Bonus 2 : Troll
- Appa mau dậy đi con đói lắm rồi_ một cô nhóc 4 tuổi đang cố gắng gọi người appa đang nướng của mình dậy
- Umma con đâu? *chùm chăn ngủ tiếp*
- Umma qua nhà ngoại rồi, umma nói hôm nay appa phải chăm sóc con và làm việc nhà_ cô bé giải thích
- Vậy con làm giúp appa đi_ tiếp tục chùm chăn
- Appa, appa không dậy con sẽ mách umma để cho appa sofa một tháng luôn_ cô bé đe dọa (OMO biết điểm yếu của appa nó ghe hehe)
- Á appa dậy rồi đừng mách umma con_ con người hồi nãy còn ngái ngủ bây giờ bật dậy như một cái lò xo vì nghe đến hai chữ "sofa"
- Tốt lắm, bây giờ appa làm đồ ăm sáng và pha sữa cho con nếu không con sẽ mách umma_ con bé tiếp tục dùng giọng người lớn mà đe dọa (con ngoan gớm)
- Appa biết rồi, con xuống trước đi và không được mách umma con đâu đó_ con người nào đó cấp tốc chạy vào làm vệ sinh cá nhân, trước khi vào hẳn còn cố quay đầu lại nói một câu.
Vâng chính xác cha con mà chúng ta vừa thấy chính là cha con nhà Lalisa Manoban còn là La Thị Lía của BLINK. Chả là hai anh chị nhà sau 1 năm vui vẻ và hạnh phúc trong thế giới chỉ có hai người thì đã đi thụ tinh nhân tạo vì cũng có một đứa con cho vui cửa vui nhà ý mà, và vì vậy. Jinna Manoban ra đời và là kết tinh tình yêu của hai người nhưng lại là khắc tinh của La Lía.
- Appa con đói_ con bé nói vọng từ dưới lầu lên làm con người kia khó chịu đi xuống
- Appa xuống liền_ con người kia lếch tha lếch thếch đi xuống trong bộ dạng quần áo sộc sệch, tóc tai rối bù, mặt còn chưa rửa dính một chút kem đánh răng lên đó, đôi dép khủng long to còn ướt sốc sếch đi xuống.
- Hahaha.... appa... appa... còn không bằng Jinna nữa...haha..._ con bé cười ngặt nghẽo khiến nó giận đỏ mặt.
- Con... appa cho con nhịn luôn bây giờ_ nó đe dọa. Sau đó Jinna từ trạng thái cười chuyển sang mếu ăn vạ
- Huhu appa không ngoan không nghe lời umma chăm sóc Jinna, con sẽ mách umma huhuhu..._ cô bé nức nở làm nó cuống cuồng (ko phải lo cho con mà lo con bé mách ai kia thôi *hắc*)
- Ấy ấy appa nấu đồ ăn cho con mà con đừng mách umma nha_ nó dỗ dành (biết ngay mà *khinh bỉ*)
- Được rồi, con tha cho appa_ con bé quệt mũi ngồi vào bàn đợi appa mình mang đồ ăn ra. Nó khổ sở lết thân vào bếp làm đồ ăn sáng cho đứa nhóc nhà mình.
- Appa mau lên_ con bé ngồi gõ đũa, còn cho đũa vào miệng nhìn dễ thương hết mức nhưng đối với nó chỉ có "dễ tương"
- Đây rồi_ nó bê ra hai đĩa trứng chiên, hai ổ bánh kì và hai ly sữa (sặc khẩu phần bằng nhau)
- Yeh cuối cùng cũng được ăn_ con bé ngôi ăn ngon lành trong khi đó appa nó thì vừa ăn vừa rủa thầm trong bụng.
Ăn xong con bé te te lên phòng, trước khi lên còn để lại cho appa nó một câu
- Umma nói đến khuya umma mới về, appa ở nhà làm việc nhà, lau nhà, giặt đồ, rửa chén đĩa còn có nấu cơm cho Jinna ăn và đổ rác_ nói xong con bé chạy thẳng lên phòng để nó ở đó còn chưa tiêu hóa nổi những câu nói vừa rồi (hí vì hôm nay là chủ nhật, Lía không đi làm cho nên Jen quyết định để việc nhà hôm qua dồn lại cho hôm nay Lía làm luôn)
"Nie muốn giết seobang sao mà để seobang ở nhà với nít quỷ và một đống việc nhà như vậy" nó than thở sau đó không nuốt nổi nữa mà đứng lên bắt đầu đi dọn dẹp nữa nếu không muốn sofa thẳng tiến.
Suốt buổi sáng nó chỉ lau nhà và rửa chén, đến trưa lại phải nấu cơm cho nít quỷ ăn. Buổi chiều do mệt quá ngủ quên đến 4h chiều mới dậy nên nó cấp tốc chạy xuống dưới nhà. Thật nhanh đi tắm rửa cho Jinna sau đó lại lật đật chạy xuống đổ rác và nấu bữa tối.
Xong mọi việc cũng là 7h. Nó nhớ ra mình chưa tắm lập tức đi tắm rửa sau đó cùng Jinna xuống đợi cô về ăn tối.
- Á Umma về_ Jinna từ bàn ăn hét lớn sau đó chạy ra đón umma của mình.
- Jinna ngoan, ở nhà appa có chăm sóc con tốt không? Có bỏ đói con không? Có làm hết việc nhà umma giao không?_ cô ôm lấy Jinna sau đó liếc mắt về phía nó.
- Appa không ngoan_ Jinna nói một câu làm nụ cười trên môi nó lập tức cứng ngắc.
- Sao vậy?_ cô hơi lo lắng
- Buổi sáng appa thức dậy trễ, appa nấu đồ ăn sáng rất tệ sữa còn không đủ ngọt. Buổi trưa appa không nấu cơm mà chỉ cho Jinna ăn mì gói. Appa còn chưa làm hết việc nhà, umma xem appa lau nhà còn không sạch, appa còn chưa có giặt đồ_ Jinna nói một lèo làm mặt nó tím ngắt còn giật mình vì thực sự mình quên giặt đồ thật.
- Lalisa phải vậy không?_ cô dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nó khiến nó càng giật mình ấp úng.
- Không... không có chỉ là... à... việc seobang thức trễ là seobang tưởng yeobo mấu bữa sáng cho Jinna rồi, seobang cũng làm hết công việc nhà nhưng giặt đồ thì... thì seobang quên mất..._ nó ấp úng sau đó cúi thấp đầu như người mắc lỗi làm cô cố nín cười.
- Vậy buổi trưa seobang cho con ăn gì?_ vẫn cố lạnh lùng
- Appa có nấu cơm mà_ nó khẳng định
- Đúng vậy không Jinna_ cô quay sang hỏi con bé
- Nhưng cơm của appa nấu không ngon bằng umma nên Jinna không ăn được_ con bé biện hộ
- Đó seobang có nấu cơm mà chỉ tại nhóc quỷ không chịu ăn thôi
- Vậy là hai người ăn mì gói?
- Nae_ cả hai appa con đồng thanh
- Haizz... vậy bây giờ seobang nấu gì rồi?
- Mì gói
- Hả???
- Tại seobang không thể nấu như yeobo, seobang sợ Jinna không muốn ăn đồ ăn seobang nấu nên..._ nó giải thích
- Yah Lalisa Manoban nếu Yeobo đi vắng lâu ngày chắc seobang định cho con ăn mì gói sống qua ngày hả??? Những món trước đây seobang nấu cho yeobo ăn đâu rồi hả???
- Nae, cái đó, thực ra.... lúc đó là seobang gọi người mang tới..._ nó cúi đầu lí nhí
- Yah vậy những năm bên Mĩ seobang sống thế nào hả???
- Thì là Gyuri unnie nấu cho seobang...
- Hết nói nổi em luôn. Jinna chúng ta ra ngoài ăn_ cô thở dài sau đó dắt Jimin ra ngoài mặc kệ sự khó hiểu của nó
- Yeobo đi đâu vậy???_ nó kéo tay cô lại
- Thì đưa con đi ăn, không lẽ để nó sống với mì gói_ cô giật tay ra
- Vậy còn seobang???_ ánh mắt cún con
- Seobang ở nhà ăn mì gói và ra sofa ngủ trước đi ha_ cô dùng ánh mắt "ôn nhu" nhìn nó sau đó bỏ ra ngoài.
Nó không thể tiếp thu nổi câu "sofa" của cô nến cứ đứng bất động ở đó đến khi cánh cửa được đóng mạnh lại mới giật mình. Không còn tâm trạng ăn uống đành lên phòng làm việc giải quyết nốt đống hồ sơ. Thật ra Man gia và J&M đã gộp lại thành một, bây giờ là tập đoàn J&L xuyên quốc gia nên công việc có chút bận rộn. Nó phải làm việc hết công suất sau đó vì mệt mỏi quá mà gục xuống bàn làm việc ngủ.
Cô dắt Jinna về không thấy nó đâu nên dặn Jinna đi ngủ trước sau đó đi lên lầu tìm nó. Thấy nó ngủ trong phòng làm việc với cây bút vẫn còn trên tay cô cũng cảm thấy xót. Hồi nãy có đi qua bếp cũng thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, biết nó chưa ăn gì đã làm việc lại còn ngủ quên như vậy cô liền lay nó dậy
- LiLi dậy đi, yeobo có mua đồ ăn cho seobang này...
Nghe được tiếng nói ngọt ngào còn có mùi hương quen thuộc nó lập tức bật dậy dụi mắt như chú mèo con để khẳng định mình không mơ làm ai kia phì cười.
- Seobang sao vậy? Không muốn sao?
- Không phải, không phải yeobo còn giận seobang sao?_ nó ngơ ngác nhìn cô
- Đồ ngốc, yeobo không giận seobang mà chỉ trách seobang không chăm sóc tốt cho Jinna thôi_ cô xoa mặt nó
- Lần sau seobang sẽ cố chăm sóc con thật tốt khi yeobo vắng nhà_ nó chắc chắn
- Tin được không đây? Thôi ra yeobo hâm lại đồ ăn cho, seobang chắc cũng đói lắm rồi_ nghe đến đồ ăn nó lập tức bật dậy vì cái bụng mình đã biểu tình nhiều lần rồi. Đẩy cô dần dần xuống bàn ăn sau đó ngậm đũa chờ được "phát cơm" điệu bộ này thật là muốn cô cười chết mà.
Cô vừa bê đồ ăn ra nó liền ăn như hổ đói
- Seobang ăn từ từ thôi_ cô vuốt lưng cho nó
- Ăn anh ới ó ức àm iệc oan ọng_ nó vừa ăn vừa nói
- Việc quan trọng gì chứ, công việc của Seobang vẫn còn nhiều lắm sao vậy để yeobo làm nốt cho_ cô nói xong vừa định lên phòng làm việc thì bị nó ngăn lại
- Việc quan trọng của seobang phải cùng làm với yeobo mới được_ đúng lúc vừa ăn xong nó kéo cô lại
- Ham hố, để yeobo dọn cho_ cô không khỏi đỏ mặt khi nghe nó nói vậy nên tìm cách để tránh mặt nó trước. Nó cũng không nói gì để cô đi dọn dẹp sau đó mình ra sofa nằm coi bóng đá.
Cô dọn dẹp xong định lên phòng thì bị nó gọi lại
- Yeobo lại đây_ nó chỉ xuống vị trí bên cạnh mình. Cô hơi nghi ngờ nhưng cũng lại ngồi cạnh nó.
- Yeobo còn nhớ đã hứa gì với seobang không?_ nó lên tiêng khi cô vừa đặt butt xuống
- Hứa gì cơ?_ cô không hiểu nó đang nói gì
- Thì lúc trước seobang đi công tác một tuần yeobo chả nói khi về yeobo sẽ bù cho còn gì_ vừa nói nó vừa đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cô khiến cô rùng mình
- Unnie có nói vâyy.... ưm..._ cô vừa đang định hỏi lại thì nó đã đưa đôi môi mình gán chặt vào môi cô. Nó mút mát đôi môi đỏ mọng đó, đưa lưỡi vào trong tìm kiếm bạn tình để cùng nhau chơi đùa đến, bàn tay thì không ngừng lần mò cơ thể cô đến khi không còn oxi mới chuyển nụ hôn xuống cổ. Tất cả mọi thứ ở thân trên của cô đều được nó cho đáp đất. Nụ hôn dần được truyền xuống đôi gò bồng căng mọng...
- Aa... LiLi... vào phòng đi..._ cô thở dốc
- Thử cảm giác mới đi Nie_ nó ngóc đầu lên nói
- Nhưng... a... Jinna sẽ... thấy...a... mất....
- Jinna ngủ rồi mà _ nó tiếp tục công việc của mình mà không để ý đến lời nói của cô. Khi mọi thú trên người cô đã được trút bỏ, ngón tay nó dần đưa vào trong cơ thể cô thì phía sau phát ra một giọng nói khiến cả hai cuống cuồng
- Appa, appa lại ăn hiếp umma sao? Con sẽ bảo vệ umma_ con bé nói chắc chắn sau đó tiến về phía hai người
- Á... Jinna đừng lại đây, appa là đang giúp umma đuổi con dán thôi_ cô vội hét lớn sau đó thu gom mọi quần áo dưới sàn mặc vào
- Jinna Manoban sao giờ này con còn chưa ngủ?_ nó khó chịu
- Con là thấy umma la nên mới giật mình xuống xem umma có xảy ra chuyện không ai ngờ là appa bắt nạt umma_ con bé ngây thơ
- Appa chứ là giúp umma lấy con dán xuống thôi_ cô đã mặc đồ xong sau đó đứng lên giải thích (vì nó ra phòng khách coi TV ko có bật đèn nếu ko Jinna thấy hết rồi)
- Vậy sao? Vậy bây giờ Jinna sẽ ngủ với umma, Jinna sẽ bảo vê umma mà không để appa bắt nạt umma nữa_ cô bé kéo Jennie về phía mình
- Yah Jinna Manoban umma sẽ ngủ với appa_ nó kéo tay cô lại
- Umma sẽ ngủ với con, nếu appa không đồng ý con sẽ mách bà ngoại và ông bà nội là appa bắt nạt umma _con bé kiên quyết lôi Jennie đi.
Nó nghe đến người lớn hai bên cũng bắt đầu sợ. Nó sợ appa umma hai bên sẽ trách nó và Jennie "làm việc" vô tổ chức mà hại mắt trẻ con mất vì vậy đành ngậm ngùi buông tay cô ra. Cô tiến lại xoa má nó thì thầm một câu "xin lỗi lần này không thể bù cho em, ai bảo lên phòng thì không lên" sau đó theo thằng bé lên phòng trong vẻ tiếc nuối và tức giận của người appa và sự đắc thắng của người con.
"Jinna Manoban appa ghét con. Sao lại phá ngay lúc này chứ. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Kim Jennie lần sau nhất định unnie không xuống giường được" Nhưng những câu đó chỉ được phát ra trong cổ họng con người tội nghiệp nào đó "mất miếng ăn" còn phải ngủ một mình.
------------
--------------------
Bye...
Iu các mem nhìu nhìu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com