Kết Thúc
"Lisa...chị sẽ đợi em. Đợi em trở về"
----------
3 năm sau
Ở một hòn đảo nhỏ nằm gần thủ đô Bangkok
"Lisa..."_ Từ xa xa có một hình bóng nam nhân đi đến, hóa ra là Kim Shan
"Sao không nằm nghĩ ngơi mà lại đi ra ngoài vậy"
"Mình đã hôn mê và nằm suốt 3 năm nay rồi, phải đi cho thư giãn gân cốt chứ"_ Lisa cười cười nói
"Nhưng mà sức khỏe của cậu..."
"Này đừng xem thường mình chứ, mình là người tập võ đấy. Sao mà yếu được"
"Rồi rồi...mau trở về đi. Chị Ji đang đợi cậu về kìa"_ Kim Shan bước đến đỡ lấy cô đứng dậy
Cả hai vừa đi vừa nói nhiều chuyện khác nhau, bỗng Kim Shan dừng lại nghiêm túc quay sang Lisa
"Này...cậu không tính trở về tìm cô ấy sao?"
...
"Không, mình tin rồi sẽ có một người khác tốt hơn mình mang lại hạnh phúc cho chị ấy"_ Lisa trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau thở dài mỉm cười nhẹ liền nói
"Nhưng mà theo mình biết, suốt 3 năm nay chị ấy vẫn luôn cho người tìm cậu đấy"
"Chị ấy tìm mình??..."_ Lisa ngạc nhiên nhìn Kim Shan, cô không nghĩ Jennie lại kiên trì tìm cô nhiều như vậy
"Phải"
...
"Thôi...chúng ta mau về ăn đi. Chị Ji đang đợi"_Lisa liền đổi sang chủ đề khác, thúc giục Kim Shan mau chóng trở về
"Chị...đừng đợi em nữa, em không xứng để chị phải tốt với em"_ Lisa thầm nghĩ "Em đã không thể bảo vệ chị được nữa"
-------
Hàn Quốc
Công ty KJL
*phòng chủ tịch
*Cốc cốc*_ từ ngoài truyền đến gõ cửa
"Mời vào"_ Jennie vẫn đang cặm cụi làm việc
"Chủ tịch, cô Hanry đến tìm người"
"Được, cho cô ấy vào đi"_ Nghe đến là Hanry nên cô đã dừng tất cả công việc lại
Trong lúc đợi, Jennie đã tự mình đi vào trong pha 2 tách cà phê cho cả hai
"Jennie, cậu đâu rồi"_ Hanry vào trong nhưng không thấy cô liền lên tiếng gọi
"Đây đây"_ Jennie đi ra tay cầm hai tách cà phê
"Ây da...đúng là bạn tốt của tôi"_ Hanry vui vẻ nhận tách cà phê từ tay Jennie
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Mình đang xem lại hồ sơ, chuẩn bị làm ra sản phẩm mới"
"Chăm chỉ quá ta, mà...cậu không dự định tuyển trợ lý mới sau? Để một mình cậu gánh vác hết tất cả sẽ mệt lắm"_ Hanry suy nghĩ đắng đo một lúc lâu liền nói
"Mình sẽ không tuyển đâu, vì sẽ không ai có thể thích hợp làm trợ lý của mình ngoại trừ Lisa cả"_ Jennie cười nhẹ, uống một hớp cà phê sau đó nói
"Haha thiệt là, mình bó tay cậu luôn. Mình cũng có thời gian rãnh, thi thoảng mình sẽ đến phụ cậu một tay"
"Haha vậy thì còn gì bằng"
"Mà phải ha, sao mình không thấy anh bạn của Lisa ở đâu hết vậy?"_ Hanry lúc này mới gợi nhớ đến Kim Shan
"Cậu nhắc mình mới nhớ, từ sau khi Kim Shan cùng chúng ta qua Bangkok thì đã biến mất cho đến tận bây giờ"
Cả hai bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ vì sự mất tích đột ngột của Kim Shan. Jennie cho rằng cậu có liên quan đến sự mất tích của Lisa.
"Hanry, mình linh cảm mình sẽ gặp lại Lisa trong thời gian sớm nhất"
-------
"Chị Ji em về rồi, oaaa mùi đồ ăn thơm quá"_ Lisa vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi đồ ăn
"Thơm thật chị ơi"_ Kim Shan cũng khen nức nỡ
"Hai đứa về rồi đó à, mau vào rửa tay rồi ăn cơm. Chị có nấu mấy món bổ dưỡng cho em đó Lisa"
"Thật tuyệt"_ Lisa sung sướng reo lên
"Chị Ji thiên vị, em cũng bị thương mà"_ Kim Shan tỏ vẻ bất bình
"Haha được rồi ông tướng, chị có nấu cho em nữa"
Thế là cả nhà 3 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
"Sắp đến chị phải đi công tác"
"À đúng ha, chị là bác sĩ mà"_ Lisa chợt nhớ đến nghề nghiệp của Ji
"Mà chị đi công tác ở đâu?"
"Seoul"
Lisa và Kim Shan vừa nghe đến liền bất giác sặc cơm ngay. Sau đó cả hai quay sang nhìn nhau
"Tụi em sao vậy?"
"Dạ...dạ không..."_ Lisa chối lia lịa
"Nhưng mà chị lo cho Lisa, chị đi rồi ai sẽ chăm sóc cho em. Vết thương của em vẫn chưa lành hẳn"_ chị Ji vẫn không yên tâm để Lisa ở lại
"Hay là..."
"Dạ không, em sẽ ở lại đây"_ Lisa như đoán được lời của JiJun nên đã ngắt ngang
Kim Shan chỉ lắc đầu cười.
"Sao vậy, chị có thể tiện chăm sóc cho em..."
"Em không thể bỏ Kim Shan một mình"
"Mình không sao..."_ Kim Shan liền nhanh miệng nói
Lisa liền giẫm mạnh lên chân Kim Shan khiến cậu giật bắn người
"Ây da..."
"Trốn tránh cũng không được gì đâu, cậu hãy đối diện"_ Kim Shan kéo Lisa sát lại gần sau đó nói nhỏ với cô
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả...Chị, cậu ấy sẽ đi cùng chị"_ Kim Shan quả quyết nói
"Haha quyết định vậy. Y vậy còn em"
"Em thích cuộc sống ở đây hơn ạ, ung dung tự tại"_ Kim Shan vừa ăn vừa nói
"Được, vậy đêm nay chúng ta sẽ đi tàu về đất liền sau đó ra sân bay"
--------
Tối đến, cả hai đã chuẩn bị xong. Trước khi rời khỏi Lisa vẫn còn chút do dự liền kéo tay Kim Shan lại
"Này, cậu ở một mình được không đấy?"_ Lisa vẫn không đành lòng để Kim Shan ở một mình, hơn nữa cô không muốn mang nợ JiJun
"Được, chị với cậu đi cẩn thận nha"_ Kim Shan cười cười đáp
"Chị và em ấy chỉ đi 1 tháng thôi"
"Dạ vâng"
Nói rồi JiJun cùng Lisa ra bến tàu về đất liền sau đó đến sân bay.
Cả hai lên máy bay ổn định chỗ ngồi vừa đúng vào thời gian chuyển giao ngày mới. Thấy Lisa cứ trầm ngâm suy nghĩ cô liền khều khều nhẹ tay Lisa
"Lisa...Lisa..."
"Lisa..."_ Thấy kêu mãi Lisa vẫn không trả lời cô liền vỗ vào vai Lisa khiến nàng giật mình
"Dạ..."
"Em làm sao vậy?? Có chuyện gì khiến em trầm ngâm suy nghĩ dữ vậy?"
"Dạ...dạ không, em chỉ suy nghĩ vu vơ thôi"_ Lisa chần chừ sao đó liền đáp
"Được vậy em ngủ một lát đi, em mới tỉnh dậy mà lại bắt em ngồi máy bay dài như vậy với chị"_ Ji cảm thấy có lỗi
"Không sao mà, chị đừng lo. Em khỏe lắm"_ Lisa vỗ vỗ nhẹ tay Ji cười nói
Cả hai ngồi nói chuyện phiếm một lúc liền đi vào giấc ngủ
-------
Dinh thự Kim gia - Seoul
Jennie ngồi một mình trong phòng xem lại những bức hình của cô và Lisa, những đồ vật yêu thích của Lisa không kìm lòng được mà bật khóc
"Lisa à, em đang ở đâu vậy?"
"Chị nhớ em rồi, nhớ em rất nhiều"
"Con gái, đã ngủ chưa"_ từ ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, mẹ Kim lên tiếng gọi
Nghe tiếng gọi Jennie liền vội cất mọi thứ đi sau đó lau nước mắt. Chấn chỉnh lại trạng thái sau đó bước ra mở cửa
"Mẹ...có chuyện gì vậy ạ?"
"Không có gì, thấy con làm việc khuya nên mẹ mang cho con ly sữa này"
"Cảm ơn mẹ, không còn sớm nữa mẹ mau đi ngủ đi"_ Jennie mỉm cười nhận lấy ly sữa từ tay mẹ Kim sau đó thúc giục bà đi ngủ
Mẹ Kim biết cô cần yên tĩnh nên cũng đồng ý rời đi.
------
Thời gian trôi qua, Jennie bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc
"Mình ngủ quên mất"_ Jennie vội thu dọn tài liệu lại sau đó đi sửa soạn để đến công ty
Lisa lúc này cũng về đến Seoul, sau khi lấy tất cả hành lý liền ra cửa
"Oaaa cuối cùng cũng đến rồi"_ Lisa bước ra cửa vươn vai hít một hơi thật dài
"Mệt không?"
"Dạ có đôi chút"
Lisa than vãn, đưa tay bóp bóp vai tỏ vẻ mệt mỏi nhưng JiJun lại tưởng thật nên đưa tay bóp hai bên vai khiến cô giật mình quay sang
"Chị...chị làm gì vậy?"
"Chị xoa bóp cho em"
"Ơ thôi, em đùa ấy. Em không yếu đến thế đâu"_ Lisa cười đáp
"Mình đi ăn gì đi, chị đói rồi"
"Chị không đến chỗ làm à?"
"Ngày mai lận"
Lisa nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm, cả hai lên xe được cử đến đón đưa về khách sạn. Sau khi sắp xếp mọi thứ cả hai đã cùng đến một nhà hàng trong trung tâm Seoul.
Như là định mệnh khi cả hai vừa gọi xong đồ ăn thì bất chợt Lisa nhìn thấy Jennie và Hanry đi vào và ngồi đối diện cô, Lisa vội sang ngồi kế bên JiJun
"Em sao vậy?"
"Chị hay là mình đi nơi khác ăn đi"
"Sao vậy??? Chị có quen chủ ở đây"
"Đi mà chị..."_ Lisa nhỏ giọng lắc lắc tay JiJun cầu xin
"Nhưng chúng ta đã gọi món ăn rồi"
Lisa nghe vậy biết không thể trốn được nên cô đành chấp nhận.
"Chị, em ngồi ở đây cho"
"Thiệt là, thua em luôn"
JiJun bất lực đành sang ghế đối diện ngồi, cứ tưởng sẽ không bị phát hiện nhưng đúng lúc đó chị Wang làm trong công ty hôm nay có hẹn nên đi đến vô tình nhìn thấy
"Lisa...là em phải không?"
Nghe tiếng gọi Lisa liền giật mình, cô từ từ quay sang, Jennie lúc này vào vệ sinh nên không thể thấy nhưng Hanry ngồi đó lại nghe được liền quay sang
"Chị Wang nè"
Lisa ngơ ngác nhìn
"Ôi Lisa, lâu quá rồi chị mới gặp lại em"_ Wang mừng rỡ nắm lấy tay Lisa kéo lên sau đó không chủ được mà ôm cô
Lisa định ôm lại nhưng thấy Jennie đang đi ra liền đẩy Wang ra giả vờ như không quen vì cô đang giả vờ bị mất trí nhớ
"Chị...chị là ai vậy?"
"Em sao vậy? Chị Wang nè..."
"Xin lỗi tôi không quen chị...Chị Ji em mệt rồi, chúng ta về thôi"_ Lisa tỏ ra tức giận sau đó kéo tay JiJun rời đi khiến Wang ngơ ngác nhìn theo
JiJun ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nên đành đi theo Lisa. Cứ ngỡ sẽ an toàn rời khỏi nhưng vừa đi ngang bàn Jennie thì Lisa bị Hanry bắt lấy cánh tay
"Lisa...có phải là em không?"
"Không phải, chị nhận lầm người rồi"
"Này, chị kia mau buông tay em ấy ra. Chị làm động vào vết thương của em ấy rồi kìa"_ JiJun tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy Lisa bị nắm chặt cánh tay đang bị thương khiến cô lo lắng liền bước lên đẩy Hanry ra
"Chị, đừng"_ Lisa ngăn JiJun lại
Wang chạy đến đỡ Hanry lên, sau đó nhìn thấy tay Lisa đang chảy máu liền vội xin lỗi cô
"Chị...chị xin lỗi"
Lisa không muốn dây dưa liền kéo tay JiJun đi nhưng không kịp nữa, khi vừa quay người cô va phải Jennie khiến cả hai đều té.
"Jennie"_ Hanry vội chạy đến đỡ lấu
"Lisa, em có sao không?"_ chị Ji liền gọi tên cô chạy đến đỡ lấy, Wang cũng cuối xuống đỡ
Jennie nghe đến cái tên mà cô ngày nhớ đêm mong liền nhìn lên. Quả nhiên là Lisa, cô đứng hình tại chỗ sau đó liền nhào đến ôm lấy cô
"Lisa...quả nhiên là em...Em vẫn còn sống"
"Tốt quá"
Jennie ôm chặt lấy Lisa không kìm được cảm xúc mà bật khóc, Lisa rất nhớ cô nhưng không muốn cô phải tổn thương nữa nên giả vờ như không quen biết đẩy cô ra tức giận nói
"Chị gái, chúng ta quen nhau sao?"
"Em đang nói gì vậy? Là chị đây mà"_ Jennie ngạc nhiên trước hành động của Lisa, cô nắm lấy tay vội giải thích
"Xin lỗi, nhưng có lẽ chị đã nhận nhầm rồi"
"Không...chị không nhận nhầm. Em là Lisa, là Lisa của chị"_ Jennie kích động nói
"Thiệt là phiền phức, tôi nhắc lại là tôi không quen các người"
Lisa tỏ vẻ tức giận sau đó kéo tay JiJun rời đi
"Chị mình đi thôi"
"Lisa, em làm sao vậy. Tại sao em không nhớ chị"_ Jennie lúc này không còn giữ được bình tĩnh nắm lấy tay Lisa liền nhìn thấy máu từ tay Lisa ngày càng lan ra
"Lisa, tay của em..."
"Các người làm gì vậy? Em ấy đã nói không quen các người rồi, tay em ấy đang bị thương mà các người lại làm động đến"_ JiJun nhìn thấy lúc này không nhịn được nữa liền kéo Lisa ra sau mình tức giận nói
"Lisa, cô là ai..."
Jennie vừa định nói tiếp liền bị Hanry chứng kiến nãy giờ ngăn lại
"Jennie, có lẽ là người giống người thôi"
"Không phải, là Lisa thật mà"
"Không, nếu là Lisa làm sao không nhớ cậu được"_ Hanry cố gắng trấn an Jennie sau đó quay sang
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã nhận lầm người. Chúng tôi sẽ bồi thường tiền thuốc cho cô"
"Không cần, chị mình về thôi"_ Lisa liền lên tiếng không nói nhiều kéo tay JiJun đi
"Chị Jennie...em xin lỗi, hãy quên em đi...!!!"
------
Hết rồi, xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com