Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 01

[NaJun] Tâm Vũ

"Đó là cơn mưa trong lòng tôi, rả rích triền miên."

-

Duyên phận giữa La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn bắt nguồn từ một nhầm lẫn của Lý Khải Xán, về sau mỗi khi nhắc lại chuyện này, Lý Khải Xán luôn muốn tự khen mình.

"May nhờ có tôi đưa nhầm cốc rượu đó, nếu không hai cậu cũng chẳng có duyên gặp nhau."

Thật ra cậu ấy mới là người sở hữu thực sự của quán bar, nhưng cậu ấy thường thích mặc quần áo nhân viên phục vụ, đi qua đi lại giữa đám đông.

Những lúc rảnh Hoàng Nhân Tuấn thường đến chơi với cậu ấy, vừa ngồi xuống ghế là có rất nhiều vị khách không muốn lộ danh tính mời rượu uống cậu.

La Tại Dân vốn không nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, cốc rượu ấy vốn cũng là tặng cho mỹ nữ ngồi đằng sau Hoàng Nhân Tuấn, hắn khẽ hất cằm, nhưng Lý Khải Xán nhìn về phía đó, trong mắt chỉ thấy mỗi Hoàng Nhân Tuấn, mỹ nữ nào đẹp bằng Hoàng Nhân Tuấn, ở nơi này Hoàng Nhân Tuấn đẹp nhất.

Cậu ấy đưa tặng cốc rượu, không nói họ tên, không nói chỗ ngồi như lệ thường.

Nhưng đâu ngờ hôm nay Hoàng Nhân Tuấn chủ động hỏi cậu ấy là ai, là người hữu duyên nào tặng cốc rượu đúng sở thích của cậu.

Bởi thế nên khi Hoàng Nhân Tuấn bước tới, La Tại Dân cũng rất bất ngờ.

Mỹ nữ phút chốc xanh mặt.

Dù đèn không đủ sáng, không thể nhìn rõ mặt Hoàng Nhân Tuấn, nhưng đèn nháy thi thoảng vụt thoáng qua, từ ánh đèn nháy chập chờn hắn nhìn rõ đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn.

"Là cậu tặng Tâm Vũ cho tôi?"

Đó là loại rượu do Lý Khải Xán pha chế, vào ngày nghĩ ra công thức pha chế trùng hợp có mưa nhỏ, tâm trạng cậu ấy không khá hơn chút nào vì pha chế ra được loại rượu mới, bởi thời tiết này khiến tâm trạng cậu ấy càng tụt dốc xuống tận đáy.

Tựa như mưa đổ trong lòng, cướp đoạt hết mọi niềm vui.

Loại rượu này rất mạnh, người từng uống thử một lần không muốn uống lại, nào ngờ Hoàng Nhân Tuấn thích loại rượu này.

"Đúng thế."

Có thể ban nãy không phải, nhưng hiện tại thì đúng là vậy.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ nói đúng một câu, hắn đã động lòng.

"Vì sao Hoàng Nhân Tuấn nói với tôi không giống như thế?" Hạt hướng dương trong đĩa bị một mình Chung Thần Lạc cắn hết, Lý Khải Xán muốn nắm một vốc kết quả chẳng còn gì.

"Cậu ấy nói với cậu thế nào?" Lý Khải Xán hỏi Chung Thần Lạc nhưng lại nhìn Lý Đế Nỗ.

"Hẹn nhau." Chung Thần Lạc bê một đĩa hạt hướng dương mới đến ngồi vào giữa Lý Khải Xán và Lý Đế Nỗ, ngăn tầm nhìn của cậu ấy: "Nhìn gì mà nhìn?"

"Nhìn thì mất mấy lạng thịt hay sao, rõ thật là." Lý Khải Xán nhổ vỏ hạt, ngồi vào vị trí Chung Thần Lạc vừa ngồi lúc nãy, tiếp tục tám chuyện về hai người kia: "Cậu ấy cũng không nói sai, sau đó chẳng lên giường còn gì."

Quanh năm ngụp lặn chốn này nên chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu nhu cầu của đối phương.

Bàn tay gõ phím của Lý Đế Nỗ chợt dừng, Chung Thần Lạc cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng, ném hạt hướng dương đi nhào vào lòng Lý Đế Nỗ: "Đó là ngày trước! Về sau em không..."

Lý Đế Nỗ bỗng cúi đầu hôn cậu, gọng kính đập vào sống mũi cậu, có hơi đau.

"Không sao."

"Em thật sự không như vậy!"

"Anh biết, không sao, anh tin em."

Chung Thần Lạc còn muốn giải thích, Lý Đế Nỗ đã chuyển tầm mắt về màn hình laptop, tay sờ lên cổ, Lý Khải Xán bên cạnh ho nhẹ một tiếng.

"Cậu còn muốn nghe nữa không đây."

"Có gì hay mà nghe, cậu như vậy đâu phải làm việc tốt, cậu làm hại người thì có."

Cậu cứ nhìn hai người kia suốt ngày cãi cọ thì biết.

"Dù sao tôi cũng không hiểu nổi Hoàng Nhân Tuấn."

"Cậu được gọi là soulmate của cậu ấy cơ mà, tâm linh hết tương thông rồi à?"

"Không tương thông nổi."

Bạn bảo Hoàng Nhân Tuấn không thích La Tại Dân ư? Thoạt nhìn có vẻ rất thích đấy chứ, La Tại Dân đòi vị trí bạn trai chính thức cậu cũng đồng ý, ngày trước có biết bao người xếp hàng dài cầm số đợi mà cậu còn chẳng thèm ngoái đầu liếc nhìn lấy một cái.

Bạn bảo Hoàng Nhân Tuấn thích nhiều ư? Rõ ràng không phải, nếu không thì tội gì La Tại Dân phải ầm ĩ suốt ngày.

Cứ ngỡ có được trái tim cậu rồi, thực ra đến cửa còn chưa mở.

Trước đây đến lúc cần kết thúc thì kết thúc, lần này dây dưa lằng nhằng với La Tại Dân lâu như thế cũng chẳng rõ rốt cuộc cậu muốn gì, là tan hay hợp?

Cậu nói không muốn dừng chân vì bất kỳ ai, nhưng thời gian cậu dừng chân bên cạnh La Tại Dân đã vượt quá kỷ lục trong lịch sử.

"Thế cho nên, cậu ấy muốn thoát ra."

Nhà Hoàng Nhân Tuấn như chốn bồng lai tiên cảnh, chính cậu cũng như thần tiên, ngày xưa Chung Thần Lạc cũng vậy, nhưng gặp được Lý Đế Nỗ nên hạ phàm rồi.

"Theo tôi thấy, La Tại Dân dứt khoát chia tay đi, lẽ nào trên thế giới không có ai tốt hơn Hoàng Nhân Tuấn? Sao cứ phải cố chấp với một người."

Lý Đế Nỗ nghe xong gật đầu, cuối cùng lại lắc đầu.

Không phải, không phải như vậy đâu.

"Tại Dân... có lẽ đã yêu cậu ấy."

"Có tác dụng chó gì, Hoàng Nhân Tuấn không yêu cậu ấy, đâm đầu vào chỗ chết có nghĩa lý gì, rời xa Hoàng Nhân Tuấn chẳng lẽ cậu ta không sống được nữa."

Đương nhiên vẫn sống được tiếp, chẳng qua là sống không tốt thôi.

Chuyện tình yêu thật sự là thứ khó nhìn thấu nhất trên đời.

Bàn về duyên phận, nếu như hữu duyên vô phận thì chẳng thà vô duyên vô phận còn hơn. Nếu không quên được người ấy, thà rằng chưa từng gặp gỡ.

-

"Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc em có trái tim không vậy!"

"Không có. Không thích thì rời đi cho sớm chợ, cửa đó, không tiễn."

"Rốt cuộc em có yêu anh không?"

Con mèo vàng được Hoàng Nhân Tuấn nuôi béo ú, La Tại Dân luôn bảo cậu ăn nhiều vào, cho mèo ăn ít thôi, mình thì gầy còn mèo thì béo không bế nổi.

La Tại Dân không thích Tiểu Quất, không chỉ bởi vì Tiểu Quất quá béo.

"Không nói yêu, đây là điều chúng ta đã nói rõ từ trước rồi mà."

Từ đầu đến cuối Hoàng Nhân Tuấn không hề nhìn đối phương, chỉ chuyên tâm đùa giỡn con mèo vàng béo mập trong lòng. La Tại Dân giận dữ, ôm vai Hoàng Nhân Tuấn xoay lại đẩy Tiểu Quất ra, Tiểu Quất rơi xuống đất nhe nanh với La Tại Dân.

"Làm gì thế." Hoàng Nhân Tuấn thiếu kiên nhẫn.

"Nhưng anh yêu em." La Tại Dân lúc nào cũng thâm tình, lọt vào đáy mắt như có thể nhìn thấu trái tim cậu.

"Em nói rồi, đừng nói yêu, đấy không phải thứ trao đổi ngang giá."

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không có trái tim thì nhìn thấu trái tim cậu thế nào.

"Được, không nói yêu, vậy em thích anh không? Em có thích anh một chút nào không?"

Vốn chỉ là mối tình duyên ngắn ngủi, nhưng hắn động lòng với Hoàng Nhân Tuấn trước, thân phận được nâng cao từng bước một, ấy vậy mà hắn cũng muốn hai người một lòng một dạ trọn đời trọn kiếp.

Cầu được thân phận bạn trai chính thức, tưởng rằng có thể tiến thêm bước nữa, cầu được một đám cưới với âu phục trắng.

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng hỏi han vấn đề tình cảm của hắn, hắn muốn sống cùng Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn dọn phòng cho hắn vào ở, đến hay đi Hoàng Nhân Tuấn đều không hỏi, ngay cả Tiểu Quất cũng chẳng ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái.

Vốn dĩ mặc định là mối quan hệ bạn giường, hắn không quản Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ không quản hắn, hôm nay là Tom ngày mai là Jim. Đang yên đang lành mà vì La Tại Dân nói muốn nghiêm túc, muốn hẹn hò yêu đương, mọi thứ đổi khác.

Chỉ có thể nói ánh mắt La Tại Dân quá mức thâm tình, mê hoặc lòng người, thế nên cậu đồng ý.

Bạn trai La Tại Dân và bạn giường La Tại Dân là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, Tom hay Jim đều không cho gặp, đêm khuya ôm chặt cậu hỏi, em chỉ làm Hoàng Nhân Tuấn của riêng mình anh thôi được không.

Không được, đương nhiên là không được. Thời gian đầu cậu còn thấy mới mẻ, thế giới của hai người, trái tim thích một người, ai cũng cho rằng lần này cậu đã đổi tính vì La Tại Dân, hạn sử dụng nhảy vọt lên tầm cao mới, nhìn có vẻ như chỉ yêu La Tại Dân.

Nhưng đấy chỉ là nhìn có vẻ, trên thực tế vẫn có hạn sử dụng, thời gian kéo dài hơn chút, một khi hết hạn, cậu vẫn không quen với cuộc sống như vậy.

Lần đầu tiên cãi nhau là vì khách hàng hẹn cậu đi bàn chuyện, nửa đêm chưa về, La Tại Dân lao vào khách sạn đấm khách một trận, Hoàng Nhân Tuấn đền tiền là xong, về tới nhà La Tại Dân còn tranh cãi với cậu, không thể tháo gỡ.

"Anh là bạn trai em!"

"Em từng hứa với anh sẽ không hẹn người khác!"

"Bàn công chuyện gì phải đến khách sạn, lại còn cả đêm không về?"

Cậu giải thích các cậu chỉ bàn trong nhà hàng của khách sạn, nơi đó yên tĩnh.

"Bàn chuyện đại sự quốc gia gì mà 5 giờ sáng chưa về?"

"Chẳng có chuyện gì cả, đừng nghĩ nhiều quá."

"Hoàng Nhân Tuấn! Anh là bạn trai em!"

"Vậy hiện tại không phải nữa, được chưa?"

Cậu uống chút rượu, nổi nóng vung tay đập vào wacom trên bàn, Tiểu Quất giật nảy mình, trốn trên nóc tủ sách rụt đầu nhìn hai người cãi nhau.

La Tại Dân đạp cửa bỏ đi, chạy đến chỗ Lý Đế Nỗ hờn dỗi, đến bản thân mình mà Lý Đế Nỗ còn chưa hiểu được thì càng không biết phải an ủi hắn như thế nào, lần đầu tiên anh em tốt đỏ hoe hai mắt vì chuyện tình cảm.

Hoàng Nhân Tuấn không biết dỗ dành người khác, La Tại Dân đợi cậu liền mấy ngày cũng không đợi được một câu xin lỗi. Sau khi nguôi giận bình tĩnh lại hắn về nhà, chỉ có Tiểu Quất và hắn trợn mắt nhìn nhau.

"Anh mày đâu?"

Tiểu Quất nhấc mông đổi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Học trò của Hoàng Nhân Tuấn nói cho hắn biết, thầy đi chơi rồi, chắc là ở chỗ Lý Khải Xán.

Hắn một mình giận dỗi bấy lâu, làm cho Lý Đế Nỗ cũng sợ theo, nhưng Hoàng Nhân Tuấn trong sàn nhảy vô cùng vui vẻ, ôm một anh trai xinh đẹp sắp hôn tới nơi rồi.

Ngay lập tức nổi đóa, hung dữ kéo Hoàng Nhân Tuấn ra.

Khi nghiêm túc La Tại Dân rất đáng sợ, lúc dỗ Hoàng Nhân Tuấn thì ngọt ngào, lúc mặt mày lạnh lùng có đôi phần xa lạ, cho dù cãi vã ồn ào La Tại Dân cũng chưa từng thể hiện sự nóng giận đáng sợ thế này.

Hoàng Nhân Tuấn không hất tay hắn ra, để mặc cho hắn lôi đi. La Tại Dân vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không phản kháng, hắn lại chẳng nói được lời nào.

"Về nhà được không?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, nhìn chằm chằm cổ tay bị nắm chặt, La Tại Dân kéo cậu lại gần hơn, ôm lấy cậu: "Về nhà nhé."

"Anh không tìm em cãi nhau nữa à?"

Hoàng Nhân Tuấn thật sự rất gầy, ôm trong vòng tay mà không có cảm giác chân thực, một tay hắn đỡ eo cậu, ôm chặt hơn.

"Anh sai rồi, anh tin em."

"Không cãi cọ nữa?"

"Không cãi nữa, về nhà đi."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, đẩy La Tại Dân ra, chào Lý Khải Xán.

Về đến nhà Hoàng Nhân Tuấn pha hai cốc sữa, một cốc cho mình, một cốc cho La Tại Dân.

"Hủy bỏ quan hệ yêu đương được không?"

La Tại Dân cầm quai cốc hồi lâu không nói.

Không rõ Hoàng Nhân Tuấn say rượu nên quên, hay vốn dĩ cậu chưa từng nhớ, La Tại Dân không uống sữa.

"Quan hệ giữa hai chúng ta vẫn rất tốt mà, vì sao nhất định phải cầu một chữ "yêu"?"

Em tự do quen rồi, đừng đeo xiềng xích lên người em.

La Tại Dân lắc đầu đặt cốc sữa xuống, lại ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn người sặc mùi rượu.

"Không tốt."

La Tại Dân không thích sữa, cũng không thích Tiểu Quất, nhưng La Tại Dân thích Hoàng Nhân Tuấn.

"Vậy thì không nói yêu, chỉ nói thích."

"Anh thích em."

Cuối cùng hắn vẫn uống cốc sữa mà Hoàng Nhân Tuấn pha cho hắn, sau khi rửa sạch cốc sữa không hiểu thế nào lại thấy cảm động, bị chính mình làm cho cảm động, hắn đã thay đổi rất nhiều vì Hoàng Nhân Tuấn.

Ngày ấy Hoàng Nhân Tuấn không phủ nhận quan hệ của hai người, hắn cũng không được nghe câu trả lời chính xác từ miệng Hoàng Nhân Tuấn.

Từ sau lần đó hắn không can thiệp vào lịch trình của Hoàng Nhân Tuấn nữa, chỉ gọi điện thoại bảo cậu nhớ về nhà sớm. Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn dễ nổi nóng, thoạt nhìn bầu không khí như đang nghiêm túc yêu đương, duy trì như vậy thêm một thời gian rất dài, dài tới mức Chung Thần Lạc bắt đầu nghi ngờ thần tiên Hoàng Nhân Tuấn sắp hạ phàm rồi.

Hai người lại cãi nhau.

Vào ngày sinh nhật Hoàng Nhân Tuấn, Lý Khải Xán tặng cậu một bài hát, viết riêng cho cậu, trong số đám bạn La Tại Dân như người không nên xuất hiện. Mọi người nhậu nhẹt xong giải tán, Hoàng Nhân Tuấn còn muốn đi chơi tiếp với Lý Khải Xán, chỉ hai người, La Tại Dân không ngồi im được nữa.

"Anh là bạn trai em hay cậu ta là bạn trai em, rốt cuộc em yêu anh hay yêu cậu ta?"

"Em từng nói em yêu anh khi nào?"

Đúng thế, Hoàng Nhân Tuấn không yêu hắn, ngay từ đầu đã phân biệt rõ ràng, không yêu hắn, không có khả năng yêu hắn.

"Không được đi cùng cậu ta."

Lý Khải Xán biết điều buông Hoàng Nhân Tuấn ra lùi sang một bên, lần trước Hoàng Nhân Tuấn không hất tay hắn ra, lần này không còn ngoan ngoãn như thế nữa.

"Đừng cố gắng đeo xiềng xích lên người em."

Hai người tan rã trong không vui, người chịu khổ là Lý Đế Nỗ, phải nghe La Tại Dân lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác: "Hoàng Nhân Tuấn không có trái tim."

Cậu ấy không có trái tim, cậu đổi người khác có trái tim là được mà. Suy nghĩ này lóe lên trong tâm trí, anh lập tức lắc đầu.

"Thích cậu ấy đến vậy sao?" Ngày trước cậu cũng đào hoa vô số mà không vương bụi trần đó thôi, Hoàng Nhân Tuấn có chỗ nào đặc biệt?

La Tại Dân lắc đầu.

"Không biết."

"Không nhất định cứ phải là cậu ấy chứ?"

"Cậu nói đúng."

Hắn cũng đi chơi, hẹn người khác, một thời gian dài không về nhà, không liên lạc với Hoàng Nhân Tuấn, gọi rất nhiều cốc Tâm Vũ tặng cho cả quán bar, nhưng không một ai có đôi mắt như Hoàng Nhân Tuấn, có giọng nói như Hoàng Nhân Tuấn.

Không một ai khiến hắn cảm thấy rung động trong tích tắc.

Đúng là thích cậu ấy như vậy, nhất định phải là cậu ấy.

Hoàng Nhân Tuấn chẳng quan tâm hắn đau lòng hay vui vẻ, nếu hắn không liên lạc thì ngầm hiểu là đã chia tay.

Đến khi La Tại Dân xuất hiện lần nữa, hắn trực tiếp cho cậu một liều thuốc cực mạnh.

"Kết hôn được không?"

Thậm chí hắn chuẩn bị cả nhẫn rồi, Hoàng Nhân Tuấn nhận lời là lập tức lấy ra đeo cho cậu.

Hiển nhiên Hoàng Nhân Tuấn không nhận lời.

"Anh hỏi em có thích anh không, em nghĩ chắc hẳn có thích." Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa mặt hắn: "Quả thực anh rất tốt, ngoại hình, vóc dáng, tính cách, tất cả đều hợp lòng em, nếu không chúng ta cũng chẳng dây dưa lâu như thế."

La Tại Dân thoáng động lòng, nắm tay cậu hôn lên môi cậu.

"Vậy chúng ta..."

"Em không biết nên xác định vị trí của anh như thế nào, người tình ư? Đúng là em thích anh vượt xa bất cứ người nào trước đó, không thể chỉ là người tình." Em tự nhủ với chính mình không được rung động, không được để tâm, nhưng anh rất đặc biệt, em không thể phủ nhận điều này: "Anh nói muốn làm bạn trai em, muốn yêu đương, em đồng ý hết." Trước đây em không như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn đáp lại nụ hôn của hắn, có chút rung rinh, từ giọng điệu đến nét mặt đều khác xưa, đột nhiên dịu dàng không tưởng, La Tại Dân cho rằng đây chính là cơ hội, tay trượt vào túi áo, định lấy hộp nhung ra, Hoàng Nhân Tuấn chợt giữ chặt tay hắn.

"Nhưng Tại Dân, chút yêu thích đó, chút đặc biệt đó không đủ để em thuyết phục bản thân kết hôn với anh."

Em tự do quen rồi, cô độc quen rồi, làm người khác tổn thương quen rồi, lạnh nhạt quen rồi, đối với em kết hôn là trách nhiệm quá nặng, là trói buộc quá chặt, đối với em tình yêu là một điều đáng sợ.

"Em nói không yêu, không phải lừa anh."

Em là một người nhỏ nhen, keo kiệt trong tình yêu, em ghét trao đi, chỉ muốn nhận về, sau khi nhận được thì lại ném bỏ.

Em không tin tình yêu.

"Đừng bắt em làm con chim trong lồng của anh."

Cần chi phải khiến anh tổn thương.

Hộp nhung không được lấy ra, hắn biết Hoàng Nhân Tuấn sẽ không nhận lời, nhưng bắt được chút hư ảo nên muốn thử vận may, Chung Thần Lạc có thể yêu Lý Đế Nỗ, tại sao Hoàng Nhân Tuấn không thể yêu La Tại Dân?

Hộp nhẫn trượt theo áo khoác rơi xuống đất, lăn đến bên cạnh đuôi Tiểu Quất, Tiểu Quất quét đuôi một cái khiến hộp lăn xa hơn, không biết lăn vào xó xỉnh nào trong phòng khách tối om.

Giống như lần đầu hai người gặp mặt, vừa mắt nhau là điều không cần lý do, lên giường là chuyện cả hai người đều ăn ý, điểm khác là lần đó hai người gặp gỡ, là khởi đầu cho quãng thời gian dài dây dưa kéo đẩy, là ngọn nguồn của tình yêu không thể thoát mà hắn dành cho Hoàng Nhân Tuấn.

Còn lần này là chia tay, lời Hoàng Nhân Tuấn nói không nhắc đến một chữ tạm biệt nào, nhưng hắn biết đây là đêm cuối của hai người, đêm cuối ở lại bên cạnh với thân phận bạn trai của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn không nỡ ngủ, mượn ánh trăng để nhìn Hoàng Nhân Tuấn hít thở đều đặn, nhất thời quên cả buồn bã.

Anh đã thích em quá nhiều, chỉ nhìn ngắm em như thế này thôi cũng thấy tuyệt đẹp.

Giơ tay lên sờ đôi mắt, sống mũi, bờ môi của Hoàng Nhân Tuấn, hắn cũng muốn gặp được cậu sớm hơn mười năm.

Trước khi em trở thành một Nhân Tuấn lạnh lùng như hiện tại, anh phải nắm giữ trái tim em.

Có lẽ cảm thấy ngứa ngáy nên Hoàng Nhân Tuấn cau mày, chầm chậm cựa mình trốn vào lòng La Tại Dân, trước ngực là tiếng tim đập, cũng là tiếng hít thở.

Khi cậu tỉnh ngủ chỉ có Tiểu Quất nằm cạnh, và một chiếc nhẫn bạc trắng trên ngón áp út.

Tiểu Quất kêu meo một tiếng, nhấc mông rời đi, để lộ ra hộp nhung đựng nhẫn, chiếc nhẫn còn lại nằm yên trong hộp, La Tại Dân không cầm đi mà để lại hết cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở dài, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống bỏ vào hộp.

Đó là một đôi hoàn chỉnh, cậu không chia tách.

Cậu cho rằng thoát khỏi ràng buộc sẽ quay trở về cuộc sống xưa kia, nhưng đi nhậu nhẹt chẳng còn thấy vui như trước, uống rượu cũng không thấy ngon như trước. Cậu đi tìm Lý Khải Xán, lại có người tặng cậu Tâm Vũ, nhưng cậu đã hết thích, người tặng rượu vẫn đợi cậu quay đầu lại nhìn. Hoàng Nhân Tuấn thẳng tay đẩy trả cốc rượu vào lòng Lý Khải Xán.

Ở chỗ Lý Khải Xán, Hoàng Nhân Tuấn làm gì cũng không ai dám nói cậu nửa lời.

"Hết thích nhanh thế sao?"

"Ừ." Nhanh đâu mà nhanh, sắp một năm rồi, cậu thích loại rượu này gần một năm, trong khi cậu là người cả thèm chóng chán, lần này thực sự đã kéo dài rất dài.

"Pha loại mới nhé?"

"Được."

Phải đẹp hơn trước, phải ngon hơn trước, phải mạnh hơn trước.

Lý Khải Xán xoay người đi pha rượu, lạch cạch hồi lâu, đặt một cốc nước màu trong suốt trước mặt cậu, nói là nước trắng cậu cũng tin.

"Thử đi."

"Pha xong nhanh thế?"

"Đúng vậy, cậu uống thử xem có ngon không."

Hoàng Nhân Tuấn uống một ngụm, buốt đến tận óc.

"Đây là nước đá mà!"

Vung nắm đấm lên định đánh Lý Khải Xán, Lý Khải Xán nhanh mắt tránh được.

"Là rượu."

"Rượu gì mà vị như nước đá!"

"Đúng là rượu, tôi còn đặt cho một cái tên cực xịn, muốn nghe không?"

"Cái gì, Tâm Vụ hay Tâm Mai? Không nói được cái tên nào hay là tôi đấm cậu." Lại vung nắm tay lên uy hiếp.

"La Tại Dân."

"Hả?" Hoàng Nhân Tuấn lập tức ngoái đầu nhìn, nhưng đằng sau chỉ có khách khứa ra vào, chứ không hề có La Tại Dân đến tìm cậu.

"Nhìn đi đâu đấy, tôi nói rượu." Lý Khải Xán gõ cốc vào trán cậu: "Tôi nói rượu này tên là La Tại Dân."

Sau khi hiểu ra Hoàng Nhân Tuấn xông vào quầy bar muốn đánh nhau với Lý Khải Xán, Bartender sợ cậu đập vỡ rượu trên tủ bèn ra sức cản cậu bảo vệ ông chủ.

"Đó là cốc nước trắng bỏ thêm đá! Lại còn La Tại Dân, La cái đầu cậu!"

"Oan quá, rõ ràng là nước lọc mà." Lý Khải Xán trốn vào góc tủ, hết chỗ để trốn, nháy mắt với anh Bartender bảo anh ấy đừng cản Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn liền nhào đến trước mặt vung nắm đấm.

"Hoàng Nhân Tuấn cậu say rồi."

Cậu thật sự say rồi.

Tiểu Quất khó chịu trong người, Hoàng Nhân Tuấn rủ Chung Thần Lạc cùng đến bệnh viện thú cưng đưa Tiểu Quất đi khám, thuận tiện mua thêm ít thức ăn mèo, cát vệ sinh.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân lại cãi cọ chia tay, mấy ngày qua cảm xúc của La Tại Dân lên xuống thất thường, Lý Đế Nỗ phải đến trò chuyện cùng hắn, Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc đang trong thời gian tân hôn vui vẻ mà bị chia tách hai nơi theo hai con người này.

Lý Khải Xán gửi tin nhắn nói La Tại Dân tổ chức tiệc rượu chơi đùa hăng say ở chỗ cậu ấy, Hoàng Nhân Tuấn thoáng chớp mắt, không nói với Chung Thần Lạc.

Nhưng Chung Thần Lạc cầm điện thoại lại nói với cậu, thế là hai người nảy ra một trận tranh cãi về chuyện "yêu và không yêu" ngay trong bệnh viện thú cưng, cậu cười nhạo Chung Thần Lạc chẳng thèm đoái hoài đến Lý Đế Nỗ mười năm cuối cùng cũng tìm thấy lương tâm.

Chung Thần Lạc giễu cợt cậu không có lương tâm.

"Tôi vốn không có lương tâm."

Tôi không yêu cậu ấy.

Nhưng Chung Thần Lạc bị kích thích, nói lời tàn ác về La Tại Dân, tính tình nóng nảy với Lý Đế Nỗ, Lý Khải Xán trong quầy bar quay một đoạn clip gửi cho Hoàng Nhân Tuấn.

[Nghe nói cậu ấy sắp đính hôn, hôm nay mở tiệc độc thân]

[Ồ]

Bác sĩ gọi cậu đến đón Tiểu Quất, Tiểu Quất là một con mèo sang chảnh, Hoàng Nhân Tuấn còn nuôi cho nó béo ú, muốn nó sống thọ thì phải khống chế lượng thức ăn, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu vâng lời.

"Mày phải ở bên anh, phải luôn ở bên anh đó, biết chưa? Không được rời xa anh trước."

Cậu gãi gãi cằm nó, hôm nay Tiểu Quất rất bám cậu, kiên quyết không ở trong túi mà nằng nặc đòi cậu bế nó.

Hoàng Nhân Tuấn nhận một dự án mới, bày cùng tư liệu trên bàn làm việc còn có thiệp mời lễ đính hôn của La Tại Dân, người của studio đều đang quan sát sắc mặt cậu, không dám manh động.

Nhà họ La chuẩn bị nhà tân hôn cho La Tại Dân nên đến tìm studio các cậu thiết kế, học trò trong studio cứ tưởng đó là nhà tân hôn của cậu và La Tại Dân, bạn trai công khai của thầy chỉ có đúng một người, lại còn bên nhau rất lâu rồi, nên ai nấy đều cho rằng thầy sắp kết hôn với La Tại Dân như một điều hiển nhiên, mãi đến khi nhìn thấy thiệp mời, tên La Tại Dân được viết cạnh tên một người khác.

"Mọi người đọc yêu cầu của bên A chưa?" Hoàng Nhân Tuấn huơ huơ tài liệu, trên mặt không có một nét khác lạ nào.

Toàn thể lắc đầu, đồ đặt trên bàn thầy, bọn em nào dám xem.

"Đi photocopy cho mỗi người một bản, hai ngày nữa họp, mỗi người phát biểu một phương án riêng."

Hoàng Nhân Tuấn quá bình thường, cậu chẳng có phản ứng gì cả, cứ như ba chữ kia không phải La Tại Dân.

-

Lý Đế Nỗ lại sắp sửa đến chỗ La Tại Dân, Chung Thần Lạc cướp điện thoại bảo hắn qua đây, mọi người ngồi xuống nói chuyện.

La Tại Dân ngồi trên ghế sofa nhà Lý Đế Nỗ thừ người, Chung Thần Lạc đặt một cốc sữa xuống trước mặt hắn, hơi mạnh tay, trong lúc ngơ ngẩn hắn ngửi thấy mùi sữa dâu.

"Tôi không uống sữa dâu."

Chung Thần Lạc chuẩn bị đổi cho hắn cốc sữa nguyên chất của mình, Lý Đế Nỗ giữ cậu lại: "Tại Dân không uống sữa."

"Hai người huynh đệ tình thâm hiểu nhau quá cơ."

Chung Thần Lạc vung tay, tránh ra xa, Lý Đế Nỗ vội bám sát ngồi xuống bên cạnh cậu, La Tại Dân ngồi đối diện tặc lưỡi, Chung Thần Lạc không quan tâm.

"Cậu sắp đính hôn thật hả?"

"...Ừ."

"Nếu cậu muốn chọc tức cậu ấy thì tôi thấy không cần thiết đâu, cái giá quá đắt."

"Tôi gửi thiệp mời cho cậu ấy rồi."

Tôi đợi cậu ấy, cậu ấy đến tôi sẽ đi cùng cậu ấy, cậu ấy không muốn làm chim trong lồng thì để tôi làm mèo trong nhà cậu ấy.

"Cậu ấy không đến thì sao? Cậu đính hôn với một người chưa từng gặp mặt thật à?"

Cậu ấy không đến, tôi đính hôn với ai kết hôn với đều chẳng quan trọng, dù sao cũng không phải là cậu ấy, người khác là ai đều không quan trọng.

"Rốt cuộc cậu thích gì ở cậu ấy? Thích cậu ấy thờ ơ lạnh nhạt với cậu? Làm tổn thương cậu?"

"Tôi không biết."

Tôi không biết mình thích gì ở cậu ấy, nếu tôi biết mình thích gì ở cậu ấy thì tôi đã chẳng lún sâu tới nỗi không thể thoát ra.

"Thật sự không biết cậu vừa lòng cậu ấy điểm nào."

"Vậy Lý Đế Nỗ vừa lòng cậu điểm nào?"

Chung Thần Lạc sửng sốt, vấn đề này đúng là tử huyệt của cậu.

"La Tại Dân, nói năng chú ý chút."

"Người kết hôn bắt nạt kẻ độc thân."

"Đừng đem Thần Lạc ra đùa."

"Tôi rất nghiêm túc."

Cậu thích gì ở Chung Thần Lạc? Cậu nói được không? Thích cậu ấy ngồi bàn trước hai năm nhưng chưa từng phát hiện ra tấm lòng của cậu? Thích cậu ấy sống dật dờ như say? Đêm không về nhà? Thích cậu ấy kết hôn rồi còn dửng dưng với cậu nửa năm?

Các cậu đừng hỏi tôi, tôi thật sự không biết mình thích gì ở cậu ấy, chỉ là từ sau khi gặp được cậu ấy tôi liền thấy, chính là cậu ấy.

"Không thể từ bỏ cậu ấy? Đổi sang thích người khác?"

La Tại Dân lắc đầu: "Tôi thử một lần cuối, nếu không có kết quả tôi sẽ bỏ cuộc."

Đột nhiên Chung Thần Lạc túm chặt tay Lý Đế Nỗ, nghiêng đầu sang nhìn.

"Anh có từng muốn bỏ cuộc không?" Bao nhiêu năm như vậy chắc hẳn rất khó kiên trì.

"...Có."

Chung Thần Lạc càng căng thẳng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

"Khi nào?"

"Khi em phát hiện ra vòng tay, khi em ném nhẫn cưới."

Suýt chút nữa anh đã bỏ cuộc, nhưng rồi anh lại tự nhủ, đợi thêm chút nữa, biết đâu, cậu ấy sẽ quay trở lại.

Cuối cùng em đã quay về, anh đợi được rồi.

Bất chấp La Tại Dân còn ngồi đó, Chung Thần Lạc sà vào lòng anh, rầu rĩ nói câu xin lỗi.

"Sao tự dưng nói xin lỗi."

Em không có lỗi với anh, thích em là do anh tình nguyện, không nên trở thành gánh nặng của em.

"Em thích anh quá trời."

"Anh cũng thích em."

La Tại Dân ném một cái gối ôm sang, cắt ngang đoạn thổ lộ tâm tình của hai người, Chung Thần Lạc tức đến mức hạ lệnh đuổi khách bắt hắn cuốn xéo.

"Cậu vẫn nên nghĩ lại thì hơn, đừng lấy chuyện hôn nhân đại sự ra đánh cược."

Trước khi La Tại Dân ra về, Lý Đế Nỗ căn dặn hắn, hắn gật đầu.

"Tôi tự biết chừng mực."

"Cơ mà..." La Tại Dân vào thang máy rồi lại đi ra: "Cậu ấy cũng do cậu đánh cược mà được còn gì?"

Chung Thần Lạc ở trong nhà không biết đang nói chuyện với ai, ngón tay bấm nhanh như gió.

"Khác nhau đấy." Lý Đế Nỗ đẩy hắn vào thang máy.

Anh là người hiểu La Tại Dân rõ nhất, giây phút cửa thang máy đóng lại không hiểu sao anh rất muốn nói một câu: Bỏ cuộc đi, đừng đợi nữa.

Nhưng anh không có tư cách nói vậy.

-

Hoàng Nhân Tuấn bận rộn với việc thiết kế, tin nhắn của Chung Thần Lạc nhảy ra liên tằng tằng, liếc nhanh qua, về cơ bản toàn nói chuyện đính hôn của La Tại Dân, tiện tay nhắn lại một câu [Biết rồi], sau đó ném điện thoại đi tiếp tục công việc. Cậu ở một mình trong phòng làm việc đến khuya, trên đường về nhà mới đọc được tin nhắn của Chung Thần Lạc, hỏi cậu có đi tham gia không.

Đương nhiên là không.

Tham gia lễ đính hôn của bạn trai cũ? Đưa lên weibo có thể viết thành bài luận văn dài cả trăm nghìn chữ. Vì sao La Tại Dân lại gửi thiệp mời cho cậu? Cậu biết đối phương muốn gì, nên càng không thể đi.

Lễ đính hôn của con trai độc nhất là họ La hiển nhiên vô cùng long trọng và linh đình, muốn tránh mọi thông tin cũng chẳng thể tránh. Hoàng Nhân Tuấn bực bội gỡ hết mọi ứng dụng mạng xã hội, chỉ để lại công cụ giao tiếp đơn giản, bố gửi tin nhắn cho cậu mà cậu cũng không thấy, khi điện thoại di động đổ chuông cậu còn sợ giật nảy mình, tay run rẩy vẽ nguệch một nét trên trang giấy.

Bố gọi cậu về nhà, cùng đi tham gia lễ đính hôn của La Tại Dân, nhà họ La gửi thiệp mời.

Hoàng Nhân Tuấn sắp quên mất cậu cũng là con trai độc nhất nhà họ Hoàng.

Con trai độc nhất trên danh nghĩa.

"Bố đưa cô vợ nhỏ của bố đi là được, tìm con làm gì."

"Cái gì mà cô vợ nhỏ, bố chỉ có mình con là con trai, không đưa con đi thì đưa ai, giờ con còn trẻ muốn chơi bời thế nào mặc con, sau cùng con vẫn phải về nhà giúp bố, đi chào hỏi người nhà họ La."

Hoàng Nhân Tuấn phì cười, chào hỏi cái gì, chào hỏi trên giường sao? Suýt chút nữa là bố đi tham gia lễ đính hôn con trai bố đấy.

"Không đi."

"Tiểu Tuấn."

"Không đi, chẳng quen chẳng biết, không đi."

Tắt điện thoại cậu lập tức chặn số, thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Gần đây Tiểu Quất cực bám cậu, không chịu ngủ trong ổ, nhất định phải ngủ bên cạnh cậu, mẹ gọi video tới, bảo cậu cho nó ăn đồ hộp ít thôi, Tiểu Quất béo quá rồi, Hoàng Nhân Tuấn nắm chân mèo nói tạm biệt với mẹ, không nhắc đến chuyện của bố.

Chung quy cậu vẫn không trốn tránh được, suy cho cùng cậu cũng là con trai độc nhất nhà họ Hoàng.

Cậu và La Tại Dân gặp lại nhau, bối rối trở tay không kịp.

La Tại Dân thấy cậu xuất hiện, khuôn mặt đơ cứng tức khắc trở nên sinh động, bước nhanh đến kéo tay cậu.

Em đến rồi à, giờ anh đi theo em luôn, lễ đính hôn là giả, anh không muốn đính hôn với người đó, em mau đưa anh đi.

Hắn mới thốt ra được chữ "em" đã thấy một người phía sau Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân lập tức xụ mặt.

"Xin lỗi, đi vội quá, không kịp chuẩn bị quà cho anh." Hoàng Nhân Tuấn rút tay lại, lùi về sau một bước.

"Không phải em..."

"Không phải."

"Anh..."

"Không phải, không có."

Bố bước lên hàn huyên với La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ đứng gần đó, không chào tiếng nào đã rời đi, La Tại Dân bị bắt tay không rút ra được.

"Ầy, phim tám giờ à." Chung Thần Lạc nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn đi tới, cất tiếng cảm thán.

"Cái gì?" Lý Đế Nỗ không nghe rõ cậu nói gì.

"Không có gì, máu chó, anh đoán lát nữa La Tại Dân có lôi Hoàng Nhân Tuấn bỏ chạy không?"

"Có thể? Cậu ấy chẳng bảo Nhân Tuấn đến thì cậu ấy sẽ đi theo Nhân Tuấn rồi sao?"

"Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đến đây không phải là Hoàng Nhân Tuấn mà cậu ấy mong đợi."

Lý Đế Nỗ không hiểu cậu đang nói gì.

Anh đoán sai rồi, La Tại Dân không bỏ chạy theo Hoàng Nhân Tuấn, không làm loạn bữa tiệc, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên dưới tận mắt chứng kiến hắn đeo nhẫn đính hôn cho vợ tương lai.

Đẹp hơn so với đôi nhẫn tặng cậu, nạm kim cương, ánh đèn chiếu vào khúc xạ ra vô số điểm, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt cặp nhẫn trong tay mình.

Đó là món quà cậu chuẩn bị.

Cặp nhẫn cậu tự tay làm, món quà muốn tặng cho cô dâu chú rể tương lai, tranh thủ thời gian để làm, gấp gáp tới mức không có hộp, cứ thế bỏ vào túi áo rồi đến đây.

Bố không đến đón cậu thì cậu cũng đi.

Cậu có rất nhiều cơ hội tặng cho La Tại Dân, ngoài đại sảnh, ngoài vườn hoa, nhưng cậu đều không tặng.

Thậm chí cậu chẳng rõ tâm trạng mình lúc này.

Cậu đâu có yêu La Tại Dân, hắn đính hôn với ai cưới ai thì liên quan gì đến cậu.

Tài xế đưa cậu đến quán bar của Lý Khải Xán, cậu gọi vô số cốc Tâm Vũ, Lý Khải Xán sững sờ.

"Cậu hết thích rượu này rồi mà?"

Hoàng Nhân Tuấn ném ra hai chiếc nhẫn.

"Không thích."

"Thế cậu còn uống?" Lý Khải Xán cầm nhẫn lên xem: "Ai tặng cậu đây? La Tại Dân? Không phải hôm nay cậu ta đính hôn sao?"

"Không phải. Nhanh đi pha chế, nói lắm thế."

"Rõ, tuân lệnh."

Lý Khải Xán nhanh chân quay về trong quầy bar, khung trò chuyện với "La Tại Dân" đang nhấp nháy con trỏ, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn tắt điện thoại.

Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn say vô cùng nhanh, mới uống ba cốc đã nằm bò ra bàn không muốn nhúc nhích, nhẫn bị cậu quệt phải rơi xuống sàn nhà, âm thanh chạm đất vang lanh lảnh, Lý Khải Xán giúp cậu nhặt lên đặt vào lòng bàn tay bảo cậu giữ chắc.

"Đừng uống nữa, hôm nay không ai đón cậu về nhà đâu."

Đúng thế, ở nhà chỉ có Tiểu Quất, La Tại Dân đính hôn rồi.

"Cậu đưa tôi về..."

"Tôi không đưa cậu về chẳng lẽ để cậu tự bò về?"

"Hihi Khải Xán nhà chúng ta thật tốt, tôi yêu cậu..."

"Đừng nói với tôi."

"Đừng mà, tôi yêu cậu, moa moa..."

"Hoàng Nhân Tuấn."

"Hả?"

"Nói yêu khó lắm sao?"

Người say rượu suy nghĩ chốc lát mới chầm chậm mở miệng nói: "Không khó."

"Vậy tại sao cậu không nói với La Tại Dân?"

"Tôi không yêu cậu ấy mà? Tôi yêu cậu..."

Cậu chưa say, chỉ thấy mệt, nhưng dạo này chạy deadline nhiều ngày liên tục không được nghỉ ngơi đủ.

Lý Khải Xán đưa cậu về đến nhà, nhiều lần xác nhận cậu không sao thì mới về.

Tiểu Quất không đến đòi ôm, Hoàng Nhân Tuấn gọi mấy tiếng Tiểu Quất cũng không đi ra.

"Ngủ rồi sao..."

Cặp nhẫn nắm trong tay rơi tuột sang một bên khi cậu buông thõng người nằm xuống ghế, cậu rất mệt, rất mệt rất mệt, chỉ muốn ngủ thật nhanh.

Khi ngủ dậy cũng không thấy Tiểu Quất đâu, cậu tắm rửa dọn dẹp xong, nhặt cặp nhẫn cất vào hộp, Tiểu Quất vẫn không xuất hiện. Hoàng Nhân Tuấn khui mấy lon thức ăn đóng hộp mới, tìm khắp trên tầng dưới nhà đều không thấy Tiểu Quất.

Ban quản lý tòa nhà cũng không gặp con mèo béo nào, hàng xóm cũng không gặp. Cậu về nhà lục lọi ký ức tìm hết những nơi Tiểu Quất bình thường thích đến, cậu còn gọi điện thoại đến công ty hỏi, nhưng cũng không ai gặp Tiểu Quất.

Lên mạng tìm kiếm: mèo mất tích rồi phải đi đâu tìm. Câu trả lời hiện ra hỏi mèo bao nhiêu tuổi rồi, bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ Tiểu Quất đã bên cạnh bầu bạn với cậu hơn mười năm, lần trước bác sĩ còn nói đây là một con mèo sang chảnh.

Nếu là mèo sang chảnh, bình thường không hay ra ngoài mà đột nhiên mất tích, có khả năng...

Cậu hiểu rõ ý nghĩa của dấu ba chấm, vậy nên gần đây Tiểu Quất mới bám dính cậu.

Cuối cùng vẫn không bên cậu, vẫn rời xa cậu trước.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng bật khóc, nước mắt giàn giụa, cậu tìm người liên lạc trong danh bạ, gọi đi không ai nghe máy.

Cậu càng buồn hơn, tìm đến khung trò chuyện với La Tại Dân, nhưng tay run không bấm nổi một câu hoàn chỉnh, ấn ra một đống ký tự lộn xộn.

Bố mẹ ly hôn, mẹ rời xa cậu ra nước ngoài sinh sống, để lại Tiểu Quất bên cạnh cậu, nhưng Tiểu Quất bên cậu mười mấy năm rồi cũng rời xa cậu, cậu không còn ai cạnh bên nữa.

La Tại Dân gọi lại cho cậu, nhưng cậu khóc đến mức không nói rõ được một chữ, người ở đầu dây bên kia liên tục hỏi cậu làm sao thế, cậu chỉ khóc, chẳng thể trả lời, La Tại Dân lẳng lặng nghe máy đợi cậu bình tĩnh, giữa lúc nức nở nghẹn ngào cậu nghe thấy giọng nói của người thứ ba ở đầu dây bên kia, một tiếng gọi Tại Dân hết sức dịu dàng, Hoàng Nhân Tuấn lập tức tắt máy.

La Tại Dân đính hôn rồi, hôm qua vừa mới tham gia lễ đính hôn xong.

Điện thoại tắt máy đột ngột, La Tại Dân lo lắng tột độ, Hoàng Nhân Tuấn đã bao giờ khóc đâu, hôm nay gọi điện thoại tìm hắn khóc, không nói được một câu, hắn vừa cầm áo khoác định đi tìm Hoàng Nhân Tuấn thì vợ tương lai gõ cửa bước vào, nói có chuyện cần tìm hắn bàn bạc, hắn muốn từ chối, để lần sau nói, song cô gái kiên quyết, chặn đường đi của hắn, hắn chỉ đành bỏ cuộc, nhờ Chung Thần Lạc đi thăm Hoàng Nhân Tuấn.

Khi Chung Thần Lạc chạy đến nơi, Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi khóc bên cạnh nhà cây cho mèo, nhìn thấy người đến thì toàn thân kiệt sức, ngã vào lòng Chung Thần Lạc òa khóc to.

Tiểu Quất của cậu mất rồi.

Cậu không có nhà, không có mẹ, không có Tiểu Quất.

Không có La Tại Dân.

Người chạy đến với cậu lại là Chung Thần Lạc, cậu cứ nghĩ La Tại Dân sẽ đến, cậu cứ nghĩ hắn sẽ đến.

Không phải anh nói yêu em sao, vậy giờ anh đang ở đâu?

Xem đi, tất cả đều là nói dối.

Bố mẹ nói yêu em, nhưng ly hôn quả quyết chóng vánh, mẹ nói yêu em, nhưng bỏ em lại một mình ra nước ngoài sống, bố nói yêu em, nhưng liên tục thay đổi vợ bé, Tiểu Quất kêu meo meo nói yêu em, nó cũng rời xa em rồi.

Anh cũng nói yêu em, sau đó đi đính hôn với người khác.

Em biết ngay tình yêu là thứ không đáng tin nhất trên đời.

Cậu bị nỗi buồn đau khổng lồ bủa vây, một mình Chung Thần Lạc không khuyên được cậu.

Cậu thiếu tình yêu chân thành, tích lũy lâu dần biến thành kháng cự, kháng cự được yêu, kháng cự trao đi tình yêu, dành toàn bộ sự dịu dàng ấm áp cho Tiểu Quất, Tiểu Quất sẽ không lừa cậu, Tiểu Quất sẽ không phản bội cậu, nhưng Tiểu Quất chỉ là một con mèo, rồi cũng có một ngày rời bỏ cậu.

Thậm chí Chung Thần Lạc còn hận La Tại Dân, cậu sắp nhìn thấy trái tim cậu ấy rồi, tại sao không kiên trì thêm chút nữa!

Chung Thần Lạc muốn ở lại với cậu, Hoàng Nhân Tuấn xua tay từ chối, cậu muốn ở một mình, đồng thời yêu cầu đối phương không được nói gì với La Tại Dân.

"Cậu có thể tha cho chính mình không?"

"Tôi làm sao?"

Tiểu Quất không còn trên đời nữa, nhưng cậu vẫn lau dọn sạch sẽ nhà cây, đổi thức ăn mèo, cát vệ sinh mới, cậu muốn ngồi nhà đợi Tiểu Quất về.

"Rõ ràng trong tim cậu có cậu ấy, tại sao không thừa nhận?"

"Không có đâu, tôi còn chẳng có trái tim cơ mà."

Chung Thần Lạc bực mình, giúp cậu chuẩn bị bữa tối đơn giản rồi ra về. Không nói với La Tại Dân, làm gì có khả năng không nói với La Tại Dân, sao trước đây không phát hiện hóa ra Hoàng Nhân Tuấn cũng có cái tính thà chết không nói như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi cả đêm bên cạnh nhà cây, cơm tối Chung Thần Lạc nấu cho cậu cũng không ăn, ngồi đến sáng hôm sau, bên ngoài cửa sổ có mưa nhỏ, lúc đứng dậy hơi lảo đảo, dường như cậu nghe thấy Tiểu Quất đang gọi cậu, sực tỉnh lại mới phát hiện chỉ là ảo giác.

Tiểu Quất thật sự mất rồi, sẽ không về nữa.

Người cậu yêu cũng vậy, đều không về nữa.

Hình như không phải nghe nhầm, đúng là có tiếng mèo kêu.

Đi ra cửa men theo âm thanh, trong hộp giấy ngoài cửa có một bé mèo vàng, dính nước mưa, nhìn thấy cậu thì kêu meo meo.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống, trong hộp có nhét một mảnh giấy viết: Tiểu Quất.

-

"Cậu ấy ôm vào nhà chưa?"

"Ôm vào nhà rồi Sếp."

"Được, hết chuyện rồi, cậu về nhà đi."

Chung Thần Lạc không nói với hắn, là Lý Đế Nỗ đến nói cho hắn biết, ngay lúc ấy hắn đã muốn về nhà trao cậu một vòng tay ấm áp, Lý Đế Nỗ kéo cánh tay hắn lại, giọng nói không to.

"Cậu đính hôn rồi."

Không phù hợp.

"Cậu ấy khóc rồi! Chung Thần Lạc khóc cậu còn bình tĩnh đứng đây được không?"

"Ngày trước tôi đã nói với cậu, đừng lấy chuyện hôn nhân ra đùa giỡn."

"Thế thì sao! Hiện tại tôi chỉ muốn đi gặp cậu ấy!"

"Cậu còn thích cậu ấy à?"

Câu hỏi này khiến La Tại Dân phì cười, hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu?"

Bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn thích Chung Thần Lạc đó thôi?

"Được, tôi biết rồi."

Hỏi thăm rất nhiều nhân viên trong công ty về giống mèo mà mọi người nuôi, hắn muốn một con mèo vàng cũng rất khó, bé mèo vàng đó là do Trợ lý của Lý Đế Nỗ gửi tới, nói đã tiêm vắc xin đầy đủ, đưa thẳng đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn là được, La Tại Dân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn viết một mảnh giấy bỏ vào hộp rồi mới dặn Trợ lý đi đưa, không ngờ đột nhiên trời mưa khiến bé mèo bị ướt lông.

Khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Hoàng Nhân Tuấn, hắn biết mình thắng cược rồi.

Em vẫn có yêu anh.

Lễ tân gọi điện thoại lên, nói có một anh họ Hoàng đến tìm, nhưng không có lịch hẹn trước.

La Tại Dân vội vàng đi xuống, áo khoác cũng không kịp mặc, Hoàng Nhân Tuấn không cầm ô, giọt mưa lấm tấm trên áo nỉ, trong lòng ôm bé mèo vàng kia, bé mèo vàng nhô đầu qua kẽ ngón tay cậu, nhìn La Tại Dân kêu một tiếng.

"Anh không thích Tiểu Quất cơ mà?"

"Em thích là được."

"Anh cho em à?"

"Là Tiểu Quất quay về."

Nó không rời xa em.

Hoàng Nhân Tuấn rút một tay ra thò vào túi áo, Tiểu Quất ngọ nguậy trên tay cậu, La Tại Dân duỗi tay đón lấy, đúng lúc Hoàng Nhân Tuấn cũng tìm được rồi, bàn tay nắm lại vươn đến trước mặt hắn.

"Em chuẩn bị cho anh vào ngày đính hôn."

"Gì thế."

"Đưa tay cho em."

La Tại Dân nghe lời xòe lòng bàn tay ra, chợt trên tay nằng nặng, là hai chiếc nhẫn bạc trắng, làm thành hình vô cực.

"Ngụ ý rất hay, yêu không giới hạn, tặng anh."

La Tại Dân nắm tay lại.

"Tặng cho anh và ai?"

"Vợ tương lai."

Hoàng Nhân Tuấn đón Tiểu Quất từ tay đối phương, La Tại Dân nắm cổ tay cậu: "Em đến chỉ để hỏi anh về con mèo và tặng nhẫn?"

"Không thì thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn lại không giãy giụa, để mặc hắn nắm cổ tay.

"Nhẫn tặng cho ai?"

"Anh."

"Anh và ai?"

"Vợ tương lai."

"Hoàng Nhân Tuấn, anh bỏ cuộc một lần rồi, em còn thử nữa, anh thật sự không quay đầu đâu."

Hai mắt cậu sưng lên rất rõ, nhưng dù hình tượng nhếch nhác cũng dám đến tìm hắn.

"Em không thể nói một câu thật lòng với anh được sao? Anh không phải Lý Đế Nỗ, không đợi được mười năm."

Tiểu Quất được ôm bằng một tay nên không thoải mái, bốn chân quẫy quẫy, Hoàng Nhân Tuấn rút cổ tay mình ra ôm mèo bằng cả hai tay, tóc mái ướt nước mưa dính thành từng lọn, cúi đầu nhìn đá hoa cương dưới sàn nhà, hắt bóng đôi mắt La Tại Dân đang nhìn về phía cậu.

"Muốn đưa anh vào lễ đính hôn, sau đó dẫn anh bỏ chạy. Bố em không đến đón thì em cũng sẽ đi, em phải xem xem em có mặt ở đó anh còn đính hôn thế nào, anh nói anh yêu em." Hoàng Nhân Tuấn tạm ngừng rồi nói: "Anh thật nhẫn tâm."

"Là ai nhẫn tâm?" La Tại Dân nâng mặt cậu lên, lau nước mắt cho cậu: "Là ai nói không yêu anh, không thích anh, không muốn yêu đương, chỉ làm bạn giường?"

"Là em."

Không ngờ cậu lại thừa nhận thẳng thắn dứt khoát đến vậy, đột nhiên La Tại Dân cạn lời.

"Vậy anh hỏi em, em yêu anh không, có muốn yêu đương không?"

"Cái này sao dám nói."

"Vậy dẹp đi." La Tại Dân buông tay, xoay người giả vờ rời đi, Hoàng Nhân Tuấn đang bế mèo không tiện lôi hắn, bám sát theo sau hắn gọi ấy ấy ấy, khi sắp theo vào thang máy thì bị bảo vệ chặn lại.

"Về nhà nói cho anh biết được không?"

La Tại Dân bắt đầu bấm thang máy.

"Yêu!"

La Tại Dân tiếp tục bấm thang máy.

"Yêu anh, yêu anh, em yêu anh! Muốn yêu đương!"

La Tại Dân vẫn bấm thang máy, Hoàng Nhân Tuấn nóng ruột cuống cuồng, xô bảo vệ ra chen một chân vào thang máy, Tiểu Quất sợ hãi kêu to mấy tiếng liền.

"Sao vẫn đóng cửa! Đã nói yêu anh rồi mà!"

"Vừa rồi anh lại không muốn yêu đương với em nữa."

Hoàng Nhân Tuấn nghẹn họng, quay đầu bấm nút thang máy, La Tại Dân tóm tay cậu kéo người vào lòng.

"Muốn kết hôn với em."

"Không được, anh đính hôn rồi, em thế này... là không đúng..."

"Giả đấy, không đính hôn, lừa em thôi."

"Bao nhiêu người chứng kiến!"

"Diễn kịch thôi mà em nghiêm túc thế."

"Nhưng nhưng nhưng... dù sao em cũng không làm bồ nhí đâu!"

"Ôi anh đã nói là giả rồi mà, em tin anh được không, cô ấy cũng khôgn thích anh, tìm một lý do hủy hôn là được."

"Hả? Vì sao cô ấy không thích anh? Anh cũng rất tốt mà?"

"Nói thừa, đương nhiên là vì có người yêu rồi chứ sao."

Hết ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jenle