Part 5.
5.
Nghĩ đến nói như vậy, Chung Thần Lạc tự nhiên sẽ hiểu được. Nhưng Chung Thần Lạc từ sau bữa ăn hôm đó lại trở nên bận rộn, tần suất xuất hiện trong cuộc sống của anh so với lúc trước còn giảm hơn một chút, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có thể nhận được tin tức từ cậu, vẫn là nói công việc rất nhiều, từ việc lớn đến việc nhỏ không đáng kể trong kinh doanh đều phải học, nếu không học thì lão đầu tử nhà cậu sẽ không vui. Lý Đế Nỗ cũng không nghĩ nhiều, qua vài ngày, luôn cập nhập bát quái sớm nhất Lý Đông Hách chạy đến tìm anh, hỏi tình trạng giữa anh với Chung Thần Lạc tóm lại là như thế nào.
"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Anh và Chung Thần Lạc cùng nhau cũng có một đoạn thời gian, Lý Đông Hách nếu quan tâm cũng đã sớm quan tâm.
"Cậu còn chưa biết à" Lý Đông Hách nhìn bộ dáng của anh có chút lo lắng đến phát bực "Nhìn cậu mỗi ngày cửa cũng không bước ra khỏi một bước, Thần Lạc gần nhất đang gặp cái người kia kia kìa. Không phải, tớ muốn hỏi - cậu đối với nó rốt cuộc là có ý gì? nếu thích thì cũng đừng treo người ta, Chung Thần Lạc người như vậy muốn tìm ai mà không được".
Lý Đế Nỗ mí mắt giật giật, cái tên trong miệng Lý Đông Hách vừa nói là nam diễn viên tân binh Chung Thần Lạc đã từng nhắc đến anh ấy trước đây, gần đây hai năm rất nổi tiếng. Nói thật, trong nháy mắt anh cảm thấy có chút nản lòng, cho nên dù Lý Đông Hách oan uổng anh thì anh cũng không thèm phản bác lại, chỉ nói vài câu rồi đem người đuổi đi. Mở lên màn hình tin nói nói chuyện với Chung Thần Lạc, suy tư nửa ngày gõ vài từ rồi lại xóa đi.
Anh có lập trường gì ở đây? Quan hệ của họ bất quá là vài lần gặp gỡ.
Cách một đoạn thời gian cuối cùng cũng gặp lại được, Chung Thần Lạc vốn có thể không đến cũng được. Bữa tiệc cuối năm của liên hợp các tập đoàn về cơ bản chuyên môn dành cho các nghệ sĩ hấp thụ ánh sáng, tạo đề tài, có thể nói cùng 'tố nhân' như cậu hoàn toàn không có gì quan hệ, lão gia tử cũng lên tiếng nói gần nhất có thể cho cậu nghỉ ngơi một chút, nhưng cậu biết rằng Lý Đế Nỗ có tên trong danh sách cho nên Chung Thần Lạc vẫn là đến đây, giống như lúc trước kiếm cớ để gặp anh. Cậu đã lâu không gặp Lý Đế Nỗ, không biết vì sao, gần đây Lý Đế Nỗ trả lời tin nhắn của cậu luôn rất lạnh lùng, mặc dù những tin nhắn trả lời của anh ấy từng gửi trước đây cũng không có cảm xúc gì nhưng Chung Thần Lạc vẫn cảm giác không giống nhau.
Lý Đế Nỗ mặc một bộ tây trang vừa người, đứng ở trên sân khấu nhìn hết sức anh tuấn, tựa như lần đầu gặp nhau.
Chung Thần Lạc ở phía dưới nhiệt liệt vỗ tay, chỗ ngồi của cậu được bố trí phía xa nên Lý Đế Nỗ đương nhiên không nhìn thấy cậu được, nhưng người khác thì thấy được, có nam diễn viên bưng rượu đến chào hỏi, Chung Thần Lạc không nghĩ đến như vậy cũng bị nhận ra. Cậu thời gian trước giúp công ty ký hợp đồng với anh chàng này, cũng không phải dễ dàng, nam diễn viên này hai năm trước bằng một bộ phim nổi tiếng lên, vừa vặn đúng lúc cùng công ty quản lý hết hạn hợp đồng nên đang định tìm kiếm công ty quản lý tốt hơn, Chung Thần Lạc vì làm cho lão gia tử vui vẻ nên làm việc cũng rất nghiêm túc. Cậu cũng chịu khó giảng giải các điều kiện, gặp mặt nói chuyện một vài lần, rốt cuộc cũng ký hợp đồng. Nam diễn viên nói hai câu rồi ngồi xuống bên cạnh Chung Thần Lạc cùng cậu trò chuyện, bên kia Lý Đế Nỗ đi xuống vào hậu trường, Chung Thần Lạc ngoài miệng đáp lại một hai tiếng nhưng ánh mắt thật ra đều nhìn về phía anh. Nam diễn viên cũng nhận ra sự chú ý của Chung Thần Lạc ở đâu nên khi Lý Đế Nỗ đi tới thì lấy tay trực tiếp khoác lên tay Chung Thần Lạc.
Vì thế Lý Đế Nỗ nhìn thấy chính là Chung Thần Lạc đang ngồi bên cạnh bàn, cùng với nam diễn viên ngồi gần như sát thân thể cậu.
Chung Thần Lạc đồ ngốc này còn hoàn toàn không ý thức được, đang muốn đứng dậy cùng anh chào hỏi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười nhìn anh như những lúc trước. Lý Đế Nỗ dừng chân lại, không có biểu tình gì nhìn anh.
Chung Thần Lạc nói 'đã lâu không gặp nha, anh ở trên sân khấu rất đẹp trai!' Lý Đế Nỗ chỉ như phép lịch sự gật đầu, ánh mắt chuyển sang nam diễn viên, Chung Thần Lạc vội vàng giới thiệu, cuối cùng còn có chút kiêu ngạo nói là mới ký hợp đồng gần đây, là nghệ sĩ của nhà cậu. Ánh mắt của cậu rất sáng, biểu đạt ý tứ nhìn xem có phải em rất giỏi hay không.
Nhưng lời này vào tai Lý Đế Nỗ lại là một hương vị khác, giương miệng cuối cùng chỉ nói một câu: "Chúc mừng em".
Sau đó xoay người rời đi.
Chung Thần Lạc rốt cuộc phát hiện biểu hiện của Lý Đế Nỗ không đúng lắm, nam diễn viên ở một bên còn muốn kéo cậu tiếp tục nói chuyện, cậu trực tiếp phất tay nói tán gẫu sau liền chạy đuổi theo. Lý Đế Nỗ hướng về phòng ngủ đi, Chung Thần Lạc chạy tới giữ chặt anh: "Anh làm sao vậy, vì sao nhìn thấy em lại lạnh lùng như vậy".
Lý Đế Nỗ mặt ngoài là gạt tay cậu, thật ra lại là đem cậu hướng đến gần mình, sau đó mở miệng: "Không phải vẫn đang chào hỏi tình thường sao".
"Không đúng, giọng điệu của anh vẫn bình thường, nhưng biểu cảm cũng không tốt, không giống như lúc trước". Chung Thần Lạc tiến đến trước mặt anh, nhấp môi nhìn có vẻ tủi thân cực kỳ "Em đã làm gì sai?"
Nhìn thấy cậu như vậy, Lý Đế Nỗ lại mềm lòng: "Em cùng hắn có quan hệ gì?"
Chung Thần Lạc không hiểu ra làm sao: "... Em xem như là sếp của cậu ta."
"Chỉ là như vậy?"
Nghe đến đây cậu đã hiểu, thì ra người này đang ghen! Chung Thần Lạc có chút không thể tin nỗi nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ trong vài giây, còn lấy hai tay che miệng. Lý Đế Nỗ có chút cạn lời nhìn cậu cười đến không tìm được ánh mắt, vốn luôn luôn đều bình tĩnh như anh đột nhiên cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vừa bước một bước định rời đi thì Chung Thần Lạc đã vội vàng ngăn cản.
"Chỉ là như vậy! Em thật sự chỉ là sếp của cậu ta! Bọn họ nói rằng cậu ấy còn rất nhiều không gian để phát triển trong tương lai, ký hợp đồng sẽ mang lại lợi ích cho công ty, cho nên em mới để ý một chút, có gặp mặt nhau vài lần, nhưng thật sự chỉ nói về công việc. Em thề!".
Gần như ngay lập tức, Lý Đế Nỗ chọn tin tưởng cậu. Trên thực tế, anh cũng chỉ là đang chờ một lời giải thích mà thôi, Chung Thần Lạc đã đưa ra lời giải thích, anh liền tự cấp mình bậc thang để xuống.
Chung Thần Lạc trong lòng vui mừng đến nở hoa, thấy Lý Đế Nỗ miễn cưỡng đồng ý với những gì mình nói thì thuận thế lôi kéo bàn tay anh ôm vào trong lòng không chịu buông ra, trộm nhìn nhìn vẻ mặt của anh, ừm, lần này là bình thường, tuy rằng không có nụ cười ấm áp mà cậu thích nhất, nhưng tốt xấu không xụ mặt như vừa rồi. Như thế nào chỉ vì cậu cùng người khác ăn mấy bữa cơm liền tức giận nha, tuy rằng bọn họ cũng chỉ mới ăn cùng nhau mấy bữa cơm, nhưng cậu cùng Lý Đế Nỗ có thể so với cậu cùng những người khác được sao? Chung Thần Lạc lại đưa mắt liếc nhìn một cái, vừa vặn đối diện với ánh mắt Lý Đế Nỗ đưa qua nhìn cậu, Lý Đế Nỗ có chút mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.
Cứu mạng! Dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá! Chung Thần Lạc trong lòng gào thét, Lý Đế Nỗ thật đáng yêu, rất muốn hôn anh ấy, rất muốn nhéo mặt anh ấy.
Vì vậy Chung Thần Lạc tự nhiên mà đi theo Lý Đế Nỗ vào phòng nghỉ của anh, Lý Đế Nỗ kêu cậu ngồi, cậu không ngồi mà vẫn đứng sau cánh cửa đã đóng chặt nhìn anh, nhìn nửa ngày mới cười hỏi: "Có phải anh thích em rồi không, Lý tiên sinh"
Lý Đế Nỗ đem cà vạt nới lỏng ra, "Không phải đã nói không cần gọi anh là Lý tiên sinh sao?"
Chung Thần Lạc không để anh đổi đề tài, tiến về phía trước càng ngày càng gần anh hơn, "Có phải không? Có phải không?" Lý Đế Nỗ lúc này đang đứng trước ghế sô pha bị cậu không ngừng thúc ép nên cũng phải lùi một chút, gót giày chạm vào chân ghế dẫn đến anh kéo theo Chung Thần Lạc nghiêng người trực tiếp ngã lui trên ghế sô pha. Chung Thần Lạc nằm trên người anh nhưng vẫn quật cường chống đỡ nửa người trên, miệng không chịu bỏ qua hỏi đến cùng: "Trả lời em, trả lời em, anh thích em phải không!"
Vừa dứt lời đã một bị một đôi tay kìm lại sau gáy, Lý Đế Nỗ dùng một nụ hôn không thể chống cự được để đáp lại câu hỏi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com