Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Anh quản lý cầm trên tay hợp đồng đại sứ toàn cầu thương hiệu Ferragamo đã được được ký kết mà không ngừng tủm tỉm cười. 

Hôm nay Lee Jeno xuất hiện vô cùng thành công, tạo được ấn tượng với giới báo chí cũng thêm được điểm cộng từ phía thương hiệu. Thế nên kết quả là hợp đồng đại sứ đã được ký kết thành công trong lời khen ngợi đầy hài lòng của bên phía thương hiệu. 

Anh quản lý đánh xe đưa hắn về lại khách sạn, trên đường đi không ngừng khen ngợi:

"Em làm tốt lắm Jeno, đúng là đỉnh của đỉnh. Siêu sao thời trang chính là em trai tôi, hahaha..."

"Anh dừng xe lại quán ăn để em mua cơm phần về ăn nha!" - Jeno cũng cảm thấy vui vẻ nên giọng điệu không còn cứng nhắc như bình thường.

"Muốn ăn cơm ngoài hả? Vậy muốn ăn cơm ở đâu anh đi mua."

"Anh tìm quán đồ Hàn nào được đánh giá cao một chút, thấy có chút nhớ đồ Hàn rồi."

Jeno như thể có vẻ không để tâm lắm thế nhưng hắn lại lấy điện thoại ra tìm quán ăn, cũng đọc một lượt mấy bình luận đánh giá rồi chọn được một quán được người Hàn sống ở Anh khen ngợi, đưa đến trước mặt anh quản lý.

Lee Jeno vừa về đến khách sạn đã một đường thẳng tắp đi về phòng bằng sải chân dài rộng. Chenle vẫn còn đang nghỉ ở trong phòng của hắn, Jeno đã nhắn tin nói cậu cứ việc ở lại trên phòng, phòng dưới lầu chất lượng không tốt lắm, cũng là vì Chenle chắc còn cảm thấy sợ việc phải đi thang máy.

Đứng trước cửa phòng của mình thế nhưng Jeno vẫn lịch sự đưa tay lên gõ cửa. Trong phòng liền truyền lại tiếng dép trong nhà lẹt xẹt đến gần.

Chenle mở cửa phòng ra, cậu mới vừa tắm xong nên vội khoác áo choàng tắm chạy ra mở cửa. Sợ Jeno để quên thẻ phòng nên mới gõ cửa gọi cậu.

"Tôi đến đây!" - Vừa mở cửa, cậu vừa đứng qua một bên chừa đường cho Jeno.

Jeno bước vào trong, tự nhiên đưa hai xuất cơm hộp cho Chenle cầm lấy rồi tự mình đóng cửa phòng sau lưng lại.

"Cậu chưa ăn cơm tối mà đúng không? Ăn cùng tôi đi, có mua cả phần của cậu."

Jeno cởi giày để lên kệ, cũng cởi áo khoác nhìn Zhong Chenle ngơ ngác nhận lấy cơm hộp.

"Sao vậy? Không thích ăn?" - Hai đầu mày hắn hơi nhăn lại dò hỏi.

"Không... không có, đúng lúc tôi cũng đang đói bụng, anh lại trùng hợp mua đồ ăn về, có cả phần của tôi nên thấy hơi bất ngờ. Cám ơn anh Jeno đã mua đồ ăn cho tôi!" 

Chenle cúi gập người cảm ơn, cậu nhanh nhẹn dọn hai phần ăn lên bàn nhỏ trong phòng.

"Anh đợi một xíu, tôi vào trong mặc đồ cho đàng hoàng rồi quay lại ngay."

Chenle cười hì hì chạy vào phòng tắm thay đồ. Jeno nhìn thấy cậu như vậy chính bản thân cũng không biết đã tự cười một cái trong vô thức rồi lắc đầu.

Cả hai cùng nhau ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ, đồ ăn rất ngon, phần cơm mang về vẫn còn nóng hổi. Chenle bụng đói meo nên vừa mời cơm đã xúc ăn tù tì mấy thìa lớn, vừa nhai cơm vừa không ngừng khen ngon. Ăn được non nửa phần cơm, cậu như mới nhớ ra có chuyện cần nói:

"Hôm nay công việc có thuận lợi không? Tôi xin lỗi vì sự cố buổi sáng, làm ảnh hưởng đến thời gian chuẩn bị, còn hại anh Jeno phải đích thân đi tìm."

Con mèo ủ rủ dùng thìa đâm đâm mấy miếng dưa leo trong hộp cơm. Cậu thế mà chỉ lo ăn cơm, quên cả việc vì sao công ty bỏ ra nhiều tiền đưa mình đến tận đây.

"Cậu làm tốt lắm, bên thương hiệu rất ưng ý sự xuất hiện của tôi, khen bộ đồ cậu phối rất vừa ý, tinh tế nhưng không kém phần nổi bật. Cuối cùng đã ký được hợp đồng đại sứ rồi. Từ nay về sau muốn sử dụng đồ của Feragamo không còn cần trả phí nữa." - Jeno bình thản nói, xong rồi lại với tay lấy ly nước uống.

"Thậy hả?"

Zhong Chenle như không tin vào tai mình, cậu mở lớn hai mắt nhìn thẳng gương mặt dửng dưng như đang nói đến một chuyện thường tình ở đối diện.

Thế mà hắn đối với gương mặt tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên của cậu lại chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái như lời xác nhận.

Zhong Chenle mừng như muốn hét toáng, nhảy cẫng lên, thế nhưng cậu kìm lại cảm giác vui sướng bên trong như muốn nổ tung này. Cậu biết thành công này có được phần lớn đều nhờ vào Jeno cả.

Chenle suy nghĩ một lúc lâu mới đánh liều đưa ngón cái giơ qua trước mặt Jeno, hùng dũng lên tiếng khen ngợi.

"Anh Lee Jeno quá đỉnh!"

Nói xong lại thấy bản thân hình như có chút làm quá, hai tai đỏ lên, ngại ngùng cúi mặt cặm cụi tiếp tục xúc cơm của mình ăn.

Cả hai cùng nhau ăn xong cơm, Chenle ôm cái bụng no căng của mình thõa mãn vui vẻ.

"Cảm ơn vì bữa ăn, à... còn có, cảm ơn ảnh vì chuyện buổi sáng. Cảm ơn anh rất nhiều." - Chenle chân thành gửi lời cảm ơn đến Jeno.

Nhìn đỉnh đầu hơi cúi xuống trước mặt, thế mà Lee Jeno lại ngứa ngáy tay chân muốn với đến xoa xoa đầu người ta. Cuối cùng cũng chỉ ngồi im nhìn chằm chằm mớ tóc lộn xộn mới được tắm gội sạch sẽ.

"Công việc thành công mỹ mãn, chuyện buổi sáng cũng là tai nạn không ai mong muốn. Cậu Chenle đừng cảm thấy áy náy là được, từ bây giờ có thể nghỉ ngơi được rồi. Chuẩn bị tinh thần lên dây cót, cậu còn phải chuẩn bị đồ để tôi tham dự dạ tiệc nữa đó."

Chenle ngẩng đầu tươi cười, cậu tinh nghịch đưa tay chào nghiêm theo phong cách quân đội.

"Thưa, đã rõ!"

Jeno không kịp phòng thủ mà bị cuốn vào nụ cười rạng rỡ bất chợt ấy. Mấy vết nhăn hai bên má lại khiến hắn liên tưởng đến râu của con mèo nhỏ.

Điện thoại trên bàn vang lên hai tiếng 'Tinh tinh' mới kéo lại được phần ý thức của Lee Jeno. Mở điện thoại ra xem thì nhìn thấy tin nhắn của Renjun gửi qua, là một đường liên kết của bài báo. Không cần nhấn vào đường link, đọc được tiêu đề của bài báo thôi đã đủ khiến cho hai hàng mày cau chặt lại.

"Có chuyện gì không ổn hả?"

Nhìn sắc mặt người đối diện phút chốc tối sầm lại, Chenle nhanh chóng phỏng đoán mà thắc mắc hỏi.

Jeno không trực tiếp trả lời cậu mà chỉ đưa điện thoại qua cho cậu tự mình coi lấy.

Chenle nhận lấy điện thoại Jeno, đọc được tiêu đề bài báo hiện trên màn hình điện thoại thì xém ngất ra tại chỗ. Cậu với Jeno thế mà bị nhà báo chụp được, còn đăng đàn tung tin gà, tin vịt!?!

Tấm ảnh được chụp từ góc sau lưng của Lee Jeno khi hắn đứng trước cửa phòng khách sạn. Chụp được tấm lưng rộng lớn của hắn và hai cổ chân trắng ngần lấp ló đằng sau áo choàng tắm của Zhong Chenle. Bởi vì bóng lưng của Jeno quá rộng nên đã vô tình chồng lên mà che hết phần thân trên của Chenle.

Vô lý hơn thế mà đám nhà báo này lại dám tung tin Jeno đang lén lút hẹn hò, giấu giếm bạn gái trong khách sạn trong khi đang đi làm ở nước ngoài? Còn tình tứ mua cơm về ăn chung?

Chenle không biết đã ấn vào đường link mở đọc bài báo từ bao giờ, cậu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đọc những điều vô cùng vô lý mà đám nhà báo này bốc phét. Như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được để viết báo sao? Mấy người có mắt ai lại đi tin đám báo lá cải này chứ? Thế nhưng tình ngay lý gian, còn chụp đươc ảnh... Fan não tàn chắc chắn sẽ tin ngay!

"Chuyện này... phải giải quyết thế nào đây?" - Chenle bối rối ngẩng đầu lên hỏi.

"Không sao đâu, tôi nghĩ bên công ty tự biết cách giải quyết ổn thỏa. Cũng muộn rồi, tôi muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi, sáng nay dậy sớm chẳng ngủ được mấy."

Jeno lười biếng không muốn quản thêm mấy cái rắc rối nhỏ nhặt này. Hắn thấy sẽ không vì bị đồn hẹn hò với Chenle mà sự nghiệp chao đảo?

"Ah! vậy để tôi về phòng mình."

Chenle hiểu ý muốn rời đi ngay, thế nhưng cậu cũng hơi chần chừ không biết phải đi thế nào. Cậu vẫn còn hơi sợ hãi việc đi thang máy một mình. Thang chính đã sửa rồi, thế nhưng ai biết nó mới hư xong liền có thể hư lại bất cứ lúc nào.

"Ngồi chờ tôi tắm một chút, tắm xong sẽ dẫn cậu Chenle xuống phòng."

Nhận thấy Chenle đang ngập ngừng, Jeno đành miễn cưỡng phát thẻ người tốt, giúp đỡ cậu bạn stylist này.

Zhong Chenle cố gồng cho biểu cảm khuôn mặt bên ngoài không đổi sắc, trong lòng đã nhảy lên hoan hô, ăn mừng. Cậu gật nhẹ đầu một cái, mỉm cười tỏ ý sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi Jeno tắm.

Jeno tắm rửa xong xuôi tính tiễn Chenle về phòng thì cậu lôi từ đâu ra áo khoác liền thân, khăn quàng cổ, khẩu trang, cùng mũ lưỡi trai đem đến giăng lên người hắn như một xào phơi đồ.

Jeno khó hiểu:

"Cậu làm cái gì vậy? Bây giờ bên ngoài đâu có lạnh, cậu quấn tôi thành cái bánh tét nóng chết đi được."

Jeno đưa tay cởi từng món ra, lại nhanh chóng bị Chenle chặn lại.

"Bên ngoài không biết đám phóng viên, nhà báo đã đi chưa. Anh còn dám xuất hiện hiên ngang, không biết chừng bọn họ sẽ còn viết lên mấy tự báo ghê gớm gì nữa."

"Vậy cậu nói thử xem nếu thấy tôi đi với stylist của mình thì sẽ viết đề báo ghê gớm gì đây?" - Lee Jeno hai tay chống hông.

"Sẽ là 'Người mẫu, ngôi sao Jeno Lee cùng stylist ra khỏi phòng vào buổi tối, nghi ngờ đi bán ma túy đá'?"

Chenle gãi gãi đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình rất có tính hợp lý, tự gật đầu tán thưởng.

"Đúng đúng, tốt hơn anh vẫn nên bịt kín vào đi!"

Đến khi Chenle đứng trước cửa phòng mình, cậu vẫn ngó ngang ngó dọc nhìn một vòng xung quanh, cả phía trên, phía dưới cũng đều quan sát tỉ mỉ. Không thấy bất kì điều gì đáng ngờ mới yên tâm mà thở phào một hơi. Cậu quay người vẫy tay chào tạm biệt Jeno đang bịt kín đến không nhận ra trước mặt, giữa cái thời tiết có chút nóng.

Chenle thì thầm:

"Bái bai... Anh về phòng cẩn thận!"

Dứt câu, cậu đảo mắt thêm một vòng rồi nhanh nhẹn mở hé cửa luồn vào trong phòng nhanh như động tác của một điệp viên chuyên nghiệp.

Jeno ngán ngẩm, quay người muốn về phòng thật nhanh. Hắn phải tháo bộ đồ dày cộm này ra, thoát khỏi cơn nóng nực, khó chịu này.

Chenle vừa vào phòng đã vội lôi chiếc điện thoại rung không ngừng vì thông báo đến. Thông báo vẫn đang đến liên tục, chưa có dấu hiệu dừng lại, chúng đến từ trong nhóm fan của Jeno.

Chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, Chenle đã dễ dàng đọc đươc mấy bài viết dẫn theo liên kết bài báo được quản trị viên xét duyệt xuất hiện bên trên trang chủ.

Bài hot nhất đang được ghim ở đầu trang, con số bình luận nhảy loạn liên tục.

Topic: 'Jeno thật sự giấu chúng ta nuôi một tiểu tình nhân khư khư bên mình?'

Fan 1: "Thật hả, ảnh này chụp gần đến nỗi cảm thấy như bị dàn xếp."

Fan 2: "Không muốn tin chút nào T^T. Hãy nói với tôi đây là tin vịt đi."

Fan 3: "Ả ta là ai chứ? Sao ả ta dám quyến rũ Jeno của chúng ta?"

Fan 4: "Thật sự phải nhận thêm một chị dâu từ trên trời rơi xuống này sao?"

Fan 5: "Biết được cô ta là ai tôi sẽ chạy đến xé xác cô ta... ***###***..."

Fan 6: "Đồ đàn bà lẳng lơ, xấu xa... ***###***..."

Ngoại trừ những bình luận nghi ngờ hay ca thán bình thường, Chenle kinh ngạc nhìn mấy dòng bình luận ác ý chửi bậy đến độ cậu không tin được một người bình thường có thể nghĩ được mấy từ ngữ tục tĩu như thế.

Cậu không muốn đọc thêm nữa, trong bức ảnh bị nhà báo chụp lén cậu chỉ lộ ra mỗi phần cổ chân, thế nhưng đã bị mấy người này lôi ra chửi đến thê thảm. Nếu như cậu thực sự là cô nàng đang hẹn hò với Lee Jeno mà để bọn họ biết được chắc chắn cậu sẽ bị xé xác thành trăm mảnh giống như bình luận kia nói vậy.

Những fan hâm mộ cuồng nhiệt vẫn luôn không thể nào chịu được mấy tin đồn idol của mình hẹn hò với người khác.

Cậu ném điện thoại lên trên giường không muốn để ý đến nữa, chắc chắn công ty phải giải quyết ổn thỏa vụ này, nếu không ngày fan Jeno truy lùng ra cậu chính là nhân vật trong bức ảnh sẽ không còn xa. Gặp rồi thì sẽ làm gì? Chính là cái kết cục có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến!

Chenle vào phòng vệ sinh đánh răng, cậu muốn đi ngủ sớm một chút. Sáng mai ngủ dậy hy vọng mọi chuyện đã êm xuôi.

Thông báo trong điện thoại vẫn rung lên.

Fan 1: "Nhưng mà cổ chân người này nhỏ nhắn thật, da dẻ cũng quá trắng trẻo mịn màng đi."

Fan 22: "Lầu trên nói tôi mới để ý, đúng là da chân đã trắng lại còn mịn màng thật. Chẳng bù cho tôi bởi vì hay bị muỗi cắn nên chân lốm đốm hoa nhí, lúc mặc váy ra ngoài đều rất tự ti phải mặc thêm quần tất."

Fan 23: "Lọt vào mắt xanh của Jeno, giá trị nhan sắc của cô ả chắc cũng chẳng tầm thường đâu."

Fan 4: "Dù có đẹp cỡ nào, tôi cũng quyết không nhận chị dâu!"

Chenle đang đánh răng bỗng dưng hắt xì một cái rõ to, bên lỗ tai còn hơi ngứa ngứa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com