Chương 152: Hoàn toàn dựa vào ý trời
Sóng comment:
【 rất thích hình thức ở chung của đôi này 】
【 rải đường một cách vô hình là chết người nhất】
【 Lệ Sa cũng chiều chuộng cổ quá đi! Đứa nào bảo nhà gái bám dính thì trợn cái mắt chó của chúng mày lên mà nhìn đi! 】
【 kỹ thuật diễn của Thị đế tốt thật 】
【 lúc nào cũng phải có đứa GATO 】
……
…
Hai người rất nhanh đã tìm được căn nhà mà họ ở.
Trước cửa nhà có một cây bạch đàn hai người ôm mới xuể, cành lá tốt tươi, tán cây tỏa bóng mát rợp trời, khiến cho căn nhà nhỏ càng thêm u tĩnh.
Chủ nhà là một bà lão hơn sáu mươi tuổi, bưng bát ngồi dưới mái hiên ăn cơm. Chào hỏi xong, bà đưa họ đi xem phòng.
Rốt cuộc mới chỉ là người yêu chứ chưa phải vợ chồng, tuy rằng tổ chương trình sắp xếp cho họ ở chung một phòng, nhưng trong phòng lại chia ra làm buồng trong và buồng ngoài, ở giữa ngăn bằng một tấm vách.
Lệ Sa mở vali hành lý ra, đặt bộ áo ngủ gấu con của cô lên chiếc giường trong buồng trong, rồi lại ngồi ngồi lên giường, thử độ mềm cứng.
Trân Ni ăn xong kem thì chạy đi rửa tay, lúc về cô đã cầm thẻ nhiệm vụ do tổ chương trình đưa trong tay, vừa đi vừa nói, “Lệ Sa, tổ chương trình bảo chúng ta tới tập hợp ở quảng trường nhỏ lộ thiên, tham gia trò chơi để tranh nguyên liệu nấu bữa trưa.”
Lệ Sa gật gật đầu, chỉ vào bộ quần áo trên giường, “Em thay quần áo đi, chốc chơi trò chơi còn nóng nữa đấy.”
Dứt lời, chị lại lấy mũ che khuất camera trong phòng, đưa người quay phim cùng rời đi.
Trân Ni nhanh chóng thay xong quần áo, áo quây xám phối với sơ-mi trắng, quần soóc denim ôm lấy cặp chân dài thẳng tắp. Cô vừa chạy ra, Lệ Sa lại hỏi: “Đã bôi kem chống nắng chưa? Chị để trên tủ đứng đấy.”
Trân Ni “Dạ” một tiếng, lại ngoan ngoãn quay lại bôi kem chống nắng.
Sóng comment đã chua loét như giấm chua hiệu Sơn Tây Lão:
【 gặp được chàng trai hoặc cô gái biết nhắc bạn phải bôi kem chống nắng thì phải gả cho người ấy ngay 】
【 Lệ Sa hóa ra lại là người dịu dàng cẩn thận như thế, giờ em nhảy hố còn kịp không 】
【 chỉ cần bác không sợ bị tọng thức ăn chó bứ cả cổ thì lúc nào cũng hoan nghênh bác nhảy hố 】
【 kỹ thuật diễn của Thị đế tốt thật 】
【 Lúc nào cũng có cứt chuột không chịu cô đơn 】
……
Sửa soạn xong, Lệ Sa cầm chiếc mũ lưỡi trai trên tay đội lên đầu Trân Ni, nắm tay cô đi về phía quảng trường nhỏ lộ thiên. Đi được nửa đường thì họ gặp Giản Hề và Trâu Lập Dương, Trâu Lập Dương đang ôm cô ấy trong lòng, tư thái của hai người rất thân mật, quả thực gắn bó keo sơn.
So sánh một chút với Lệ Sa và Trân Ni, cũng có khán giả cảm thấy, hai người họ thật ra không được âu yếm lắm. Phải sến như Trâu Lập Dương và Giản Hề mới là người yêu đích thực chứ, Lệ Sa không khỏi bình tĩnh bình thường quá rồi.
Sóng comment tức khắc lại trồi ra mấy câu chửi bám dính gì gì đó, nói sự quan tâm của Lệ Sa chỉ là diễn xuất, fan hai bên cú điên lại bắt đầu cấu xé nhau với đám antifan. Cấu xé nhau cả quãng đường, bốn cặp khách mời rốt cuộc đến được địa điểm tập trung đã được chỉ định.
Đạo diễn tuyên bố xong quy tắc, trò chơi lần này tên là “Thử độ ăn ý”.
Tổng cộng có ba vòng, kiểu câu hỏi trong mỗi vòng đều không giống nhau, nếu đáp án của hai bên tương đồng, thì sẽ được chọn một nguyên liệu nấu ăn trong rổ, chọn hết thì thôi.
Tên của vòng thứ nhất là “Bạn hiểu anh ấy/cô ấy đến mức nào?”. Khách mời chia làm người đoán và người được đoán, theo câu hỏi của tổ chương trình mà hai bên cùng đưa ra đáp án.
Nhân viên công tác phát cho bốn cặp khách mời bảng trắng và bút, đạo diễn nói: “Xin mời người được đoán tiến lên trước một bước.”
Ba đôi còn lại đều là các cô gái tiến lên một bước, để các bạn trai đoán, ai dè Trân Ni lại đẩy phắt Lệ Sa đi lên trên.
Lệ Sa: “…………”
Tổ đạo diễn: “????”
Người xem: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thử hỏi còn ai hiểu idol tôi hơn tôi nữa?”
Thật ra Trân Ni lo lắng nhỡ tổ đạo diễn hỏi đến những chuyện liên quan đến chủ cũ của thân thể thì chính cô cũng không biết, như vậy thì xấu hổ lắm. Không bằng để cô đoán về Lệ Sa, như thế chắc ăn hơn.
Trò chơi bắt đầu, câu hỏi thứ nhất rất đơn giản: “Món ăn đối phương thích nhất là gì?”
Trân Ni: Hử? Lệ Sa thích ăn nhất món gì à? Chị ấy thích ăn trứng chiên nước tương, khoai lang nướng, những món vừa mềm vừa mịn, cá nướng cà tím, thịt luộc, a a a nhiều như vậy rốt cuộc viết cái nào mới được???
Bắt đầu đếm ngược.
Trân Ni cầm bút ngoáy ngoáy ngoáy như rồng bay phượng múa.
Tổ đạo diễn: “Hết giờ, xin mời hai bên xoay bảng.”
Ba đôi còn lại đều đoán đúng, đến lượt Lệ Sa, chị viết mì trộn tương, còn Trân Ni…… tấm bảng trắng của cô dày đặc những tên đồ ăn.
Tổ đạo diễn vừa nghẹn cười vừa đọc đáp án của cô, cuối cùng nói: “Sao cô không viết hết cả Mãn Hán toàn tịch đi?”
Trân Ni: “Đây đều là những món chị ấy thích ăn mà!”
Sóng comment:
【 bổn Lệ Nhiên làm chứng! Đây đều là những món chị nhà tôi thích ăn á! Mì trộn tương là cái quỷ gì thế! Chị nhà tôi đổi khẩu vị từ khi nào vậy! 】
【 ha ha ha ha idol hố mị 】
【 từ từ, em nhớ rõ Trân Ni từng nói món sở trường nhất của chị ấy chính là mì trộn tương! 】
【 vờ lờ tui cũng nhớ nè, hồi “Thế giới lớn như vậy” á, cho nên Lệ Sa mới viết mì trộn tương à! Đột nhiên rải đường làm gì thế tui gato quá 】
Câu hỏi đầu tiên kết thúc, Trân Ni giương mắt trông mong nhìn ba đội còn lại chọn xong đồ ăn, âm thầm nắm tay, câu sau nhất định phải trả lời đúng!
Tổ đạo diễn: “Câu hỏi thứ hai, nghệ sĩ đối phương thích nhất là ai?”
Trân Ni: Cái này mình biết! Beyonce! Lúc phỏng vấn chị ấy từng nói rất nhiều lần rồi, câu này ổn!
Tổ đạo diễn: “Hết giờ, xin mời hai bên xoay bảng.”
Ống kính đảo qua, ba đội còn lại đều ghi là đối phương, Lệ Sa cũng viết là “Ni Ni”, chỉ có Trân Ni là viết “Beyonce”.
Lệ Sa: “……”
Tổ đạo diễn: “……”
Người xem: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha tui cười tui đi vệ sinh.
Sóng comment:
【 sao cô không ra chiêu theo lẽ thường vậy! 】
【 a a a chị mị từng nói rất nhiều lần là chỉ thích Beyonce mà, đáp án này không sai đâu! 】
【 hai chị có thể ăn ý một chút được không! Người qua đường như em xem mà còn sốt hết cả ruột đây này! 】
【 đây không phải là gameshow tình ái sao, sao lại biến thành chương trình hài thế này, tôi cười sắp điên rồi đây 】
Trân Ni quả thực muốn bật khóc, lại lần nữa giương mắt trông mong nhìn người khác chọn đồ ăn, tặng cho Lệ Sa một ánh mắt u oán.
Lệ Sa: “…………”
Tổ đạo diễn: “Câu hỏi thứ ba, màu sắc mà đối phương thích nhất là gì?”
Trân Ni:…… Mình nên viết màu vàng kim, hay là viết màu bạc đây? Cứu mạng với!!! Tâm tư Idol bạn đừng đoán, đoán tới đoán lui vẫn không đoán trúng được.
Khán giả đều bị khuôn mặt nhỏ xoắn xít của Trân Ni trên màn hình chọc cười ná thở, cô cầm bút kéo mãi kéo mãi, kéo tới tận lúc thời gian sắp đếm ngược xong mới hạ bút ghi đáp án.
Lệ Sa vẫn suy nghĩ rất lung nhìn cô mãi, chờ lúc cô đặt bút, chị mới viết đáp án xuống.
Tổ đạo diễn cũng phát hiện trò cười đang ở trên người Trân Ni, bèn nhắc nhở: “Lệ Sa đừng giơ đáp án vội nhé.”
Ba đội kia lại đoán đúng lần nữa, lúc đến lượt Trân Ni, họ phát hiện cô viết: Màu vàng bạc.
Tổ đạo diễn cười chết thôi: “Màu vàng bạc là màu gì thế?”
Trân Ni vụng chèo khéo chống: “Vừa có thể là màu vàng kim vừa có thể là màu bạc……”
Tổ đạo diễn nói: “Thế không được, màu vàng bạc cũng là một loại màu, chẳng phải vàng kim chẳng phải bạc. Ok, chúng ta cùng xem đáp án của Lệ Sa nào.”
Lệ Sa xoay bảng trắng qua, đáp án ở mặt trên rõ ràng là: Màu vàng bạc.
Tổ đạo diễn: “???”
Người xem: Ha ha ha ha ha ha ha má của con ơi cặp đôi này lạ lòn vãi.
Sóng comment:
【 hai người họ tự nghĩ ra màu sắc mới kìa ha ha ha, cười chết tôi 】
【 màu vàng kim là màu tiếp ứng của Lệ Sa, màu bạc là màu tiếp ứng của Trân Ni, hợp lại với nhau chính là màu vàng bạc đấy! 】
【 Nãy Lệ Sa cứ quan sát Trân Ni mãi, lại còn đoán ra cô ấy sẽ viết màu vàng bạc, vi diệu vl 】
【 đây mới là ăn ý chân chính! 】
Trân Ni nhìn đáp án của Lệ Sa thì quả thực không thể tin nổi. Sau một lúc lâu, cô chớp chớp đôi mắt, Lệ Sa dịu dàng cười với cô. Cuối cùng cũng trả lời đúng một câu hỏi, cô vội chạy về phía rổ chọn đồ ăn, nhưng những món chính hầu hết bị chọn cả rồi, cuối cùng chỉ có thể chọn khoai tây ăn cho chắc bụng.
Rốt cuộc, câu hỏi tiếp theo có thể trả lời đúng được không, hoàn toàn dựa vào ý trời……
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com