Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 02

• Bưu thiếp vô danh

Người mẹ hiện tại của Lý Đế Nỗ không phải mẹ ruột của anh, Chung Thần Lạc có biết chuyện này, thời cấp Ba từng nghe Lý Đế Nỗ nhắc đến, sống theo nguyên tắc không tọc mạch chuyện nhà người khác nên Chung Thần Lạc không hỏi gì, chỉ biết Lý Đế Nỗ không thích về nhà, ngày trước nhà họ Lý gọi hai người về nhà ăn bữa cơm, nét mặt không tình nguyện của Lý Đế Nỗ hiện ra rõ mồn một. Chung Thần Lạc chưa từng gặp mẹ của Lý Đế Nỗ, mẹ ruột.

Đột nhiên mẹ ruột nói muốn gặp Chung Thần Lạc, cậu sợ đến mức chạy quanh nhà, chân tay lóng ngóng.

Làm sao đây, mẹ có trách cậu không, có để bụng chuyện trước kia của cậu không, liệu có giống như trong phim truyền hình, đập bàn cái rầm: Cậu không xứng với con trai tôi, hai đứa ly hôn đi.

Lúc thì ôm cổ Lý Đế Nỗ khóc, lúc lại ôm eo Lý Đế Nỗ nhận sai.

Cậu thật sự thật sự biết sai rồi, nếu sớm biết còn phải qua cửa xét duyệt của mẹ ruột thì cậu tuyệt đối không chơi bời phóng túng đến mức không thấy bóng dáng đâu.

"Mẹ anh rất tốt."

Nếu phải nói cuộc sống sau đó có gì thay đổi thì chắc là Chung Thần Lạc càng ngày càng bám Lý Đế Nỗ, là Lý Đế Nỗ học được cách thể hiện bản thân trong sự đàn áp của Chung Thần Lạc.

Cuộc hôn nhân thương mại nay đã ngập tràn tình yêu, Lý Tổng nghỉ ngơi điều độ đúng giờ thi thoảng cũng có vài ngày đến muộn hoặc nghỉ làm, chẳng qua là Chung Thần Lạc chơi xấu lôi kéo anh, Trọ lý cũng dần quen, thấy Lý Đế Nỗ mệt mỏi thì kịp thời đưa cà phê lên, nói với anh không cần gấp, không có chuyện gì to tát.

"Em sợ mẹ..."

Dù sao cậu cũng đầy rẫy tai tiếng, sau khi kết hôn còn để Lý Đế Nỗ chăn đơn gối chiếc cả thời gian dài.

Cậu Chung lo lắng hoảng loạn, muốn được yên lòng, hiển nhiên Lý Tổng chẳng thể làm việc, cậu vừa ôm vừa dụi, màn hình máy tính bị đầu cậu che mất hơn nửa.

"Nếu mẹ không thích em... bắt em và anh ly hôn thì phải làm sao..."

"Không đâu."

"Vậy nhỡ mẹ chê em..."

"Không đâu."

Hiếm khi Lý Đế Nỗ chủ động hôn cậu, Chung Thần Lạc là ai, đối phương lùi một bước cậu tiến hai bước, tay cậu đã vén vạt áo lên, Lý Đế Nỗ giữ tay cậu: "Chưa làm xong việc."

Nhưng Chung Thần Lạc hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nếu có con, chắc... sẽ không chê em đâu nhỉ?"

...

Lý Tổng lại đến muộn, Trợ lý quen quá rồi, khi vào đưa tài liệu nhỏ giọng nói với Lý Đế Nỗ, lần sau không dậy nổi thì đừng miễn cưỡng, nhìn đi, cà vạt thắt xiêu xiêu vẹo vẹo.

-

"Cậu ấy nói thế thật á?"

"Ừ."

"Đấy là kiếm cớ để lên giường với cậu thôi."

"Cậu và Hoàng Nhân Tuấn cãi nhau, đừng lôi tôi và Thần Lạc vào."

"Hoàng Nhân Tuấn không có trái tim!"

"Không có thì không có, đổi người khác có."

"Tôi không đổi."

Vào ngày đi xét duyệt ấy Chung Thần Lạc cố ý ăn mặc sao cho thật ngoan, mái tóc xanh đỏ tím vàng ngày trước đều được nhuộm về màu đen, cậu giả vờ ngoan ngoãn, người khác gặp cậu đều thấy cậu ngoan, nhưng cậu vẫn căng thẳng, đó là mẹ của Lý Đế Nỗ, mẹ ruột.

Song, những gì cậu tưởng tượng đều không xảy ra, thậm chí mẹ còn không hỏi nhiều về chuyện giữa hai người, cũng không thể hiện quá độ tò mò với Chung Thần Lạc, nhưng gọi phần lớn các món Chung Thần Lạc thích ăn, trong bũaw cơm còn gắp thức ăn cho cậu, không phải hành động khách sáo, gắp cho cậu xong gắp cho cả Lý Đế Nỗ, thoạt nhìn rất giống mối quan hệ sống cùng nhau đã lâu.

Chung Thần Lạc thoáng thở phào, cho rằng lần gặp mặt này cứ thế trôi qua êm đềm, tới khi mẹ lấy cớ để quên đồ trên xe bảo Lý Đế Nỗ đi lấy, Chung Thần Lạc chợt hiểu giông tố bây giờ mới đến.

Nắm tay Lý Đế Nỗ chặt cứng không cho anh đi, trong mắt chỉ toàn cầu xin, một người xưa nay luôn chiều theo ý cậu mà lần này chỉ xoa đầu cậu, không chấp nhận sự nài nỉ của cậu.

Đến rồi, phải chết rồi.

Chung Thần Lạc nhắm tịt mắt lại.

"Tính nó ngột ngạt lắm đúng không?"

Mẹ chỉ về phía Lý Đế Nỗ rời đi, đợi không thấy chất vấn như vẫn tưởng, đầu óc Chung Thần Lạc còn chưa kịp bắt sóng.

"A? Vẫn ổn ạ..."

"Im như hũ nút, suốt ngày chẳng nói chẳng rằng."

"Không có, không có, anh ấy rất tốt..."

Mẹ hơi hơi bĩu môi: "Mẹ biết nó là người thế nào."

"Anh ấy thật sự rất tốt!"

"Thật sao?"

Chung Thần Lạc gật đầu cực mạnh.

"Vậy con thích nó không?"

"Thích! Rất thích! À không không, con yêu anh ấy!"

"Được được, đừng kích động, ngồi xuống nói."

Chung Thần Lạc kích động quá mức làm mẹ bật cười.

"Từ bé đến lớn nó làm việc gì cũng lẳng lặng làm, không hề hé răng, chuyện lớn như kết hôn mà không thèm báo trước với mẹ một tiếng, thế nên mẹ mới để lỡ hôn lễ của các con."

Chung Thần Lạc rất muốn nói may mà mẹ để lỡ, chứ nếu mẹ đến tham gia hôn lễ thì có lẽ đám cưới chẳng thành.

"Mẹ biết nó luôn thích một người, chắc hẳn chính là con."

Chung Thần Lạc cúi gằm mặt.

"Giấu kín bao năm trời, chẳng rõ nó dùng cách gì khiến con đồng ý, ban đầu mẹ còn nghĩ nếu con không bằng lòng thì để mẹ khuyên nó, đừng giam chân con."

"Con bằng lòng ạ! Con bằng lòng!"

"Nếu con thích nó thì tuyệt quá rồi."

Cậu còn muốn bày tỏ thêm, Lý Đế Nỗ đã cầm đồ trở lại, đúng là một cặp mẹ con khác biệt thường có lối đi riêng.

Lý Đế Nỗ cầm về một cái hộp gỗ giao cho mẹ, sau đó mẹ lại đưa cho Chung Thần Lạc, nắm tay cậu nói lời thành khẩn.

"Mẹ thấy con cũng thích thằng hũ nút này, nên tặng con cái này, xem một mình thôi, đừng cho nó xem."

Mẹ nháy mắt với cậu, cái hộp khá nặng, cuối cùng Lý Đế Nỗ cầm giúp cậu.

"Mẹ không có vật gia truyền để lại cho con, chỉ có cái hộp này, có thể con sẽ thấy hứng thú, khi nào rảnh thì đi cùng Nặc Nặc đến chỗ mẹ chơi."

Nói xong bà trao cho Chung Thần Lạc một vòng ôm, cũng thích xoa đầu cậu giống Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ bên cạnh nhỏ giọng gọi "Mẹ".

"Làm sao, ôm một cái cũng không được?"

"Ai nói không được..."

"Cha bố anh, có người yêu là quên mẹ."

"Đâu có..."

"Lại đây cho mẹ ôm một cái."

Không kịp gửi lời chúc mừng vào đúng hôn lễ của con, chúc cho con trai yêu Nặc Nặc của mẹ được hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

Tiễn mẹ về rồi Chung Thần Lạc mới xem như thả lỏng hoàn toàn, cầm cái hộp nhìn trái nhìn phải, khóa rồi, nhưng ban nãy mẹ không nói cho cậu biết mật mã, thử sinh nhật của Lý Đế Nỗ, không đúng.

"Em thử 1122 xem."

Mở rồi.

"Vì sao lại là sinh nhật em..."

Lý Đế Nỗ nhún vai, không rõ làm sao mẹ anh biết sinh nhật của Chung Thần Lạc. Mẫu hậu từng dặn cậu xem một mình, thế là cậu trèo xuống giường, không đeo dép đã chạy sang phòng bên, cẩn thận mở hộp gỗ.

Bên trong là một xấp bưu thiếp rất dày, đa phần là ảnh chụp phong cảnh, mỗi tấm bưu thiếp đều dán tem, nhưng để trống phần người nhận. Nội dung trên bưu thiếp rất đơn giản, nói về thời tiết, nói về nỗi nhớ, có vài tấm nói những lời không đầu không cuối, Chung Thần Lạc không hiểu, vì sao cậu sẽ thấy hứng thú.

Cậu biết nét chữ này, là chữ của Lý Đế Nỗ, cậu quá đỗi quen thuộc, thời cấp Ba thường xuyên giúp cậu ký tên giả, nhìn ngày tháng có lẽ được viết vào thời đại học. Chung Thần Lạc tỉ mỉ đọc đi đọc lại vài lượt từ tấm đầu tiên, cuối cùng cũng tìm ra chút manh mối ở phần ngày ký tên.

Những tấm ký ngày 22 tháng 11 đều có cực ít nội dung, chỉ đúng một câu: Chúc mừng sinh nhật.

Đây là bưu thiếp Lý Đế Nỗ viết cho cậu kể từ sau khi tốt nghiệp cấp Ba, nhưng không gửi đi một tấm nào.

Muốn kể với cậu mùa xuân hoa nở rất đẹp rất nhiều, đàn chim đậu dưới bãi cỏ không sợ người lạ; lá phong cuối thu đẹp lắm, cậu có muốn đến đây ngắm thử không; mùa hè thật là nóng bức, muốn ăn kem bán ngoài cổng trường; mùa đông lạnh ghê cơ, muốn ôm mèo cho ấm; hôm nay cậu lại thích ai rồi, có còn nhớ cậu bạn ngồi bàn sau không; tôi từng đi họp lớp, nhưng lỡ mất thời gian gặp mặt cậu; tôi thích cậu, đến ngày hôm nay đã là năm thứ bảy...

Muốn nói cho cậu biết, rất nhớ cậu.

Có người chạy ầm ầm tới bổ nhào vào lòng anh, trong tay cầm theo một xấp bưu thiếp.

Ầy, mẹ thật là.

"Anh định khi nào dẫn em đi ngắm hoa ngắm chim ngắm lá phong?"

"Lúc nào cũng được."

Em muốn đi lúc nào thì đi lúc đó.

"Vì sao anh không gửi cho em?"

Anh sợ.

"Vậy hiện tại thì sao, anh còn sợ không?"

Bưu thiếp vung vãi trên giường, Chung Thần Lạc bám chặt hai vai anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

"Có một chút."

Chung Thần Lạc lại hôn lần nữa.

"Giờ thì sao?"

"Vẫn có một chút."

"Giờ thì sao, giờ thì sao, giờ thì..."

Mỗi ngày em đều hôn anh sẽ không sợ nữa.

Một lần không đủ, phải thật nhiều, thật nhiều lần.

Lý Đế Nỗ.

Ơi?

Ngày mai anh đừng đi làm nữa.

-

Lý Tổng vẫn chưa đến sao?

Chắc là không đến đâu.

Không nhận ra đấy, Chung Thần Lạc là tiểu yêu tinh.

Ai bảo Lý Tổng thích chứ.

-

• Nặc Nặc

Chung Thần Lạc nghiện gọi tên gọi ở nhà của Lý Đế Nỗ từ sau khi biết được từ chỗ mẹ, bất kể thế nào cậu cũng không còn gọi tên chính thức nữa. Nhà họ Lý mời hai người về nhà theo thông lệ, khi Chung Thần Lạc gọi hai chữ Nặc Nặc, tay ông Lý thoáng khựng lại.

Nặc Nặc là biệt danh do mẹ đặt, ông từng giữ thói quen gọi cái tên này, nhưng con trai cực kỳ kháng cự nên sau đó ông không gọi con trai thân mật vậy nữa.

Nhưng Chung Thần Lạc gọi như thế mà con trai không hề kháng cự.

Mới đầu Lý Đế Nỗ xấu hổ, nghe nhiều dần dần cũng quen với cách nũng nịu của Chung Thần Lạc.

Cậu Chung rất thích mỗi sáng chu môi gọi anh Nặc Nặc, nhận được nụ hôn của anh mới thả tay ra cho anh đi làm.

"Tan làm em đón anh."

"Được."

Cậu Chung là dân thất nghiệp, lịch trình cố định hàng ngày là đi đón chồng tan làm, chuẩn giờ hơn cả lên mạng chơi game, nhiều khi làm việc muộn, cả tòa nhà đều phải nhận ánh nhìn tử thần của cậu Chung, nhân viên từng phàn nàn oán trách Chung Thần Lạc lập tức không chịu nổi Chung Thần Lạc tự dưng bám dính như thế, vẫn là Lý Tổng độc thân tốt hơn, muốn tốt cỡ là nào tốt cỡ đó.

Hoàn thành dự án mới, tổ chức tiệc chúc mừng, tin đồn anh và Chung Thần Lạc bất hòa đã lan truyền từ lâu, người ngoài đều coi như hai người thể hiện bề ngoài êm ấm, tại bữa tiệc không thấy Chung Thần Lạc xuất hiện, chẳng thiếu gì người phải lòng Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc lại không biết chuyện này.

Từ khi tỏ rõ nỗi lòng với nhau, Chung Thần Lạc rất hiếm ra khỏi nhà, cũng chẳng rõ tửu lượng có bị giảm đi không. Quan hệ giữa Trợ lý và cậu đã thân hơn trước, nhưng vẫn rất ít khi liên lạc riêng, đa phần là những chuyện Lý Đế Nỗ dặn làm. Đột nhiên Trợ lý gọi điện thoại tới, Chung Thần Lạc trượt tay một cái thế là bị loại khỏi game, bấm nhận cuộc gọi còn hơi bực tức, nhưng Trợ lý nhắc đến Lý Đế Nỗ, cậu chỉ đành nuốt giận nghe người ta nói.

Lý Tổng tửu lượng kém, bình thường đều biết chừng mực, không vượt qua giới hạn thấp nhất, hôm nay không hiểu tại sao mà mọi người như thể thương lượng trước cùng nhau ra sức chuốc rượu, Trợ lý uống thay vài lần, bị đối tác mỉa mai thân phận Trợ lý không đủ tư cách, Trợ lý không đủ tư cách, vậy Chung Thần Lạc đủ, đúng không?

Chung Thần Lạc nghe xong liền nghĩ, dám động vào người của cậu Chung đây? Cậu phải xem thử là kẻ liều lĩnh nào.

Cậu vốn đang bực bội, cầm chìa khóa phóng xe như bay, lúc cậu đến nơi Lý Đế Nỗ đã ngồi xuống, bên cạnh vẫn không ngớt người lại gần, dính sát bên cạnh rủ anh uống tiếp, hai mắt cong cong nói khước từ mà không được, lại đang định uống, bỗng dưng có một cánh tay trắng nõn duỗi từ sau ra trước, nhận cốc rượu thay anh, uống một hơi cạn sạch.

Chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài đồ ngủ, Chung Thần Lạc cứ thế xuất hiện trước mắt anh.

"Sao em đến đây."

Thuận tiện dựa vào eo Chung Thần Lạc, mặc kệ còn ở bên ngoài, còn người đang nhìn.

"Anh không muốn uống thì từ chối."

"Không được."

Cái đầu bên hông dụi dụi, Chung Thần Lạc quét mắt nhìn quanh môt vòng, xoa xoa người trong lòng mình: "Chẳng có gì là không được, em nói được là được."

"Không sao, anh không say."

"Vừa rồi những ai chuốc rượu anh?"

"Anh thật sự không..."

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn bất thình lình ập đến của Chung Thần Lạc chặn lại.

"Đợi em một lát, em báo thù cho anh."

Chung Thần Lạc gọi Trợ lý đến, dặn Trợ lý đưa Lý Đế Nỗ đi nghỉ, đợi cậu giải quyết xong đám người này sẽ về nhà, cảm xúc tăng cao nên người hơi nóng, cậu kéo khóa áo cái xoẹt: "Uống nào, sức chuốc anh ấy đâu rồi?"

"Chúng tôi bàn chuyện làm ăn, còn cùng Lý Tổng..."

"Tôi cũng không đủ tư cách?"

"Cậu Chung nói gì vậy."

"Vậy thì uống, tôi uống thay phần Lý Đế Nỗ."

Đương nhiên Lý Đế Nỗ không tình nguyện để một mình Chung Thần Lạc ở đây thay thế mình, Trợ lý nói hết nước hết cái khuyên anh lo cho cái thân mình trước đi đã rồi hãy lo cho Chung Thần Lạc, chuyện uống rượu thật sự không đến lượt anh lo lắng cho Chung Thần Lạc đâu.

Trợ lý nói đưa anh về trước rồi quay lại đón Chung Thần Lạc, nhưng Chung Thần Lạc bảo anh đợi nên hiển nhiên anh ngoan ngoãn đợi, Trợ lý hết cách chỉ đành chạy đi mua thuốc giải rượu cho ông chủ, người say rượu mà uống thuốc vẫn nhớ để lại một viên cho Chung Thần Lạc: "Thần Lạc..."

"Xin anh đấy Sếp của tôi ơi, cậu ấy không sao, cậu ấy vẫn ổn, anh lo cho mình đi, được không?"

Bên đây vừa tỉnh táo, bên kia lại bắt đầu, đã lâu không thả phanh uống nhiều thế này, Chung Thần Lạc sắp không chịu được nữa, nhưng kiêu ngạo còn đó, chưa khiến cảm đám gục quyết không chịu dừng, Trợ lý của đối tác đến tìm Lý Đế Nỗ, bảo anh đưa Chung Thần Lạc về nhà, cậu Chung nổi xung, túm chặt ông chủ nhà mình không cho đi, chưa uống đến nôn mửa thì không ai được phép đi, đã có vài người đầu hàng cậu, vẫn còn lại hai người, có nói thế nào cậu Chung cũng không tha.

Đến khi anh quay trở lại bàn tiệc chỉ thấy mỗi tay Chung Thần Lạc giữ chặt một người, miệng nói không ngừng.

"Sau này còn dám không?"

"Không dám, không dám."

"Nhìn cho rõ Lý Đế Nỗ là người của ai."

"Là của cậu Chung, của cậu Chung."

"Đây, chai này, uống cạn thì tha cho hai người."

Lý Đế Nỗ kiềm chế nét mặt, bước tới sau lưng Chung Thần Lạc khống chế bàn tay đang tiếp tục rót rượu của cậu.

"Gì đấy? Đợi em một lát, xong ngay đây."

"Về nhà."

"Anh đợi em..."

"Về nhà, Thần Lạc."

Giọng điệu cứng rắn, Lý Đế Nỗ hiếm khi nào tỏ thái độ thế này, đứng trước mặt cậu lúc nào cũng dịu dàng, hiền lành tốt tính, lần này bóp cổ tay cậu rất mạnh.

Hình như giận rồi.

Chung Thần Lạc lập tức buông chai rượu để mặc nó rơi xuống đất, chỗ rượu còn lại trong chai chảy ra thảm trải sàn, ướt cả một mảng.

Đứng dậy mới phát hiện tửu lượng không bằng khi xưa, phải dựa vào Lý Đế Nỗ mới đứng được, một chút tỉnh táo còn sót lại cũng tan thành mây khói ngay khi dựa vào vai người yêu, người vừa rồi còn hung dữ là thế mà giờ ngoan như mèo con, sắc mặt nói đổi là đổi.

Cậu chỉ quản nhắm mắt, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người Lý Đế Nỗ.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ là: Uống rượu không thể gián đoạn.

Cậu mới nghỉ uống rượu mấy bữa mà đã không ổn rồi.

Thực ra cậu chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, chẳng qua hơi ấm thổi ra là buồn ngủ, cộng thêm cậu vui vẻ nhìn Lý Đế Nỗ bận rộn giúp mình, thế là cậu dứt khoát buông tay mặc kệ, về nhà bằng cách nào là chuyện của Lý Đế Nỗ. Trợ lý cũng bận cả tối rồi, đưa hai vị tổ tông về đến nhà an toàn mới yên lòng rời đi. Người ngoài vừa đi, cậu lại bắt đầu bám người, bảo cậu đứng im mà cậu quyết không chịu, cầm cổ tay cậu đánh răng súc miệng cậu cũng không dùng sức, người phía sau bị giày vò phải thở dài. Chung Thần Lạc nhìn người qua gương một lúc lâu, anh vẫn chưa giận, chấp nhận số phận phục vụ cậu.

Xả nước vào bồn tắm xong, Lý Đế Nỗ và cậu nhìn nhau giằng co.

"Cởi đồ."

"Em tự cởi..."

"Em say rồi không biết anh đang nói gì."

Cắm đầu vào lòng Lý Đế Nỗ.

"Vậy đợi anh một lát."

Dìuu Chung Thần Lạc dựa vào tường, vội vàng đi thay quần áo ngủ rồi trở lại, khi anh đi Chung Thần Lạc thế nào đến khi trở lại Chung Thần Lạc vẫn như thế, không hề xê dịch một phân, đợi anh xử lý. Hai người trần trụi nhìn nhau nhiều rồi, vậy mà lúc này giúp Chung Thần Lạc cởi áo anh vẫn thấy hơi ngượng, ánh mắt không biết nhìn vào đâu.

Anh thật sự chỉ muốn giúp Chung Thần Lạc tắm rửa rồi đưa cậu đi ngủ, không muốn làm chuyện khác. Chung Thần Lạc ôm cổ anh cùng ngã vào bồn tắm, bộ quần áo sạch anh vừa thay xong cũng trở nên ướt nhẹp như của Chung Thần Lạc, vừa rồi tốn bao nhiêu sức giúp Chung Thần Lạc đánh răng súc miệng, hiện tại vẫn nếm được vị chanh thơm mát trong miệng cậu lẫn với mùi rượu chưa bay hơi hết.

Chung Thần Lạc hỏi anh có muốn không.

Không muốn, không muốn, anh chỉ giúp em tắm rửa...

Sau đó phía dưới bị nắm lấy, cả người run lên.

"Còn nói anh không muốn." Chung Thần Lạc cởi quần áo của anh còn nhanh hơn tự cởi: "Con gái cũng không khó đoán như tâm bằng anh."

Nước trong bồn tắm đã nguội mất một nửa, Chung Thần Lạc duỗi tay mở vòi hoa sen, nước nóng trút xuống đỉnh đầu.

"Không muốn uống rượu thì đừng uống."

"Không muốn tham gia những bữa tiệc như thế thì đừng tham gia."

Chung Thần Lạc nâng mặt anh, chặn môi anh, không cho anh lắc đầu, không cho anh từ chối.

Em biết anh định nói gì, có những chuyện buộc phải làm, không do bản thân muốn hay không, thích hay không, sống trên đời này phải học được cách cúi đầu.

Không có Neverland.

Vậy thì để em trở thành Neverland của anh.

"Nặc Nặc, ở chỗ em anh có thể thích gì làm nấy."

Em thích nhìn anh nổi nóng, không cần sống quá hoàn hảo, anh giận rồi em sẽ dỗ, anh muốn mặt trăng em cũng lao xuống nước vớt lên cho anh.

"Anh chỉ sợ em nhiễm lạnh."

Mặc dù đứng dưới nước nóng, nhưng phần da lộ bên ngoài dòng nước chảy của Chung Thần Lạc vẫn lạnh buốt, không nói thì không thấy gì, vừa nhắc đến cái lập tức rùng mình rét run.

"Lạnh rồi phải không?"

"Không lạnh."

Nhưng tay ôm Lý Đế Nỗ không hề buông lỏng, kề sát nguồn nhiệt.

Dù sao cũng ướt cả rồi nên không còn trói buộc chân tay nữa, cầm vòi hoa sen xối khắp cơ thể hai người, chỉnh nước nóng hơn một chút, làn da trắng muốt của Chung Thần Lạc dần đỏ bừng, trong phòng tắm mịt mù hơi nước, Chung Thần Lạc nghiêng đầu, nét chữ trên kính dần xuất hiện.

"Vì sao lại viết tên em lên kính?"

Cậu vươn dài tay viết một chữ "Nặc" rất to.

"Nhớ em."

Nhớ mãi nhớ mãi thế là bất giác viết tên em, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, và rồi trở thành thói quen.

"Nhớ em, tại sao không nói cho em biết?"

"Nhắm mắt."

Tay Lý Đế Nỗ vuốt vuốt trên mặt cậu, mặt Chung Thần Lạc nhăn tịt lại.

"Em đã ở bên cạnh anh rồi." Không cần nói nhớ em với kính nữa, cứ nói thẳng với em, em sẽ trả lời anh: "Chúng ta luôn bên nhau mỗi ngày."

Cậu muốn đến gần hôn Lý Đế Nỗ, nhưng Lý Đế Nỗ nghiêng đầu đi không cho cậu hôn, bỗng dưng cụt hứng, quấn khăn tắm bỏ ra ngoài, mở cửa phòng tắm ra lạnh run người, Lý Đế Nỗ vẫn đang gọi cậu chậm thôi, đợi với.

Tắm cho Chung Thần Lạc sạch sẽ rồi, còn mình chỉ dội nước qua loa là xong, quay vào phòng không thấy người đâu.

"Sao lại chạy sang bên này? Bên này lạnh."

Quần áo chưa mặc, quấn khăn tắm tức giận thở phì phò, anh muốn bế người về phòng, nhưng Chung Thần Lạc không phối hợp, chân tay ra sức đẩy anh.

"Anh chỉ biết từ chối em thôi!"

Cái gì cũng không từ chối vậy mà lại từ chối em!

"Anh từ chối em đâu?"

"Vậy sao không cho em hôn anh?"

"Anh sợ em bị lạnh muốn tắm nhanh cho xong mà..."

Má đỏ vì nước nóng lúc trước đã không còn, sờ vào cánh tay sau lưng chỗ nào cũng lạnh, mặc kệ Chung Thần Lạc không phối hợp, anh ôm người đi về phòng. Một đằng thì giận, một đằng lại đòi ôm, lúc đặt xuống giường còn không chịu thả tay, Lý Đế Nỗ ôm cậu khẽ hôn: "Không từ chối em, sao anh có thể từ chối em được."

Anh thích em nhiều như thế, sao nỡ từ chối em.

Chỉ cần anh chủ động một chút xíu thôi, Chung Thần Lạc lập tức quấn lấy anh. Lý Đế Nỗ sờ mái tóc vẫn còn ướt nhẹp của cậu, anh vừa mở miệng, cậu đã bịt miệng anh.

"Bật điều hòa rồi! Ở trên giường rồi! Em không lạnh! Em say rượu!"

Anh mà còn từ chối nữa là không được.

Hiển nhiên hậu quả là ngày hôm sau như người tàn phế, hơi động ngón tay cũng mệt, cậu như vậy, Lý Đế Nỗ chỉ đành ở nhà với cậu, bị gọi đi gọi lại, cơm phải bê lên giường, xuống đất phải bế, nếu có thể không cần dùng sức thì không dùng.

Anh đi nghe điện thoại, Trợ lý xin ý kiến chuyện công việc, Chung Thần Lạc ở trên tầng gào rát cổ bỏng họng.

"Nặc Nặc!"

"Lý Nặc Nặc!!"

"Lý Đế Nỗ!!!"

Âm lượng to đến mức lọt thẳng vào điện thoại, Trợ lý thấy chói cả tai, mau chóng kết thúc cuộc gọi.

"Đây đây, sao thế?"

Sải rộng bước chạy vội về phòng, Chung Thần Lạc nói mỗi câu "Lạnh quá", cả người co ro trong chăn chỉ có đôi mắt chớp chớp.

"Điều hòa không lạnh, em lạnh."

Chăn bị vén lên một góc, ý bảo Lý Đế Nỗ nằm xuống cạnh cậu.

"Đừng nghe điện thoại nữa, ngủ cùng em đi."

"Được."

Ngoan ngoãn nghe lời tắt nguồn điện thoại, ôm nhau nằm trong chăn ấm đệm êm, trên giường không lạnh tí nào, Chung Thần Lạc cố tình kêu lạnh vậy thôi.

"Anh nghe lời quá, em bảo anh tắt nguồn là anh tắt thật à? Nhỡ có chuyện quan trọng thì sao?"

"Chuyện gì cũng không quan trọng bằng em."

"Anh lại gần một chút." Chung Thần Lạc ngoắc ngoắc ngón tay: "Gần thêm chút nữa."

Lý Đế Nỗ nghe lời nhích đến gần, không đi làm nên không chải đầu vuốt keo, tóc mái rủ xuống, nằm trên người Chung Thần Lạc thoạt nhìn vô cùng mềm mại.

Chung Thần Lạc ngẩng đầu hôn chụt một cái lên môi anh.

"Em vẫn thấy rất hối hận, mười năm trước em đã làm gì không biết."

Nếu biết sớm mười năm, mỗi ngày trước khi vào học đều hôn anh, tan học cũng hôn anh, như vậy sẽ không xa cách anh lâu đến thế, để anh buồn lâu đến thế.

"Như giờ cũng tốt..." Lý Đế Nỗ lại vùi đầu bên vai cậu nói chuyện, giọng điệu cũng mềm nhũn.

Anh thích mùi trên người Chung Thần Lạc, nằm ngủ bên cạnh có thể mơ thấy giấc mơ ngọt ngào.

"Ngủ cùng em đi, em vẫn thấy mệt."

"Được." Anh muốn nằm thẳng xuống giường, vừa chống tay lại bị Chung Thần Lạc ôm eo kéo xuống.

"Cứ như vậy đi, nằm im."

Một ngày chia thành 48 tiếng cũng không bù đắp được mười năm em bỏ lỡ, muốn ôm anh mãi như thế này, bù đắp từng chút, từng chút một.

Anh nằm hơi hơi nghiêng người, tránh đè nặng Chung Thần Lạc, nhưng vẫn kề sát bên nhau, trong từng hơi thở đều là mùi hương thuộc về Chung Thần Lạc mà anh thích.

Ban ngày cũng có thể nằm mơ thấy giấc mơ ngọt ngào, Thần Lạc ngọt ngào không chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà ở ngay bên cạnh anh, có mạch đập, có nhịp tim, có hô hấp, có nhiệt độ.

Nhưng Thần Lạc ngọt ngào chỉ ngọt ngào với một mình anh, còn với La Tại Dân thì chẳng khác nào Quả Pháo thành tinh, chỗ nào có hắn, cậu cho nổ tung chỗ đó.

[Tại Dân không vui, anh đến chỗ cậu ấy.]

Khi nhận được tin nhắn, Chung Thần Lạc cũng đang ở cùng Hoàng Nhân Tuấn, đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn thì vẫn như thường, tâm trạng rất tốt, thậm chí có thể kéo cậu đi chơi tàu lượn siêu tốc, cậu đang cùng Hoàng Nhân Tuấn mua thức ăn mèo, cát vệ sinh, nhà cây.

"Hai người lại làm sao thế?"

"Làm sao cái gì?"

"Lại đòi chia tay?"

"Không."

"Thế tại sao La Tại Dân lại không vui?"

"? Cậu ấy không vui thì nhất định là tại tôi à?"

Chung Thần Lạc cạn lời.

Chứ không tại cậu lẽ nào lại tại Lý Đế Nỗ?

"Chưa biết chừng là tại Lý Đế Nỗ thật đấy."

Hoàng Nhân Tuấn khôm lưng chọn cát, buông một câu nhẹ bẫng như không.

"Trời má, cậu biết thuật đọc tâm à?"

"Tôi không chỉ biết thuật đọc tâm, tôi còn có thể nói cho cậu biết hiện tại La Tại Dân đang ở quán bar nào, chơi cùng những ai, và còn..." Hoàng Nhân Tuấn quay người lại, nhấc hai túi cát một xanh một hồng lên trước mắt cậu: "Hồng hay xanh?"

"Hồng, đàn ông là phải chọn hồng. Và còn cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời câu hỏi của cậu, cầm túi cát màu xanh đi tính tiền.

Chung Thần Lạc lại cạn lời.

"Rõ ràng cậu muốn mua màu xanh, sao còn bảo tôi chọn!"

"Tôi muốn xem thử chúng ta có suy nghĩ giống nhau hay không, xem chừng là không."

"Giống cái con khỉ, trong lòng tôi chỉ có Nặc Nặc của tôi thôi."

Hoàng Nhân Tuấn không quay đầu, cằn nhằn một câu: "Chỉ biết yêu đương."

"Cậu và La Tại Dân, ôi cậu tha cho người ta đi." Mượn rượu mua say mãi, tôi nhìn cũng thấy đau lòng.

"Là cậu ấy không tha cho tôi, tôi đâu có yêu cầu cậu ấy làm gì cho tôi, tự cậu ấy cứ đòi như vậy."

"Đấy là người ta thích cậu!"

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn cậu, không rõ cảm xúc thế nào.

"Cậu ấy thích tôi thì tôi phải thích cậu ấy?"

"Câu này nói vậy không sai, nhưng..."

"Lý Đế Nỗ cũng thích cậu mười năm, mười năm đó cậu có thích cậu ấy không?"

Hỏi một câu khiến Chung Thần Lạc á khẩu.

"Nhưng hiện tại chẳng phải tôi..."

"Nhưng hiện tại tôi không thích cậu ấy."

Mèo được gửi đi tắm rồi, cậu và Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế trong cửa hàng đấu khẩu với nhau, bên cạnh có một con mèo trắng muốt đi tới nhảy lên đùi Hoàng Nhân Tuấn.

"Cũng không phải không thích cậu ấy." Hoàng Nhân Tuấn vuốt lưng mèo trắng: "Tôi không thích cảm giác bị trói buộc."

Tôi không muốn dừng bước vì bất cứ ai, nhưng cậu ấy muốn tôi dừng chân mãi mãi bên cạnh cậu ấy, đó là điều không thể.

Lý Đế Nỗ lại gửi cho cậu mấy đoạn clip, dưới ánh đèn mờ là hình ảnh La Tại Dân cầm cốc rượu cười ngây dại.

"Tôi biết rồi." Chung Thần Lạc gật đầu: "Cậu không yêu cậu ấy."

Cậu không yêu cậu ấy, không muốn dừng bước vì cậu ấy.

Nhưng tôi yêu Lý Đế Nỗ, mười năm để lỡ, tôi sẵn sàng dùng tất cả mọi thứ để bù đắp.

Cậu không yêu cậu ấy, vậy thôi đi.

"Đúng rồi, vừa nãy tôi còn chưa nói hết, tốt nhất cậu mau đi đón Lý Đế Nỗ đi, người như cậu ấy có cả đống người thích đấy."

"Nói thế là sao?"

"Tức là, cậu mà không mau đi là cậu ấy thành chồng của người khác."

"Xùy! Tôi xem ai dám!"

Quả Pháo thành tinh chạy đến nơi thì chửi một câu miệng quạ đen, bị Hoàng Nhân Tuấn nói trúng rồi, La Tại Dân hóng chuyện không sợ thiên hạ loạn lạc, hắn không vui nên cũng mặc kệ Lý Đế Nỗ là người đã có gia đình, nam nữ túm tụm một chỗ, Lý Đế Nỗ vừa phải đỡ La Tại Dân tránh cho hắn ngã xuống sàn, vừa phải ngăn những cánh tay duỗi về phía mình.

Quả Pháo tung chân đá một cước, cướp chai rượu trong tay La Tại Dân đập xuống đất, đám đông hỗn loạn chợt trở nên yên tĩnh.

Chung Thần Lạc giật mạnh cổ áo La Tại Dân, nói câu trí mạng: "Hoàng Nhân Tuấn không yêu cậu! Hôm nay cậu có chết tại đây cậu ấy cũng không yêu cậu!"

Lý Đế Nỗ đằng sau kéo tay Chung Thần Lạc, bị Chung Thần Lạc hất ra: "Đợi về nhà em tính sổ với anh sau."

La Tại Dân gạt tay cậu, trầm giọng nói "Tiếp tục", nhưng không ai dám nhúc nhích, Chung Thần Lạc hùng hổ như thế làm cả đám người sợ chết khiếp.

"Tôi nói tiếp tục!"

"Cậu muốn chơi hay muốn thế nào không liên quan đến tôi, sau này đừng có kéo Lý Đế Nỗ theo nữa."

La Tại Dân không thèm để ý, vung tay cầm chai rượu khác, Chung Thần Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, dồn hết sức mình kéo Lý Đế Nỗ rồi bỏ đi, trên đường về không nói nửa lời với Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ cũng lo lắng bất an, không biết phải dỗ dành như thế nào, đứng im tại chỗ chân tay luống cuống, muốn ôm cậu nhưng không biết rõ tâm trạng cậu lúc này, không dám bước đến.

La Tại Dân đúng là kẻ hại người, lúc ra khỏi nhà vẫn là Thần Lạc ngọt ngào, đến khi về nhà đã là con cọp dữ dằn, không dám chạm vào.

Tất cả là tại La Tại Dân!

Một người đứng, một người ngồi, đèn phòng khách không bật, tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở phì phò của Chung Thần Lạc.

Không biết đang giận cái gì.

"Thần Lạc..." Do dự hồi lâu, cuối cùng anh vẫn thử ôm lấy Quả Pháo: "Anh..."

"Lý Đế Nỗ."

"Có anh."

Không gọi anh là Nặc Nặc, gọi thẳng cả họ cả tên, giận không nhẹ chút nào.

Bất chợt Chung Thần Lạc đẩy anh ngã xuống ghế sofa, vùi đầu bên cổ anh.

"Em yêu anh, anh biết không!"

"Anh..."

"Hoàng Nhân Tuấn không yêu La Tại Dân, nhưng em yêu anh, em và cậu ấy khác nhau."

Đến khi ngẩng đầu lên hai mắt sáng long lanh, cậu cố gắng kìm nén nước mắt.

"Anh biết, anh cũng yêu em."

Mặc dù em trong quá khứ rất khốn nạn, nhưng em của hiện tại thật lòng yêu anh.

Cậu vẫn không kìm nổi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống má Lý Đế Nỗ, chảy qua tai, trôi xuống ghế.

Không rõ bản thân tức giận điều gì, cho rằng La Tại Dân đáng thương, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không sai. Dường như hình ảnh Lý Đế Nỗ từng đi theo sau cậu ngày xưa lại thoáng hiện lên, những tháng ngày cậu không quay đầu lại cứ thế trôi đi trong im ắng.

Hóa ra thích một người mà không được đáp lại lại đau khổ nhường này.

Cậu thương Lý Đế Nỗ vô cùng.

Lời Hoàng Nhân Tuấn nói như đâm vào người cậu, nhắc nhở cậu trước đây từng khốn nạn cỡ nào.

"Em và cậu ấy khác nhau..."

Yêu anh bao nhiêu thì đau lòng cho anh bấy nhiêu.

"Không giống nhau, em là Chung Thần Lạc."

Là Chung Thần Lạc, người anh yêu.

Lần này đến lượt Chung Thần Lạc lo lắng bất an, ôm anh đòi hôn. Hai người hôn nhau rất lâu, nước mắt trên mặt đã khô, môi sưng đỏ, rốt cuộc cũng coi như ổn định được cảm xúc. Lý Đế Nỗ cho rằng đã an ủi được bé hổ con trên người mình, không biết Chung Thần Lạc lại bị chọc vào chỗ nào, đột nhiên cởi quần áo của anh.

"Lúc nãy ai sờ anh! Sờ chỗ nào! Ngày mai em đi chặt tay chúng nó!"

"Không, không có..."

"Em nhìn thấy hết rồi!"

Quả Pháo nở hoa rồi.

Đã nhiều ngày liên tục Chung Thần Lạc không xuống giường, những ngày qua Lý Tổng bận việc không ngủ nướng cùng cậu, mỗi ngày tỉnh giấc chỉ có căn phòng trống trải và con chó Shiba nhồi bông đặt bên cạnh cậu.

Vì sao Lý Đế Nỗ bất an cậu gặp họa, đến khi cậu bất an vẫn là cậu gặp họa?

À, là tự cậu cầu xin.

Chỉ biết yêu đương! Suốt ngày yêu đương!

Chung Thần Lạc nện mạnh vài cái vào con chó nhồi bông, đấm xong thì ôm vào lòng chui vào chăn, sờ tìm điện thoại gọi cho Lý Tổng.

"Anh Nặc Nặc ơi..."

Lý Đế Nỗ khẽ run lên ngay trước mặt mọi người, Trợ lý nhìn về phía điều hòa, nhiệt độ khá cao mà? Không lạnh mà?

"Anh Nặc Nặc ơi... em nhớ anh rồi, mau về nhà đi."

"Đang đi làm."

Đầu dây bên kia kêu hừ hừ, trùm chăn kín mít nên nghe giọng ồm ồm.

"Nhưng em nhớ anh rồi."

Lý Tổng tức thì vứt tài liệu, bước nhanh chân rời khỏi phòng làm việc, Trợ lý phía sau gọi anh.

"Cậu tự xử lý đi! Nhà có chuyện gấp!"

Có chuyện gấp gì, ở nhà chỉ có mỗi Chung Thần Lạc thôi mà!

Chung Thần Lạc hại nước hại dân!

"Thế vé máy bay ngày mai?"

"Mua hai vé!"

Trợ lý vuốt điện thoại, thôi vậy, mười năm cũng vất vả nhiều rồi, bám nhau thì cứ bám đi, có ai yêu đương mà không dính lấy nhau.

Hết truyện.

* Chúc anh Nặc Nặc sinh nhật vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jenle