Ốc đảo- Chương 3.1-Tình khiếp
/Tình khiếp/
Tâm tình khó chịu.
Có thể cảm lạnh còn chưa khỏi hẳn hoàn toàn, mũi bị tắc, lồng ngực cũng như bị chặn lại, trên trán còn chảy xuống một giọt mồ hôi. Chung Thần Lạc ngồi xuống một lát, đợi cảm thấy hô hấp thông thuận rồi mới đứng dậy rời đi. Khu nhà ở cao cấp nên cách âm cũng tốt, ngay cả chiếc xe cà tàng của anh gây tiếng vang ầm ầm thì người trên lầu cũng không nghe thấy.
Anh cảm thấy căng thẳng, hy vọng thang máy sẽ hạ xuống nhanh hơn một chút nữa, trong đầu cũng tưởng tượng hình ảnh nếu khi nãy không phải Hoàng Nhân Tuấn là người mở cửa, nếu anh và Lý Đế Nỗ chưa kịp chuẩn bị mà cứ như vậy gặp mặt nhau.
Suy nghĩ thật nhiều, nhưng thực tế thì Hoàng Nhân Tuấn chính là người mở cửa, anh và Lý Đế Nỗ cũng chưa bao giờ gặp nhau.
Anh không muốn gặp Lý Đế Nỗ, không nghĩ lại lấy trạng thái ăn nhờ ở đậu này đi gặp anh ấy. Anh đã trưởng thành, nhưng chưa đủ mạnh mẽ. Anh không đủ khả năng để có thể sống trong những khu nhà như của Hoàng Nhân Tuấn, mỗi ngày đều phải tính toán thu vào, tính vào ngày nghỉ thì quán cà phê nào trả mức lương cao nhất.
Lý Đế Nỗ đã đi đến một vị trí mà anh không thể chạm tới được, anh không thể gặp anh ấy, cũng không muốn gặp.
Lại nghĩ tiếp, anh trở về để cố gắng sống tốt, để có thể có cuộc sống ổn định, không phải để gặp Lý Đế Nỗ, cũng không phải để thể hiện trước mặt anh ấy.
Anh ấy có cuộc sống ăn uống linh đình của anh ấy, bản thân cũng có tương cà dấm muối của chính mình. Ít nhất, anh còn có Lý Đông Hách.
Anh nhanh chóng chỉnh đốn tâm tình rồi đến nơi tiếp theo để giao hàng, giao xong một chuyến lại quay trở về kho hàng để kiểm tra. Đã qua giờ giao hàng, hàng hóa mới nhập kho còn cần được sửa sang lại, kho tầng hầm lạnh đến mức điều hòa cũng không cần dùng. Ban đầu còn dự định tan làm sẽ đến đón Lý Đông Hách, không ngờ Lý Đông Hách lại gọi cho anh trước.
"Anh tan làm rồi, em còn chưa xong à?"
"Lập tức xong đây"
Khi anh chạy đến lối vào cửa tàu điện ngầm thì cây kem trên tay Lý Đông Hách đã tan chảy một nửa.
"Cây thứ hai được giảm giá một nửa"
"Khụ khụ..."
Lý Đông Hách như trong mộng mới tỉnh.
"Quên mất, còn cầm nó nửa ngày, biết vậy nên ăn trước khi tan"
Khi tàu điện ngầm vào ga, Lý Đông Hách ăn nhanh vài ngụm kem rồi kéo anh chạy vào cửa, Chung Thần Lạc vỗ nhẹ anh bảo đừng chạy đừng chạy, đây gần như là chuyến tàu cuối cùng rồi, sẽ không ai giành chỗ với anh đâu.
Quả thực, trong toa tàu trống rỗng, những hành khách bận rộn về khuya giống như bọn họ đang dùng đủ loại tư thế để ngủ gật, tấm kính đối diện cũng phản chiếu hình ảnh hai người họ, phản chiếu hình ảnh Lý Đông Hách cũng đang dựa vào vai Chung Thần Lạc ngủ.
Dù sao cuộc sống là cuộc sống, sẽ không vì đây là nhà của bạn, là nơi bạn lớn lên, mà sẽ cho bạn thêm nhiều ưu đãi. Sống sót là như nhau cho tất cả mọi người.
Lý Đông Hách dựa vào anh thì thào, cố gắng chăm chỉ làm việc vài năm để kiếm tiền khởi nghiệp, sau đó mở một cửa hàng riêng của chúng ta, tự bọn họ sẽ trở thành ông chủ.
Chung Thần Lạc nhìn Lý Đông Hách qua tấm kính đối diện, cười hỏi anh muốn mở cửa hàng bán cái gì.
"Dịch vụ ăn uống, nhà hàng". Lý Đông Hách đột nhiên lấy lại năng lượng, ngồi thẳng dậy bộ, dáng tựa như rất nghiêm túc: "Dịch vụ ăn uống thật sự rất có lãi, hôm nay quán anh có sinh viên đến liên hoan ăn uống, một lớp ăn hơn một nghìn tệ"
Anh vẫn còn nhớ tính tiền khi "1314" xuất trên hóa đơn tựa như chúc lớp học của họ trọn đời đều là bạn tốt của nhau. (1314: trọn đời trọn kiếp)
Chung Thần Lạc gật đầu.
"Nhưng mệt chết đi"
"Trẻ tuổi sợ mệt cái gì, hiện tại không mệt đến chết đấy à?"
"Sao tự dưng cảm xúc mãnh liệt vậy?"
"Không phải nói muốn sống rất tốt sao!"
Giọng anh ấy đột nhiên cao lên, may mà trong đường hầm cũng ồn ào, Chung Thần Lạc che miệng anh bảo anh nói nhỏ giọng lại.
"Anh của em là người có bằng đầu bếp nhé"
"Được rồi, được rồi, mở, mở, mở, anh lợi hại nhất"
Bọn họ ở trên tàu điện ngầm mặc sức tưởng tượng về tương lai, Lý Đông Hách hỏi anh ở đây nơi nào là phồn hoa nhất, Chung Thần Lạc đáp, là ở bên kia bờ sông.
"Về sau chúng ta sẽ mua một căn nhà ở đó". Lý Đông Hách vỗ đùi.
Chung Thần Lạc càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng cũng không kìm được nụ cười của mình. Thôi, được rồi, tham vọng lớn, hoài bão lớn. Đầu cơ bất động sản ở Giang Châu cũng không quá ghê gớm, nhưng đừng xem thường giá nhà đất ở Giang Châu, bên kia bờ sông là khu vực nào! Là khu trung tâm đắt đỏ, chỉ là phòng vệ sinh cũng đủ để họ phải tiết kiệm trong vài năm.
Còn chưa phải là loại phòng tắm như khu phố của Hoàng Nhân Tuấn ở.
Anh đột nhiên ngừng cười làm Lý Đông Hách nghiêng đầu nhìn anh.
"Sao vậy?"
"Không sao, bị cảm nên muốn ngủ"
"Còn một hai trạm nữa, chịu khó một chút"
Tâm trạng thay đổi quá đột ngột, vừa về đến nhà chưa kịp đợi Lý Đông Hách nói chuyện, thì anh đã uống thuốc rồi ngủ mất. Lý Đông Hách xem điện thoại nói rằng ngày mai giường sẽ đến nhưng quay đầu lại thì thấy Chung Thần Lạc đã nhắm mắt.
Tâm trạng của Lý Đông Hách đang phấn chấn lại đành buông điện thoại xuống thở dài. Kỳ thật anh cũng không hiểu được, nếu Chung Thần Lạc đã trở về quê hương thì tại sao lâu như vậy cũng chưa nhắc đến chuyện anh trai mình.
Em ấy mang theo mục đích mạnh mẽ, lại chậm chạp không chịu tiến đến gần mục đích đó.
Em có người nhà nhưng vì sao không đến tìm anh ấy. Lý Đông Hách ghé vào đầu giường giúp Chung Thần Lạc ấn huyệt thái dương.
Chính anh cũng rất mâu thuẫn, anh không hy vọng cuộc sống của mình thiếu đi Chung Thần Lạc, nhưng cũng hy vọng Chung Thần Lạc có thể trở về bên người thân. Nếu gia đình của Chung Thần Lạc rất tốt và có năng lực thì càng tuyệt vời hơn.
Không biết khi nào thì Chung Thần Lạc mới nguyện ý mở miệng.
Trong hộp đựng đồ kia đặt những bài hát mà bọn họ đã cùng nhau sáng tác. Lý Đông Hách tìm một vài tờ giấy trắng rồi mang ra sân, bên kia bờ sông là nơi mà Chung Thần Lạc đã nói, là khu vực thịnh vượng phồn hoa nhất.
Thuốc cảm rất gây buồn ngủ, thậm chí còn dễ mơ, Chung Thần Lạc cảm thấy chính mình vừa ngủ một giấc vô cùng an ổn, đầu cũng không choáng váng, ngực cũng không còn ngột ngạt, lại là một ngày tràn đầy sức sống.
Lý Đông Hách vung tay lên gác ngang cổ anh, đè ép làm anh ho khan vài tiếng, cũng đem người bên cạnh đánh thức.
"...Sao vẫn còn ho...". Lý Đông Hách vẫn còn chưa tỉnh táo, nheo mắt lại biểu tình không tốt lắm, tựa hồ khó chịu việc ho khan làm quấy rầy giấc mộng ngọt ngào của anh ấy.
Bị anh đè ép...
Vẫn là anh đưa Lý Đông Hách đến nhà hàng trước rồi sau đó mới đến nơi làm việc của mình. Sau khi đưa một lần thì trí nhớ cũng quay trở lại, anh không cần phải dựa vào hướng dẫn chỉ đường nữa. Dù sao thì ở Giang Châu, hướng dẫn chỉ đường khá vô vị, còn không bằng hỏi cô chú bên đường, nhất là khu vực CBD này, một vòng bao vây một vòng, máy hướng dẫn cũng bị vòng cho hôn mê.
Không biết vì sao anh luôn nhận được nhiệm vụ đến các công ty lớn, mới bắt đầu thì số lượng đã tăng gấp đôi so với hôm qua. Anh nhắm mắt lại, nhấc túi đựng chuyển phát nhanh rồi chen vào thang máy với các nhân viên của tòa nhà.
Trong thang máy, các đồng nghiệp đang nói chuyện với nhau, Chung Thần Lạc im lặng lắng nghe.
"Tài liệu phòng chống đuối nước bên cậu sao rồi?"
"Còn chưa xong, có lẽ hôm nay sẽ xác định, đợi lát nữa giám đốc họp xong sẽ xem xét"
"Nhưng mà nghe nói gần đây hình như không mưa?"
"Phải không? Dự báo thời tiết của tớ nói có mây đến mưa nhẹ?"
"Của tớ thì nhiều mây và nắng..."
Chung Thần Lạc ra khỏi thang máy đến tầng một đông đúc người. Nhân viên nữ nhiều, thảo nào nhân viên giao hàng cũng nhiều, giao xong tầng này thì đến những tầng khác cũng không còn bao nhiêu, càng lên trên thì thang máy cũng trống trải rất nhiều, dựa theo kinh nghiệm thì hẳn là đến tầng của quản lý.
Thang máy của anh bên này mở ra thì thang máy bên cạnh cũng đồng thời đến, Chung Thần Lạc nghe thấy người phía sau đuổi kịp chào hỏi, nên anh liền đứng im ngoài cửa kính chờ nhân viên dùng thẻ mở cửa.
Mũ bảo hiểm che đi nửa khuôn mặt, có người phía sau đến quẹt dấu tay, Chung Thần Lạc tự giác tránh sang một bên, nhân viên quầy lễ tân đứng dậy cúi đầu chào, tất nhiên không phải với anh.
"Chào buổi sáng, giám đốc"
"Chào buổi sáng"
Tay của Chung Thần Lạc run lên.
Dù người sau lưng chỉ nói một lời.
Tuy rằng bảy năm qua anh chưa từng nghe qua giọng nói đó nữa.
Nhưng anh sẽ không nghe sai, sẽ không sai lầm được.
"Lý tổng, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng"
"Lý tổng, đây là nội dung của cuộc họp sắp tới, còn đây, phiền ngài ký tên vào đây"
Ngay tại phía sau sườn của anh, Chung Thần Lạc khi xoay người lấy đồ chuyển phát nhanh thì ấn mũ bảo hiểm của mình chắc chắn hơn một chút, đặt kính bảo hộ xuống rồi mặt không đổi sắc đi đến quầy lễ tân đã chất đống đồ chuyển phát nhanh.
Miễn là anh đặt đồ đủ nhanh, thì sẽ không thể nhìn thấy tay anh đang phát run.
"Sáng sớm liền nhiều hàng như vậy"
Nhân viên nữ cười với anh, trên tay bỗng dưng chiếu lên bóng người, bên cạnh anh có người đang viết chữ, Chung Thần Lạc cúi đầu xuống, lễ tân kiểm tra tên, điện thoại rồi lấy biên lai, hỏi anh có thể không ký mà chỉ cần quét mã có được không.
Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên, cổ họng lăn lộn, nhưng không dám mở miệng.
Lễ tân thấy anh còn trẻ, đoán chừng là mới vào nghề, nghĩ anh không phương tiện nên cầm bút bắt đầu ký.
Anh muốn trốn chạy thật nhanh.
"Được, có thể". Rốt cuộc đã bảy năm trôi qua, có lẽ Lý Đế Nỗ nghe cũng không nhớ.
Xem, thật sự nghe không ra.
Lễ tân thấy dáng vẻ khẩn trương của anh nên cùng anh nói chuyện: "Mới tới à? Trước đây, các nhân viên giao hàng đều chỉ quét mã rồi rời đi"
"Ừm...". Mã chuyển phát nhanh trên tay một cái chuyển sang một cái.
Lại một nhân viên khác đến đây, nhìn thấy Chung Thần Lạc cảm thán một tiếng "Mới thay người à? Anh trai này nhìn trắng quá"
Chung Thần Lạc chỉ nghĩ nhanh lên một chút, quét xong liền có thể đi, dòng người liên tục nối nhau kéo đến khiến lối đi cũng trở nên ồn ào, có người hỏi lần này đi team building ở chỗ nào, có người nói về thời tiết, có người thì nói chuyện công việc.
Lý Đế Nỗ đã quay về phòng làm việc, Chung Thần Lạc thở phào nhẹ nhõm đồng thời động tác trên tay cũng chậm lại, lễ tân cho rằng anh khẩn trương nên đụng nhẹ nhắc nhở đồng nghiệp của mình: "Nhìn cậu làm người ta sợ rồi kìa"
Cứ nghĩ cứ như vậy vô kinh vô hiểm trôi qua, sau khi khóa màn hình lại, Chung Thần Lạc kiểm tra xem còn thiếu sót cái nào không, thì phát hiện một kiện đặt ở phần đông văn kiện chuyển phát nhanh, không che không dấu, viết tên Lý Đế Nỗ.
...cũng không thể nhét qua khe cửa...
Nhìn anh vẫn chưa rời đi mà trên tay còn cầm một túi tài liệu, lễ tân lại mở cửa cho anh, Chung Thần Lạc bước vào vài bước thả tài liệu xuống rồi nhanh chóng rời đi.
"Này, tôi còn chưa ký nhận!". Lễ tân kêu gọi ngăn anh lại.
Anh quay lại lần nữa nhanh chóng quét mã.
"Đợi đã...". Lễ tân ngăn lại:"Cái này của giám đốc..."
Không đợi Chung Thần Lạc lên tiếng thì nhân viên lễ tân đã mang tài liệu đến văn phòng, thật tình cờ Lý Đế Nỗ cũng bước ra, hai người ở lối đi nói chuyện, Chung Thần Lạc sững sờ tại chỗ.
Đó là những gì anh đã tưởng tượng, là anh đã nghĩ về Lý Đế Nỗ nên sống cuộc sống như thế nào.
Có một cuộc họp thường lệ vào thứ hai và mặc đồng phục, anh đã tự tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn lần Lý Đế Nỗ trong bộ tây trang cùng đôi giày da, bây giờ chỉ cách anh vài chục bước.
Bên kia đang nhẹ giọng nói chuyện, mở ra tài liệu xác nhận không có vấn đề gì, lễ tân cầm lại phong thư quay lại tìm Chung Thần Lạc để ký tên.
Lúc này làm thế nào có thể tránh được. Lý Đế Nỗ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh.
Thậm chí phải mất vài giây do dự, anh mới biết được rằng mình nên phải chạy thật nhanh.
Lý Đế Nỗ có thể không nghe ra giọng của anh, nhưng làm sao có thể không nhận ra khuôn mặt của anh.
"Chung Thần Lạc..."
"Giám đốc đi đâu vậy! Còn có cuộc họp!"
Anh tuyệt vọng nhấn vào nút thang máy, nhưng thang máy cũng sẽ không vì anh đang vội vàng mà thay đổi tốc độ.
Mất bao nhiêu giây để Lý Đế Nỗ bắt được anh?
Năm giây.
"Chung Thần Lạc"
Cánh tay đang bắt lấy tay anh đột nhiên trở nên hung ác, làm anh không thể chạy cũng không thể trốn tránh.
"Em chạy cái gì "
"Tôi không chạy"
Sau 10 giây, có vài người chạy ra để xem, mọi người đều ngạc nhiên với hành động đột ngột của giám đốc.
Thang máy rốt cục đến, Chung Thần Lạc vung cánh tay: "Buông ra"
Anh đoán được rằng Lý Đế Nỗ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy để anh đi, muốn chơi thì chơi, nhưng không ngờ Lý Đế Nỗ lại túm kéo anh vào phòng làm việc.
"Anh làm gì đấy!"
Anh cứng đầu, Lý Đế Nỗ cũng không để ý đến sự phản kháng của anh, không nói một lời mà kéo anh vào văn phòng.
"Anh bị bệnh à!"
Chung Thần Lạc cầm chắc tay nắm cửa, cả người dán vào tấm kính thủy tinh ngăn không cho Lý Đế Nỗ kéo anh vào phòng.
Càng ngày càng có nhiều người đến xem, nhưng có lẽ là sợ Lý Đế Nỗ cho nên cũng không ai dám tiến lên khuyên nhủ. Chung Thần Lạc hung hăng trừng mắt nhìn anh, từ đầu đến chân đều biểu hiện bài xích đối với Lý Đế Nỗ .
"Đi vào văn phòng của anh chờ anh"
"Tôi không đi, tại sao tôi phải đi?"
Nhưng mà Lý Đế Nỗ cũng không phải hỏi ý kiến của anh, anh không đồng ý liền mạnh mẽ kéo anh đi.
Có lẽ vì đau lòng cánh cửa, cuối cùng cũng có người tới khuyên nhủ, lễ tân không biết từ lúc nào đã gọi nhân viên bảo vệ gọi đến chặn sau lưng Chung Thần Lạc.
Như thế nào, anh ấy xem anh là gì?
Lòng phản kháng đột nhiên bùng cháy, Lý Đế Nỗ không buông tay, nên anh cầm tay Lý Đế Nỗ cùng với cả tay anh nện vào tường, anh ấy đau, anh cũng đau, ai cũng không thua ai.
Hành động của anh cuối cùng khiến Lý Đế Nỗ bị thương, nên anh ấy quả thật buông tay, đồng thời anh cũng bị bảo vệ giữ lại.
Trợ lý kịp thời tiến đến kiểm tra cánh tay của Lý Đế Nỗ, cũng đọc không hiểu ánh mắt anh ấy có đang tức giận hay không, chỉ có thể chỉ trích anh tại sao lại làm bị thương người khác, tựa hồ chỉ cần Lý Đế Nỗ nói một câu thì bọn họ có thể đưa anh vào đồn.
Lý Đế Nỗ ngăn lại lời trách mắng của trợ lý, mục đích của anh cũng không phải làm gì Chung Thần Lạc.
"Anh còn họp, em đi văn phòng chờ anh trở lại". Dù sao cũng là người đã thấy qua nhiều trường hợp lớn, cảm giác xúc động lúc nãy vì tìm được Chung Thần Lạc một lát cũng đã trở lại bình thường.
"Tôi phải đi". Những người ở lầu một cũng đến giúp đỡ giải thích, Chung Thần Lạc tránh bờ vai, giọng nói rất bình tĩnh. "Tôi muốn đi"
"Đợi anh quay lại"
"Anh dựa vào gì mà giam giữ tôi!"
Lý Đế Nỗ không thể ở lại lâu hơn nữa, xoa xoa cổ tay gọi trợ lý để đi đến cuộc họp, còn làm động tác yêu cầu nhân viên bảo vệ đưa Chung Thần Lạc đến văn phòng. Thật vất vả mới bắt được, không phải muốn đi là có thể đi.
"Lý Đế Nỗ!"
Tiếng gọi này cũng khiến anh dừng bước lại, cửa thang máy mở ra, nhưng anh chậm chạp không vào, chờ lời nói của Chung Thần Lạc.
"Tôi còn phải làm việc". Bình tĩnh, không cầu xin hay phản kháng.
Di động nhận được một tin nhắn, là Hoàng Nhân Tuấn đã gửi một tệp pdf.
[Tìm được rồi]
[Em trai cậu cũng không khó để điều tra]
Ba trang đã viết rõ hết những gì Chung Thần Lạc đã trải qua.
[Còn có địa chỉ hiện tại, cũng rất gần, ngay bên kia sông, tan làm cậu có thể đến đó] sau đó còn gửi thêm một bức ảnh chụp ghi địa chỉ.
Trợ lý vẫn nhấn nút giữ thang máy cho anh, Lý Đế Nỗ đóng di động mặt không cảm xúc.
"Thả cậu ấy đi"
Vào thang máy cũng không quay đầu nhìn lại, trợ lý ngập ngừng hỏi anh có cần khiếu nại với công ty chuyển phát nhanh hay không, Lý Đế Nỗ lắc đầu ý bảo họ đừng khó xử Chung Thần Lạc.
Các nhân viên cũng không thấy quá rõ, lễ tân cũng nhận được tin nhắn từ trợ lý bảo mọi người nên rời đi, Chung Thần Lạc thở phào nhẹ nhõm, hòa hoãn một lúc sau mới rời khỏi đây.
Thà hôm qua gặp mặt ở nhà Hoàng Nhân Tuấn còn hơn, hôm nay đông người như vậy, thật mất mặt.
Nhưng anh đâu có năng lực làm gì được. Phiền muộn thì phiền muộn, tức giận thì tức giận, nhưng công việc hôm nay vẫn phải làm, còn có công ty khác đang chờ anh giao hàng.
Chung Thần Lạc đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đến chết, nhưng Lý Đế Nỗ lại dễ dàng thả anh đi như vậy. Chung Thần Lạc, người ta thật ra không xem trọng anh đến vậy, chẳng qua là anh đột nhiên xuất hiện cho nên khiến anh ấy rối bời thôi, xem xem, tỉnh táo lại không phải không còn quan tâm đến anh nữa sao?
Quả nhiên, Giang Châu chỉ lớn như vậy, đến một lúc nào đó anh và Lý Đế Nỗ vẫn luôn sẽ gặp nhau. Khi quyết định quay trở về cũng đã đoán trước được điều này.
Chỉ là không nghĩ là hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com