Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;chuyện gặp gỡ hay là định mệnh;

em - lalice

một nữ sinh hồn nhiên ở tuổi 17.

chị - jennie

25 cái xuân, một giáo viên ấm áp.

em và chị yêu nhau từ khi nào em không nhớ. duy có một điều chắc chắn em vẫn nhớ được, chúng ta đã trải qua vài kỉ niệm rất đỗi ngọt ngào.

cơ mà, em chỉ nhớ được chút ít thôi...

tại sao nhỉ? là do tâm trí em bị choáng ngợp hết bởi chị rồi, dịu dàng của em ơi.

***

vào một ngày đẹp trời nọ, lalice em nổi hứng đến trường sớm.

không khí buổi sáng mùa xuân hôm ấy trong lành biết bao, quả thực biết cách làm con người ta phải chìm đắm trong cảm giác cực kì thoải mái mà tận hưởng sao cho trọn vẹn.

từng giọt nắng vàng ươm tí tách chảy tràn trên các nhánh lá xanh mơn mởn, sau đó dần dần trườn xuống mặt đất làm sáng cả một khoảng sân. thỉnh thoảng đôi tiếng chim hót véo von vút lên khuấy động trời cao. mấy dải mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi giúp không gian thêm phần thanh bình. 

em ngồi chỗ chiếc ghế đá khuất sau một cây cổ thụ, lòng nhộn nhạo mở đầu ngày mới bằng một hộp sữa dâu.

đang thưởng thức hộp sữa không thể nào ngon lành hơn thì từ sảnh lớn trường, một cô gái xinh đẹp xuất hiện. càng tiến lại gần em mới nhận ra đó là một cô giáo tên jennie dựa vào cái thẻ đeo phía trước. chị từ tốn ngồi xuống ngay cạnh em.

quay người qua, em đặt hộp sữa dâu sang một bên rồi nhìn chăm chú.

em biết chị. hai tuần gần đây các cuộc trò chuyện của học sinh nhắc đến chị khá nhiều. ba thứ thường đề cập tới khi nói về chị là "nhan sắc", "phẩm chất" và "trình độ ngoại ngữ". 

đều ở mức tuyệt vời. 

nhờ vậy chị sở hữu một lượng người ngưỡng mộ đông đảo nhất định đáng trầm trồ cho nên độ phổ biến cũng luôn được duy trì.

trước kia em chưa hình dung được, khoảnh khắc này đây thì em đã gần hiểu.

bỗng chị lên tiếng.

"chào em. sao lại có một học sinh như em ngồi đây vào giờ này nhỉ?"

bản thân em hiện rất thắc mắc về nguyên nhân chị tiếp cận em. đầu óc em rối tựa mớ bòng bong. em tỏ ra bình thản, đáp.

"em chào cô. vâng, tự dưng em muốn thôi."

"thế hả?"- chị tiếp lời em, đồng thời ngang nhiên thực hiện một hành động khiến em vô cùng bất ngờ

là. nhéo. má. em.

mặt em hiện rõ sự khó hiểu và không một chút chần chừ, em hỏi.

"cô vừa làm gì đấy ạ?"

"em thấy rồi đó, cô lười nhắc lại lắm."

thú thật em có chút rung động bởi ấn tượng mạnh mẽ chị tạo ra ban đầu và cả khoảnh khắc chị nhéo má em. cơ mà hành động vừa nãy không biết lí do là không được.

"t-tại sao ạ?"- nỗi tò mò của em vương xíu ngập ngừng

chị nhanh chóng trả lời.

"tự dưng cô muốn thôi."

chị tiến sát lại gần khuôn mặt em, để nhận một cái đẩy người từ em.

là em ngại ngùng quá. 

rồi em đứng dậy, chạy đi mà không quên vơ lấy hộp sữa đang uống dở với đôi má hồng tựa màu sữa chua dâu zeus greek - da em vốn nhạy cảm.

chị, tình cờ thấy một cô bé học lớp mà mình sắp được phân công đơn giản chỉ muốn tìm kiếm thông tin liên quan phục vụ tiếp nhận nhiệm vụ dạy học. tuy nhiên lúc mắt chạm mắt với em, suy nghĩ ấy đã biến đi đâu mất, thay vào đó là ý định trêu chọc. 

chị muốn thấy vẻ xấu hổ của em.

giờ chị nghĩ không biết vào giây phút chị chạm mắt em, điều gì biến chị thành một người như vậy.

việc nhìn ngắm khuôn mặt búp bê mang lại trải nghiệm kì diệu tỉ như con người ta mới thưởng thức xong một hộp sữa dâu vừa ra lò chăng?

***

vào một buổi tối, chị đang chạy bộ ở phần vỉa hè gần công viên thì thấy bên kia đường có một bóng hình nhỏ nhắn trông quen quen. 

à, cô bé hôm trước đây mà.

và cô bé ấy mới dễ thương làm sao, khi tay chân cứ lóng nga lóng ngóng trước cái máy bán hàng tự động.

chuyện là em đang trên đường đi học thêm về nhà, theo thói quen thèm vị sữa dâu thân thuộc thì một cái máy bán hàng tự động lọt vào tầm mắt. ngay tắp lự em hì hục chạy tới. tâm hồn em bùng nổ hạnh phúc vì thành công phát hiện những hộp sữa dâu nhỏ xinh xếp ngay ngắn nằm phía trong. 

em phấn khởi mở vội balo lấy tiền, rồi một cách cẩn thận nhét vào khe thu tiền của máy và chọn nút.

cơ mà... 

sao cái máy không hoạt động chứ? 

rõ ràng tờ tiền đã đút vào máy rồi, tiền lại là tiền mới, phẳng phiu và không trầy xước dù chỉ là một chút luôn! nhưng chẳng có hộp sữa dâu nào rơi ra chỗ ô lấy cả...

tưởng sẽ được chứ, ai ngờ đâu. em xịu mặt, đúng xui xẻo đến nhường nào khi mất 1000 won mà không sở hữu được hộp sữa dâu chễm chệ trên kệ.

không thể cứ thế bỏ cuộc được, em suy nghĩ. phải có bằng được hộp sữa dâu từ cái máy đáng ghét. em cố thử mọi cách. dù mồ hôi trán đã túa ra nhễ nhại, nó vẫn cứng đầu không chịu rơi xuống. 

làm sao đây nhỉ? đôi mày em khẽ nhíu... đột ngột, em xoay người lại bởi có bàn tay ai đập nhẹ vào lưng.

ồ là cô jennie.

"cô ngạc nhiên về cuộc gặp gỡ tình cờ này."- chị nhoẻn miệng cười.

nụ cười ấy, hệt của thiên thần... chỉ trong tích tắc, tim em bị hẫng mất một nhịp.

không, không được. em phải giữ bình tĩnh. em đang suy nghĩ gì cơ chứ? không thể nào có chuyện em đem lòng yêu một nữ giáo viên.

"em cũng nghĩ giống cô."

"vậy vấn đề của em hiện giờ là gì hỡi cô gái bé nhỏ?"

"ưmm.. em muốn mua một hộp sữa dâu, thế nên em bèn bỏ tiền vào máy. mà hộp sữa chả rơi ra."- em nghiêng đầu một bên, nói nhỏ nhẹ song chỉ tay vào hộp sữa dâu không một động tĩnh nãy giờ.

trời ạ, cái sức hút khó cưỡng này sao lại toả hết sức gắt gao mãi hòng kiểm soát chị. đương nhiên là chị kiềm chế, chứ nếu lộ sẽ phải nhận lấy đánh giá xấu từ người người. đành nỗ lực cư xử bình thường thôi.

"uầy nghe tệ thế. để cô thử xem nào."

dứt lời, chị lấy tay đập vài cái vào thân máy.

một giây.

hai giây.

ba giây.

thành thật mà nói em cực kì bất ngờ bất ngờ rằng hộp sữa dâu cuối cùng cũng đã chịu rơi xuống. thời điểm này em lập tức rơi vào trạng thái bay bổng nơi chín tầng mây. mắt sáng em lên như đèn pha ô tô còn tay nhanh chóng nhặt lấy hộp sữa. với tốc độ ánh sáng em xé màng bọc ống hút, cắm ống hút ngay rồi uống trong cảm xúc hạnh phúc dạt dào.

chị bắt gặp ở em là sự trong sáng, thuần khiết hiếm ai có. thực khiến ý muốn sở hữu em trỗi dậy chẳng thể kiểm soát. đăm chiêu một chút, khoé miệng chị nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

em vẫn cần phải suy nghĩ bằng tất cả số thời gian em có.

cúi người chín mươi độ, em nhí nhảnh nói mặc mái tóc đen ngang vai vung vẩy.

"cảm ơn cô nhiều ạ!"

"không có gì. thôi cô đi đây, tạm biệt em nhé."

"vâng, tạm biệt cô."

ấn tượng của em về chị kể từ ngày ấy thay đổi rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com