bảo không trốn?"
"Không phải."
Chung Thần Lạc nổi giận, vòng tay qua cổ Lý Đế Nỗ, tức thì rút ngắn khoảng cách giữa hai người: "Thế này đi, không được trốn."
"Như vậy tôi không tiện..."
"Cứ thế đi."
Bất mãn với lời kháng nghị của anh càng ra sức ôm cổ anh, hai người gần nhau tới mức anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên vai cổ Chung Thần Lạc.
Khẽ nhắm mắt, sờ xuống sàn nhà lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh đã nói một lời nói dối, mỗi ngày chung sống sau đó đều vật lộn vùng vẫy.
Thành công lắp đặt xong, ngoái đầu nhìn thời gian đã đến đêm khuya, thức ăn trên bàn cũng chẳng kịp nấu, dưới sự chỉ huy của Chung Thần Lạc, anh đặt đồ ăn ngoài, thấy Chung Thần Lạc ăn uống vui vẻ, cuối cùng anh vẫn nuốt ngược vào trong câu "Ăn cơm ngoài ít thôi, không tốt cho sức khỏe".
Mới lắp máy chơi game xong đương nhiên là phải thức đêm trải nghiệm.
Hôm sau về nhà họ Chung cùng Chung Thần Lạc nên anh không đến công ty, ở nhà đợi Chung Thần Lạc ngủ dậy, ăn hết hai túi bánh quy mà trên tầng vẫn không một tiếng động, do dự mãi anh mới đi mở cửa phòng ngủ của Chung Thần Lạc.
Lại đạp chăn.
"Dậy thôi, mẹ cậu gọi điện thoại giục rồi."
Xoay người tiếp tục ngủ.
"Có về nhà nữa không đây, nếu cậu không muốn về thì tôi đi nói không về, tránh cho bao nhiêu người đợi mất công."
Kéo góc chăn lên trùm qua tai, định ngăn cách mọi sự làm phiền.
"Thần Lạc, dậy đi."
Người trong chăn mở mắt, cơn gắt ngủ lập tức bay sạch với một câu gọi "Thần Lạc".
Lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gọi cậu như vậy.
Thấy cậu vẫn không có phản ứng, Lý Đế Nỗ ngồi xổm bên mép giường nhìn.
"Thần Lạc?"
"Ừ."
"Tỉnh chưa?"
"Tỉnh rồi."
"Vậy dậy thôi."
"Kéo tôi dậy."
Người trên giường duỗi tay ra, Lý Đế Nỗ chần chừ chốc lát, cánh tay duỗi dài lại lắc lắc: "Kéo tôi."
Dường như anh không nên nói lời nói dối kia, sống một mình có gì không tốt? Dù có không tốt thì cũng vẫn hơn hiện tại Chung Thần Lạc chu môi đòi anh kéo dậy.
"Mau đánh răng rửa mặt đi, tôi ở dưới nhà đợi cậu."
Người vật lộn vùng vẫy chỉ có anh, Chung Thần Lạc chẳng hề hay biết điều gì. Áo ngủ rộng, để lộ ra cánh tay trắng nõn, anh vốn chỉ muốn nắm cánh tay Chung Thần Lạc kéo, nhưng bất giác trượt xuống lòng bàn tay, không dám nhìn người trên giường, tiếng đóng cửa hơi to, làm Chung Thần Lạc giật mình.
"Giận dữ cái gì vậy."
Tưởng là Lý Đế Nỗ đợi lâu bực mình, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà, người dưới nhà đang ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm cốc trà sữa trên bàn, Chung Thần Lạc vòng đến bên cạnh anh vung tay đập mạnh một cái, Lý Đế Nỗ sợ run người, Chung Thần Lạc cười rất không tử tế.
"Tôi xong rồi, đi thôi."
"À được." Hóa ra anh ngồi chắn một hộp quà, Lý Đế Nỗ đứng dậy mới cầm hộp quà lên đưa cho cậu: "Quà sinh nhật."
Ủa? Quà sinh nhật?
Lôi điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị rõ ràng "ngày 22 tháng 11", thảo nào đột nhiên mẹ gọi hai người cùng về nhà họ Chung, bên dưới đồng hồ còn có thông báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến từ bạn bè khắp nơi, gần đây đau buồn vì thất tình nên quên mất đã gần sinh nhật, ngay cả Hoàng Nhân Tuấn bị quản chặt cũng gửi tin nhắn chúc mừng.
"Cảm ơn, cơ mà... lời chúc sinh nhật? Cậu không định nói sao?"
"Sinh nhật vui vẻ."
Hộp rất nhẹ, mở ra thấy là một chiếc khăn quàng cổ màu xám đơn giản, mặt trái in hoa văn màu xám đậm.
"Đẹp lắm, cảm ơn nha." Lấy khăn ra vòng quanh cổ: "Thời tiết này quàng là vừa vặn."
Nhìn cậu quàng khăn xiêu xiêu vẹo vẹo, Lý Đế Nỗ vẫy tay bảo cậu lại gần rồi chỉnh cho cậu, cậu hơi hơi cúi đầu là che hơn nửa khuôn mặt, nhân lúc Lý Đế Nỗ chỉnh khăn giùm mình, cậu mở ứng dụng báo đỏ 99+, một trong số đó là tin nhắn "Sinh nhật vui vẻ" Lý Đế Nỗ gửi đến vào 0 giờ, tin nhắn đầu tiên kể từ khi hai người kết hôn, Chung Thần Lạc chợt cười, Lý Đế Nỗ thì hoang mang.
"Sao... Sao thế..."
"Cảm ơn cậu." Giơ điện thoại nhảy nhót đi ra cửa.
Nhà cậu mượn dịp sinh nhật cậu để tuyên bố mối quan hệ giữa hai tập đoàn Chung Thị và Lý Thị, người đến tham gia khẳng định không chỉ có các anh chị của cậu, không ngờ còn có cả Hoàng Nhân Tuấn mất tích bấy lâu.
"Anh Tuấn cuối cùng cũng chịu ra gặp mặt rồi à? La Tại Dân không cho cậu chơi với tôi cơ mà?"
"Đừng hỏi nữa, chia tay rồi."
Lý Đế Nỗ kè kè bên cạnh Chung Thần Lạc không rời một bước, nghe thấy câu này đang định mở miệng thì Hoàng Nhân Tuấn làm động tác khóa mồm: "Đừng hỏi."
Vào trong nhà ấm áp nên cởi khăn quàng ra ném cho Lý Đế Nỗ, người khác thấy vậy vội khen tình cảm của Tiểu Chung và Tiểu Lý tốt thật, Chung Thần Lạc không phủ nhận, Lý Đế Nỗ gật đầu cười cho qua.
Tình cảm tốt ư? Đến bây giờ cũng chỉ có một mình Lý Đế Nỗ đeo nhẫn kết hôn, Chung Thần Lạc còn chẳng biết nhẫn có hình dáng ra sao.
Có lẽ bố mẹ nghe được gì đó, đợi mọi người giải tán bớt liền gọi Chung Thần Lạc ra một góc nói chuyện, dù không thích Tiểu Lý thế nào cũng phải nể mặt người ta, đừng suốt ngày chơi đùa lêu lổng bên ngoài, cẩn thận kẻo nhà họ Lý lại nói bố mẹ không biết dạy con.
Cậu đâu có chơi đùa lêu lổng, dạo này ở nhà cùng Lý Đế Nỗ suốt mà.
Mẹ hứa với cậu chỉ cần ba đến năm năm, đợi địa vị của anh trai ổn định vững vàng thì sẽ đề cập chuyện ly hôn với nhà họ Lý, đến lúc đó cậu thích làm gì thì làm, nhưng trong vòng mấy năm này phải ngoan ngoãn chung sống với Tiểu Lý.
Ly hôn? Mặc dù mới đầu cậu không hề tình nguyện, trên thực tế Lý Đế Nỗ không hạn chế cậu làm gì, ngày đó hai người nói chuyện đến khuya, tìm lại rất nhiều kỷ niệm, hiện tại Chung Thần Lạc không còn bức thiết muốn thoát khỏi Lý Đế Nỗ nữa.
"Để nói sau đi."
Cậu vẫn chơi game như thường, vấn đề ăn uống do Lý Đế Nỗ giải quyết cho cậu, thất tình không làm cậu ưu phiền quá lâu, cậu chỉ đơn thuần không muốn ra ngoài. Sinh nhật qua đi là đến cuối năm, Lý Đế Nỗ về nhà ngày càng muộn, hứa hẹn nấu lẩu cho cậu mấy lần vẫn chưa thực hiện được, nhà bếp lâu lắm rồi không dùng đến, lúc trước sống một mình cậu chưa từng thấy cô đơn, hiện giờ đèn đóm sáng trưng mà cậu lại thấy cô đơn vô cùng.
Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn Lý Đế Nỗ mới gửi đến, lại thất hứa với cậu rồi.
[Xin lỗi nha, hôm nay lại phải kết toán.]
Kết toán, kết toán, suốt ngày kết toán.
Không buồn chơi game nữa, cầm khăn quàng cổ lên chạy thẳng tới trụ sở chính tập đoàn Lý Thị, cậu muốn xem thử ngày nào cũng kết toán cái gì!
Cậu đến đột ngột, khí thế dữ dằn làm Trợ lý cũng không dám ngăn, xông đến trước cửa kính nhìn thấy Lý Đế Nỗ thật sự rất bận, không có cả thời gian để ngẩng đầu, nắm tay siết chặt lại buông ra, thôi vậy, đừng để người ta bàn tán cậu cố tình gây sự. Trợ lý mời cậu đến phòng tiếp khách ngồi, lấy trà bánh lên, Chung Thần Lạc dặn đối phương không cần nói với Lý Đế Nỗ, cứ để anh tập trung làm việc.
Cậu Chung thật sự muốn ăn lẩu thì làm gì có chuyện không rủ được ai đi ăn cùng, dạo này Hoàng đảo chủ ở nhà nghỉ ngơi, siêu rảnh.
Một mình ở trong nhà vắng vẻ hiu quạnh, cậu thà đợi trong phòng tiếp khách chứ không muốn ngồi nhà, thói quen quả thực rất đáng sợ, cậu mới sống chung cùng Lý Đế Nỗ chưa bao lâu đã không thể ở một mình được rồi.
Trong thời gian đợi Lý Đế Nỗ, cậu đọc hết một lượt tạp chí trong phòng tiếp khách, vẫn buồn chán, vuốt tua rua trên khăng quàng hồi lâu, trước đây không nhìn ngắm kỹ, bây giờ mới phát hiện trong hoa văn trên mặt sau ẩn giấu hai ký tự "TL", nếu là quà tặng cho cậu thì chắc chắn "TL" là chỉ cậu, vậy "TL" trên gương và kính lại là gì? Lẽ nào cũng là cậu?
Không thể nào, không thể nào.
Nghĩ mãi nghĩ mãi lại lắc đầu.
Đợi lát nữa hỏi Lý Đế Nỗ.
Nghĩ vậy, Lý Đế Nỗ lập tức xuất hiện.
"Sao cậu đến đây?"
Cậu nhận ra niềm vui bất ngờ trong giọng nói, cơn giận vì chờ đợi tiêu tan đi nhiều.
"Muốn đến, không được à?"
"Không phải, được." Đương nhiên là được.
"Cậu xong việc rồi?"
"Vẫn chưa, nhưng tôi có thể về trước." Trợ lý vừa nói Chung Thần Lạc đang đợi, anh nào còn ngồi im được nữa, thúc giục cấp dưới mau lên mau lên, Giám đốc không chịu nổi nữa, bảo anh về trước đi, không cần ở lại cùng họ, có chuyện gì sẽ gửi email báo cáo với anh. Đi vài bước đến phòng tiếp khách, quả nhiên Chung Thần Lạc đang đợi anh.
Xưa giờ anh rất giỏi che giấu cảm xúc, vậy mà khoảnh khắc mở cửa ra vẫn khó nén mừng rỡ.
Anh chờ bao nhiêu năm qua, chưa từng mơ mộng xa vời sẽ có một ngày Chung Thần Lạc ngoảnh đầu đợi anh.
Nhưng dù Giám đốc thả cho anh về trước, giờ này siêu thị đã đóng cửa, muốn nấu lẩu ở nhà là điều không thể thực hiện, nghĩ đến chuyện đã thất hứa với Chung Thần Lạc nhiều lần, trong lòng anh ngập tràn áy náy, vốn rất ít nói mà hôm nay anh nói hai chữ "xin lỗi" vô số lần.
"Không sao thật mà, tôi đến tìm cậu thôi, ăn lẩu hay không đều không quan trọng."
Vì sao cứ có cảm giác Lý Đế Nỗ đứng trước mặt cậu có đôi phần hèn mọn? Chẳng hạn như hiện tại, luôn giữ khoảng cách nhất định với cậu, không dám lại gần.
"Ngày mai chúng ta đi nhà hàng ăn." Lại vươn tay quàng cổ anh, chỉ có như vậy Lý Đế Nỗ mới không trốn cậu, đi đường trông như cái móc treo bám trên người anh.
"Được."
Nhưng ngày hôm sau nhà họ Lý gọi điện thoại tới, cuối năm rồi, nửa năm qua hai người không về nhà họ Lý, phải chăng cũng nên về một chuyến, tụ tập ăn uống cùng mọi người trong nhà. Lý Đế Nỗ giơ điện thoại, trong ánh mắt nhìn về phía Chung Thần Lạc có chút phức tạp.
"Có thể nói với mẹ cậu không, tôi muốn ăn lẩu."
"Hả?"
"Lẩu."
Sau khi nghe rõ lời Chung Thần Lạc, một tay che điện thoại, nhỏ giọng hỏi Chung Thần Lạc: "Cậu bằng lòng về nhà tôi?"
Cảm giác thăm dò này rất khác với Lý Đế Nỗ thời cấp Ba.
"Ừ."
Bữa lẩu bị tạm gác từ lâu rốt cuộc cũng được thực hiện tại nhà họ Lý, Chung Thần Lạc nói một câu muốn ăn lẩu, cả nhà họ Lý cùng cậu ăn lẩu, bầu không khí ấm cúng hài hòa, không biết vì sao Lý Đế Nỗ vừa nghe nói về nhà họ Lý là tỏ vẻ không vui ra mặt.
Em trai thích cậu, bám riết lấy cậu đòi cậu chơi với bé, bé dắt cậu chạy lên tầng xuống tầng, chạy đến phòng của anh trai thì đòi cậu đọc truyện cho nghe, Lý Đế Nỗ đến tìm, bế em trai xuống nhà, không cho bé chơi trong phòng mình.
Thời cấp Ba thành tích học tập Lý Đế Nỗ cực cao, Chung Thần Lạc cũng không kém, chỉ sau anh vài thứ hạng, cuốn sổ lưu niệm tốt nghiệp THPT được đặt ở nơi dễ thấy nhất, có vẻ như thường xuyên lấy ra xem. Cuốn sổ của cậu không biết bị ném vào đâu rồi, đến đây nhìn thấy, bỗng chốc hoài niệm các bạn cùng lớp ngày xưa. Trên trang trống đầu tiên lại viết chữ "TL" rất nhỏ, thêm một dòng ngày tháng, là ngày các cậu tốt nghiệp. Bên cạnh sổ lưu niệm là sách giáo khoa trung học được xếp ngay ngắn. Khi ấy bạn học bàn trước bàn sau không chỉ thảo luận vấn đề tình cảm mà đa phần là giao lưu học tập. Không nghĩ tới việc chưa nhận được sự cho phép đã tự tiện động vào đồ của người khác, cậu giở từng quyển sách ra xem, ngoại trừ ghi chép kín những chỗ trống trên các trang sách, sách giáo khoa của Lý Đế Nỗ vô cùng sạch sẽ, giữ gìn cẩn thận, chỉ là trên trang cuối cuốn sách nào cũng viết hai ký tự "TL", sách giáo khoa của cả ba năm THPT đều không một ngoại lệ.
"Thần Lạc?"
Cậu xem quá chăm chú, chìm đắm trong hồi ức, Lý Đế Nỗ đi đến bên cạnh cậu từ khi nào cũng chẳng biết.
"Đi thôi, về nhà."
Bàn tay to gập quyển sách trước mặt cậu lại, không hề trách móc hành động tự tiện của cậu, cất từng quyển sách và cả cuốn sổ lưu niệm kia về chỗ cũ.
"Quyển này cầm đi được không?" Chung Thần Lạc chỉ vào sổ lưu niệm trong tủ: "Của tôi không biết vứt xó nào rồi, muốn cầm về xem."
"Được."
Sổ lưu niệm vừa được cất đi lại bị lấy ra, Lý Đế Nỗ đã cầm khăn giúp cậu, quàng cho cậu theo thói quen.
"Cái đó... chữ TL cuối sách giáo khoa của cậu... là cái gì?"
Đột ngột ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, không cho cậu cơ hội lảng tránh ánh mắt.
"TL gì, không nhớ."
"Cái này." Mở sổ lưu niệm, chỉ vào ký tự trên đó: "Tôi phát hiện trang cuối quyển sách nào cũng có."
Mặt kính, mặt gương trong phòng tắm cũng có.
"Idol của tôi."
"Thật á?"
"Thật."
"Cậu nhìn vào tôi rồi nói, trốn cái gì."
Mượn chuyện quàng khăn cho cậu để lẳng lặng cụp mí mắt.
Lý Đế Nỗ thoáng thở dài, không nhìn thẳng cậu, quàng khăn cho cậu xong nhẹ vỗ vai cậu: "Về thôi."
Lý Đế Nỗ không nói thật, cậu muốn truy hỏi, sắp thốt ra câu hỏi rồi tự dưng có một suy nghĩ lóe lên: Vì sao phải truy hỏi?
Đúng thế, TL là cái gì, là ai, có liên quan gì đến cậu? Lý Đế Nỗ không quan tâm đến cậu, cậu hỏi nhiều như thế làm gì?
Trận chiến tranh lạnh bắt đầu một cách vô duyên vô cớ, cả ngày trốn trong phòng chơi game, Lý Đế Nỗ gọi cậu xuống ăn cơm mấy lần cậu đều phớt lờ, sau đó đổi thành Lý Đế Nỗ bê khay cơm lên đặt bên cạnh tay cậu rồi rời đi, trong vòng vài ngày hai người không nói với nhau câu nào, Hoàng Nhân Tuấn rủ cậu đi chơi cậu cũng không đi.
Không rõ bản thân bị thế nào, dù sao đi chăng nữa, nếu Lý Đế Nỗ không đến tìm cậu trước thì cậu tuyệt đối không nói chuyện với Lý Đế Nỗ.
Đêm giao thừa, một mình cậu ở nhà đợi rất lâu cũng không đợi được Lý Đế Nỗ trở về, cuối cùng là Hoàng Nhân Tuấn nói cho cậu biết, hôm nay công ty anh có tiệc cuối năm, chưa đến 0 giờ chắc hẳn chưa về, dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng đôi chút, gọi rất nhiều đồ ăn ngoài, mỗi món ăn một ít, tivi bật chương trình chào đón năm mới, nhưng vẫn thấy chán phèo, xoay người về phòng ngủ, tối nay không ai lập team chơi, mọi người đi đếm ngược đón Tết Dương lịch hết rồi.
Nhớ ra cuốn sổ lưu niệm trong phòng Lý Đế Nỗ, cậu đi qua đó, quên chuyện đang giận, ngồi trên ghế làm việc của người ta nhìn đông ngó tây. Đồ đạc bày biện hệt như con người anh, tẻ nhạt, gọn gàng, vô vị.
Lý Đế Nỗ vẫn thích đọc sách, cả một tủ sách đầy, sổ lưu niệm kẹp giữa rất nổi bật. Ngày ấy đột nhiên nổi tính nóng, cậu ném sổ lưu niệm cho Lý Đế Nỗ rồi cứ thế bỏ đi thẳng.
Bố cục của ngăn thứ hai để sổ lưu niệm khác với những ngăn còn lại, có một ngăn kéo hình vuông, rất nhỏ, không khóa, chỉ hơi cao, với chiều cao của cậu phải kiễng chân mới chạm tới.
Cậu động vào đồ của Lý Đế Nỗ chưa bao giờ cảm thấy không nên.
Trong ngăn kéo rải kín vải nhung, chỉ có một chiếc vòng tay bện dây đeo hạt nhựa, không còn gì khác, thời cấp Ba các bạn nữ rất thích đeo vòng tay kiểu này, nghe nói đeo tên của người mình thích trên cổ tay, người mình thích cũng sẽ thích mình.
Vừa vặn có ba hạt nhựa, là ba ký tự cách nhau đều đặn: CTL.
Chung Thần Lạc quay ra phòng khách, ngồi đợi chủ nhân chiếc vòng trở về, trong đầu hiện lên hình ảnh ba năm cấp Ba giữa cậu và Lý Đế Nỗ, con đường hai người từng đi qua, những lời hai người từng nói, sự quan tâm vừa đủ, lời chúc mừng sinh nhật đúng lúc, và khoảng cách không xa không gần sau khi kết hôn.
Trên tivi bắt đầu đếm ngược, cậu không biết khi nào Lý Đế Nỗ mới về.
Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, cậu còn chưa hồi tưởng ba năm cấp Ba xong, chủ nhân chiếc vòng đã về, nghe thấy tiếng động cậu nhìn chằm chằm ra cửa, Lý Đế Nỗ vừa đặt chân vào nhà đã chạm ngay ánh mắt Chung Thần Lạc.
"Vẫn chưa đi ngủ à."
Điều anh thành thạo nhất là né tránh ánh mắt Chung Thần Lạc.
Và giả vờ như không thích cậu.
"TL là idol của cậu đúng không?"
"Ừ."
Nói dối cũng sắp trở thành một trong những điều anh thành thạo rồi, nói dối mà không chớp mắt.
"Vậy CTL là ai?"
Bàn tay tháo khăn quàng cổ chợt khựng, quay đầu lại thấy Chung Thần Lạc cầm chiếc vòng tay kia, đèn trong phòng khách chiếu xuống, màu đỏ của chiếc vòng trở nên chói mắt.
"Viết tắt họ tên của idol của tôi."
"Là ai?" Chung Thần Lạc cầm vòng tay đi từng bước đến gần, ánh mắt không còn giống mọi ngày: "Cậu nói cho tôi biết tên viết tắt của ngôi sao nào là CTL."
"..."
"Tên tôi là lời nguyền gì đó cậu không nói ra được sao?"
Chiếc vòng tay đung đưa trước mắt, ký tự trên hạt nhựa đã phai màu theo thời gian.
Đúng là lời nguyền, một lời nguyền giam cầm tôi chín năm.
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com