Ốc đảo- Chương 2.2-Mười lăm tuổi, mười ba tuổi
/ mười lăm tuổi, mười ba tuổi /
Cừu Cừu sau khi về nhà không còn bám riết lấy bọn họ nữa, lúc trước Lý Đế Nỗ dụ nó đến nhưng lại không chịu cho ăn, cho nên bây giờ nó ngoáy đuôi mặc kệ hai con người kia rồi nhảy vào ổ riêng của chính mình nằm nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, đôi mắt còn ánh lên một chút u sầu.
"Như thế nào, muốn làm nhà thơ à". Hoàng Nhân Tuấn chọc chọc vào cái mông của Cừu Cừu, "Có muốn đến công ty của anh trai này để cống hiến không?"
"Tại sao tớ lại là anh trai?" Lý Đế Nỗ bất mãn.
Bia được mang về nhà đã bị chảy nước ra một ít, Hoàng Nhân Tuấn mở ra một lon rồi nhớ ra rằng Lý Đế Nỗ đã uống thuốc dị ứng nên không thể uống được.
Thật không có ý nghĩa.
"Cậu uống đi, tớ không uống". Lý Đế Nỗ không ngừng nhìn về phía đuôi Cừu Cừu đang rũ xuống, trong mắt vô hạn khát khao.
"Vốn chỉ định cùng cậu uống, tớ cũng không thích lắm"
Đem lon đã mở và cả những lon chưa mở đẩy sang một bên, Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy Cừu Cừu ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Lý Đế Nỗ.
"Em trai cậu tên là gì"
Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên lên tiếng làm Lý Đế Nỗ chưa chuyển qua kênh lại đây nên bị mắc kẹt một lúc, anh còn hỏi lại "Tớ chưa từng kể với cậu sao?"
Chưa cùng cậu nói về em trai của tớ sao? Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật buồn cười.
"Mỗi lần cậu đều nói là em trai tớ, em trai tớ chứ thật ra chưa bao giờ nói cho tớ biết em trai cậu tên là gì cả"
Phải....Phải không....
Tại sao anh lại cảm thấy như anh đã từng cùng rất nhiều người nói về Chung Thần Lạc ...
Hoàng Nhân Tuấn lại lắc đầu phủ định. Cậu chưa từng nói gì.
Hóa ra anh chỉ gọi tên Chung Thần Lạc hàng ngàn vạn lần trong thế giới của riêng mình. "Gọi là...Thần Lạc. Chung Thần Lạc"
Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn anh, rồi thu hồi ánh mắt. Thời đại này không cùng họ cũng không có gì ngạc nhiên.
"Không phải...là em ruột của tớ"
"Ừm". Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngạc nhiên.
Lý Đế Nỗ tiếp tục nói: "Là không có quan hệ huyết thống"
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, Cừu Cừu cảm nhận được cảm xúc thay đổi cũng quay lại nhìn anh ấy bằng đôi mắt xanh.
"Là tớ nhặt được"
***
"Bạn có sao không?"
Nói chung, bình thường Lý Đế Nỗ sẽ không đi bộ trong con hẻm vừa xa xôi vừa hẻo lánh này, trường học cũng dạy bọn họ rằng 'Khi tan học, trên đường về nhà phải đi trên con đường sáng, không được đi một mình vào những con hẻm nhỏ vắng và tối, nhất là khu chợ tạp hoá đối diện trường học'.
Không một ai biết được ở trong đó có ẩn chứa nguy hiểm gì. Nhưng mà họ biết, từng có học sinh vì muốn đi đường tắt nên không may đã gặp phải nguy hiểm.
Nhưng hôm nay trời mưa quá to, người đi đường đụng ô của nhau cũng nhiều, trên mặt đường còn gập ghềnh có thể giẫm ướt cả giày bất cứ lúc nào. Lý Đế Nỗ không muốn chen chúc với đám đông nên chuyển hướng đi đến khu chợ tạp hóa.
Lúc đó anh cũng có chút lo lắng, thầy cô cũng từng đã kể rất nhiều câu chuyện kinh hoàng và anh còn lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng thở hổn hển trong con hẻm tối tăm kia.
Nhưng sự tò mò đã thúc đẩy anh tiến về phía trước để tìm cho ra nguồn gốc của âm thanh này.
Mưa đập vào ô trong suốt, từng tiếng tí tách đập vào màng nhĩ của anh, Lý Đế Nỗ tưởng rằng người kia không nghe thấy nên hỏi lại.
"Có chuyện gì với bạn vậy?"
Trong hẻm quá tối, anh tránh đi tầm mắt cậu chiếu sáng vào, xét theo tầm vóc thì người này có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, Lý Đế Nỗ nghiêng ô về phía cậu để che mưa.
"Bạn không sao chứ?". Cậu bé chặn tầm mắt lại, Lý Đế Nỗ cất điện thoại, ngồi xổm xuống nhìn, "Sao bạn lại ngồi ở chỗ này?"
Trên người đứa nhỏ này lấm lem bùn đất, cũng không thể thấy rõ hoa văn trên quần áo, nửa khuôn mặt dính đầy bùn, trong lòng bàn tay cầm một ít tiền giấy đã bị xé nát, một ít mảnh nhỏ còn rơi trên nền đất đầy nước mưa. Cậu bé ấy lắc đầu, cầm hộp gỗ đứng lên, tư thế cũng không vững, Lý Đế Nỗ đưa tay lên đỡ một chút.
"Bạn bị thương à?"
Cậu bé này tiếp tục phớt lờ câu hỏi của anh, Lý Đế Nỗ không rời đi, cậu bé kia cũng không rời đi. Hai người cứ như vậy đứng dưới cơn mưa tầm tã. Chiếc ô trong suốt dường như cũng không thể chống đỡ nổi mưa gió được nữa nên bắt đầu lung lay, Lý Đế Nỗ nhìn mưa ngoài ô tựa như vĩnh viễn không chấm dứt, anh nắm lấy cánh tay của cậu.
"Về nhà với tôi đi"
Bà nội thấy anh mang một đứa trẻ đầy bùn đất về thì vội vàng tháo kính rồi hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
"Hình như em ấy bị thương"
Lý Đế Nỗ Nhiên dựng ô ngoài cửa, trước khi vào nhà còn giậm chân lên tấm thảm, nước mưa làm ướt sũng quần dài của anh đến đầu gối. Cậu bé đầy bùn đất đứng ngoài cửa hai tay xoắn vào nhau, khi Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên thì cùng ánh mắt cậu chạm vào nhau.
"Tôi không phải người xấu"
"Ừm..."
Lại nói, Lý Đế Nỗ cũng không biết tại sao mình lại cười, sau khi nhận ra thì thu lại nụ cười rồi lôi người đang đầy bùn đất đi qua phòng khách, cậu bé liên tục quay đầu lại nhìn những dấu chân mà mình lưu lại.
"Không sao đâu, một lát nữa tôi sẽ dọn dẹp nó"
Bà nội tìm ra một bộ quần áo trước đây của Lý Đế Nỗ đặt trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở cửa phòng tắm, Lý Đế Nỗ dẫn cậu vào phòng tắm, giúp cậu bật nước nóng, đồng thời còn giải thích:
"Máy nước nóng của nhà tôi không tốt lắm, nếu bị cắt nước thì nhớ gọi tôi, tôi ở phòng bên cạnh. Quần áo đặt trên ghế bên ngoài, chút nữa xong thì ra ngoài để tôi kiểm tra vết thương một chút, nếu nghiêm trọng phải đến bệnh viện"
Trên đường trở về, cậu bé này vẫn luôn cầm những tờ tiền rách nát trên tay , Lý Đế Nỗ vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt của cậu rồi đóng cửa ra ngoài.
"À......"
"Sao vậy?"
"Không có gì"
Bình thường anh tắm ở nhà cũng không đóng cửa ngăn cách giữa phòng khách và lối đi, nhưng nghĩ rằng chàng trai nhỏ này có thể ngại ngùng nên Lý Đế Nỗ thậm chí cửa trên lối đi cũng đóng lại, nhưng anh cũng sợ nhỡ khóa cửa người bên trong gọi lại không nghe được, hệ thống nước nóng nhà bọn họ khi được khi không, vì thế đành di chuyển một chiếc ghế đẩu rồi ngồi đợi bên cạnh cánh cửa gỗ.
Bà nội nói muốn cầm lấy cây lau nhà đi ra lau vết giày, Lý Đế Nỗ vội vàng đứng lên ngăn cản bà nội: "Cái này để con làm cho, bà giúp con tìm hộp thuốc với ạ"
Đứa trẻ lấm bùn đất sau khi tắm rửa xong thì trở thành một cậu bé trắng muốt, cậu mặc áo phông cũ và quần đùi cũ của anh, áo dài nên che đến chân, đang đứng ở bên cạnh cửa luống cuống không biết phải làm sao.
Lúc trước Lý Đế Nỗ rất thích mang chó mèo hoang về nhà, mang về tắm rửa sạch sẽ cho ăn sau một hôm chúng lại bỏ đi, đã vậy anh còn bị dị ứng, cho nên lúc sau cũng không dám mang chó mèo hoang về nữa. Lúc này trực tiếp dẫn theo một đứa trẻ về nhà, quả thật không làm thất vọng....sự vẻ vang của dòng họ nhà bọn họ mà.
Lý Đế Nỗ lau sạch hết vết nước dọc đường thì bà nội cũng đem ra một hộp thuốc đã gỉ sét ra, vỗ nhẹ chiếu ý bảo đến ngồi gần rồi bôi thuốc cho đứa nhỏ
"Con tên là gì?"
"...Chung Thần Lạc"
Lý Đế Nỗ không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, tới giờ đi ngủ mới nhớ hỏi một câu tên là gì.
"Chung Thần Lạc". Ba chữ này được viết trên sàn gỗ của căn phòng.
Lý Đế Nỗ gật đầu, xoa xoa mái tóc khô ráo của cậu: "Ngủ đi, ngày mai anh đưa em về nhà"
"Không có nhà"
Khi nói lời này cậu cũng không có cảm xúc gì, thật bình thản, đơn giản như chỉ là nói lên một sự thật.
Lý Đế Nỗ đặt bút xuống, quay người lại nhìn với ánh mắt khó hiểu, không hiểu lắm lời của cậu.
Chung Thần Lạc cũng không quan tâm tắm, chỉ kéo ra một nụ cười: "Mồ côi, lang thang đi đến đây"
***
"Sau đó thì sao? Cậu nói là hãy coi đây là nhà của em, phải không?"
Đại khái anh kể chuyện quá nhàm chán, giọng nói lại quá thôi miên nên đôi mắt Cừu Cừu cũng sắp nhắm lại, tần suất vung đuôi cũng chậm lại.
"Đó là phim truyền hình"
Anh lại tiếp tục kể rằng sau đó bọn họ cũng không nói gì thêm, anh chỉ vừa nói vừa xoa tóc Thần Lạc kêu cậu mau đi ngủ rồi hôm sau ra ngoài cùng anh.
"Bỏ đi?". Hoàng Nhân Tuấn không tin.
"Bỏ đi". Cũng giống như những chú chó mèo hoang năm xưa anh từng mang về nhà, tắm rửa cho ăn rồi bỏ đi không ngoảnh đầu trở lại, cũng không nói một lời cảm ơn đã bỏ đi.
"Xem như làm một việc tốt". Hoàng Nhân Tuấn vỗ về Cừu Cừu, nó quá nặng khiến chân anh cũng tê dại.
"Còn nữa". Tất nhiên là còn gặp lại nhau.
***
Anh ngày đó cũng xem như làm một việc tốt, vài ngày sau cũng không gặp lại đứa trẻ tên Chung Thần Lạc đó. Có lẽ cậu ấy đã rời đi nơi này đến một nơi khác.
Vào những ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, toàn trường được đặt trong tình trạng giới nghiêm, chỉ có thể đứng ở ngoài dải phân cách nhìn vào trong. Chủ quán hỏi anh có hồi hộp không, Lý Đế Nỗ mỉm cười thu dọn bữa trưa.
Không hồi hộp. Còn chưa tới lúc anh phải khẩn trương.
Huyện của bọn họ chỉ có trường trung học số một và số hai là địa điểm thi, các thí sinh từ thị trấn phải lên thành phố để dự thi cho nên hàng năm vào những ngày này công việc kinh doanh đều rất đông khách, dù sao trường học số một chỉ cung cấp cơm cho học sinh của trường.
Có nhiều hộp cơm đóng gói đến mức không thể đặt thêm nữa trên bàn nhôm, Lý Đế Nỗ cũng dừng lại, mang một chiếc ghế ra ngồi bên cạnh chủ quán, chống cằm ngồi ngẩn ngơ.
Ở phía ngoài dải phân cách, trong cửa hàng rau trộn đầu tiên, cũng có một người ngồi chống cằm như anh, nhìn về phía cổng trường vắng tanh.
Lý Đế Nỗ híp mắt một cái, thị lực không tốt nên anh nhìn không rõ lắm, đang định đi qua xem thì tiếng chuông tan học vang lên, tất cả các cửa hàng đều đứng dậy, chuẩn bị phải kinh doanh.
Sau khi trong trường đã thi xong thì càng không có thời gian để đến cửa hàng rau trộn kiểm tra, các hộp cơm vừa tích lũy nhanh chóng bị cuốn trôi, Lý Đế Nỗ và chủ quán tay chân không ngừng cung cấp thêm hộp cơm, cho đến xong ngày thi đầu tiên thì cánh tay cũng đã mỏi nhừ.
"Mệt mỏi rồi phải không". Ông chủ bóp vai thúc giục anh về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc phải bận rộn.
"Trong quán vẫn chưa xong..."
"Về nhà đi, những việc này cậu làm cũng không tốt, để đó cho tôi và dì của cậu làm là được"
Nhà họ Lý là gia đình liệt sĩ, cạnh cửa còn đóng bảng hiệu vinh quang, nhưng trong ngôi nhà của liệt sĩ này chỉ còn lại một già một nhỏ sống dựa vào tiền trợ cấp, bình thường hàng xóm láng giềng nếu có thể giúp đỡ đều sẽ sang giúp đỡ, Lý Đế Nỗ còn phải học tập, làm sao có thể thật sự để cậu ấy làm việc với ông.
Lúc rời khỏi quán cơm thì mặt trời cũng sắp lặn, Lý Đế Nỗ còn đang định nói rằng kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay ông trời thật nể tình không mưa, lời vừa nói xong thì một giọt nước rơi xuống trên trán, còn không đợi anh phản ứng kịp đã ầm ầm bắt đầu mưa, anh vừa chạy vào một mái hiên để tránh mưa thì mới phát hiện đây là cửa hàng rau trộn, ông chủ và bà chủ đang dọn dẹp bàn ghế.
"Là em à?"
"Hả?" Chung Thần Lạc quay lại, chậm rãi nở nụ cười: "Là anh à"
"Em ở đây...?"
"Làm việc nha". Chung Thần Lạc đưa túi nhựa trên tay lên ra hiệu.
"Ừm......"
Trời mưa to đến mức không bước được chân, cửa hàng rau trộn cũng sắp đóng cửa, chủ cửa hàng nhìn anh, Lý Đế Nỗ tự giác lùi lại một bước, đứng ở góc cửa suy nghĩ xem có nên cứ như vậy mà tắm mưa trở về hay không.
Bỗng dưng bên tai có tiếng bung dù và cả tiếng nói rõ ràng của Chung Thần Lạc.
"Em đưa anh về nhé?"
*
Hoàng Nhân Tuấn nghe cũng bị cuốn hút, chống cằm hỏi anh sau đó thì sao, Cừu Cừu bị ghét bỏ chạy đến chỗ anh, Lý Đế Nỗ do dự vài giây rồi ôm Cừu Cừu lên, dù sao đã uống thuốc rồi, cùng lắm uống thêm vài viên nữa.
*
Chung Thần Lạc thấp hơn anh một cái đầu nên cuối cùng người cầm ô là anh, chính xác mà nói là chính mình tự đưa chính mình về nhà, chỉ là mượn ô của Chung Thần Lạc mà thôi.
Trên đường mưa vừa trò chuyện mới biết đứa nhỏ này chỉ mới mười ba tuổi. Ngày đó, đứa nhỏ này gặp cướp nên liều mạng bảo vệ số tiền của mình, cuối cùng người thì bị đánh, tiền thì cũng bị xé nát.
"Vậy em hiện tại đang ở đâu?"
Khắp nơi đều là nhà.
*
"Rồi cậu kêu em ấy về nhà cậu ở?"
"Không có"
*
Dù sao chỉ cần có thể che gió che mưa là được, trên người cậu cũng không có dư dả để tìm một chỗ ở hoàn chỉnh.
Chung Thần Lạc tiễn anh đến ngoài cánh cổng sắt, cầm ô sau đó rời đi, không nói lời từ biệt, cũng không cần nhận một lời cảm ơn.
Cậu quay người lại thì gặp một chú mèo hoang đang meo meo kêu vài tiếng, cậu ấy ra hiệu cho mèo hoang chui vào dưới ô để trốn mưa, chú mèo kia thực sự tìm đến trước mặt cậu rồi cùng cậu đi hết con ngõ nhỏ này.
Sau khi Lý Đế Nỗ về nhà thì anh hỏi bà nội liệu có thể sử dụng căn phòng trống kia được không.
"Lại muốn đón mèo con về à?". Bà nội đeo kính, đang khâu lót giày ở dưới ánh đèn.
Có một lô đã được may xong, còn có giày con hổ của con nít, khăn lót của trẻ em, chờ trời nắng lên là có thể đem đi bán.
"Không phải mèo". Lý Đế Nỗ ngồi xổm bên chiếc giỏ nhấc hai chiếc giày hình con hổ lên xem xét. Là con người.
"Con phải dọn dẹp sạch sẽ mới cho lũ mèo ở được, phải không?"
"Cảm ơn bà nội". Lý Đế Nỗ vòng tay qua ôm, còn làm cọ rớt mất kính của bà.
*
"Cậu kêu người về nhà cậu ở?"
"Không có..."
*
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, bọn họ liền trở lại trường để học phụ đạo, buổi sáng cũng đông nghịt người, anh cũng không muốn mất thời gian chen chúc vào để hỏi "Em có muốn tới nhà anh ở không" nghe thế nào cũng thấy có chút quái lạ. Sau buổi học phụ đạo thì cửa hàng rau trộn cũng đã đóng cửa, anh càng không biết đi đâu để tìm Chung Thần Lạc.
Bà nội còn hỏi qua một hai lần "mèo của con đâu, phòng dọn dẹp rồi nhưng mèo đâu?"
Còn nửa tháng nữa, học xong hết lớp học phụ đạo là đến kì nghỉ hè chính thức, cũng là lúc chính thức nghênh đón những cơn mưa to của mùa hè.
Vẫn là con hẻm tối đó, vẫn là vì muốn đi đường tắt về nhà, lần này lại gặp người đang đánh cậu bé chân lấm tay bùn kia, Lý Đế Nỗ vứt chiếc ô trong suốt sang một bên rồi lao vào trong mưa.
*
"Kịch tính, thật kịch tính"
Hoàng Nhân Tuấn vỗ tay khiến Cừu Cừu trong tay anh run lên rồi vùi đầu vào sâu hơn nữa trong lòng anh. Lý Đế Nỗ cong chân lên rồi đặt cằm vào giữa hai tai Cừu Cừu.
*
Chung Thần Lạc nhìn lên tấm biển "Quang Vinh Gia" ở cạnh cửa, mở miệng cười, bùn theo nước chảy vào miệng làm cậu phải phun ra, sau đó từ túi quần lấy ra hai tờ tiền giấy: "Lần này bảo vệ được".
Lý Đế Nỗ đẩy cậu vào phòng tắm, chính mình thì đến phòng tắm nhỏ đằng sau vệ sinh cọ rửa, chờ hai người tẩy rửa thơm tho đi ra ngoài thì bà nội bưng lên bát cháo đậu xanh mới nấu xong vẫn còn đang bốc khói.
*
"Lần này ở lại đi, nếu không ở lại nữa thì tớ không nghe tiếp nổi nữa"
"Ừm"
*
Đã ở lại. Anh nói trong nhà còn một căn phòng trống, nếu không Chung Thần Lạc cứ ở lại đi, trong nhà cũng chỉ có anh và bà nội, phòng trống để không cũng sinh bụi.
Chung Thần Lạc quay đầu lại tìm bà nội để hỏi ý kiến, nhưng bà đã đi vào phòng trong không nghe bọn họ trò chuyện.
"Em có thể ở lại?"
"Ừm"
"Cái này.... không tốt lắm đâu..."
"Đừng nhìn, bà nội đồng ý rồi"
"Vậy thì...em sẽ trả tiền thuê nhà..."
Chung Thần Lạc đứng lên định tìm tiền ngâm ướt của mình, Lý Đế Nỗ kéo cậu ngồi xuống.
"Không cần"
Chung Thần Lạc nhất định muốn trả, tuổi của cậu còn quá nhỏ nên không thể tìm được công việc chính thức, cũng không có nơi ở thích hợp, nhà họ Lý có lòng tốt giúp đỡ, cậu cũng nhận ra được nhà họ trôi qua cũng không tốt lắm.
Xô đẩy qua lại sợ tiền bị xé toạc ra, Lý Đế Nỗ cũng không tranh giành với cậu, nhận lấy rồi lấy ra một cái kẹp, kẹp lên rồi treo trên sào quần áo ở sân sau. Bà nội một lần nữa ra lau phòng thì phát hiện tiền trên tay anh nên lại mắng anh sao có thể cầm tiền của một đứa nhỏ.
"Em ấy nhất quyết muốn đưa, con chỉ là lấy trước rồi mốt sẽ trả lại sau"
Chung Thần Lạc ở lại đó, ngoài tiền thuê nhà còn muốn trả một phần tiền ăn, Lý Đế Nỗ cũng không cùng cậu tranh cãi, cầm tiền rồi đặt dưới sọt tre cá khô của bà nội.
Gia đình nhà họ Lý lại thêm người, hàng xóm mỗi người gặp bà nội đều phải hỏi một chút, Lý Đế Nỗ lại từ đâu mang theo mèo con về nhà.
Mèo con lần này không giống những mèo con trước kia. Đây là mèo con duy nhất sau khi cho ăn một bữa cơm thì vẫn biết đường về.
"Cân thêm hai khúc xương"
"Ai nha, nhà dì có khách à? Chừng này không chỉ dành cho hai người có phải không?"
"Mèo con nhà chúng tôi thân thể không tốt, cần hầm thêm xương để bù đắp"
***
"Xong rồi?"
"Xong rồi"
"...Còn tiếp theo đâu?" Hoàng Nhân Tuấn ném bánh phồng tôm trong tay, "Nửa đêm cậu liền kể có mỗi chuyện này?"
Cừu Cừu không biết khi nào đã ngủ trong ngực anh, còn ngáy nhẹ.
"Hoàn toàn không kể vào trọng điểm, được chứ?"
"Cậu muốn nghe trọng điểm gì?"
"...Cậu còn nhớ mục đích của mình là gì không? Là tìm em trai về nhà, không phải biểu diễn kể chuyện ở dưới gầm cầu vượt"
Lý Đế Nỗ chớp mắt, cố gắng khai quật ký ức đầy bụi bặm của mình, chiếc hộp một khi được mở ra thì không thể dừng lại. Hoàng Nhân Tuấn nói mấy câu đã đâm phá nổ bong bóng.
"Em trai của cậu tại sao lại rời nhà, cậu còn chưa kể. Tại sao không trở về, cậu cũng không kể"
A...Lý Đế Nỗ cúi đầu, tránh đi câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn rồi ngồi đếm số mạch máu sau tai Cừu Cừu.
"...Quên đi, biết tên là đủ rồi. Ngày mai tớ sẽ nhờ bạn bè ở đồn cảnh sát tìm giúp cậu...". Thấy Đế Nỗ không muốn nói nhiều nên Hoàng Nhân Tuấn cũng không đành lòng hỏi thêm câu nào nữa, anh quay lại ghế sô pha, vừa tìm điện thoại để liên hệ người.
"Tớ đuổi em ấy đi"
Là tớ kêu em ấy cút.
"Tại sao?"
Em ấy nói em ấy thích tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com