/2/ earfquake
Tóm lược: Tất cả về sự thích thầm của Jeno đối với Chenle & cách cặp đôi đến với nhau, kiểu vậy.
__
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, nổi tiếng là được toàn bộ trường trung học chết tiệt quan tâm đến, Jeno để ý thấy Chenle phải lòng mình - anh không hề quên điều đó.
Anh đã nhận thấy Chenle đến nhiều hơn và thường xuyên hơn trên hành lang dẫn đến lớp học của anh, trên lớp Chenle một tầng. Khi ngăn cậu trai tóc cam lại, anh sẽ hỏi cậu đang làm gì, lang thang không mục đích trong hội trường của sinh viên lớn hơn cậu 1 tuổi. Người nhỏ tuổi hơn chỉ bắn cho Jeno một nụ cười rạng rỡ, giải thích rằng là em đang đợi Renjun. "Tại sao á? anh có muốn trở thành lý do để em ở đây không?" Chenle sẽ hỏi, nhíu mày và cười khúc khích (Jeno đã cố gắng lờ đi sự thật rằng trái tim anh đã thật sự rung động bất cứ khi nào nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của Chenle).
Jeno cũng nhận thấy Chenle luôn đến lớp của anh vào giờ ăn trưa, đưa cho anh nhiều thứ khác nhau, chẳng hạn như từ điển Anh - Trung, lan man về việc Renjun đã sai cậu đi giao nó như thế nào và cậu chắc chắn không ở đây chỉ để gặp anh. Jeno không nói được tiếng Anh, cũng như không nói được tiếng Trung Quốc.
Thêm vào đó, khi mọi người xung quanh nói với anh rằng cậu đã không quan tâm tới điều đó như thế nào khi có một người chiếm vị trí nhất định lại rời bỏ, điều đó trông vẻ khá dễ đoán. Nhưng Jeno thích chơi ngu khi thấy Chenle nỗ lực hết sức để tiếp cận anh.
Công bằng mà nói, anh đã chắc rằng bản thân cũng sẽ "rung động" với Chenle. Bước trên con đường dài hơn đến câu lạc bộ của anh, đi bộ càng chậm càng tốt. Đôi khi Jeno sẽ đi ngang qua phòng thể chất lúc đông người để nhìn thoáng qua Chenle đang chơi bóng rổ cùng lớp cậu, cậu cũng là người ồn ào nhất trong phòng. Anh sẽ nhìn lên lớp học của Chenle bất cứ khi nào đứng dưới sân trường vào giờ giải lao, thấy cậu đang trò chuyện với ai đó ở trước mặt mình cùng các hành động khua tay múa chân và nhiều nét mặt khác nhau. Anh thích cái cách mà Chenle luôn khuấy động bất cứ nơi đâu cậu bước tới. Vào những ngày Chenle phải luyện tập cùng đội, Jeno sẽ luôn ở đó vào buổi tối, chào hỏi Chenle bằng đồ uống cậu thích, và cả xoa đầu cậu nhóc này. Khi anh tay không đợi Chenle ở cửa nhà thể chất, đó cũng là những ngày Jeno đãi Chenle trà sữa trân châu.
Một lần nữa, trái với sự tin tưởng của "số đông", Chenle và Jeno đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Bất cứ khi nào, người này ở gần lớp học của người kia trong giờ giải lao đều sẽ ghé vào một chút. Kể từ khi Chenle lớn tiếng, mọi người chú ý đến hành động của cậu nhiều hơn, vì vậy bọn họ nghĩ rằng việc cậu dùng cái mông béo của bản thân để đè bẹp đàn anh thì đúng hơn. Trên thực tế, Jeno "ghét cho roi cho vọt" với Chenle hơn là cậu đối với anh. Và cậu trai đó, cảm thấy thế giới rung chuyển khi nhận ra hai người đang bên nhau.
"Mày biết mà," Mark bắt đầu cuộc trò chuyện, hai đứa kia đã ngồi nghỉ ở công viên trượt băng và bây giờ đang ngồi trên bục bê tông. Có thể thấy sân bóng rổ từ nơi bọn họ đang đứng, bầu trời chuyển từ xanh dương sang màu váng mỡ, những mảng màu đỏ và hồng khiến nó trông như đang bốc cháy - nó thực sự khiến Jeno nhớ đến mái tóc của Chenle. Cuối cùng thời tiết cũng đẹp trở lại, cây cỏ được tưới mát bởi cơn mưa. "Gì cơ?" Jeno hỏi, quay đầu sang chỗ khác. Anh quan sát Chenle và nhóm bạn của cậu đang say mê ném bóng qua lại. "Dạo gần đây thấy mày vui vẻ hơn." Jeno chỉ chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên. "Hả?"
"Ừ, có lẽ là nhờ Chenle."
Mark bị đẩy một cái cùng lúc Jeno đỏ mặt đáp lại.
Jeno chưa bao giờ thấy Chenle khó xử, cậu luôn tự tin về lời nói và hành động của mình khi ở gần anh. Anh nhớ rõ Chenle đã đông cứng người khi anh rẽ vào góc nhỏ, mặt bỏ bừng lên và lắp ba lắp bắp. Hôm đó Jeno chỉ cười nhẹ, kéo tay Chenle trước khi vòng tay qua eo cậu đi về phía lối ra sát quán trà sữa.
"Anh trêu em!" Chenle giận dỗi bĩu môi quay đầu sang chỗ khác, má vẫn đỏ hừng hực. "Anh đâu dám?" Jeno bị đáp trả bằng một cái đập vào vai.
Chenle đỏ mặt là cái gì đó cực đáng yêu, thật tốt khi cậu sẽ không đối mặt với anh trong mười phút tới, vì giờ khuôn mặt của Jeno cũng đỏ y vậy.
Đó cũng là ngày Jeno tỏ tình. Hai người ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, cửa hàng đã chẳng còn ai vì tất cả mọi người đều bận rộn với các hoạt động trong trường. Một trong những lần hiếm hoi Chenle không nói chuyện, chắc do cậu quá bận rộn với chuyện học hành, đã dồn hết sự chờ mong tới phút cuối và tuần sau là lễ tổng kết rồi. "Tại sao em thậm chí còn phải nghiên cứu về khoa học?" Người bé hơn kêu la cứ mười hai mười lăm phút một lần. Jeno chỉ lắc đầu, nhìn ra một người khác rồi nói "Em cần học nhiều hơn". Chenle lại kêu lên lần nữa. Jeno thở dài, đặt bút chì xuống khi chính anh cũng đang phải học, và anh nhồi tất cả kiến thức trong vòng một tuần - nhưng chắc chắn hiệu quả hơn người ngồi trước mặt.
"Cho em biết là," anh chống khuỷu tay lên bàn, "Nếu em qua môn trong tất cả bài thi của mình, em sẽ được thưởng." Anh đưa ra đề nghị, mắt Chenle sáng lên, cậu có động lực để học rồi.
"Anh sẽ mua cho em nintendo switch(*)?"
Jeno chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Được rồi. đừng có nhìn em như vậy." Chenle khúc khích, trở lại học bài đầy hừng hực khí thế.
"Anh sẽ tặng em một buổi hẹn hò." Jeno nói khẽ, nhấm nháp đồ uống, đưa mắt nhìn người kia xem liệu cậu có nghe thấy không. Đúng là anh đã thực hiện. Chenle trố mắt nhìn anh, chiếc bút rơi tự do trên bàn, mắt lấp lánh mở to cùng gò má ửng hồng. "Jeno anh tốt hơn là đừng nên làm thế này mẹ kiếp." cậu cất cao giọng và tìm lại chính kiến của mình. "Anh sẽ dẫn em đi hẹn hò." Anh lặp lại, cười toe toét. Nếu trước đây Chenle là người nổ phát súng châm ngòi thì giờ chắc anh sẽ bùng nổ chết mất. Jeno cảm thấy tim mình như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào vì quá lo lắng.
Một ngày lại kết thúc, hai người đi trên con đường mòn quen thuộc, con đường mà giờ đây chỉ biết đến với tay trong tay.
"Vậy là... Có nghĩa là anh thích em đúng không?" Chenle hỏi, hai bàn tay đang áp vào nhau đung đưa qua lại.
- end -
(*) nintendo switch: một máy chơi trò chơi điện tử video lai, với hệ thống chính bao gồm thân máy, đế và hai bộ điều khiển Joy-Con. Mặc dù nó là một hệ máy lai, Fils-Aimé nói rằng Switch là "một hệ máy chơi trò chơi điện tử tại gia mà bạn có thể mang theo khi di chuyển". (theo Wiki). Ảnh minh hoạ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com