10
Sau thời gian ba ngày chạy đồ để chuẩn bị, thu gom đầy đủ áo quần thì cũng đến ngày ghi hình. Phần hậu kì phải chuẩn bị rất sớm nên từ ba giờ sáng Chenle đã phải thức dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến phim trường.
Chuẩn bị xong xuôi tầm ba mươi phút, xe ô tô công nghệ đã đỗ trước cửa chung cư đón cậu. Ôm một đống đồ đoàn để vào cốp xe sau đó tự mình nhanh nhảu ngồi vào ghế trong. Chenle chính thức đi đến địa điểm ghi hình của chương trình talkshow.
Tại đây dù chỉ mới sáng sớm tinh mơ nhưng mọi người đã nhiệt huyết năng lượng bừng bừng làm việc năng nổ. Người đi qua kẻ đi lại, setup bối cảnh, lắp đặt đèn chiếu, thử máy quay,... staff hậu kì đông đảo không ngừng di chuyển làm phần việc của mình.
Chenle mang đồ của mình vào một phòng riêng, trên cửa có gắn bảng tên Jeno. Lúc cậu bước vào chào hỏi mọi người có mặt trong phòng một lượt, đã thấy Jeno đang ngồi nghiêm túc trên ghế để hair stylist làm tóc giúp hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau qua hình phản chiếu của Jeno trong tấm gương lớn giữa phòng. Chenle cúi đầu chào một cái liền đánh mắt đi nhìn hướng khác.
Cậu mang đồ được xếp trong túi treo lên cây rồi bắt đầu dùng bàn ủi hơi nước ủi thẳng thốn từng món một. Để phù hợp với màn chào hỏi ra mắt đầu cảnh quay ngày hôm nay, Chenle chọn tông màu tươi sáng, bộ đồ với phần lớn là màu trắng điểm thêm một số chi tiết và phụ kiện xanh da trời nhạt màu.
"Ô cậu là stylist mới của anh Jeno đúng không?" - Một chị staff trong phòng lên tiếng.
"Dạ đúng rồi, em tên là Chenle!" - Chenle cúi đầu lịch sự chào hỏi lại.
"Còn trẻ ghê ha, chị tên là Jinmin là chuyên viên trang điểm." - Chị vừa nói vừa bưng hộp đựng mỹ phẩm siêu bự lên khoe với cậu.
"Jeno chưa thay đồ ngay đâu, hôm nay không biết anh quản lý chạy đi đâu mất tiêu cả phòng mình ai cũng bận nên em giúp chị ra ngoài mua cà phê giúp phòng mình nhé!" - Vừa nói Jinmin vừa tỏ vẻ đáng thương.
Chenle có hơi lưỡng lự một chút, thế nhưng cậu ủi đồ xong thì việc của cậu cũng không còn nhiều lắm nên cũng đành nhận lời phụ giúp mọi người.
"Dạ vâng ủi xong đồ em sẽ đi mua."
"Vậy thì cảm ơn cậu Chenle quá!" - Nói xong liền quay đi tiếp tục với công việc của mình.
Chenle không để ý rằng trong lúc cậu nhận lời mua cà phê vẫn luôn có một ánh mắt nhìn về phía cậu. Đương nhiên là đôi mắt này không nhìn chằm chằm trực tiếp cậu mà nhìn theo ảnh phản chiếu của cậu trong gương.
Chenle treo áo sơ mi lên, cậu cất gọn bàn ủi sau đó đi một vòng hỏi xem mọi người muốn uống gì, công thức pha cà phê ra sao, vừa hỏi cậu vừa ghi chú lại trong điện thoại một cách cẩn thận.
"Anh Jeno muốn uống gì?" - Zhong Chenle đến gần gương trang điểm.
"Một cà phê sữa tiêu chuẩn." - Jeno không thèm nhìn cậu lạnh lùng đáp.
"Vậy chị Jinmin uống gì ạ?"
Jinmin đang trang điểm cho Jeno nên cô có vẻ đang hết sức tập trung vào công việc của mình. Một tay cầm bảng phấn, một tay cầm cọ loay hoay thao tác trên gương mặt vốn hoàn hảo của Lee Jeno.
"Cho chị một ly cà phê sữa 2 shots cà phê, nhiều sữa ít đá!" - Mãi một lúc lâu cô mới trả lời lại.
"Dạ?" - Chenle hỏi lại.
Bởi vì ban nãy lúc Jinmin trả lời thì nam tạo mẫu tóc bên cạnh bật máy sấy lên vừa chải tóc vừa sấy cho những lọn tóc vào nếp đúng với trật tự của kiểu tóc, thế nên Chenle không thể nghe rõ lời của Jinmin.
Cô có vẻ hơi bực mình, cúi người xuống mở cốp trang điển lấy ra thêm phấn phủ. Nhưng vẫn lặp lại câu trả lời ban nãy thêm một lần nữa.
Lúc này từ phía sau một staff cầm theo kịch bản cùng mic dây vào không hiểu sao lại gấp gáp đến độ chân nam đá chân chiêu, ngã tới xô vào lưng Chenle một cái thật mạnh.
Zhong Chenle đứng không vững, cậu vẫn đang hơi cúi người chờ câu trả lời bỗng bị đẩy bất ngờ, người đổ về phía trước, chân đá phải cốp trang điểm của Jinmin.
May mắn Jeno giữ cậu lại được, khiến cho cậu không ngã chúi đầu về trước. Thế nhưng cốp trang điểm bị đá đổ xuống, một vài món văng ra ngoài. Phấn phủ trên tay Jinmin bị hất văng lên thành bụi mịn bay trong không khí, khiến cho cô hít vào liền ho sặc sụa.
Chenle nhanh nhẹn cúi xuống nhặt gọn đồ bị văng ra cất vào cốp đồ, cậu không ngừng lên tiếng xin lỗi chị Jinmin.
Jinmin đứng lên cau có lấy tay đẩy vai cậu một cái:
"Cậu Chenle không muốn đi mua cà phê thì có thể để tôi nhờ người khác, không cần cậu phải phá đám việc làm của tôi! Không hiểu nổi đám người trẻ tuổi các cậu làm ăn thế nào, mới vào đoàn mà không biết cư xử sao cho lễ phép. Còn nhỏ mà đã hỗn láo với đàn anh, đàn chị, chỉ vì mấy ly cà phê thôi mà thái độ lên xuống. Cái thế hệ này vì có những người như cậu mà bị mang danh là một thế hệ thảm bại, hỏng bét."
Chenle nhìn thì còn non trẻ nhưng cậu không phải mới làm công việc này lần đầu, cũng không phải lần đầu tiên làm việc với môi trường như vậy. Thực chất cậu là người đã từng trải qua những chuyện tương tự rất nhiều lần. Ma cũ bắt nạt ma mới ở đâu mà chẳng có.
Cậu từ lúc nhận làm tên sai vặt đi mua cà phê dùn đã nhẫn nhịn hạ mình xuống một bậc, thế nhưng đâu ai biết lại lỡ đá trúng cốp đồ trang điểm của vị tiền bối. Bất ngờ hơn, cậu vì thế mà bị chị ta đứng đây chửi thẳng mặt giáo huấn trước biết bao nhiêu ánh mắt.
"Em không có ý đó, em xin lỗi chị!" - Chenle cúi đầu, cậu thành tâm xin lỗi.
Việc xảy ra không phải vì cố ý nhưng đúng thật là có một phần lỗi lầm do cậu mà ra cho nên Zhong Chenle sẽ xin lỗi. Jinmin nhận được lời xin lỗi vốn dĩ còn chưa hài lòng, hai mắt trợn lên giận dữ, thở phì phì nhưng cũng chẳng kiếm được thêm chuyện để bắt chẹt cậu.
"Cậu nhóc à, làm ơn tập trung vào giùm tôi! Giờ thì ra ngoài đi mua cà phê về cho mọi người đi." - Jinmin phủi phủi bụi phấn dính đầy lên chiếc áo len của cô.
Chenle cúi chào thêm một lần nữa định rời đi thì tay cậu bị một lực rất mạnh chụp lấy, kéo lại.
Lee Jeno từ nãy đến giờ dường như đứng ngoài cuộc trò chuyện, không hề mảy may đến tiếng chửi đầy rõ ràng giữa căn phòng của Jinmin nhưng cuối cùng lại phản ứng. Hắn đưa mắt nhìn qua Zhong Chenle, rồi lại nhìn về phía Jinmin:
"Trang điểm xong rồi, bây giờ tôi phải thay đồ nên cần đến cậu Zhong đây. Phiền cô Jinmin đi mua cà phê giúp cả phòng nhé. Tiền cà phê tôi sẽ nhờ quản lý chuyển khoản lại cô đầy đủ."
Nói xong hắn đứng lên, dứt khoát kéo tay Chenle đi về hướng phòng thay đồ.
Không nghĩ đến Lee Jeno sẽ ra mặt giải vây giúp mình, Chenle vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu được cách mọi chuyện diễn ra. Đến lúc hắn kéo cậu đứng trước cây móc đồ đang treo bộ đồ cần phải thay cậu vẫn khó hiểu đưa mắt nhìn lại Jeno.
"Cậu còn không mau cầm theo đồ rồi đi theo tôi?" - Jeno nói xong thì liền rời đi, mỗi sải chân đều vô cùng dứt khoát thẳng tắp tiến tới.
Chenle sực tỉnh, vội vàng gom đồ đang treo xuống, ôm lấy lon ton chạy theo bóng lưng đã đi được một khoảng xa của Jeno.
Đến trước phòng thay đồ cậu đưa bộ đồ cho Jeno rồi để hắn tự vào trong phòng thay. Bộ đồ lần này có thiết kế đơn giản nên cậu nghĩ Jeno có thể tự xoay sở được.
Đứng đợi một lúc Jeno liền thay xong đồ bước ra. Nhìn thấy cổ áo sơ mi chưa được bẻ thẳng thốn, Chenle ngượng ngùng tiến lại gần ra dấu muốn Jeno cúi cổ xuống để cậu chỉnh cổ áo lại giúp.
"Hả?"
Jeno ngờ vực hỏi lại, hắn không hiểu hành động chỉ chỉ phần cổ rồi vẫn vẫn, ngoắc ngoắc tay của cậu bạn nhỏ stylist. Không nhìn thấy thì không để ý, hắn đã thấy da Chenle rất trắng nhưng nhìn phần cổ mà cậu tự chỉ vào nãy giờ mới nhận thấy không những chỗ đó trắng nõn mà da thịt còn trông có vẻ mềm mại, mịn màng như bột bánh, khiến cho người ta muốn đưa tay tới nhào nặn một phen.
Thấy có vẻ hắn không hiểu ý mình, Chenle đành trực tiếp tiến tới, cậu hơi nhón chân lên bẻ cổ áo lại phẳng phiu, hẳn hoi rồi hài lòng phủi lớp bụi không hề tồn tại trên vai áo.
"Cổ áo chưa được bẻ!" - Chenle nói.
Jeno bị đánh một cú bất ngờ khi thấy người kia bất ngờ tiến tới nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm khuôn mặt. Hắn gật đầu ra hiệu đã rõ sau đó tập trung trở lại, đi tìm kịch bản đọc cùng gắn mic chuẩn bị cho việc ghi hình. Lúc chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến một giọng nói với theo nhỏ nhí như tiếng muỗi kêu.
"Cám ơn anh!"
Lần này lại nợ thêm Jeno một lần, Chenle không hề thích như vậy nhưng ban nãy nếu không có Jeno thì cậu cũng đành chịu mà nhận phần thua thiệt về bản thân.
Đã ba năm kể từ ngày đầu tiên cậu đi làm, lần nào gặp những chuyện như vậy cậu đều lựa chọn ngậm bồ hòn làm ngọt, sẽ dĩ hòa vi quý mà đối nhân xử thế. Cậu sẽ cúi đầu xin lỗi rồi nhận phần sai về phía mình, cũng cảm thấy làm như vậy rất tốt, sẽ khiến cho mọi chuyện dù gay gắt đến đâu cũng êm dịu trở lại.
Nếu cậu cứng đầu cãi cọ rồi làm lớn chuyện để thõa mãn bản thân trong phút chốc thì cũng chẳng nhận được lợi lộc gì. Không phải cậu chưa từng thử, khi mới vào nghề cậu đã luôn tự tin mà sẵn sàng cãi nhau tay đôi với đồng nghiệp hay khách hàng, thậm chí là cấp trên của mình, thế nhưng kết quả của những cuộc cãi vã ấy chẳng có cái nào là tốt đẹp cả.
Vốn đã quen như vậy, đôi lúc những chuyện nhỏ rồi từng chút để giành ở trong lòng, tích tụ từng chút một, phải nhận những khiển trách mà bản thân không xứng đáng nhận được cũng khiến cậu cảm thấy rất tủi thân. Nhưng mà cậu ở đây, trên đất nước xa lạ một thân một mình, cậu muốn nũng nịu với người khác lúc về nhà cũng chỉ có thể đối mặt với chính bản thân mình. Chỉ có thể cuộn tròn trong chăn rồi ấm ức mà bật khóc.
Kể lể với bố mẹ thì mất mặt lắm, cậu luôn khoe với cả hai rằng cậu đang sống một cuộc sống mà cậu luôn mơ ước. Khoe là cậu vui vẻ, hạnh phúc khi theo đuổi được ước mơ của bản thân như thế nào. Nếu như để bố mẹ cậu biết được cậu luôn phải chịu đựng những đồng nghiệp xấu tính, những khách hàng oái oăm rồi về nhà thui thủi khóc một mình thì sẽ chỉ khiến họ thêm lo lắng mà chẳng làm được gì.
Tự mình chịu trận luôn là châm ngôn sống của Chenle, cậu tin rằng cho dù có khó khăn, hay tổn thương nào đi chăng nữa cậu cũng có thể một mình đón nhận, gắng gồng nhận lấy nó, ôm nó, rồi mang nó hòa tan theo thời gian. Chẳng cần kể lể cũng chẳng cần yếu đuối đến mức gục ngã, suy sụp.
Thế mà hôm nay khi hiếm hoi có một người đứng về phía cậu, cho cậu cảm giác được nuông chiều, bảo bọc bỗng khiến cho lòng cậu rung rinh.
Khỏi phải nói, lúc đó Jeno như đẹp trai hơn gấp vạn lần, đứng từ phía sau nhìn lên chỉ thấy được một tấm lưng lớn vững chãi, ngay thẳng chắn ngang tầm mắt như một tấm khiêng lớn, cùng một bên sườn mặt nhưng cũng đủ để nhận thấy người này có bao nhiêu ngầu, bao nhiêu khí phách. Thì ra cảm giác được thiên vị là như vậy, không cần lo lắng nhìn sắc mặt người khác, sẽ không bị người khác ăn hiếp. Cảm giác này không tệ một chút nào!
Vị ngôi sao này cũng không xấu xa như cậu nghĩ? Tính tình cũng không khó chịu lắm, buổi khuya dắt cậu đi ăn mỳ, cho cậu đi chung xe khi trời mưa, lần này còn giải vậy giúp cậu khi rơi vào tình huống khó xử.
Được rồi hôm này đánh giá mức độ tốt bụng của siêu sao là ba sao. Gương mặt cùng thể hình đẹp, trừ đi tính tình có phần quái gở, khó đoán thì vẫn là một người tốt bụng, xứng đáng để cậu tiếp tục hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com